Khi Sát Thủ Biết Đọc Tâm Thuật

Chương 9




Được nghỉ cũng là 1 cái nhàm chán, thật không biết làm gì cho hết thời gian. Thuộc hạ của Băng Cơ vừa đến báo, dạo gần đây An Thế Cảnh không thấy có động tĩnh, rất có thể là yên bình trước bão. Tứ đại hung đồ cũng không thấy dấu hiệu gì cho thấy sẽ phản kháng, báo thù cho tên vừa chết-Đồ Vãn. Mà con cáo thành tinh kia cũng không thấy xuất hiện nữa. Kỳ lạ, chẳng lẽ An Thế Cảnh không định thừa thắng xông lên hay sao?

Mà bên Xuân Hoa lầu cũng báo lại, các vị đại thần còn lại đều không có vẻ gì là sợ hãi, chúng vẫn đi hoa lâu nhậu nhẹt, xả stress như thường. Chẳng lẽ quan triều đình hơn nửa đã về phe An Thế Cảnh? Cục diện đúng là như vậy, quả thật vô cùng bất lợi.  Nếu nói là có kẻ vẫn nằm trong tầm ngắm. Có lẽ cũng chỉ còn 1 vài người mà thôi. Đêm nay nàng phải ra ngoài 1 chuyến mới được.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, Băng Cơ đã đến động băng từ khi nào. Nơi đó xung quanh là núi giả, bên trong chính là 1 cái hầm chứa băng thật là lớn. Nơi này dường như là cấm địa của thần hầu phủ, chỉ có gia cát đại nhân và 1 vài người có thể lui tới. Trong đó đương nhiên có Tứ đại thần bổ. Ừm, vừa hay đang nhàm chán. Băng Cơ nàng sao có thể để yên cho cái secret to đùng này. Nhưng mà, hình như là…cái động này trong phim chính là để kìm hãm độc sói trong người Lãnh Huyết thì phải.

“Cơ Dao Hoa?” khi Băng Cơ vừa trèo nên hòn núi giả thì thấy 1 nữ nhân yểu điệu thục nữ đi tới. Mi thanh mục tú, thanh tao nhã nhặn, lại yểu điệu quyến rũ, xinh đẹp hơn người. Trên mặt còn có chút điềm đạm đáng yêu. Trên tay còn mang theo 1 giỏ đựng thức ăn. Mặc dù nhìn nàng ta rất là yếu đuối, nhưng trên người lại giấu không hết vẻ khảng khái, anh hùng, 1 bộ dáng nữ bổ khoái lấy chính nghĩa làm gương. Quả là khiến người khác yêu thích. Cơ Dao Hoa đến động băng, chỉ có thể vì 1 mục đích, chính là Lãnh Huyết. Có lẽ hắn đang luyện công trong đó đi. Cái con sói khát máu này…nàng vẫn nên tránh xa 1 chút thì hơn, tránh khi nào hắn nổi thú tính lên lại đem nàng thành gấu bông mà cắn xé. Nghĩ là làm, nàng xoay người bỏ đi luôn không ở lại thêm, dẫu sao cũng chỉ là 1 cái động băng, nàng có thể quay lại lúc khác mà.

Màn đêm buông xuống, đêm nay không sao, chỉ có chút ánh trăng le lói. Đèn lồng ngoài đường khi mờ khi tỏ. Đêm yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ thấy tiếng dế kêu. Từ sau vụ án các vị đại thần, nhân gian nổi lên tin đồn có yêu quái. Ban đêm, nhà nhà tắt đèn đi ngủ, không 1 ai dám ra khỏi cửa, đến đứa trẻ lên 3 cũng chẳng dám khóc nháo. Quả là thiên thời, địa lợi, nhân hòa cho những kẻ mưu đồ làm việc ác.

Nửa đêm, 1 bóng trắng thoắt ẩn, thoắt hiện loáng thoáng trên các đình gỗ, mái hiên rồi chui tọt vào phủ viện lớn. Theo sau bóng trắng ấy, 1 bóng đen cũng nhanh như chớp đi vào. Tuy nhiên, vẫn muộn 1 bước. Chỉ thấy người bên trong hét lớn 1 tiếng. Sau đó, mọi thứ lại trở về với im lặng. Người áo đen biết cứu không kịp nên quyết định không ra tay nữa mà trèo lên 1 trên ngọn cây gần đó quan sát tình hình. Bóng áo trắng thoắt ẩn thoắt hiện tất cả các phòng. Tất cả đều nghe thấy 1 tiếng hét thảm rồi biến mất không còn dấu vết. Bóng trắng kia sau khi hoàn thành việc cần làm liền lách mình muốn chạy. Lại không hề hay biết khi mình vừa quay lưng đã bị bắn 1 thứ không màu không mùi, khi chạm vô cơ thể không có cảm giác lập tức tan ra thấm vào da thịt. Loại đạn này không chứa độc, chỉ có tác dụng theo dõi. Sau khi bóng trắng biến mất, Băng Cơ lách mình vào thư phòng. Chỉ thấy 1 người nằm đó, trên cổ còn hiện rõ vết bị con gì đó cắn. Trên thi thể thoang thoảng 1 mùi hương nhàn nhạt. Mắt còn mở lớn, dường như trước khi chết rất kinh ngạc, hơn nữa còn là đột tử, bị bẻ gẫy đốt sống cổ mà chết. Nàng cũng không đợi vết thương kia biến mất, liền lấy trong túi ra 1 lọ nhỏ, mở nắp và rắc thuốc bột lên vết thương kia. Rồi lại lấy 1 bình xịt lớn, xịt thứ dung dịch nào đó lên thi thể hắn, sau đó mới xoay người rời khỏi. 

Thuốc bột và dung dịch đều là do nàng dày công nghiên cứu sau khi điều tra cái chết kì lạ của tất cả quan viên trong triều mà chế ra. Cũng may là trước đó khi còn là con dân thế kỉ 21 nàng cũng theo học mấy tên giáo sư đứng đầu thế giới nằm dưới trướng tên cha già kia. Hơn nữa, nàng học 1 hiểu 10 lại đem trộn hết tất cả kiến thức của 10 người làm 1 để tự chế ra cái của riêng mình, nên sau khi trở về cổ đại những thứ này đều có thể xử dụng được, hơn nữa còn vô cùng có ích cho 1 kẻ không biết chút công phu, nội lực cổ đại nào như nàng. 

Phòng Lãnh Huyết, đã canh ba mà không hiểu sao hắn không tài nào chợp mắt. Đêm hôm qua, hắn 1 lần nữa mơ thấy cảnh tượng tộc sói bị thảm sát rất nhiều năm trước đây, khiến hắn phải vào động băng để vận công, ép độc tính trong người xuống. 

“Xoẹt” 1 bóng đen vút qua, hắn bật dậy như lò xo vội vơ lấy chiếc áo khoác muốn phi thân ra ngoài xem kẻ nào to gan dám xâm nhập phủ thần hầu. Thật biết cách nhỏ râu cọp.

“Phập” Hắn vừa lao đến cửa thì có chiếc ám khí phi thẳng vào cắm vào chiếc cột ở giữa nhà. Trên ám khí có 1 mảnh giấy nhỏ. Hắn đuổi ra đến cửa thì bóng dáng kia đã chìm vảo trong bóng đêm không thấy chút tung tích. Lúc này Lãnh Huyết mới quay lại phòng, rút ám khí và mở mảnh giấy kia ra. Trên giấy chỉ có 3 chữ “Thái Sư phủ”. Lãnh Huyết gần như lập tức khoác áo chỉnh tề phi thân đến phòng 3 người còn lại. Cả 4 người giữa đêm khuya vận khinh công nhanh như bay, thoắt 1 cái đã có mặt ở phủ thái sư. Quả nhiên, cả phủ thái sư không còn ai sống sót. Giống như các lần trước, họ vừa đến thì 1 cơn gió lạ thổi qua, tất cả xác chết đều biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại 1 cái xác duy nhất. Xác của Thái sư đại nhân. Trên xác vẫn còn lại 1 mùi hương thoang thoảng. Trên cổ nơi có vết thương còn vương lại 1 chút bột màu trắng. Và vết thương quả nhiên không hề có dấu hiệu biến mất giống như những lần trước.

“Lãnh Huyết, huynh nhận được 1 mảnh giấy nên mới đến đây đúng không?” Vô Tình quay người hỏi. Lãnh Huyết lạnh nhạt gật đầu, hắn chỉ là có dự cảm không lành về bức thư kia cho nên mới gọi 3 người còn lại đến phủ thái sư 1 chuyến, lại không ngờ chính là người trong phủ Thái sư quả nhiên bị giết. Hơn nữa, điều kì lạ chính là duy chỉ có xác Thái sư là không biến mất, hơn nữa ngay cả vết thương cũng vẫn còn, không hề giống như trước đây hoàn toàn biến mất. Còn nữa, mặc dù có hương liệu nhàn nhạt muốn xóa đi mùi động vật, nhưng vẫn có mùi động vật thoang thoảng chứ không bị át hẳn đi. Dường như có người đang âm thầm giúp đỡ bọn hắn tra án. Chẳng lẽ chính là kẻ bắn ám khí báo địa chỉ kia? Lãnh Huyết vừa nghĩ vừa không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Vô Tình. Huynh đệ lâu năm, chỉ cần qua anh mắt Vô Tình cũng hiểu rõ Lãnh Huyết đang nghĩ gì, âm thầm gật đầu.

“Chúng ta tuy không thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng có thể tin rằng có một người đang âm thầm giúp chúng ta. Nhìn thuốc bột trên vết thương này, có lẽ chính người đó rắc lên để tránh cho vết thương biến mất. Cũng như thi thể của Thái sư cũng có thể người đó đã đụng gì đó khiến nó không biến mất, hỗ trợ quá trình điều tra. Có lẽ người này với kẻ chủ mưu đằng sau có mối quan hệ không nhỏ, mới có thể biết rõ ràng mọi thứ như vậy. Nếu có thể tìm ra người này vậy thì tốt rồi” Vô Tình xem xét thi thể sau đó nhíu mày nhận xét. Mà trên cái cây gần đó, Băng Cơ không ngừng tán thưởng, quả nhiên Vô Tình thông minh. Chỉ có điều 2 câu sau nàng không đồng ý cho lắm. Thứ nhất, nàng không quan hệ An Thế Cảnh, thứ 2 nàng mới không muốn ra mặt đâu.

“Ta nghĩ, người này có thể biến mất trước mặt Lãnh Huyết, chắc chắn không tầm thường. Hơn nữa, nếu đã có ý giúp, nhưng lại chỉ ra tay âm thầm như vậy, chắc chắn là có lý do riêng” Thiết Thủ lên tiếng, đối với kẻ âm thầm giúp đỡ này, hắn tuyệt nhiên có cảm giác thiện cảm không hề nhỏ. Nhưng nếu hắn đã không muốn ra tay. Đã hỗ trợ đến mức này, bọn họ cũng không nên được voi đòi tiên khiến người ta rơi vào tính huống khó xử. Mà Băng Cơ nghe xong câu này âm thầm bật ngón tay cái. I like it. 

“Xoẹt” giữa đêm khuya thanh vắng, lại có 1 tiếng động bất thường, người đang mải nghị sự đương nhiên nghe không rõ, nhưng người đang nhàm chán như Băng Cơ đương nhiên phát hiện rất rõ ràng. Ngay lập tức nàng nhìn thấy một bóng hình đen thoắt ẩn thoắt hiện. Nhìn kĩ thì…A… tưởng ai, hóa ra là Vu Đồng đại nhân, cánh tay phải đắc lực của An Thế Cảnh, và cũng là nội gián của họ An trong Lục Phiến Môn- 1 trong 2 nha môn lớn nhất trong kinh thành. Nhưng mà, đang mỉm cười Băng Cơ liền cảm thấy không ổn, đêm hôm khuya khoắt, nếu như có người nhìn thấy Tứ đại thần bổ trong phủ Thái sư, mà phủ thái sư lại vừa bị giết một loạt không phải mọi mũi dao đều sẽ nhắm vào hướng Thần hầu phủ hay sao? Như vậy thì cuộc sống yên bình của nàng tại Thần hầu phủ sẽ không cánh mà bay rồi. 

Không kịp suy nghĩ nhiều, Băng Cơ rút ra 1 cái ám khí trong người phi 1 cái lại trúng ngay cây cột nhà. Và tất nhiên, điều này trấn động Tứ đại danh bổ đang nghị luận trong kia. Cả 4 không kiêng dè phi thân ra ngoài. Băng Cơ nghiến răng tự rủa “Shit” rồi nhảy xuống hòa mình vào bóng tối. Cả 4 người cùng nhau phá án đã lâu năm, không cần ra hiệu cũng vô cùng ăn ý, liền lập tức cả bốn phi thân đuổi theo. Băng Cơ tuy có 16 năm luyện tập vô cùng cực khổ, nhưng thể xác của nàng không có ở đây, cơ thể này là của 1 thiên kim tiểu thư vô cùng yếu đuối, lại thêm tên Truy Mệnh kia chạy nhanh như gió. Còn có họ đều có khinh công mà nàng không có. Chẳng mấy chốc nàng đã bị bao vây. 

“Đáng ghét chưa gì đã bị phát hiện rồi” Nàng không cam lòng nhân lúc cả 4 không để ý cúi xuống xé 1 miếng vải áo cuốn quanh mặt chỉ để lộ đôi mắt mọng nước ra ngoài.

“Ngươi là ai?” Lãnh Huyết không ngần ngại đưa kiếm hướng nàng. Mà kỳ quái nhất là, trong quá trình đuổi nàng, nữ nhân này có tốc độ cực nhanh, nhưng lại không phải khinh công, trên người 1 tia nội lực cũng không có. Chỉ thấy đôi mắt nàng lạnh lại, tất cả nhiệt độ không khí xung quanh giảm xuống mức tối đa. Truy Mệnh nhịn không được rùng mình 1 cái.

“Sát khí thực lớn, thế nhưng lại không có chút nội lực nào” Vô Tình gấp quạt nói

“Quả thực lần đầu tiên ta thấy có kẻ không dùng khinh công mà chạy nhanh đến thế” Thiết Thủ cũng ra vẻ không tin được.

“Thật lạnh, nhưng mà, dáng người này, quen quá hà” Truy Mệnh, ừm, câu Truy Mệnh vừa nói xong khiến cả 3 người còn lại đều nhìn lại nàng, soi như là thấy động vật đáng lẽ đã sớm tuyệt chủng mà tự nhiên lại xuất hiện. Cả 4 đều âm thầm công nhận, quả thực rất quen. Nhưng lại không nhớ rõ đã gặp ở đâu. Truy Mệnh chết tiệt. Băng Cơ rủa thầm, ánh mắt không khỏi liếc qua Truy Mệnh 1 cái khiến cả người hắn nổi gai ốc từng chặp. 

“Thả ta” nàng lạnh nhạt

“Lý do” hic, hình như còn có người lạnh hơn. Không ai khác chính là Lãnh Huyết đại ca

“Ta có lý do không thể xuất hiện, ta giúp tứ đại thần bổ các ngươi như vậy, các người lại lấy oán báo ơn?” câu cuối nàng cố tình cao giọng khiêu khích

“Cô nương, tại sao lại không thể ra mặt, tại sao lại giúp đỡ chúng tôi. Còn nữa cô với kẻ chủ mưu sau vụ án này có quan hệ gì?” Vô Tình đi đến đâu cũng không quên nhiệm vụ lấy thông tin của mình. Bao nhiêu hảo ý với hắn từ đầu đến giờ bị 3 câu hỏi đánh cho nát bét không còn 1 mảnh

“Ta có lý do của ta, ta không làm gì phạm pháp các người không có quyền bắt ta (thật ra là có đấy) Ta giúp các ngươi, vì các ngươi từng giúp ta (giúp vụ tú nữ bỏ trốn ý) Ta với An Thế Cảnh không có quan hệ, chỉ là ta không thích những việc hắn đang làm” Nàng gần như gằn giọng để nói. Mấy tên này, uổng công trước đó nàng khen bọn họ thông minh. 

“Vậy kẻ đằng sau tất cả quả thực là An Thế Cảnh?” Lãnh Huyết thâm trầm hỏi

“Đúng” Nàng gật đầu khẳng định. 

“Cô nương, có thể giải thích rõ hơn không?” Thiết Thủ nhã nhặn

“Không thể” Băng Cơ quyết tiệt

“Cô nghĩ cô có thể rời khỏi đây sao?” Lãnh Huyết lạnh lùng

“Đừng có ép ta” Không khí lại giảm xuống âm độ rồi. Nếu bây giờ có người nào đó vô phúc đi qua chốn này chắc chắn sẽ bị sát khí của Băng Cơ chôn sống.

“Với 1 thân không chút nội lực nào như cô? Cô muốn làm gì chúng ta nào?” Truy Mệnh cợt nhả. Hay cho 1 Truy Mệnh, tẹo nữa hắn đừng có hối hận. Nàng âm thầm nghiến răng, chỉ là khi nàng vừa định ra tay thì Vô Tình lại lên tiếng

“Cô nương, cô có thể cho ta biết An Thế Cảnh muốn làm gì không?”

“Tạo phản” 

“Cô đùa chúng ta à? Cái đó ai chả biết” Truy Mệnh bức xúc, hắn hết kiên nhẫn rồi, hắn thật sự thấy con người cô gái này vô cùng quen thuộc muốn lập tức nhào đến giật cái khăn kia ra. Vừa thấy hắn có ý động thủ Băng Cơ không hề nghĩ ngợi, xoay người nhảy lên trên. Trong quá trình xoay, cả người nàng văng ra 1 loại bột trắng không mùi không vị. Lập tức cả 4 vị thần bổ đều thấy mắt mình cay xè sau đó làm thế nào cũng không thể mở mắt ra được nữa.

“Chết tiệt đây là loại bột gì?” Truy Mệnh tức tối

“So về võ công ta không bằng đốt ngón chân của các người, nhưng muốn bắt ta? Đừng mơ tưởng. Ta không muốn làm hại tứ đại thần bổ. Bột này không ảnh hưởng đến sức khỏe, sau 1 canh giờ lập tức thấy được như bình thường. Ta thật lòng có ý tốt. Nếu lần sau các người còn 4 vây 1 ức hiếp 1 cô nương không có võ công phòng thân thì ta nhất định không ra tay nhẹ như vậy” nàng nói rồi xoay người thoắt cái toàn thân biến mất trong đêm đen. Mà Tứ đại thần bổ, có mắt mà không thể mở ra thì cũng như mù, đành ngồi xuống xếp bằng bắt đầu luyện công ép khí, hy vọng đẩy được bột kia ra ngoài. Mà bọn họ, mặc dù 1 thân nội công thâm hậu mà dẫu đẩy đến nỗi khói trắng đầy đầu vẫn là mở không nổi mắt. Lúc này mà tam đại hung đồ ở đây thì thật sự việc trả thù chỉ dễ như trở bàn tay.

Khi tứ đại danh bổ lấy lại được thị lực thì trời đã tang tảng sáng, họ đều gần như lập tức phi thân về Thái sư phủ, lúc này lại thấy 1 thân áo đen nhanh như chớp phi từ Thái sư phủ ra ngoài. Lãnh Huyết đang định đuổi theo lại bị Vô Tình ngăn lại.

“Có lẽ, vì kẻ này nên cô nương kia mới dụ chúng ta ra ngoài. Chúng ta không thể bứt dây động rừng” lời Vô Tình vừa dứt thì cả 3 người còn lại mới bừng tỉnh đại ngộ. Cô nương kia rõ ràng biết không thể chạy thoát khỏi 4 người nhưng vẫn cố tình bắn ám khí vào dụ bọn họ ra, chính là không muốn có kẻ nhìn thấy 4 người mà sinh nghi, đem toàn bộ mũi dao lao về phía Thần hầu phủ. Lại nhìn lại cách hành xử như đối với phạm nhân lúc vừa rồi của mình không khỏi cảm thấy có chút hối hận. Cô nương đó nói đúng, bọn họ chính là lấy oán báo ơn. Mà đáng tiếc là Băng Cơ lúc bấy giờ đã lên giường ở Thần Hầu phủ đánh 1 giấc nên không thể nhìn thấy khuôn mặt này của tứ đại thần bổ, nếu không nhất định trong mơ nàng cũng sẽ mỉm cười. 

Trong phủ thái sư, Tất cả mọi thứ vẫn giữ nguyên, chính là không biết kẻ kia khi vào phủ thái phó đã làm gì?. Truy Mệnh đến bên cột rút cái ám khí bị cắm ở đó ra. Hắn nhìn nhìn 1 chút, lại có cảm giác hoa văn trên ám khí thập phần quen thuộc. Đôi chân mày nhíu lại, hắn quay sang Lãnh Huyết

“Lãnh Huyết, ám khí ở trong phòng huynh đâu?” Mà Lãnh Huyết mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn đưa ám khí của mình ra. Truy Mệnh soi tiếp, hắn tuy không rành về ám khí, nhưng đôi mắt lại đặc biệt tinh tường, 1 khi đã nhìn trúng cái gì sẽ đặc biệt nhớ mãi không quên. Vậy nên ngay khi hắn nhìn thấy cô nương kia đã lập tức thấy dáng người của nàng vô cùng quen thuộc. Thứ ám khí này…có hoa văn đặc biệt giống 1 thứ hắn đã từng cầm qua. Đoản đao của Băng Cơ. Bây giờ hắn mới nghi ngờ. Một cô nương yếu đuối, trong tay lại có đoản đao sắc bén đến vậy, còn nói là gia phụ cho, vật bất ly thân. Mà theo lý thì nếu tặng con gái sẽ tặng nữ trang, vàng bạc, tại sao lại là đoản đao đi? Không sợ nàng trong lúc sơ ý tự tổn thương mình hay sao? Nhưng mà…Lãnh Huyết vốn đang nghi ngờ nàng chuyện giết quan nhân, hắn không thể kể Lãnh Huyết nghe được, đành phải tự mình điều tra. Ngày mai, phải đi thăm do Băng Cơ 1 chuyến mới được.

“Có gì sao?” Lãnh Huyết thấy Truy Mệnh chăm chú đến vậy bèn hỏi. 

“Không có, chỉ muốn nhìn 1 chút, trên ám khí này có hoa văn rất đặc biệt, nếu từ đó rất có thể sẽ tra ra nguồn gốc. Nhưng lại nhớ không nổi đã thấy ở đâu” Truy Mệnh khéo léo nói. Phải biết là mỗi 1 người trong tứ đại danh bổ cũng không phải là hư danh, hắn muốn giúp Băng Cơ giấu, nhưng nếu để lộ sơ hở, chỉ sợ giấu không được lại đem thêm nghi ngờ cho nàng.

“Đưa tôi” Vô Tình nghe vậy cũng muốn xem qua, quả thật hoa văn vô cùng đặc biệt, nhưng hắn tuyệt nhiên chưa từng thấy qua. Bởi vì đoản đao kia mới chỉ có Truy Mệnh chạm vào, 3 người kia tuyệt nhiên không biết đến nó. Mà thật ra cũng đâu có gì đặc biệt đâu. Đối với thế giới hiện đại nó rất tầm thường chỉ là có khắc 1 chữ “Rose” thôi mà. Thực ra đây chính là tên hiệu của Băng Cơ. Người trong giới sát thủ bất cứ ai biết tên thật cũng như mặt thật của Băng Cơ chỉ có thể nhận 1 kết cục đó là-chết. Gọi như vậy cũng không phải do nàng tự đặt. Là họ không biết nên gọi nàng thế nào, liền dựa theo chiếc mặt nạ có hình bông hoa hồng đen trên mặt nàng mà đặt. Họ gọi nàng là sát thủ hoa hồng. Sau đó, nàng cảm thấy tên này nghe cũng hay nên đã tự nhận mình là Black Rose (Hoa hồng đen) và khắc trên mọi vũ khí của mình 1 chữ như vậy. Sau này, khi trở về cổ đại vẫn không từ bỏ thói quen, yêu cầu người rèn vũ khí cho nàng phải làm theo đúng khuôn mẫu cái mang từ hiện đại về mới được. Làm không được-GIẾT.

Tứ đại danh bổ ở lại thêm 1 chút nữa, nhưng cũng không tìm được nhiều manh mối hơn bèn mang thi thể thái sư đại nhân trở về Thần hầu phủ. Mà người nào đó, rơi vào tầm ngắm của Truy Mệnh vẫn đang ngủ ngon lành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.