Khi Hoa Đào Nở

Chương 5: Nguyên Yên vậy mà nhìn thấy Liễu Vận Thi




Edit: Je   Beta: Mowx

Trong lúc ăn cơm Nguyên Yên vô tình quay đầu, vậy mà nhìn thấy Liễu Vận Thi. Trường học từ thứ hai đến thứ năm đều phải mặc đồng phục, trong phòng ăn cũng chỉ có cô và Liễu Vận Thi là không mặc đồng phục. Ánh mắt Nguyên Yên quét qua, chỉ cần nhìn quần áo cũng biết là cô ta.

Nheo mắt nhìn kỹ một chút thì thấy cô ta đang cùng ăn cơm với ba nam sinh, cười duyên dáng, thoạt như rất được hoan nghênh. Khóe miệng Nguyên Yên hơi giật giật.

Trương Hạc Nghiên nhìn theo ánh mắt của cô, "A" một tiếng, hỏi: "Đây là ai nhỉ, sao tớ chưa từng gặp qua nhỉ? Rất xinh đẹp."

Miêu Miêu cũng híp mắt nhìn một chút: "Không mặc đồng phục, là học sinh chuyển trường sao? Một ngày hôm nay thế mà chuyển đến hai người?" Lại quay đầu hỏi Nguyên Yên: "Hai người các cậu quen biết nhau sao?"

Nguyên Yên kẹp một miếng thịt nhét vào trong miệng, qua loa nói: "Không biết."

"Thật tốt." Uông Phỉ để điện thoại di động xuống, cảm thán: "Vừa mới chuyển đến liền chơi chung với học sinh nam, như là học sinh nữ đều chết sạch hết rồi sao?"

Học sinh nữ đương nhiên không có khả năng đều chết hết, cho nên hoặc là học sinh chuyển trường này chủ động dính với học sinh nam, hoặc là các bạn nữ không chơi với cô ta. Vô luận là trường hợp nào thì đều là hình tượng mà các học sinh nữ không thích nhất.

Đặc biệt là còn chuyển đến cùng ngày với Nguyên Yên, một người vừa ngoan vừa đáng yêu như vậy. Mọi người bĩu môi, quay đầu lại.

"Nữ sinh kia học lớp năm, tớ nhìn nam sinh bên cạnh cô ta chính là Bành Hâm của lớp nha."

"Đúng vậy, mấy nam sinh kia đều là lớp năm."

"Học sinh nữ kia hẳn là xếp đến học lớp ở năm đi, nếu thế thì thành tích cũng chẳng ra sao."

Nói cho cùng đều là học sinh, quay tới quay lui thì vẫn vòng quanh thành tích học tập mà thôi. Nguyên Yên hỏi: "Lớp năm thành tích rất kém sao?"

"Kém nhất." Trương Hạc Nghiên nói, "Lớp một với lớp hai đều là lớp chọn; lớp ba, lớp bốn, lớp sáu, lớp bảy, lớp tám là các lớp bình thường; lớp năm ở giữa là kém nhất, tất cả đều là một đám nhị thế tổ."

Trường trung học Lập An học phí một năm gần hai mươi vạn, ngoại trừ thành tích đặc biệt tốt được đặc chiêu sinh ra thì gia cảnh của các học sinh tự túc cũng không kém, thấp nhất thì cũng gia cảnh cũng tầm trung trở lên. Nhiều đứa bé nhà nhiều tiền, tích lũy nhiều năm, bạn học sẽ rất mạnh. Đây cũng là nguyên nhân mà Phương Đồng đưa cô đến Sâm thị học cấp ba.

Gia đình thương nhân, từ xưa đến nay coi trọng nhân mạch.

Nhưng đãi ngộ của những học sinh trong gia đình này cũng không hoàn toàn được kêu là nhị thế tổ, cách kêu này rõ ràng là theo nghĩa xấu, ở Lập An cách gọi này là chỉ những học sinh không giỏi học tập cho giỏi mà chỉ lo quậy phá, thành tích đặc biệt kém – nhóm đại nhị.

Dựa vào danh tiếng của Lập An, cũng không phải có tiền là là có thể vào học được. Thành tích kém còn có thể vào học, khẳng địch là trường học không có cách nào cự tuyệt. Những nhị thế tổ này, phòng giáo vụ đều sẽ xếp vào lớp năm.

"Sao lại là lớp năm?" Nguyên Yên không hiểu, "Trường học khác không phải đều xếp những lớp này ở cuối cùng sao?"

Trương Hạc Nhiên bật cười, nói: "Tớ nghe một người chị quen nói, trước kia là xếp cuối cùng, nhưng sau này không biết là lúc nào, có một mẹ của học sinh nào đấy nói con mình ở lớp cuối cùng nói ra không dễ nghe, nói không phải đây là nhà trường kỳ thị sao, phát động cho các phụ huynh làm chuyện này. Về sau nhà trường vì ứng phó bà ấy, liền đổi lớp này thành lớp năm, kẹp ở giữa, không nói ra sẽ không có người nào hiểu rõ tình huống này cả."

"Thì ra là vậy, nhà trường cũng thật xảo quyệt." Nguyên Yên phì cười.

Giữa trưa cô đi phòng vệ sinh một chuyến, vừa ra đến cửa liền bị một nữ sinh không biết mặt chặn lại: "Bạn học, cậu có thể giúp tớ gọi Cố Thừa một chút được không?"

Nguyên Yên đáp một tiếng, đi vào lớp nhìn thấy bàn sau cô trống không. Cố Thừa,Vương Triết và mấy nam sinh kia đều không có ở trong lớp, chắc là đi ăn cơm còn chưa có trở lại. Cô liền đi ra ngoài nói với nữ sinh kia: "Cậu ta không có ở trong lớp."

Trên mặt nữ sinh kia hiện lên thất vọng, nhỏ giọng "A" một tiếng, lại vội ngẩng đầu nói: "Cảm ơn cậu."

Thật ra nữ sinh rất thanh tú, nhưng không biết sao, từ trên người cô ấy Nguyên Yên ngửi thấy một hơi thở yếu ớt

Loại yết ớt này của cô ấy với loại yếu ớt như liễu rũ trong gió của Liễu Vận Thi không giống nhau. Liễu Vận Thi là một loại phong tình, một loại rất dễ làm dấy lên ý muốn bảo hộ và lòng chiếm hữu của nam nhân. Nhưng sự yếu ớt của nữ sinh này nếu để cho Nguyên Yên nhất định phải định nghĩa... thì là nếu trong một đám người để cho Nguyên Yên chọn ra một người để khi dễ, Nguyên Yên có lẽ sẽ không chút nào do dự mà chọn cô ấy.

Đúng rồi, là bánh bao. Nguyên Yên giật mình. Nữ sinh này cúi đầu hóp ngực, lúc nói chuyện sẽ lộ ra một vẻ sợ hãi, trên người mang theo hơi thở của bánh bao dễ bị khi dễ.

Nguyên Yên gật gật đầu, nữ sinh liền quay người đi. Nguyên Yên nhìn bóng lưng của nữ sinh này, trở về lớp đi.

Đến chuông của tiết thứ nhất của buổi chiều vang lên, mấy cái bàn kia vẫn trống không.

Ngồi phía trước Nguyên Yên là lớp phó Hoàng Vĩ, phía trước người ngồi cùng bàn với cô Vương Triết là người có một khuôn mặt em bé Miêu Miêu. Miêu Miêu thừa dịp giáo viên đang viết bảng, quay người xuống, một tay che miệng nói: "Mấy cái người này nhất định là ra ngoài trường ăn rồi."

Nguyên Yên cười cười. Đối với tác phong của trường Lập An cảm thấy hơi xem thường, cảm thấy kỳ thật dưới thanh danh vang dội rất không cân xứng.

Vô lớp được mấy phút, Nguyên Yên đột nhiên cảm thấy cái bàn sau lưng hơi động một chút, cô hơi liếc về phía sau, liền nhìn thấy có một đôi chân dài từ bên cạnh bàn vươn ra, chân đều đụng vào cạnh ghế của cô – người bàn sau trở về. Quả nhiên hai giây sau, bạn cùng bàn Vương Triết cúi lưng giống như mèo vượt tới, đặt mông ngồi vào ghế của mình.

Nguyên Yên liếc mắt nhìn cậu. Vương Triết nhe răng cười với cô.

Nguyên Yên nhìn giáo viên đứng trên bục giảng giống như là bị mù vậy.

Trải qua một cái cuối tuần, thì cảm giác trống rỗng lúc cô mới đến Sâm thị mới phai nhạt đi, nghĩ đến sau này phải cùng tiểu tam ở chung một mái nhà, trước tiên bắt đầu chán ghét chính mình. Hiện tại lại thấy trường cao trung Lập An này không có tốt như mẹ nói, trong lòng cô không khỏi thất vọng, sâu sắc cảm thấy Sâm thị không có tốt như Kỳ thị. Mặc dù chỉ mới một tuần không gặp nhưng cô đã bắt đầu nhớ mẹ rồi, cũng nhớ các bạn trước kia.

Cô nghĩ bằng không ở lại một khoảng thời gian rồi vẫn là chuyển trường về lại Kỳ thị đi.

Vừa mới thất thần,giáo viên tiếng anh trên bục giảng hỏi: "Ai muốn đứng dậy đọc bài?"

Vương Triết ngồi cùng bàn con mắt chuyển động liên tục, thấp giọng hô: "Bạn học mới!"

"Hả?" Nguyên Yên khẽ giật mình quay đầu.

Còn chưa kịp phản ứng, Vương Triết cười xấu một tiếng, bỗng nhiên bắt lấy tay của cô "giúp" cô giơ tay lên.

Nguyên Yên: "..."

"Bạn học kia, bạn học mới sao, đứng dậy nào, em đứng lên đọc một chút." Giáo viên tiếng anh không quên khen ngợi, "Bạn học mới đến rất có sức sống, không tệ không tệ, mọi người phải học tập theo bạn."

Vương Triết cười đến mức muốn nằm xuống bàn. Nguyên Yên nghiến răng, đứng dậy chậm rãi lật sách – vừa rồi cô thất thần thật sự không biết giáo viên muốn cô đọc là trang nào, vội vàng truyền cho Miêu Miêu một cái ánh mắt.

Miêu Miêu vừa nghe thấy Vương Triết hô tên Nguyên Yên mà quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy một màn này trực tiếp cười đến run rẩy. Bất quá coi như còn có nghĩa khí, tiếp được ánh mắt của Nguyên Yên phát hiện vừa rồi cô không có nghe giảng, vội vàng hạ giọng nói: "Trang 41!"

Nguyên Yên nhẹ nhàng thở ra, lật đến trang 41, hắng giọng, đọc.

Vừa nãy Cố Thừa vào lớp liền nhìn thấy một nữ sinh ngồi trước bạn mình, liền hiểu rõ buổi sáng không phải nằm mơ. Cậu trở lại chỗ ngồi của mình, tự nhiên mà đánh giá nữ sinh trước mặt mình vài lần. Tóc ngắn ngang cằm đen nhánh, không có nhuộm màu. Có thể là chưa có nhận được đồng phục, mặc một áo len sát người, bả vai gầy yếu, đầu hơi cúi xuống, lộ ra cái cổ trắng tuyết. Tinh tế cúi xuống, vừa dài lại đẹp, là cổ thiên nga chân chính.

Cố Thừa nhịn không được nhìn thêm vài lần. Liền nhìn tháy Vương Triết chọc ghẹo Nguyên Yên, Cố Thừa cũng hơi vui vẻ.

Nhưng học sinh chuyển trường không hề sợ hãi, mở sách ra bình tĩnh đoc, ngữ điệu hoàn mỹ, từ ngữ trôi chảy. Nhất là giọng nói kia, nhu hòa mềm mai, giống như gió xuân ấm áp thổi qua gương mặt... cơn buồn ngủ liền ập đến.

Cố Thừa vốn vừa ăn no, máu thoát khỏi não chạy thắng xuống dạ dày. Trong giọng nói mềm mại ngọt ngào ra rích của học sinh chuyển trường, mắt cậu dần dần nặng trĩu. Mặc dù vừa ngủ đến trưa mới dậy, nhưng làm việc và nghỉ ngơi một khi loạn, thì ngủ bù cũng không thể hoàn toàn khôi phục tinh lực mà cậu tiêu hao trong đêm hôm qua.

Thế là Cố Thừa không hề do dự chút nào nằm dài trên bàn.

Trong mông lung nghe được giáo viên ra sức khen ngợi học sinh chuyển trường: "Không tệ không tệ, vừa nhìn liền biết ở nhà có chuẩn bị bài! Các cô cậu học tập người ta một chút! Ai, đối với bạn học, bạn học mới, em tên là gì?"

Giọng nói ngọt ngào thanh thanh thúy thúy kia nói: "Nguyên Yên, Nguyên trong đồng bằng, Yên trong yên nhiên."

Nguyên Yên... giọng nói này... thật làm cho người ta... thư giãn..

Cố Thừa lại ngủ thật say.

Chờ Nguyên Yên ngồi xuống, Vương Triết cười hì hì nói: "Được đó nha bạn học mới."

Nguyên Yên trừng mắt một cái, nam sinh thật sự là một động vật ngây thơ.

Hết tiết cô đứng dậy muốn hoạt động eo một chút, quay người lại, phát hiện Cố Thừa lại đang ngủ say...

Nguyên Yên: "..." Con ma ngủ sao?

Tiết thứ hai, chủ nhiệm Lý một mặt xuân sắc ôm một sấp bài thi đi vào: "Các bạn học, kỳ thi tháng mà các em chờ đã đến rồi đây!" Hiển nhiên giống như nhận nhịn một tháng hoàng thượng phải sủng hạnh hậu cung... bên người đại thái giám.

Trong phòng lập tức vang lên một trận quỷ khóc sói gào.

Bài thi truyền đến tay Nguyên Yên, còn lại hai tờ, Nguyên Yên giữ lại cho mình một tờ, quay người lại, chỉ thấy đỉnh đầu đen nhánh của Cố Thừa.

Nghĩ đến các loại sự tích đáng sợ của người này, Nguyên Yên gấp đi gấp lại bài thi thận trọng nhét vào khe gỡ trong cạnh tay cậu, bảo đảm toàn bộ quá tình không làm kinh động đến con ma ngủ này.

Quay người lại, Trương Hạc Nghiên bên phải, Vương Triết bên trái, đều giơ ngón tay cái lên với cô.

Nguyên Yên bĩnh tĩnh làm thủ thế OK với hai người họ.

Bài thi đối với Nguyên Yên nói thật là không tính khó, cô làm xong cách tan học còn mười lăm phút. Cô liền trừng trừng đôi mắt to nhìn chằm chằm bài thi trước mặt.. ngẩn người, nghĩ chuyện trong nhà. Nhìn qua phảng phất như nghiêm túc kiểm tra, lúc thầy Lý vừa đi ngang qua Nguyên Yên còn vui mừng gật nhẹ đầu.

Chuông tan học vang lên, thầy Lý hét to một tiếng: "Thu bài!"

Đột nhiên trên bả vai của Nguyên Yên trầm xuống.

Cánh tay đẹp kia làm tim của Nguyên Yên đập dồn dập khoác lên bả vai của cô, hai ngón tay thon dài kẹp lấy bài thi đã làm xong. Da tay hơi cạ vào cổ của Nguyên Yên. Nhớ đến ngón tay thon dài kia, dáng vẻ của đốt ngón tay hữu lực ấy, lại cảm nhận được làn da tiếp xúc với cổ làm cơ thể của Nguyên Yên run lên một cái.

Cánh tay kia rất không kiên nhẫn, cổ tay khẽ nhúc nhích, đập cô hai lần. Tinh thần của Nguyên Yên trì độn một giây, liền bị cậu gõ tĩnh, giữ vững một mặt lạnh nhạt lấy bài thi từ giữa ngón tay thon dài của cậu, cầm cả bài thi của mình đưa cho lớp phó Hoàng Vĩ, đem suy nghĩ có chút không nhận ra người kia quăng vào thùng rác.

Cánh tay từ khi lấy bài thi đi liền thu về. Lưu lại ở cổ Nguyên Yên một chút hơi nóng, cũng làm cho trong lòng một chút buồn bực vô cớ. Kìm lòng không được thở dài một hơi, tay tốt lại không có chủ nhân tốt, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.