Khi Nam Chính Yêu Nữ Phụ

Chương 3: Xin việc làm




Đau đớn lắm! Cái quá khứ ấy cứ mãi giày vò tôi, từng chút một. Cứ mỗi lần nhắc đến, điều khiến tôi đau đớn. Mẹ mất, cha không yêu thương, mẹ kế hành hạ, em gái giả nhân giả nghĩa, người mình yêu không yêu mình, người đời sỉ nhục. Dường như tất cả bất hạnh của thế gian đều đeo bám Nhã Tĩnh.

Tôi khao khát tình yêu thương là sai sao? Tôi muốn người mình yêu quan tâm đến mình là không được ư? Tại sao mấy người không cho tôi yên bình, mà cứ giày vò thể xác cả tâm hồn của tôi chứ?

Nước mắt rơi xuống, lệ lăn dài trên má cũng là lúc Nhã Tĩnh thức dậy. Đưa đôi tay trắng như tuyết của mình lên lau đi hai hàng nước mắt.

Khóc ư? Giải quyết được gì chứ? Có lẽ cách giải quyết tốt nhất bây giờ là đối mặt với hiện tại...

Thầm tự nhủ trong lòng. Nhã Tĩnh đứng dậy và bước đi về phía ánh mặt trời. Những loài thực vật ở đằng sau, nhìn chiếc lưng cô tịch của Nhã Tĩnh mà chúng thấy xót cho Nhã Tĩnh...

______________Thư Viện________

Thư viện của trường Lạc Thiên có rất nhiều sách, tiểu thuyết, truyện tranh, văn học... Đến những quyển sách nổi tiếng đều được ở đây. Phòng thoáng mát, yên tĩnh nên rất hợp cho việc đọc sách và...ngủ.

Cầm cuốn sách văn học trên tay và dựa người vào tủ sách, mái tóc nâu được vén một bên để lộ khuôn mặt trắng ngần và đôi mắt đen xinh đẹp. Khuôn mặt, mái tóc, thần thái của Nhã Tĩnh làm người khác nhìn vào cũng phải đỏ mặt. Mọi người trong thư viện đều nhìn Nhã Tĩnh chăm chú như sợ sẽ làm phá bức tranh xinh đẹp của tạo hoá ban tặng.

"Cộp...Cộp...". Tiếng bước chân làm mọi người phải chú ý, mà dời mắt sang vị đang bước vào.

Mái tóc nâu được cắt gọn gàng nhưng không kém phần lãng tử, đôi mắt nâu xinh đẹp ma mị, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng bạc tình, cơ thể hoàn hảo ẩn sau lớp vải trắng. Ánh nắng của buổi chiều chiếu vào chàng trai ấy, càng làm cho anh ta toả sáng hơn. Thần thái của một vị đế vương kiêu ngạo đang khoác trên mình bộ đồng phục học sinh, như vậy vẫn không che giấu khí chất đế vương của anh ta. Và đó không ai khác là người đã tiếp tay hại chết Nhã Tĩnh, nam chủ Dĩnh Hạo.

Dĩnh Hạo nhìn tất cả mọi người trong thư viện, không khó để thấy được Nhã Tĩnh. Có lẽ là vì Nhã Tĩnh quá nổi bật nên Dĩnh Hạo chỉ nhìn một lần là biết. Bước qua ánh mắt hình trái tim của các thiếu nữ mà bước đến Nhã Tĩnh...

3 phút trôi qua rồi mà Dĩnh Hạo vẫn nhìn Nhã Tĩnh không rời mắt. Ánh mắt Dĩnh Hạo đầy đánh giá và nghi ngờ Nhã Tĩnh. Quá khó chịu với ánh mắt của Dĩnh Hạo cứ nhìn mình, Nhã Tĩnh nói, thanh âm bực tức thấy rõ:

"Làm phiền thiếu gia Dĩnh Hạo dời ánh mắt ra chỗ khác được không?". Bỏ cuốn sách trên tay xuống mà đối diện với ánh mắt của Dĩnh Hạo.

Dĩnh Hạo bây giờ mới để ý kĩ ánh mắt và khuôn mặt của Nhã Tĩnh. Khuôn mặt không son phấn, Tưởng sẽ làm cho Nhã Tĩnh xấu đi nhưng không, khuôn mặt lạnh lùng, yêu mị như nữ vương.

Tại sao khuôn mặt?

Chưa hết bàng hoàng vì khuôn mặt của Nhã Tĩnh, thì Dĩnh Hạo mới phát hiện ra ánh mắt của Nhã Tĩnh rất khác. Không còn si mê, Không vẩn đục khi nhìn Dĩnh Hạo. Ánh mắt đó lạnh lẽo như không hề quen biết Dĩnh Hạo.

Tại sao? Chẳng lẽ trong một thời gian ngắn con người ta sẽ thay đổi nhanh như thế sao?

Nhận thấy điều khác lạ của Dĩnh Hạo khi nhìn Nhã Tĩnh. Đang bực tức hay đang suy nghĩ? Nhận thấy Dĩnh Hạo vẫn còn đang nhìn Nhã Tĩnh không có ý rời mắt, nên Nhã Tĩnh liền nói để phá tan bầu không khí này"

"Dĩnh thiếu gia nổi tiếng là bận rộn nên có lẽ đến tìm tôi là có chuyện muốn nói". Không lý nào Dĩnh Hạo chỉ đến đây nhìn Nhã Tĩnh thôi. Một người lúc nào cũng bận rộn yêu thương Tú Tinh như Dĩnh Hạo thì không lý nào gặp Nhã Tĩnh mà không nói chuyện gì.

"A,chẳng là từ sáng tới giờ tôi nghe Nhã Tĩnh cô thay đổi, nên muốn đến kiểm tra xem có thật sự như mọi người nói không?".

Kiểm tra ư? Nếu sự thật cô thay đổi thì sao? Dĩnh Hạo sẽ làm gì Nhã Tĩnh cô? Vẫn như lúc trước, vẫn chán ghét cô hay là không chán ghét?

"Tại sao?"Chỉ 2 từ thôi, có thể thấy Nhã Tĩnh không muốn nói chuyện nhiều với Dĩnh Hạo.

Tưởng rằng chỉ có 2 từ"Tại sao"Thì Dĩnh Hạo sẽ không hiểu những gì Nhã Tĩnh muốn nói nhưng không, Dĩnh Hạo hiểu Nhã Tĩnh muốn nói gì.

"Tôi muốn xem có thật sự là Nhã Tĩnh cô bị mất trí nhớ hay không? lỡ cô làm hại Tinh nhi nữa thì sao?". Đó chỉ là cái cớ để gặp Nhã Tĩnh thôi nhưng sự thật thì anh không biết tại sao lại kiếm Nhã Tĩnh.

Lo lắng cho"Tinh nhi"? Từ"Tinh nhi"thật là ngọt ngào nhưng Nhã Tĩnh thấy đó không phải là lý do thật sự.

"Yên tâm tôi sẽ không làm phiền Tinh nhi yêu quý của các anh đâu".

Để cuốn sách lại vị trí của nó. Nhã Tĩnh đi ngang qua Dĩnh Hạo, mùi hương của hoa nhài xộc thẳng vào mũi anh, khiến Dĩnh Hạo mê mẩn với mùi hương nhẹ nhàng đó...

Nắng chiều chiếu vào Nhã Tĩnh, xuất hiện một cái bóng đen in dài trên nền đất lạnh.

Vẫn như vậy, vẫn coi đơn đi một mình, vẫn cô đơn không ai quan tâm, vẫn tự chăm sóc mình. Có đôi lúc cảm thấy ghen tị với mọi người. Dược cha mẹ đưa đón đi học, được ăn cơm cùng gia đình, mỗi lần buồn bã và mệt mỏi thì có cha mẹ động viên, khích lệ. Còn tôi...

Cô đơn với căn phòng lạnh, tự vỗ vễ mỗi khi gặp chuyện buồn, tự lau nước mắt khi bị bắt nạt...

______________________

Buổi tối,màn đêm như tấm tro bao lấy mọi vật, từng con hẻm đường phố phủ một màu đen huyền bí. Những ánh đèn của đường phố sáng lên, con người đi qua đi lại trông thật nhộn nhịp.

Nhã Tĩnh đứng ở bên đường, chiếc váy xanh biển của Nhã Tĩnh, làm cô vài phần yếu đuối nhưng ánh mắt trái lại mạnh mẽ lạ kỳ. Nhã Tĩnh có lẽ không biết rằng mình đang là tâm điểm chú ý của mọi người đi qua.

Cầm trên tay hồ sơ xin việc làm, do chi phí sinh hoạt gần cạn nên Nhã Tĩnh phải đi xin việc làm.

Đứng trước nhà hàng nổi tiếng lớn nhất nhì nước, Black Diamond. Nơi đồ ăn ngon, không dính tin đồn thực phẩm, bàn ghế sang trọng và điều đặc biệt là ở đây đang tuyển người phục vụ.

Bước vào nhà hàng Nhã Tĩnh choáng ngợp giữa không gian ở đây. Thiết kế theo phong cách hoàng gia khiến cho nhà hàng cực sang trọnh và tinh tế...

Mãi ngắm nhìn nhà hàng mà Nhã Tĩnh không để ý có một người đang bước lại gần. Người đó khẽ cười khi nhìn Nhã Tĩnh còn đang ngắm nhìn nhà hàng với con mắt ngẩn ngơ như con nít.

Nhã Tĩnh như nhớ ra mình đến đây làm gì. Nên không nhìn nữa mà tìm quản lý nhưng khi cô nhìn đằng trước có người đang nhìn mình. Một anh chàng cao lớn, ngũ quan tuấn tú lạ thường. Như nhớ ra những gì, Nhã Tĩnh liền hỏi:

"Chào anh, anh có thể cho em biết quản lý nhà hàng ở đâu không ạ".

Anh chàng nhìn Nhã Tĩnh chăm chú, đánh giá và nói:

"Tôi là quản lý đây, cô kiếm tôi có chuyện gì không?".

Nhã Tĩnh giật mình, vội nói:

"Chào quản lý, tôi không biết là anh thật thất lễ. Tôi muốn xin việc làm ở đây". Chìa ra hồ sơ,trông Nhã Tĩnh chẳng lo sợ gì cả.

Anh quản lý nhìn hồ sơ một lượt rồi lắc đầu nói:

"Xin lỗi cô chỗ tôi không mướn học sinh".

Cầm hồ sơ mà Nhã Tĩnh khá buồn.Chào quản lý xong Nhã Tĩnh rời đi.

Reeng...Reeng...Reeng...

Tiếng chuông điện thoại phá tan ánh mắt của quản lý nhìn Nhã Tĩnh. Anh bật máy lên, một giọng nói ấm áp vang lên bên kia đầu dây:

"Người xin việc mới nãy nhận đi".

Anh quản lý nghe xong liền vội chạy đi tìm Nhã Tĩnh.

Nhã Tĩnh nãy giờ khi ra khỏi nhà hàng vô cùng chán nản. Ở đằng sau Nhã Tĩnh anh quản lý khi đã thấy cô chạy đến trông như bị chó đuổi. Anh quản lý vừa thở vừa nói:

"Tôi nhận em vào làm"

Nhã Tĩnh đứng chết trân tại chỗ, cô cảm giác tai mình như ù đi,cô cuối cùng cũng đã được nhận. Vui suớng reo lên:

"Cảm ơn anh rất nhiều"

Anh quản lý tươi cười và nói tiếp:

"Làm việc lúc 2h cho đến 10h tối, tiền bạc thì từ từ chúng ta bàn".

Nhã Tĩnh tươi cười như ánh trăng đáp:

"Vâng ạ, em cảm ơn anh"

Nhã Tĩnh rời đi mang tâm trạng hưng phấn đi về. Anh quản lý cũng về lại nhà hàng và mang một chút thắc mắc.

Tại trên tầng trên của nhà hàng Black Diamond, có một thiếu niên mái tóc đen, sống mũi cao, ánh mắt phượng nâu, đôi môi mỏng bạc tỉnh, cơ thể màu lúa mạch săn chắc ẩn ẩn trong lớp áo sơ mi trắng. Làm anh chàng toát lên vẻ mạnh mẽ và kiên cường.

Lạc Quân đang tự suy nghĩ là tại sao anh lại giúp Nhã Tĩnh chứ? Tại sao cô ta lại xin việc làm chứ?

Đang tự hỏi thì tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lạc Quân. Anh quản lý bước vào cung kính cúi chào và nói:

"Tôi đã làm theo những gì thiếu gia nói, cho cô gái ấy vào làm".

Lạc Quân gật đầu. Dường như thấy anh quản lý có điều gì muốn hỏi, anh nhẹ nhàng nói:

"Anh có điều gì muốn nói à?"

Anh quản lý im lặng hồi lâu liền hỏi:

"Tôi muốn hỏi thiếu gia là tại sao lúc trước có vài cô gái học sinh đòi vào làm nhưng anh lại không cho. Tại sao cô gái này anh lại cho vào?".

Lạc Quân im lặng, suy nghĩ song anh cũng không có câu trả lời cho hành động của mình:

"Tôi cũng không biết nữa"

Lạc Quân và anh quản lý chìm vào im lặng, mỗi người một suy nghĩ. Khiến không khí im lặng nặng nề...

________________________

Tại một quán bar nổi tiếng Devil, ai cũng lắc lư theo điệu nhịp sôi động nơi đây, còn trong một góc khuất kia thì khác. Một nam nhân mang vẻ đẹp hại nước hại dân đang uống rượu, bộ dáng sộc sệch nhưng lại không hề xấu đi. Và đó không ai khác là "thiếu gia đầu đội trời chân đạp đất"Trịnh Hy.

Anh vừa uống rượu vừa đọc tên Trương Nhã Tĩnh. Có lẽ anh say thật rồi, tại sao lại nhớ đến cô ta chứ, một kẻ hám danh, lẳng lơ như cô ta thì tại sao anh lại phải suy nghĩ chứ? Nhưng cho dù anh đã không muốn nhớ nhưng hình ảnh Nhã Tĩnh nói sau anh lại đau như thế. Chẳng lẽ anh đang yêu em sau...Mở điện thoại lên, anh nhắn tin cho ai đó" Anh yêu em Nhã Tĩnh"...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.