Khi Sát Thủ Biết Đọc Tâm Thuật

Chương 6




(Theo yêu cầu của độc giả, miêu mỗ sẽ để vai nam phản diện 9 lên sàn. ^^

p/s: đừng nghĩ bậy, là nhân vật 9 phe phản diện, mang giới tính nam, tên này chắc chắn sẽ không yêu thích Băng Cơ tỷ tỷ nhà ta đâu)

*Minh Nguyệt lầu*

“16 năm đằng đẵng trôi qua, cuối cùng ta cũng đã trở lại đây” người nói chẳng phải ai khác, chính là đại boss phe đối nghịch An Thế Cảnh. Hắn nhìn khắp Minh Nguyệt lầu, chạy đến mọi nơi hắn và người con gái tên Điệp Vũ từng bước chân qua, hồi tưởng và đau đớn trước những nỗi đau, ký ức của quá khứ. Nhắm mắt lại, mở mắt ra mọi thứ đều đã là chuyện của ngày hôm qua. Thời niên thiếu, hắn cũng là 1 kẻ đáng thương. 

Hỏi thế gian tình là chi?

Mà đôi lứa thề nguyền sống chết.

“An Vương Gia, 16 năm không gặp. An Vương gia vẫn khỏe mạnh, phong thái như xưa” Chính là đợi lúc An Thế Cảnh đang hồi tưởng, Gia cát đại nhân mới đi từ phía sau sân khấu bước ra. Cuộc đời ông, hay cuộc đời người họ An đối diện có phải hay không đều là 1 vở kịch mang tên “Đời”

“Gia cát huynh, Phủ thần hầu do huynh quản lý vẫn lớn mạnh như xưa” An Thế Cảnh cũng đâu là nhân vật tầm trung. Hắn quay người đối diện Gia cát đại nhân bình tĩnh nói, như thể hai người thân quen đã lâu, đã quá hiểu nhau đang ngồi đàm đạo mà thôi.

“Không dám không dám. An Vương Gia, hiếm khi mới được An Vương Gia ghé thăm” Gia cát đại nhân hơi cúi đầu thể hiện sự tôn kính đối với người hoàng tộc, lại đối đáp trôi chảy, thái độ không kiêu ngạo, không siểm nịnh.

“Bổn Vương từng nói, sẽ không có bất cứ quan hệ gì với người họ Chu, cũng sẽ không bao giờ bước chân đến Minh Nguyệt lầu nữa” Họ An trầm mặc, lại nhớ đến chuyện xưa, hồi lâu mới lên tiếng. Trong giọng cũng có chút nhớ mong, lại có chút căm phẫn

“An vương gia, 16 năm không rời khỏi vương phủ, nay hiếm lắm mới nhận lời mời trở lại chốn xưa. Sao lại nhớ đến những chuyện không vui rồi” Gia cát đại nhân vẫn dùng thái độ ấy đáp lễ thật khiến người khác không bắt bẻ được. Phải biết là, ngày hôm nay chính là buổi gặp mặt của cáo thành tinh đi. Đều là đâm nhau, lại nói như mời nhau ăn kẹo.

“16 năm trôi qua, bổn vương còn nhớ. Năm xưa, hoàng muội của hoàng thượng đã vì Gia cát huynh mà cho mở ra Minh Nguyệt lầu, đã từng chấn động 1 thời. Minh nguyệt lầu khi đó, có thể nói là vang danh thiên hạ” An Thế Cảnh đảo mắt khắp căn phòng. Mọi nơi đều bố trí không hề khác 16 năm trước. Tựa như mọi chuyện đã xảy ra đều chỉ là ngày hôm qua. Gia Cát đại nhân bị nói đến người trong lòng khuôn mặt có chút khó miêu tả, bèn cười trừ nói

“An vương gia, đều đã là chuyện xưa cũ, chúng ta đừng nên nhắc lại. Mời…” Gia cát đại nhân đưa An Thế Cảnh đến bàn. Thức ăn, rượu thịt đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng chưa kịp ngồi, thì một người dường như đã đợi sẵn liền xuất hiện. Mà người này vừa xuất hiện thì khuôn mặt An Thế Cảnh không khỏi có chút khó coi.

“ Vương đệ” Người này hào sảng cười nói vô cùng thân mật. Lại không ngờ rằng An Thế Cảnh đối với sự hiện diện của mình lạnh nhạt như chưa từng quen. Người này không ai khác chính là huynh đệ cùng cha cùng mẹ với đương kim hoàng tượng Chu vương gia. (Vương triều họ Chu. Tuy nhiên, An Thế Cảnh vì người mẹ đã sớm mất của mình nên lấy họ An)

“Gia cát huynh, trong thiệp mời hình như chưa hề nói qua sẽ có người ngoài ở đây” An Thế Cảnh có chút bất mãn nói. Đối với huynh đệ họ Chu hắn thật sự có nỗi hận không hề nhỏ.

“Vương đệ, đệ nói gì vậy? Sao ta lại là người ngoài. 16 năm qua không gặp nhưng trong lòng huynh, chúng ta vẫn mãi là huynh đệ. Chúng ta, cùng đương kim thánh thượng dẫu sao cũng là huynh đệ cùng cha. Đây chính là sự thật không thể thay đổi” Chu vương gia dường như cũng không hề để ý đến thái độ bất mãn kia mà niềm nở cười nói. Như thể họ thật sự là an hem khăng khít không chấp nhặt chuyện nhỏ. Mà An Thế Cảnh lại không nghĩ vậy.

“Chu vương gia nói hay lắm. Nhưng mà ngài nên nhớ. Ngài và hoàng thượng đều là con trai của đương kim hoàng hậu, đều mang họ Chu cáo quý. Còn bổn vương cũng chỉ là con trai của 1 tỳ nữ nghèo hèn, không có thân phận. Khác biệt trưởng thứ này, bổn vương sao dám trèo cao nhận làm huynh đệ với Chu vương gia” An Thế Cảnh dường như có chút mất bình tĩnh, hắn lớn giọng nói vẻ vô cùng tức giận. Nếu còn nói thêm 1 câu nữa cùng người họ Chu kia có thể hắn sẽ phun ra 1 ngụm máu lớn mà tức chết.

“được rồi, được rồi. 2 vị đừng tranh luận nữa. dân gian có câu “Anh em như thể tay chân” 2 vị nên hòa thuận với nhau mới phải” Gia cát đại nhân đứng giữa nhịn không được nữa bèn đi ra làm người hòa giải. Quả thật nếu ông không lên tiếng có lẽ 2 người này sẽ lời ra tiếng lại đến tối.

“Thôi, được rồi. Dẫu sao cũng đã nhiều năm trôi qua. Có nhiều chuyện nên quên thì hãy quên hết đi. Đừng khiến cho lòng mình vướng bận” Chu vương gia lại hồ hởi, phấn khởi nói. Coi như thái độ bất mãn của An Thế Cảnh kia chỉ là gió thoảng mây trôi, ông mắt mờ tai kém không nghe cũng không thấy

“Phải đấy, An vương gia, tôi có thể đảm bảo, trong lòng Chu vương gia luôn coi ngài là huynh đệ. Lại nói, dẫu có là bèo nước gặp nhau cũng có thể ngồi lại uống với nhau chum rượu, huống hồ 2 người lại là huynh đệ, sao có thể không nể mặt tại hạ như vậy?” Gia cát đại nhân lại bắt đầu dùng lí lẽ khuyên người. Ta nói 3 thằng chèo thuyền hơn Gia Cát Lượng mà đây là cuộc chiến của những con cáo. 1 con cáo đuối lý trước 2 con cáo cũng là lẽ thường tình. Vậy nên, An Thế Cảnh đành phải lùi 1 bước

“Được, vậy Gia cát huynh, mọi sự đều nghe sự sắp xếp của huynh” Sau đó cả ba con cáo đều ngồi vào bàn nâng ly nói vài câu bâng quơ. Mà nói đi nói lại thì cũng phải nói đến cái mục đích chính của buổi gặp mặt đầy “ngẫu hứng” của ngày hôm nay thôi. 

“Không biết hôm nay Gia cát huynh mời bổn vương đến đây là có chuyện gì muốn nói?” An Thế Cảnh cẩn trọng đặt ly rượu vừa cạn lên mặt bàn, từ tốn hỏi. Trong giọng nói dường như vô cùng bình thản, không có lo lắng, không có khẩn trương, chỉ tựa như đang hàn huyên tâm sự với bạn cũ.

“Không biết An Vương gia có nghe nói, dạo này Tứ đại hung đồ tái xuất giang hồ hay không?” Gia cát đại nhân lựa lời hỏi thăm cũng là tránh bứt dây động rừng

“hahaha Cũng đã qua 16 năm, An mỗ chưa hề bước ra khỏi nhà, không màng tới thế sự. Lẽ nào Gia cát huynh đang nghi ngờ bổn vương” Cái này người ta gọi là có tật giật mình

“Không phải là nghi ngờ, chỉ là tại hạ hỏi thăm mà thôi” không có chứng cứ, không thể buộc tội. Đắc tội An Thế Cảnh, nếu hắn canh phòng cảnh giác chắc chắc chuyện điều tra manh mối sẽ trở nên khó khan.

“Vương đệ, Tứ đại hung đồ đã liên tục giết 4 vị đại thần trong triều của chúng ta, cho nên phận là thần tử, chúng ta nên chia sẻ nỗi lo cùng hoàng thượng” Chu vương gia đỡ lời.

“2 vị thật biết đùa, An mỗ sớm đã không màng chính sự” thái độ dửng dung

“Tứ đại hung đồ hành động lớn mật như vậy ngay trên đất kinh thành, chẳng lẽ An vương gia 1 chút tin tức cũng không hay? Chúng ta đều là thần tử ăn bổng lộc của vua, nên lo nỗi lo của vua, sao cho thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp mới phải” Gia cát đại nhân 

“Gia cát huynh, huynh phá án đã nhiều năm, ta tin huynh chắc chắn sẽ điều tra rõ sự tình, tìm được hung thủ, giúp cho thiên hạ thái bình, dân chúng ấm no”

Câu chuyện còn dài, miêu mà kể nữa chắc độc giả cũng chán haha. Thôi thì tóm tắt chút. Chương này miêu chủ yếu kể về cuộc gặp mặt của gia cát đại nhân với An Thế Cảnh kẻ bị tình nghi đứng sau vụ án giết trọng thần triều đình. Gia cát đại nhân và Chu vương gia còn hỏi thêm 1 chút về loại vũ khí giết người không để lại vết thương. Chính là loại hung khí được nghi ngờ trong vụ án lần này nhưng con cáo già An Thế Cảnh đâu chịu sập bẫy. Nói đi nói lại lại vòng về cái chết của người con gái tên Điệp Vũ. 

16 năm trước, cũng tại Minh Nguyệt Lầu, An Thế Cảnh gặp 1 người con gái tên Điệp Vũ. Điệp Vũ là bạn của Hoa Kiều công chúa-hoàng muội của đương kim hoàng thượng cũng là chủ Minh Nguyệt lầu. Điệp Vũ có tài nhảy múa vô cùng điêu luyện, ngày đó Minh Nguyệt lầu nổi tiếng cũng là nhờ tài nhảy múa của Điệp Vũ. Biết bao công tử mau vàng bạc châu báu tặng nhưng cũng chẳng làm nàng động lòng. An Thế Cảnh thấy nàng như có tiếng sét ái tình. Lại là người văn chương, lễ nghĩa liền viết 1 bài thơ tặng nàng. Bài thơ này giữa đám lễ vật lung linh lại trở nên nổi bật. Điệp Vũ tuy là phận nữ nhi nhưng cũng hiểu thơ ca, vừa thấy bài thơ liền đem lòng yêu người viết. Hai người hẹn nhau tại Minh Nguyệt lầu vào 1 đêm trăng rằm. Chàng làm thơ dưới nến, nàng nhảy múa bên trăng. Thật là 1 cặp đôi trai tài gái sắc. Sau này hai người yêu nhau mặn nồng. Điệp Vũ còn được đưa về An Vương phủ sống, chỉ đợi ngày bái thiên địa, động phòng hoa chúc. Cùng lúc đó, hoàng thượng nghe tin Minh Nguyệt lầu có cô nương nhan sắc mỹ miều, lại có tài nhảy múa nghiêng thành đổ nước bèn triệu kiến vào cung. Vừa thấy Điệp Vũ dâm tính đã nỗi lên ép nàng trở thành phi tử, Điệp Vũ vì yêu An Thế Cảnh 1 lòng không chịu nhảy vực tự sát. An Thế Cảnh sau ngày đó liền đóng cửa vương phủ không ra ngoài suốt 16 năm. Lần này đến Minh Nguyệt làu cũng chính là ngày giỗ của Điệp Vũ. Cũng vì thế mà An Thế Cảnh hận người họ Chu, hận hoàng thượng.

“Hoàng huynh” vừa hay lúc này, Hoa Kiều công chúa bước vào, An Thế Cảnh cũng là một phần rất thương người em gái này, tuy hồi nhỏ hơi hống hách, đanh đá, nhưng từ ngày yêu Gia Cát Chính Ngã đã trở nên hiền thục dịu dàng vô cùng. Hơn nữa Hoa Kiều còn là bạn thân của Điệp Vũ, cũng nhờ nàng mà 2 người họ mới nên duyên, cho nên An Thế Cảnh không tỏ thái độ ra mặt với Hoa Kiều mà chỉ nhàn nhạt đứng lên hành lễ. Với hắn trưởng thứ phân biệt, dù Hoa Kiều nhỏ hơn nhưng cũng là con của đương kim thái hậu đương triều.

“Bái kiến Hoa Kiều công chúa”

“Hoàng huynh, đều là người một nhà, huynh cần gì phải đa lễ như vậy. Khi nãy muội ở bên trong cũng có nghe mọi người nói chuyện đôi câu. Phải chăng, hoàng huynh vẫn thương tâm chuyện của Điệp Vũ, vì vậy mới đem lòng hận hoàng thượng?”

“Công chúa, hoàng thượng một lòng cướp Điệp Vũ từ tay ta, nếu không nàng ý cũng sẽ không nhảy vực mà chết, ta…sao có thể không hận” nháy mắt, ánh mắt An Thế Cảnh hằn lên tia máu.

“Hoàng huynh, đã trôi qua nhiều năm như vậy, nếu Điệp Vũ biết được, huynh vẫn vì nàng mà đau khổ, chắc chắn không thể an nghỉ” Hoa Kiều vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ, nàng là bạn thân của Điệp Vũ, chuyện tình của 2 người, nàng là người rõ nhất, nay nhìn hoàng huynh của mình đau đớn vì cái chết của bạn thân mình, trong thâm tâm nàng cũng vô cùng thống khổ.

“Bổn Vương đến đây, không muốn nhắc đến Điệp Vũ, xin cáo từ trước” Nói rồi cũng không cho ai nói thêm câu nào một đường đi thẳng, chỉ để lại 1 bóng lưng cô độc. Những người ở lại chỉ có thể lắc đầu cảm thán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.