Khi Tâm Thần Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 50: C50: Chúng ta ngủ cùng nhau sao




Điều đầu tiên Giang Nhan làm khi bước vào phòng 602 là quan sát cách sắp xếp đồ đạc trong phòng, nhìn rất ấm cúng, cái gì cũng có, đặc biệt có rất nhiều đồ chơi trẻ em.

Cô kiểm tra mọi ngóc ngách, không có camera.

"Chị ơi, chúng ta thật sự phải chơi trò này với những người đó sao? Nhưng bọn họ cho chúng ta rất ít thông tin có khi nào lừa chúng ta không?" Hằng An sối ruột, "Chị không liên lạc được với bên ngoài sao? Nhờ cảnh sát vào hỗ trợ tìm kiếm Triệu Cầm và Lý Giai Giai đi chị."

"Có 3 cảnh sát vào đây cùng tôi nhưng đã biến mất."

Hàng Án tái mặt: "3 người sao? Có phải họ đã..."

Hàng Án không dám nói ra hai từ "bị giết",  dù sao chỉ cần họ tin rằng cảnh sát vẫn còn sống thì cũng phần nào đó an ủi tâm lý của họ.

Nếu đến cảnh sát cũng bị giết, họ hai tay không một tấc sắt, kết cục cũng không thể nào tốt hơn được.

"Triệu Cần và Lý Giai Giai đã bị trói và treo lên, chúng ta chỉ có thể tham gia trò chơi trước, đây là thứ họ cố tình chuẩn bị cho mình nên sẽ không giết người nhanh như vậy. Khi nào chúng ta tìm thấy tung tích của Triệu Cầm và Lý Giai Giai thì sẽ nghĩ cách khác."

Hàng Án dùng ánh mắt đầy ý nhị nhìn Giang Nhan.

Giang Nhan: "Em có ý gì sao?"

"Chị, chị thật sự là sinh viên sao? Sao nhìn chị không sợ chút nào." Háng Án nói, "Sinh viên đại học cũng không lớn hơn tụi em bao nhiêu tuổi, khoảng cách 3 - 4 năm thật sự có thể khiến người ta trưởng thành như vậy sao?"

Giang Nhan ngồi lên giường: "Nhìn tôi không giống đã 30 tuổi sao?"

"Chị..." Hàng Án biến sắc, "Chị mau đứng lên đi."

"Sao vậy?" Giang Nhan còn tưởng phía sau có gì nên quay đầu lại nhìn.

"Căn phòng này quá kỳ lạ, những người đó cố ý dẫn chúng ta đến đây, em cảm thấy sẽ có nguy hiểm, chúng ta đừng lộn xộn đồ vật ở đây."

"Hiện tại chúng ta không phải đã ở trong nguy hiểm rồi sao?" Giang Nhan vỗ vỗ ga trải giường bên cạnh, "Lại đây nghỉ ngơi chút đi, tới khi trò chơi bắt đầu sẽ không có nhiều thời gian đâu."

Hàng Án do dự, bước đi chậm rì ngồi xuống bên cạnh cô, hai chân khép lại, thân thể thẳng tắp, hai tay đặt ở đầu gối, lo lắng xoa xoa ngón tay.

Giang Nhan nhìn thấy: "Em sợ sao?"

"Sợ ạ, em nghe nói bệnh nhân tâm thần rất đáng sợ, có kẻ còn giết người."

"Chỉ một số là đáng sợ, đa số họ đều trải qua bi kịch trong cuộc đời" Giang Nhan không đồng tình với ý kiến đó, "Họ chỉ là những người đáng thương ."

"Chị đồng cảm với những kẻ đó sao?" Hàng Án nghiêng đầu, kinh ngạc nói, "Rất nhiều người thấy bệnh nhân tâm thần đều sẽ sợ hãi và ghét bỏ, chị thật thiện lương."

Giang Nhan không trả lời, chuyển qua chủ đề khác: "Hiện tại tôi đã 30 tuổi, tốt nghiệp đã rất nhiều năm."

"Để em đoán thử, chị của em thuộc giới tinh anh trong xã hội." Vẻ mặt Hàng Án bình tĩnh, không hề bị sốc trước thông tin này này, "Chị muốn theo đuổi lý tưởng sống nên đến trường tụi em hỗ trợ giảng dạy."

Đầu cậu tự tưởng tượng ra thành phần trí thức cấp cao muốn ra sức cống hiến cho xã hội.

Giang Nhan nhìn cậu: "Em đoán đúng một nửa."

"Hả? Chỉ có một nửa sao?"

"Tôi đã kết hôn và là bác sĩ tâm lý. Tôi đến lớp em với tư cách là thực tập sinh là để hỗ trợ cảnh sát điều tra nguyên nhân tử vọng một số vụ án."

Hàng Án trố mắt: "Em... Trường em có án mạng gì sao?"

"Bạn chưa từng nghe nói sao? Một số học sinh trường em đã chết ở trong trường trong hai năm qua, không phải nhảy lầu thì là chết đuối trong hồ."

"Có, nhưng thầy cô nói những bạn đó bị áp lực tâm lý rất lớn mới tự sát." Bờ vai Hàng Án không khỏi run lên, "Chẳng lẽ các bạn ấy bị giết sao? Sao có thể... Tinh thần học tập ở trường em rất tốt, ai cũng tập trung học hành để thi đại học, áp lực rất lớn nên tụi em đều cho là tự sát, nếu thật sự bị giết thì thật đáng sợ."

Giang Nhan vươn tay vỗ vai cậu: "Chỉ là phỏng đoán thôi trước mắt vẫn còn đang điều tra, nhưng em phải giữ bí mật chuyện này giúp tôi. Hàng Án, em là người tôi tin tưởng nhất ở trường trung học Minh Đỉnh."

Bả vai Hàng An cứng ngắc, toàn thân căng thẳng, lỗ tai hơi ửng đỏ.

Giang Nhan phát hiện ra, lại vỗ vai cậu hai cái: "Em có học thần, chỉ số IQ cao hơn tôi, giúp tôi tìm manh mối trong khi chơi được chứ?"

Hàng Án gật đầu, nhưng cậu lại quan tâm đ ến chuyện khác: "Chị thật sự đã kết hôn rồi sao?"

"Hiện tại chuẩn bị ly hôn."

"Ly hôn? Sao chị lại thích người đàn ông đó?"

Tiếng còi đột nhiên vang lên, Giang Nhan nhanh chóng đứng dậy, cùng lúc đó có người có cửa bên ngoài.

Giang Nhan bước nhanh đến đó, tay nắm lấy then cửa nhưng không vặn ra, cảnh giác hỏi: "Ai?

"Chị ơi, là em." Một giọng nói rụt rè trả lời cô.

Đó là cô bé ở phòng đối diện.

Giang Nhan cụp mắt suy nghĩ, mở cửa ra và lùi về sau vài bước.

Cô y tá nói: "Tôi có việc cần giải quyết, có thể để Xán Xán chơi ở phòng cô một lúc được không? Tôi sẽ quay lại ngay".

Không cho Giang Nhan kịp phản ứng, cô ta đã vội vàng chạy đi và nhanh chóng biến mất trong hành lang.

Tiếng còi vang lên gấp gáp, Giang Nhan vừa định ra ngoài xem một chút, cô bé đã túm lấy quần áo của cô, "Chị, em muốn vào phòng chị chơi một lát."

Giang Nhan dừng lại.

Cô bé và y tá cũng là người chơi, tiếng còi vừa vang lên họ liền xuất hiện ngoài cửa cho thấy đây là một phân đoạn quan trọng.

Còn nhiệm vụ hiện tại của cô và Hàng Án không phải là ra ngoài tham gia, mà là chăm sóc đứa nhỏ cho y tá?

Giang Nhan mơ hồ nghĩ ra điều gì đó, cúi đầu nhìn cô bé ôm gấu bông trong lòng: "Vào đi em."

Được sự đồng ý, cô gái nhỏ mím môi lộ ra nụ cười: "Cám ơn chị ạ."

Lúc vào phòng bé gái cũng không làm gì, ngựa quen đường cũ mà chạy đến bên giường, giới thiệu cho Giang Nhan và Hàng Án con gấu bông của mình, khả năng tư duy logic của cô bé rất tốt, gần như chỉ có duy nhất bé nói chuyện.

Đó chỉ là một cô bé bình thường, Guang Nhan không thấy được sự liên quan giữ bé và bệnh viện tâm thần, vô thức lộ ra biểu cảm dịu dàng khi nghe cô bé nói.

Khoảng 10 phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, cô bé từ trên giường nhảy xuống, đi đến tới cửa, vừa định mở củaw thì quay đầu lại nói với Giang Nhan: "Tình cảm của anh chị thật tốt."

Cửa mở ra, y tá bế cô bé đi, cảm ơn Giang Nhan và Hàng Án, mang bữa tối đến cho hai người.

Tiếng còi lại vang lên lần thứ hai.

"Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi,  cố gắng nghỉ ngơi thật tốt." Nói xong những lời này, y tá nắm tay cô bé đi về phòng 601.

Giang Nhan nhận hai phần cơm tối, nhìn về phía hành lang, có một cánh cửa sắt đã bị khóa lại chặn đường thoát ra.

Hàng Án đứng bên cạnh cô, duỗi nửa chân ra: "Chị, bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Đường đã bị chặn tương đương với việc hiện tại hai người  không thể ra ngoài, Giang Nhan quay về phòng: "Ăn cơm trước đi."

Nhấc hai phần cơm ra, bên dưới có một tờ giấy - Vợ chồng, ôm nhau ngủ.

Hàng Án thò đầu qua xem: "Chị, đây là ý gì? Chẳng lẽ họ muốn chúng ta ôm nhau ngủ sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.