Khí Phi Hồ Sủng

Chương 115: Kết cục (2)




Editor: Puck - Diễn đàn

Diệp Tử Phong vẫn có dáng vẻ như tiên, dịu dàng nói, “Tạ Vương Hậu ban thưởng, Tử Phong nhất định mỗi ngày sử dụng hắn thử thuốc!”

Mà Bạch Dạ trên đất các khớp xương toàn thân đã bị bẻ gẫy, vừa gào thảm, đồng thời bắp thịt không nhịn được run lên, sau đó là tiếng hét thảm thê lương hơn.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Trong Vương cung, cực kỳ náo nhiệt, nhiều mỹ nữ ăn mặc trang điểm xinh đẹp tề tụ trong hoa viên to như vậy, đều vẻ mặt thẹn thùng, cặp mắt thỉnh thoảng lại nghiêng mắt nhìn, có vẻ hơi nóng nảy.

Hôm nay là ngày Vương của tứ giới chọn phi, nhưng mà chính chủ lại chậm chạp chưa tới, khó trách những mỹ nhân này lại nóng nảy, phải biết Vương không chỉ có địa vị cao thượng, thực lực cũng không ai có thể chạm tới, hơn nữa còn là đệ nhất mỹ nam tử! Những tiểu thư này, cho dù là người của bộ tộc nào, đều coi hắn làm tình nhân trong mộng của mình.

Đột nhiên, một nữ tử yêu kiều chỉ vào nữ tử đang đi về phía bên này, nhỏ giọng hỏi, “Đó là ai vậy?”

Một nữ tử nhìn có vẻ tương đối kiêu ngạo ngồi cùng với nàng, mặc dù dáng dấp rất đẹp, nhưng ít nhiều gì lại bị phần kiêu ngạo kia phá hư, nghe được câu hỏi của nàng, nữ tử kiêu ngạo giương mắt nhìn, liền nhìn thấy nữ tử xinh đẹp đang đi về phía bên này, không nhịn được nhíu nhíu mày, cảm nhận được một tia uy hiếp, mặc dù nữ tử này không tính là đẹp nhất, nhưng chỉ cần đứng ở đó, liền hấp dẫn hết tầm mắt của mọi người qua rồi, điều này không thể được, nàng không cho phép có người cướp đi lực chú ý của Vương! 

Nghĩ tới, liền đứng dậy đi tới trước người nàng kia, ngăn cản đường đi của nàng, lạnh giọng hỏi, “Ngươi là ai?”

Thủy nhi sững sờ trừng mắt nhìn, nàng trêu ai ghẹo ai chứ? Cũng chỉ không muốn để ý tới hai cha con đang tranh đấu kia, cho nên mới tới xem một chút những tiểu thư được tuyển chọn như thế nào, bây giờ nhìn lại mình giống như bị người ta coi thành mục tiêu công kích rồi!

“Hỏi ngươi đó!” Nàng kia thấy nàng không trả lời, khuôn mặt không nhịn được.

Phải biết hôm nay trừ Vương của tứ giới ra, còn có tứ đại hộ pháp, quản lý thế giới của mình, mà nàng chính là nữ nhi bảo bối của hộ pháp Yêu giới, nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn, vị trí Vương Hậu này chính xác là của nàng, cho nên nàng mới có thể cao ngạo như thế, không để ai vào trong mắt. diee ndda fnleeq uysd doon

Thủy nhi nhếch môi cười, lại gặp phải kẻ dã man rồi! “Vì sao ta phải trả lời ngươi, ngươi là thứ gì?” Ai lại so với dã man chứ? Muốn làm con dâu của nàng, lại đầu tiên đắc tội với nàng người làm mẹ chồng này, nhất định bị ba phát đánh hỏng *!

(*) Ba phát đánh hỏng: Nguyên văn 三振出局, tam chấn xuất cục, là thuật ngữ trong bóng chày, khi người đánh bóng Batter vung gậy đánh mà không trúng bóng hoặc đánh trúng bóng mà bóng lại bay ra ngoài vùng danh giới thi đấu thì được tính là một strike, nếu như có ba strike liên tiếp thì sẽ tính là một strike out. Nghĩa trong văn cảnh này là bị đánh rớt.

Mà giờ khắc này trong một cung điện nào đó, hai nam tử có diện mạo hết sức xuất sắc giống nhau, đang đánh đập tàn nhẫn, Ma Linh tránh thoát được một kích của Hiên Viên Mị, giận dữ hét, “Lão đầu chết tiệt, đừng tưởng rằng con không dám ra tay với phụ vương!” 

Hiên Viên Mị nhíu mày hừ nói, “Không sợ bị thiên lôi đánh con cứ thử một chút!”

“Con nói rồi con không muốn chọn phi!”

Hiên Viên Mị rốt cuộc chịu dừng tay, giọng điệu thành khẩn nói, “Con cũng đã trưởng thành rồi, ta còn muốn bồng cháu!” Đây vốn là chuyện hoang đường gạt người, hắn sẽ thích hài tử?

Ma Linh hừ lạnh một tiếng, “Phụ vương chính là một lão bất tử, người gấp cái gì?”

Hiên Viên Mị không chút để ý nói, “Ai nói người bất tử thì không thể sốt ruột?”

“Phụ vương… Tóm lại con sẽ không nạp phi, muốn nạp phụ vương tự mình nạp!”

Hiên Viên Mị trừng mắt liếc hắn một cái, “Thua thiệt mẫu thân con thương con như vậy, con lại để cho người ta tới giành tướng công với nàng, thật bất hiếu!”

“Con…” Ma Linh đuối lý ngậm miệng.

Hiên Viên Mị thở dài, vỗ vỗ vai hắn, chậm rãi nói, “Nếu như thật sự không quên được, phải đi tìm nàng!”

Ma Linh ngẩn ra, “Phụ vương biết?”

Hiên Viên Mị hừ nói, “Con cho rằng ta ngay cả như vậy cũng không nhìn ra được sao? Kể từ sau khi con tỉnh lại liền thường mất hồn mất vía, Thủy nhi cũng biết rõ!”

Ma Linh cười khổ nói, “Nhưng mà con ngay cả nàng sống hay chết cũng không biết.”

Hiên Viên Mị ôm vai hắn, giáo dục nói, “Nhi tử, bây giờ con là vua của tứ giới, quyền lực chính là lấy ra để dùng, biết không?”

Ma Linh bĩu môi nói, “Có ai dạy nhi tử mình lấy việc công làm việc tư không?”

Hiên Viên Mị nhíu mày, vẻ mặt là chuyện đương nhiên, “Có cái gì không đúng? Ta tin tưởng con cũng phái người đi tìm, nhưng còn chưa đủ vang động!”

Ma Linh trong nháy mắt hiểu được, “Cho nên phụ vương hạ lệnh để tất cả nữ tử cùng lứa với Vãn nhi đều phải vào Vương Cung tới tham gia chọn phi?”

Hiên Viên Mị vỗ vỗ hắn vai, vừa đi ra ngoài, vừa nói, “Ta sợ Thủy nhi quá lo lắng cho con, lạnh nhạt ta mà thôi!” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Trong mắt Ma Linh lộ ra một nụ cười, nhẹ giọng nói, “Phụ vương, cám ơn!”

Hiên Viên Mị đi tới vườn hoa, vườn hoa này có thể lớn hơn Ngự hoa viên lúc trước của hắn, cho dù như thế, đông đảo nữ tử ở trong vườn hoa này dường như chật chội, Hiên Viên Mị đi vào vườn hoa, tìm kiếm bóng dáng của Thủy nhi, lại đưa tới náo động không nhỏ.

“Đó là Vương sao?”

“Rất giống với Vương trên bức họa, nhưng mà không nghe nói ánh mắt của Vương là màu đỏ!”

“Chắc là Vương đi! Bằng không còn có ai dám vào vườn hoa này lúc này chứ?”

Hiên Viên Mị vốn không để trong lòng tiếng thảo luận của đông đảo nữ tử, chỉ là một lòng tìm kiếm Thủy nhi, đột nhiên cặp mắt nguy hiểm híp lại, chỉ thấy cách đó không xa, Thủy nhi rảnh rang đứng, trước mặt nàng là một nữ nhân chỉ ngón tay vào mũi của nàng, chửi mắng, quả thật giống như nữ nhân chanh chua.

Hiên Viên Mị đi qua vài bước, ôm Thủy nhi vào trong ngực, cười lạnh nhìn về phía nữ nhân kia, “Thế nào? Vương Hậu của ta chọc tới vị tiểu thư này rồi hả?”

Bị khí lạnh trên người hắn đông lạnh đến, nàng kia run lên, sau đó nhìn khuôn  mặt của hắn, còn có cặp mắt đỏ như máu kia, đột nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt trắng nhợt, “Phịch” một tiếng quỳ xuống.

Trong vườn hoa này cũng không có thiếu người là biết vị nữ tử này, tự nhiên cũng rõ ràng nàng ta có tính cách như thế nào, đột nhiên thấy nàng ta quỳ xuống, mọi người ngẩn người, trong lòng suy ngẫm, chẳng lẽ vị này thật sự là Vương? Bằng không tại sao có thể khiến nữ nhi ngạo mạn của hộ pháp quỳ xuống?

Khi mọi người đang suy đoán, lại thấy nơi xa có một nam tử đi tới có dáng dấp tương tự, chỉ có điều cặp mắt kia màu đen.

Ma Linh hừ lạnh một tiếng, “Mang xuống!”

Nàng kia bị hù sợ, vội vàng cầu xin tha thứ, “Vương… Tha mạng! Đế Tôn, thần nữ không phải cố ý mạo phạm Vương Hậu đâu!”

Mọi người suy nghĩ kỹ một lát, mới nhớ tới, hai vị này chắc là cha nương của Vương rồi! Không nghĩ tới cha nương của Vương lại trẻ tuổi như thế, khó trách mọi người nhất thời cũng không nghĩ đến.

Phục hồi tinh thần lại, chúng nữ tử quỳ đầy đất, cũng rất nhiều người hâm mộ nhìn Thủy nhi, phải biết Đế Tôn cũng chỉ có một vị Vương Hậu như vậy, đây là chuyện cả tứ giới biết rõ. 

Thủy nhi liếc nhìn Hiên Viên Mị, lại liếc nhìn Ma Linh, nhíu mày nói, “Đừng đánh?”

Hiên Viên Mị hôn lên mặt nàng một cái, uất ức nói, “Thủy nhi cũng vứt bỏ ta, ta nào còn dám đánh?”

Ma Linh ngược lại coi như không thấy gì, một nhóm người quỳ trên mặt đất ngược lại suýt nữa bị hắn dọa sợ choáng váng, Đây… Đây chính là Đế Tôn? Đế Tôn trong truyền thuyết là nhân vật không thua Vương, sao lại như thế? di1enda4nle3qu21ydo0n

Đúng lúc ấy, biến chuyển khác lạ xảy ra, chỉ thấy ánh lạnh chợt lóe, một nữ tử có dáng dấp rất đáng yêu vẻ mặt sương lạnh, tay cầm trường kiếm đâm về phía Ma Linh.

Hiên Viên Mị trực tiếp ôm Thủy nhi đứng ở bên cạnh xem cuộc vui, hiện giờ Ma Linh còn lợi hại hơn hắn, vốn không cần người giúp.

Tất cả trong mắt Ma Linh đều là vẻ hung ác, đang định chụp vào cổ nữ tử kia, nhưng khi nhìn thấy rõ mặt mũi của nàng, đổi thành chụp vào cổ tay của nàng, đánh rớt trường kiếm trong tay nữ tử, Ma Linh đột nhiên ý cười đầy mặt, mập mờ đưa tay sờ lên cổ của nàng.

Sắc mặt nữ tử đỏ lên, dịu dàng mắng, “Đồ háo sắc!”

Ma Linh chậc chậc nói, “Chúng ta cùng giường chung gối bao lâu, bây giờ nàng mới đến nói việc này, có phải là quá muộn rồi không?”

Sắc mặt nữ tử càng thêm đỏ bừng, quát to, “Ai cùng giường chung gối với ngươi chứ? Ngươi tên lưu manh này!”

Nhìn Ma Linh kéo hạt châu trên cổ nàng ra ngoài, cầm trong tay vuốt ve, nữ tử thật sự nổi giận, “Không cho phép chạm vào! Bằng không ta giết chết ngươi!”

Ma Linh hài hước mà cười nói, “Nàng giết được ta?”

“Ta…Ta nhiệm vụ thất bại, muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi!” Hoàn toàn là dáng vẻ thấy chết không sờn.

“Vậy làm Vương Hậu của ta được không?” Lời này vừa nói ra, phần lớn chúng nữ tử đổi sắc mặt, cũng không dám cất tiếng.

“Không được!” Nữ tử không hề suy nghĩ  phủ quyết.

“Tại sao không được?”

Nữ tử khẽ giơ chân, “Không được là không được!” 

Ma Linh liếc nhìn hạt châu trong tay, nhẹ giọng hỏi, “Bởi vì nó?” 

“Không cần ngươi lo, đã nói không cho phép ngươi chạm vào!”

“Vãn nhi…” Ma Linh đột nhiên nhẹ nhàng kêu một tiếng, cúi đầu chặn cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại.

Vãn nhi kinh ngạc mà nhìn hắn, ca ca? Ôi…Nàng đúng là người xấu, lại quên mất dáng vẻ của ca ca! Thật ra thì không thể trách nàng, ban đầu nàng bị tử độc xà cắn, mặc dù may mắn được cứu, nhưng lại quên mất rất nhiều chuyện, nhớ được duy nhất chỉ sợ chính là Ma Linh rồi.

Ma Linh đau lòng lau nước mắt cho nàng, cười nói, “Bây giờ có thể làm Vương Hậu của ta rồi chứ?”

“Hả? Cái đó…” Khuôn mặt của Vãn nhi  sung huyết đỏ bừng, lắp bắp cũng không biết nên nói cái gì.

Ma Linh thấy nàng như thế, cũng không gấp, ôm nàng lên, đi ra ngoài, vừa nói, “Ta nghĩ chúng ta cần bồi dưỡng tình cảm một chút!”

Nhìn hai người đi xa, Thủy nhi hôn lên trên mặt Hiên Viên Mị một cái, khích lệ nói, “Mị, chàng thật thông minh!” Mặc dù sự tình rất không giống như dự đoán, nhưng kết quả ngọt ngọt ngào ngào là được rồi!

Hiên Viên Mị cũng là hừ lạnh một tiếng, “Tiểu tử thúi, lại để cục diện rối rắm lại cho ta!”

Thủy nhi lại hôn lên trên môi hắn một cái, yêu kiều mà cười nói, “Người tài nhiều vất vả chứ sao!”

Hiên Viên Mị đột nhiên nhếch môi cười, “Thủy nhi, chúng ta nên đi Nhân giới chơi!”

Vừa nói xong liền kéo Thủy nhi chạy, cuối cùng cục diện rối rắm này vẫn để lại Ma Linh cho thân là Vương của tứ giới, chỉ có điều, hắn chắc rất vui lòng dọn dẹp cục diện rối rắm này đấy!

HOÀN TRỌN BỘ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.