Khi Nam Chính Yêu Nữ Phụ

Chương 15: Vạch trần




Đứng trước mặt là người mẹ kế Dung Tử Linh, tuy đã 36 xuân nhưng bà ta lại không thấy dấu hiệu của lão hóa, vẫn trẻ đẹp như cái thời quyến rũ ông Trương. Khuôn mặt thì như thế nhưng tính tình thì lại khác "đa mưu túc trí" "khẩu phật tâm xà".

Hơi nóng của tách trà Đại Hồng Bào bay bay trước mắt, tách trà được trang trí tinh xảo, nhìn rất có giá trị. Ánh nắng hắt lên cửa sổ soi vào Nhã Tĩnh nhìn rất giống một người...

Đúng! Rất là giống người đó. Người con gái xinh đẹp ấy khiến Dung Tử Linh ta cũng thấy ghen tị. Nay khuôn mặt ấy lại hiện diện trước mắt mình, khá lo sợ. Nhưng xinh đẹp thì đã sao? Lâm Ngọc Y vẫn ngốc đấy thôi! Bị lừa gạt suốt 5 năm liền vẫn tin vào thứ tình yêu đó. Để rồi mất đi người chồng tài giỏi, lại chết trẻ mà người thương không buồn một phần. Dung mạo khuynh thành mà không địa vị, không thông minh, ngu ngốc tin vào chữ yêu, thì chết là đáng...

Nay đứa con ngồi đây cũng vậy thôi. Chỉ là một lũ nhờ vào sắc đẹp...

Nhã Tĩnh nhìn bà ta, lòng không cảm xúc về tình cảm, chỉ chán ghét. Người phụ nữ cướp đi cha cô, gián tiếp giết mẹ, cướp đi chức vị của một đại tiểu thư nhưng chẳng hề có quyền. Một kẻ độc ác như thế sao lại được sống hạnh phúc? Không, kể từ đây chính đôi tay cô sẽ cướp đi mất, tất cả dù là thứ rất nhỏ.

"Không biết dì có chuyện gì cần gặp con?". Không vòng vo tam quốc, vào thẳng vấn đề chính cần nói.

Ưu nhã cầm tách trà quý, tỏ ra hiền lương, quý phái mà nhấp môi. Mỉm cười đầy dịu dàng:

"Chỉ là gần đây ta nghe nói ở trường con đạt thành tích tốt. Cứ thế này cha sẽ cho con về nhà sớm?, đoàn tụ với gia đình". Nói thế thôi chứ từ lúc cô đi không ai cho bà giày vò, giày xéo tâm can cô. Không có Lâm Ngọc Y thì giày vò con cô ta vậy.

Đoàn tụ? Gia đình ư? Những từ này đã chết từ 11 năm trước rồi. Nói những điều không thể chỉ làm người khác cảm thấy buồn cười thêm.

Đừng tưởng bà nghĩ gì tôi không biết, muốn tôi về nhà để rồi bà dựng 1 vở kịch thêm tiếng xấu cho tôi, để rồi lại bị đá ra khỏi nhà 1 lần nữa.

Nhã Tĩnh cúi xuống 45°, ánh mắt man mác buồn.

"Nhìn như thế thôi chứ ở trường cao luôn bị cô lập, ghét bỏ và bị "người nhà" vùi dập".

Lòng khoái chí nhưng miệng thì hỏi thăm xót xa

"Ai mà làm thế với con? Ta sẽ dạy cho kẻ đó thay con một trận". 

Nhã Tĩnh ngước mặt lên đầy vẻ châm chọc bà, môi kéo 1 nụ cười quỷ dị khác thường.

"Chẳng phải con bà cùng bà ban cho sao?". Ân huệ này của bà tôi khắc cốt, sẽ trả bà những thứ bà đã cho.

Dung Tử Linh như không nghe rõ lời cô vừa nói

" Ý con nói là sao? Ta và Tú Tinh xem con như người 1 nhà, sao lại đối xử với con như thế được".

Diễn đã chán rồi, lột bỏ mặt nạ đi là vừa. Bà đã giúp tôi biết được "hận" là như thế nào. Đã giúp tôi từ 1 đứa bé có cha mẹ yêu thương, thoắt 1 cái nhờ bà mà tôi không mẹ, cha không thương yêu. Nhờ cả vào bà đấy.

Nhã Tĩnh vuốt nhẹ đóa hoa hồng xanh

trên bàn, cảm nhận như có mẹ hiện diện quanh đây, tiếp thêm sức mạnh cho mình.

"Bà đã gián tiếp giết mẹ tôi, cướp địa vị của tôi trong nhà này, chia cách tôi và cha. Tú Tinh cướp đi tình thương của anh họ Lạc Quân, đoạt đi Trịnh Hy, 5 lần bêu tiếng xấu cho tôi. Những thứ này có được gọi là vùi dập không?" Giọng Nhã Tĩnh tuy vừa đủ nghe nhưng cảm xúc thì đau đớn tột cùng. Mẹ! Con bị đối xử như thế mẹ đã nghe chưa? Sao mẹ không đem con theo cùng?...Có đôi lúc con chỉ muốn tự sát nhưng như vậy là quá hèn nhát, không trả thù cho mẹ.

Những cái tát, trận đòn roi, bỏ đói suốt mấy ngày, những lời chửi mắng...Những thứ đó đã rèn dũa tôi từ một tiểu thư yếu đuối lại trở nên mạnh mẽ để chịu nhát roi mạnh. Cơ thể bệnh tật này đâu phải là đứa con gái 18 tuổi...

Dung Tử Linh ánh mắt khiêu khích Nhã Tĩnh, giọng đùa cợt cô:

"Biết rồi à! Dù sao tao cũng không muốn phí thời gian với mày. Tao cảnh cáo mày nên biết thân phận đừng trèo cao mà mơ tưởng nam nhân của Tú Tinh. Không là biết hậu quả đấy". Trịnh Hy, Dĩnh Hạo, Lạc Quân và Dự Hạo Nhiên đều là kẻ có gia thế, một khi Tú Tinh chiếm được tình cảm của họ chẳng khác nào là tập đoàn lên ngôi. Giữa chừng Nhã Tĩnh lại là vật cản đường cần phải diệt ngay. Những thứ ấy chỉ được 1 mình Tú Tinh...

Những tên nam nhân ấy dù có bán được tiền, tôi cũng xin tránh xa, không cần bà phải nhắc. Nhã Tĩnh chợt nghĩ dù sao cũng đã vậy rồi, chi bằng vạch trần quá khứ.

"Con gái ư? Bà vẫn muốn giấu chuyện 17 năm trước à? Thật ra Nhã Tĩnh tôi đã biết được, Tú Tinh chẳng phải là con của ông Trương". 

Dung Tử Linh chấn kinh, ánh mắt ngạc nhiên cùng giận dữ nhìn Nhã Tĩnh, tức giận quát lớn:

"Mày đang nói xằng bậy gì đấy hả?". Sự hiền dịu đã thay đổi thành sự tức giận, không còn một quý phu nhân thanh cao nữa.

Nhã Tĩnh nhếch môi cười nhạt, thân dựa vào ghế, vài sợi tóc nâu theo vào đó trượt dài xuống lưng, trông vô cùng lười biếng.

"Lúc khi bà chưa vào nhà này, bà đã có quan hệ với người đàn ông khác. Nhưng người đàn ông ấy không có gia thế nên bà đã vứt áo mà đi, tiểu thư mà, luôn nghĩ lợi ích cho mình. Khi bà biết được ông Trương là chủ tịch lớn, đã quan hệ bất chính với ông ta. Sau này, hạ sinh ra 1 cô bé nhưng bà không muốn đứa bé nhận cha ruột, vì vậy bà nói đó là con của ông Trương. Không muốn người đời gọi là tiểu tam, kẻ thứ ba, nên bà đã cùng ông ta giết chết phu nhân Ngọc Y. Tôi nói đúng không?". Hay cho cái gọi là chủ tịch Trương, thông minh, tài giỏi. Lại bị người phụ nữ của mình lừa, nuôi con của kẻ khác suốt 17 năm trời. Nếu chuyện này mà lan ra không chừng là tin hot, khiến người đời chê cười.

Dung Tử Linh như hóa đá, lo lắng khi nghe Nhã Tĩnh nói như vậy.

Tại sao? Nó sao biết được điều này? Nó là ai chứ?

Đôi mắt đen hài lòng khi thấy bà ta lo lắng. Lo lắng không đủ tôi phải làm cho bà ngập tràn trong sợ hãi.

"Nếu như tôi nói điều này với cha thì sao nhỉ?". Nhã Tĩnh bày ra vẻ khó hiểu.

Câu nói tác động vào bà khiến bà hấp tấp nói:

"Đừng! Đừng làm vậy! Cô muốn gì tôi sẽ đâp ứng hết". Không được điều này sẽ khiến Tú Tinh không còn đưlực cưng chiều nữa, gia sản sẽ mất. Bây giờ đáp ứng cô ta trước, rồi sẽ...

Nhã Tĩnh vui vẻ khi nghe câu nói này nhàn nhạt lên tiếng:

"Tôi muốn mỗi tháng bà gửi 5 triệu USD cho tôi". Chỉ là vài triệu không vấn đề gì với một quý phu nhân nhỉ!

Gì? Ả ta lại đòi tiền ư?

"Nhưng mà..."

"Nhưng gì?". Câu nói vô tâm thốt ra, như chẳng hề suy nghĩ. Nhưng nếu câu trả lời không hài lòng, tiếu ý tàn đao thì không tránh khỏi.

Nhắm mất bất lực chấp nhận điều kiện

"Được, tôi đồng ý. Nhưng cô hãy hứa sẽ không cho ai biết chuyện này". Từ từ rồi tao sẽ tính với mày...

Đôi mắt như địa ngục trần gian, môi kéo một nụ cười diễm lệ như đóa anh túc trong đêm, hơi thở lạnh lẽo khiến ánh nắng như muốn đóng băng.

"Nhã Tĩnh tôi nói là làm được". Những gì bà nợ tôi sẽ còn rất nhiều đấy. Đặt điều kiện bà không xứng. Một hành động, một lời nói ảnh hưởng thì đừng trách.

Cái khí chất này khiến sống lưng lạnh lẽo. Chỉ là một lời hứa nhưng lại khiến người ta sợ hãi. 

Nếu ánh nắng ấm áp thì bên trong nhà như một tảng băng trôi. Người ta nói một khi kẻ yếu bị đẩy vào đường cùng thì cũng có ngày vực dậy giữa bùn lầy, lạnh lùng hơn và ác độc hơn kẻ khác.

Tiếng bước chân mạnh lên nền nhà một cách phẫn nộ, hơi thở phả ra dồn dập của sự tức giận mất kiểm soát, bước đi càng nhanh về phía thiếu nữ xinh đẹp như hoa.

"CHÁT....". Âm thanh khô khốc của tiếng gió, bàn tay đầy vết chai hòa huyện vào nhau, đau đớn trên gò má mịn màng, ửng đỏ của sự nóng rát trên từng da thịt. Như gáo nước nóng tạt thẳng vào mặ 

Dung Tử Linh và tất cả người hầu đều bàng hoàng, kinh ngạc. Sự việc nhanh khiến ai không chuẩn bị được tâm lý.

Một cái tát mạnh như thế, có còn là người nữa hay không? Hay thực chất là thú đội lốt nhân nên không biết cảm giác. 

Khơi gợi nỗi đau từ gia đình, tất cả tập trung lại như giày xéo thể xác ốm yếu. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.