Khi Hoa Đào Nở

Chương 2: Nguyên Yên dự cảm cuộc sống nơi Sâm thị sẽ có nhiều lạc thú




Edit: Mowx~~~~Beta:Leo Leo

****************

Một người quyến rũ hiểu lòng người, một người lại ủy mị khiến người ta nhìn qua muốn yêu thương, chỉ cách mỗi một bàn ăn lại có thể xem được phim tình cảm miễn phí không cần ra rạp. Nguyên Yên cảm thấy cuộc sống sau này của cô ở Sầm thị hẳn sẽ thú vị lắm đây.

Đúng lúc điện thoại di động vang lên, Nguyên Yên hững hờ đáp lại Liễu Lan Thiến một câu:" Về sau đừng như vậy." Rồi mặc kệ sắc mặt của hai mẹ con kia, cô liếc nhìn qua màn hình điện thoại, nói với Nguyên Chấn:" Khách sạn đã đặt xong, đợi lát nữa chú Trần chở con đi."

Nguyên Chấn rốt cục cũng ngẩng mặt lên nhìn cô, hỏi:" Đặt nhà ai?"

Nguyên Yên nói:" Quốc Hào."

Là một khách sạn năm sao thuộc quản lí của Sâm thị, cũng có chút danh tiếng, hơn nữa lại khá gần trường cấp ba Lập An mà lát nữa Nguyên Yên ghé qua, Nguyên Chấn liền gật gật đầu.

Nguyên Chấn không thèm để ý đến bộ dạng ủy khuất của Liễu Vận Thi, vì thế cô ta cũng đành phải thu liễm bộ dáng ướt át kia lại. Mới lau khô mắt, liền nghe được đoạn đối thoại của hai cha con, kinh ngạc hỏi:" Cậu muốn ở khách sạn?"

" Có vấn đề gì sao?" Nguyên Yên nói:" Căn phòng cần phải sửa sang lại, trong khoảng thời gian này tôi sẽ ở khách sạn."

Liễu Vận Thi đang tức giận việc Nguyên Chấn không bênh vực mình, lại vừa cảm thấy may mắn vì Nguyên Yên không trực tiếp chuyển vào nhà ở, vì vậy chính cô ta cũng không biết được cảm xúc của mình lúc này là như thế nào. Ngược lại Liễu Lan Thiến lập tức sẵng giọng:" Nào lại có chuyện có nhà không ở lại chạy đi ở khách sạn. Không phải còn thừa phòng dành cho khách sao? Bằng không nhường Yên Yên ở phòng Thi Thi cũng được, Thi Thi trước mắt chuyển qua phòng khách ngủ đi."

Liễu Vận Thi lập tức tỉnh ngộ, hùa theo mẹ mình, bày ra vẻ mặt chân thành: "Đúng vậy, phòng trong khách sạn nhỏ lắm, ở lâu sẽ khó chịu."

" Cũng không nhỏ đâu nha." Nguyên Yên cắn đũa, ngước mắt nhìn, đáp:"Phòng xa hoa nhất ở tầng ba mươi khách sạn Quốc Hào chắc cũng hơn một trăm mét vuông, một mình tôi ở cũng đủ thoải mái rồi."

Liễu Vận Thi nghẹn họng. Nói đến việc ở khách sạn, cô ta liền nghĩ là căn phòng ọp ẹp chỉ có hai chiếc giường ngủ, ngờ đâu Nguyên Yên vậy mà ở căn phòng xa hoa như thế.

Liễu Lan Thiến tính mở miệng lên tiếng, nhưng lại nghe thấy Nguyên Chấn cười. Tiếng cười trầm thấp, lồng ngực rung lên. Liễu Lan Thiến tuy không biết được nguyên nhân vì sao ông cười, nhưng lại thấy rõ Nguyên Chấn cười rất vui vẻ, sảng khoái.

" Đi, hai người cứ mặc kệ con bé. Nhường nó đi." Ông nói xong, lại quay sang nói với Nguyên Yên:" Sửa sang lại phòng chắc cũng mất gần một tháng, thời gian này con chịu khó ở khách sạn vậy."

Ở một tháng? Trong một khách sạn xa hoa như vậy? Liễu Vận Thi sợ ngây người.

Ngược lại Nguyên Yên cảm thấy rất bình thường, đáp lại ông:" Được ạ."

Sau bữa cơm tối, chú Trần trước tiên chuyển hành lí của cô lên xe. Nguyên Chấn đứng ở cửa đề nghị:" Để ba đưa con đi."

" Con cũng không còn nhỏ nữa, ra nước ngoài chơi con còn đi một mình được mà ba." Nguyên Yên nói. Cô từ lúc mười bốn, mười lăm tuổi đã tự xách hành lí ngao du khắp nơi trên thế giới, tính tự lập cũng từ đó được trau dồi.

" Vậy cũng được." Nguyên Chấn cũng không lo lắng lắm, năng lực của cô con gái này ông nắm rất rõ," Về sau cứ để chú Trần đưa đón con đi học."

" Không cần đâu ba." Nguyên Yên cự tuyệt. " Lí do con đặt Quốc Hào mà không phải là Bellagio, một phần cũng là do Quốc Hào gần với trường An Lập, con tự đi bộ đến trường được."

Với cô thì Nguyên Chấn lại quen thuộc Sâm thị hơn, nói:" Cũng được." Mắt nhìn mẹ con Liễu Lan Thiến:" Thi Thi cũng chuyển qua trường Lập An đi, lúc đấy hai con là bạn học của nhau rồi."

Nguyên Yên không thèm để ý, " A " một tiếng.

Nguyên Yên lúc này đã không còn muốn trị hai mẹ con kia nữa. Cô với Liễu Lan Thiến trước kia cũng không tính là có quen biết, nhưng sau bữa cơm tối này, có vẻ cô được mở mang tầm mắt rồi.

Tay nghề của Liễu Lan Thiến, tuy rằng không so được với các đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng việc làm cơm nhà mà nói, hương vị ngoài ý muốn rất được. Hoặc là Liễu Lan Thiến trời sinh có thiên phú nấu ăn, hoặc chính là... bà ta đã trải qua một lớp nấu nướng chuyên nghiệp. Nhìn bà ta gắp thức ăn trên bàn, hận không thể trực tiếp đút cho Nguyên Chấn ăn, Nguyên Yên liền đoán, là do có học qua lớp nấu nướng.

Thật ra trên bàn ăn, Nguyên Yên có chút thất thần. Cô đã lớn như vậy, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua cảnh một người phụ nữ đi hầu hạ một người đàn ông như thế. Không phải là vợ, đây rõ ràng là thê thiếp nha hoàn, chuyên phục vụ chủ nô.

Có thể thấy rõ, ba cô rất hưởng thụ. Mà việc này, lại là việc mà mẹ cô không có khả năng làm.

Nguyên Yên xiết chặt đôi đũa trong tay, trong lòng có chút đã hiểu.

Nguyên Chấn thấy con gái của mình buồn vô cớ, bèn đuổi mẹ con Liễu Lan Thiến về phòng, chỉ để lại hai cha con ông ngồi lại nói chuyện.

" Yên Yên, ba biết trong lòng con khó chịu." Ông nói:" Nhưng có một số việc, khi con đến độ tuổi đấy rồi mới hiểu được."

Không cần, Nguyên Yên hiện tại đều đã hiểu được. Cô cúi thấp đầu xuống.

Nguyên Chấn thở dài một tiếng, nói:" Con người ta chỉ có một đời để sống, ba đã qua hơn nửa đời người, giờ chỉ muốn sống tự do tự tại, thoải mái một chút. Con cũng biết, trên thế giới này, có thể để ba ăn nói khép nép, chỉ có con gái bảo bối của ba mà thôi."

Nguyên Yên trong lòng sáng tỏ, ba là không thể cúi đầu trước mẹ cô, mẹ cũng không có khả năng ăn nói khép nép, cúi đầu trước mặt người đàn ông khác.

Hai người bọn họ, là do hôn ước của hai trưởng bối an bài từ nhiều năm trước, bây giờ không sống chung được với nhau, vậy thì ly hôn thôi.

Liễu Lan Thiến mặc dù nhìn đáng ghét, nhưng lại không phải là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của hai người họ. Không có bà ta, cũng sẽ có Dương Lan Thiến, Triệu Lan Thiến, Tôn Lan Thiến. Căn bản vấn đề là ở chỗ, ba cùng mẹ của cô không có khả năng ở bên nhau.

" Con nếu không thoải mái, đâm chọt họ hai câu, dùng miệng nói là được rồi. Đừng để bản thân lún sâu vào mấy việc này, không đáng." Nguyên Chấn xoa đầu Nguyên Yên, nhẹ nhàng nói:" Con biết rõ, ba cùng mẹ con li hôn, cũng không thay đổi được việc cả ba mẹ đều yêu con. Con vĩnh viễn là là bảo bối của chúng ta."

Đạo lí này Nguyên Yên hiểu rõ, nhưng ba mẹ lớn tuổi rồi còn li hôn, ai cũng cao hứng không nổi, ai cũng cảm thấy khổ sở khó chịu trong lòng. Nguyên Yên miệng lưỡi sắc bén trước mặt mẹ con Liễu Lan Thiến, giờ khắc này lại cúi đầu trước mặt ba, một giọt nước mắt không khống chế được rơi " Tách " xuống sàn.

Nguyên Chấn thở dài, đem cô ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, tựa như khi cô còn bé.

Nguyên Yên khóc một lúc, thấy mình hơi thất thố, đẩy ông ra, trên khuôn mặt non nớt còn vương nước mắt.

" Được rồi được rồi, khóc được là tốt rồi." Nguyên Chấn ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Vợ trước gọi điện đến, nói hai chữ li hôn, Yên Yên một giọt nước mắt cũng không có rơi. Đôi vợ chồng này chỉ sợ con gái ủy khuất, cô muốn đến Sâm thị, liền lập tức chiều theo ý cô.

Lan Thiến câu dẫn người đã có vợ, cũng không phải là người tốt, Nguyên Yên tìm bà ta trút giận, không chừng lại là chuyện tốt.

Cho nên cô muốn tới thì tới, muốn ở khách sạn liền ở khách sạn, Nguyên Chấn đều chiều cô. Cô mặc dù khó chịu, nhưng nếu cùng Liễu Lan Thiến sống chung dưới một mái nhà, chỉ sợ người không thoải mái lại là cô. Cô tốt nhất trước hết nên ở khách sạn, đợi tâm tình ổn định lại rồi về nhà cũng tốt.

" Hết giận rồi, nhớ tranh thủ thời gian về nhà đấy." Nguyên Chấn nói:" Con nguyện ý tới ăn cơm với ba, ba rất vui."

Nguyên Yên hít hít mũi, " Dạ " một tiếng, ngẩng đầu. Bởi vì đứng gần, dưới ánh hoàng hôn chiều, cô có thể thấy rõ được nếp nhăn dưới khóe mắt ông. Cô nhất thời cảm thấy ba nói rất đúng, hôn nhân của ba mẹ là chuyện giữa hai người họ, cô không có quyền xen vào. Nhưng nhất thời cũng oán giận ông, vì thú vui nhất thời, vì muốn sống thoải mái hơn, liền kết thúc hôn nhân của mình, làm gia đình li tán.

Cô không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì, ngồi lên Bentley rời đi.

Nguyên Chấn trở lại trong phòng, đại sảnh chỉ có Liễu Lan Thiến đang ngồi đó chờ mình. Thấy ông vừa tiến đến, bà ta đi tới thân mật khoác tay ông, sẵng giọng:" Thi Thi cũng chỉ khóc một chút, cũng tại con bé tốt bụng, không ngờ mắt thẩm mỹ của con bé và Yên Yên khác nhau nhiều như vậy. Nên tự khiến mình tức giận, đi lên lầu. Ai nha, hai cô con gái nhà này thật là, tính tình đứa nào cũng lớn như vậy."

Công khai nói Liễu Vận Thi không tốt, nhưng thực chất lại đang nói xấu Nguyên Yên.

Nguyên Chấn khóe miệng giật giật, nói:" Con gái của tôi, đương nhiên tính tình có chút nóng nảy." Thanh âm ông không lớn, ngữ khí cũng không nặng, nói như một lẽ hiển nhiên. Nói xong, nhàn nhạt liếc qua Liễu Lan Thiến.

Liễu Lan Thiến trong lòng run lên, bận bịu dán chặt người ông:" Cổ có đau không? Đi, lên lầu tôi xoa bóp cho ông."

Bà ta quan tâm cẩn thận, luôn luôn đem Nguyên Chấn hầu hạ đến dễ chịu. Nguyên Chấn liền cười cười, nắm tay bà ta, phong tình vạn chủng, rất tốt!

Nguyên Yên đến Quốc Hào, đã có bên lễ tân đợi sẵn phục vụ cô.

" Nguyên tiểu thư, chào mừng cô đến ở khách sạn chúng tôi." Lễ tân cười lộ ra hàm răng tiêu chuẩn, " Vừa rồi Nguyên tổng có gọi điện cho Hạ tổng chúng tôi, Hạ tổng đặc biệt giao phó chúng tôi đặc biệt phải làm cho cô hài lòng."

Nguyên Chấn chính là như vậy, từ lớn đến bé cưng chiều cô, Nguyên Yên liền nghĩ mình không đủ sức để giận ông lâu. Cô mất hết cả hứng, buồn bã ỉu xìu tùy tiện đáp lại lễ tân hai câu, trực tiếp vào thang máy dành cho khách quý lên thẳng lầu 30. Vali còn chưa kịp mở ra, mẹ đã gọi điện đến.

" Yên Yên, không phải con đi gặp ba sao? Lão Trần sao lại nói với mẹ con chạy đến khách sạn ở rồi?" Phương Đồng nói.

Cô vừa bước vào phòng có được hay không a, người nào cũng vậy, đều là người thính tai nhạy mắt! Nguyên Yên bội phục.

" Còn không phải là do hai mẹ con nhà kia, không có sự đồng ý của con mà tự tiện đổi giấy dán tường, chán chết con rồi! Con gọi cho công ty nội thất trang trí lại như lúc đầu rồi, nên trước hết tạm thời ở khách sạn." Cô phàn nàn nói.

Nghe con gái nũng nịu, Phương Đồng an tâm. Bà biết Nguyên Chấn sẽ không để cho cô bị ủy khuất, Liễu Vận Thi kia cũng không có gan lớn như vậy, bà chỉ lo lắng Nguyên Yên nghĩ lung tung, rồi tự làm mình khó chịu. Dù sao cũng đang còn nhỏ, không thể giống bọn họ đã lớn tuổi rồi, xem chuyện li li hợp hợp này là chuyện hết sức bình thường. Bà ly hôn Nguyên Chấn, quả thực đã làm thương tổn Nguyên Yên rất nhiều.

Nghe được sự việc hóa ra là như vậy, thái độ Phương Đồng không khác gì Nguyên Chấn là mấy:" Không thích thì đổi."

Hai vợ chồng này tuy không hợp nhau trên nhiều phương diện, thường xảy ra bất hòa, nhưng chỉ cần liên quan đến con gái bảo bối thì lại ăn ý đến lạ thường.

Nguyên Yên cảm thấy mười phần bất lực. Ba rất tỉnh táo, mẹ cũng rất tỉnh táo, phảng phất cũng chỉ có mình cô vô cớ gây sự. Cô làm khó dễ ba, hốc mắt đều đỏ cả lên.

Phương Đồng không hổ danh là mẹ ruột của cô, qua điện thoại, nghe thấy tiếng hít thở khang khác của cô liền biết tinh thần con gái đang sa sút.

" Yên Yên " Bà ôn nhu nói:" Đừng mãi nghĩ đến những chuyện không vui. Chuyện đã qua, ba mẹ đều có cuộc sống riêng của mỗi người, con chỉ cần vui vẻ, sống thật tốt là được."

Cả hai người đều giảng đạo lí cho cô, Nguyên Yên vừa khóc ở bên ba, bây giờ mẹ không có ở đây, cũng không nghĩ bà lo lắng, hít mũi một cái, "dạ" một tiếng:" Con hiểu rồi..."

Dừng một chút, lại nũng nịu phàn nàn:" Không muốn nghe mẹ càm ràm đâu..."

Phương Đồng yên tâm, lại cùng cô nói tới chuyện học:" Bao giờ đi báo danh?"

" Hôm nay thứ bảy, thứ hai đi." Nguyên Yên nói:" Cuối tuần trước con đi dạo phố, mua chút quần áo. Không muốn ở chung nhà với hai mẹ con kia."

" Được, con thích là được." Phương Đồng là một nữ doanh nhân lợi hại, đời này ôn nhu của bà đều dành hết cho Nguyên Yên, " Nếu không muốn ở chung với bọn họ, mẹ mua cho con một căn hộ riêng."

" Sao lại để mẹ mua chứ, con gọi bảo ba mua, đây không phải là địa bàn của ba sao?" Nguyên Yên lập tức bác bỏ. Li hôn mặc dù là chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Về tài chính đều do Nguyên Chấn cung cấp, Nguyên Yên quyết không để cho mẹ phải chịu thiệt thòi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.