Khi Nam Chính Yêu Nữ Phụ

Chương 12: Khôi phục




Sau 1 đêm, tin tức về tổ chức Tà lan rộng khắp hắc đạo, đều đáng nói là gần 500 người của Tà lại bị giết chết do một người làm. Những cái bẫy hoàn hảo được phá hủy, những con người được đào tạo chuyên nghiệp nay đã ở suối vàng.

Ai đã làm điều này? Người đó có thân phận gì?

Những câu hỏi cứ thế mà đặt ra càng ngày càng nhiều, khiến cho rất nhiều tổ chức lớn ra tay điều tra về kẻ ấy. Cuối cùng, cũng ra đưuọc kết quả khiến ai cũng bất ngờ. Thuộc hạ A Hổ trước khi chết đã nắm chặt mảnh giấy có ghi chữ "Chủ của tổ chức Diệt" bằng máu của chính mình,theo kết quả điều tra anh ta đã đã viết nó trước khi đi. Không những thế camera quay lén đã quay được kẻ ấy, chỉ tiếc là quay được ở sau lưng nên không biết là nam hay nữ nhưng trước bắn ông chủ Tà, đã phát hiện bàn tay của kẻ đó đeo nhẫn hình con rồng, là biểu tượng của Diệt chỉ có chủ mới được đeo.

Tuy chỉ có 2 bằng chứng nhưng ai cũng tin là do tổ chức Diệt làm. Động cơ của Diệt được cho là lấy lại mảnh đất của mình và tiêu diệt Tà soán lấy hạng 3 của hắc đạo.

Kể từ 3 ngày Tà biến mất khỏi hắc đạo thì tổ chức Diệt là cái tên được quan tâm nhiều nhất. Nhiều người đã đầu quân cho Diệt gần 600 người, vũ khí tối tân, lực sát thương cao và chuyện của tổ chức Tà khiến cho Diệt là cái tên được nghi ngờ là sẽ chiếm giữ được hạng 3.

Điều gì đã làm cho Diệt, tổ chức xưa nay ai không hay biết mà bây giờ lừng lẫy khắp hắc đạo? Phải chăng đó là do chủ mới của tổ chức Diệt làm nên kỳ tích ấy.

Có vài người nói chủ của tổ chức Diệt là nữ nhân, dung mạo khuynh thành, sắc nước hương trời, lạnh lùng ngạo khí. Cũng có người khác lại nói đó là 1 nam nhân, nhan sắc như trăng, vô tâm vô tình, cao ngạo lãnh huyết. Là nam nhân hay nữ nhân thực thực giả giả chưa được xác định được nhưng là nam hay nữ cũng đã trở thành huyền thoại của cả hắc đạo.

_____________________________________

Một nữ nhân mái tóc soăn nâu bồng bềnh như nước đang ngồi trên chiếc ghế gỗ Tử Đàn được chạm khắc tinh sảo hình con rồng, đôi tay thon thả vân vê chiếc nhẫn ngắm nhìn nó. Khuôn mặt và phong thái của Nhã Tĩnh khiến người ta có loại cảm giác xa cách muôn trùng, dù đứng gần vẫn không với tới được.

Gã thuộc hạ cúi đầu cung kính trước chủ nhân,đôi mắt không giấu vẻ sợ hãi và lo lắng

-"Thưa chủ nhân,hiện tại các anh em của Diệt đang ngày đêm tập luyện củng cố thực lực của Diệt ạ". Đối với bọn họ, họ được như ngày hôm nay là được chủ nhân ban cho. Vì vậy, họ phải cố gắng tập luyện để không phụ lòng chủ nhân.

Nhã Tĩnh đi đến tên thuộc hạ, khiến cho tim hắn ta đập liên hồi. Hắn ta cứ ngỡ mình đã nói sai làm phật lòng cô.

-" Ta muốn đi xem họ tập luyện".

Tên thuộc hành thở phào nhẹ nhõm, đúng là chủ nhân của họ. Lạnh lùng như thế khiến người ta sợ hãi mà lùi bước. Có lẽ mai sau hắn chẳng dám khinh thường nữ nhân nữa.

-"Dạ vâng".

Những nam nhân thân thể cường tráng, vugg những quả đấm thép đánh bao cát, mồ hôi đầm đìa đầy gian nan. Ánh mắt của họ đầy vẽ phục thù, họ xem bao cát là kẻ thù mặt sức đấm cho hả giận.

Nhã Tĩnh nhìn bọn họ bỗng nhớ lại kiếp trước của mình. Lúc trước có một võ quán nổi tiếng dạy rất nhiều võ khác nhau. Vị sư phụ già sau khi về hưu đã tuyên bố sẽ nhận một đồ đệ để dạy võ. Vị sư phụ khi đi trên đường đã vô tình bắt gặp một thiếu nữ tròn 20, mái tóc đen tuyền,thân thể nhỏ nhắn như cành liễu, ánh mắt mạnh mẽ ít thấy những cô gái 20. Thế là ông đã quyết định chọn cô làm đồ đệ.

Kể từ ngày bái xư ông luôn dạy cô những thế võ khác nhau, dạy cô giết người không thấy máu, chỉ cách cầm dao, phóng phi tiêu và cầm súng...Ngày ngày đêm đêm tập luyện khiến Dương Nhã Tĩnh trở thành một sát thủ giỏi. Những ngày tháng mồ hôi đầm đìa, tay chân như bị ai gõ búa khắp nơi. Đôi lúc Nhã Tĩnh chỉ muốn buông thôi.

Tên thuộc hạ ngẩn người nhìn Nhã Tĩnh, đôi mắt đen mong lung đang nhớ về quá khứ khiến tim hắn ta náo loạn. Nếu không có chiếc mặt nạ che đi 8/10 nhan sắc của Nhã Tĩnh thì e là hắn ta sẽ nguyện dâng tim cho cô mất.

Đối với hắn Nhã Tĩnh không những là chủ nhân mà còn là người cứu rỗi cho hắn và Diệt. Không có cô e là Diệt không được như ngày hôm nay. Nhưng tại sao sự việc lại như vậy? Chẳng lẽ chủ nhân cố tình sắp xếp?

Nhã Tĩnh vô tình nhìn thấy ánh mắt bối rối và khó hiểu của tên thuộc hạ, liền hỏi hắn ta:

-"Có chuyện gì mà ngươi thắc mắc à?".

Quả không hổ danh là chủ nhân của hắn, chỉ cần một hành động nhỏ là biết nhân loại nghĩ gì.

-"Dạ chẳng qua là thuộc hạ không hiểu, tại sao chủ nhân không hủy đi chứng cớ buộc tội ngài?, sao chủ nhân không hủy đi camera?". Tổ chức Tà có rất nhiều anh em ẩn náo bên ngoài, việc chủ nhân của họ mất sẽ làm họ kinh động và tìm đến kẻ đã giết chủ nhân. Chủ nhân không hủy camera và chứng cứ chẳng khác nào cho bọn họ tìm đến.

Nhã Tĩnh nói, hỏi ngược lại hắn ta:

-"Mình tài giỏi là thực sự. Tại sao phải che dấu?".

Nguyên chủ Trương Nhã Tĩnh không những xinh đẹp tuyệt trần, học giỏi, cách cư xử nề nếp, thông thạo dương cầm, violon...Một con người gần như hoàn hảo về tất cả mọi mặt lại bỗng dưng mẫu thân mất, mẹ kế và em gái về nhà, khiến cho thiếu nữ trong phút chốc trở thành một nữ dâm oa, lẳng lơ, vô giáo dục. Trong phút chốc những thứ được xây sựng bỗng đổ sụp xuống, những thứ đáng có bỗng biến mất. Nếu như mẹ không mất, nếu cha không đem mẹ kế và đứa em gái về thì thiếu nữ ấy vẫn tỏa sáng hơn nhiều người.

Chỉ vì mọi người buông lời"Thất sủng" "Kẻ mất mẹ", người mình yêu nay lại âu yếm đứa em gái không chung dòng máu mà sỉ nhục mình, cha lại xem thiếu nữ ấy không phải là ruột thịt. Đau buồn thay cho thiếu nữ ấy. Khép lại giấc mơ, che giấu cái thiên tài của mình để biến mình thành kẻ bị người đời xa lánh, lẳng lơ, quậy phá. Làm như thế chỉ mong được quan tâm, được chú ý, được khuyên nhủ nhưng những thứ ấy không thấy đâu, mà toàn nhận lại nhiều sự chỉ trích hơn.Nên cô chẳng muốn che giấu gì cả.

Tên thuột hạ gật đầu cho những câu nói của chủ nhân. Đều gì cần giấu thì giấu, điều gì tài năng hãy đừng che giấu. Một người suy nghĩ thấu đáo như thế làm chủ nhân của họ thật phúc phước làm sao.

-"Thưa chủ nhân, tôi không hiểu tại sao ngài lại giúp cho chúng tôi?, một tổ chức yếu". Một người tài giỏi như thế, thân thủ bất phàm như thế không giúp đỡ cho tổ chức đứng đầu, lại giúp cho tổ chức gần tan vỡ. Thật làm người ta nghĩ không thấu.

Nhã Tĩnh tưới một ít nước cho lọ hoa hồng xanh, những giọt nước lấp lánh phun trên đóa hoa kiều diễm, nâng niu những cánh hoa trong tay nhẹ nhàng, ngắm nhìn chúng mơ màng như đang hồi tưởng của quá khứ.

-"Chẳng ai sinh ra đã định trước là sẽ thua cuộc cả. Chỉ có sự"yếu đuối" "sợ chết" "nhu nhược" mới biến chúng ta thành kẻ thua cuộc".

Hồi xưa trước khi người mẹ hiền mất, bà ấy rất thích hoa hồng xanh. Bà nói đây là hoa mà cha cô đã tặng bà, nhân ngày lễ tình nhân để tỏ tấm lòng của ông. Hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, vĩnh cửu theo thời gian nhưng vĩnh cửu không thấy đâu chỉ thấy toàn là nước mắt, sự ra đi.

Những tháng ngày bị đánh đập, chửi mắng, khinh miệt Nhã Tĩnh, như giấc mộng kinh hoàng ám ảnn cô ngay cả trong mơ. Cũng từ đó cô xem mình là kẻ thua cuộc, dù có chết chẳng ai màng quan tâm.

-"Dạo đây ta khá bận nên ta sẽ không quản lý Diệt thường xuyên. Nên ta nhờ ngươi và bác Long quản lý thay ta một thời gian. Ta mong khi ta quay về Diệt sẽ chiếm hạng 3".

Tên thuộc hạ cúi người, cung kính nhận mệnh lệnh của chủ nhân.

Nhã Tĩnh ánh mắt trở nên sắc sảo, quỷ dị và đầu thù hận" Trương Hùng à, ngày mà Diệt đứng đầu cũng sẽ là ngày ông phải từ biệt cõi đời này".

_____________________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.