Khi Hoa Đào Nở

Chương 10: Mọi người đều nằm úp sấp trên bệ cửa sổ nhìn đi nơi đó




Editor: Je~~~~beta: Leo Leo

Mọi người đều nằm úp sấp trên bệ cửa sổ nhìn đi nơi đó.Nhà giàu mới nổi trong nhà có mỏ, đệ nhất đại móng heo trong trường Bành Hâm, đang cùng một nữ sinh mặc đồng phục trường Lập An từ bên ngoài trường học trở về. Xem ra là mang nữ sinh kia ngoài trường ăn bữa ngon."Lại là một mỹ nữ!" Vương Triết cảm thán."Ngu xuẩn!" Miêu miêu mắng Vương Triết, "Không phải người đẹp thì Bành Hâm sẽ để ý?""Ách" Vương Triết búng trán Miêu Miêu một cái.Miêu Miêu chuẩn bị nổi bão, Vương Triết mỉm cười: "Tiết học sau muốn được nhắc bài chứ."Miêu Miêu: "..." Chỉ có thể nén giận."Tôi bảo người đẹp này là ai nhỉ, mình sao lại chưa gặp qua?" Vương Triết quái thanh quái khí nói, "Không thể nào, mỹ nữ toàn trường đều là người quen của mình. Làm sao mình không biết người đẹp này, không thể nào!"Trương Hạc Nhiên ánh mắt tốt, trí nhớ cũng tốt, nhìn thoáng qua liền nhận ra: "Mới chuyển trường, ngày hôm qua cùng Nguyên Yên chuyến đến. Ai, Nguyên Yên, cậu nhận thức sao? Sao lại trùng hợp như vậy, hai người chuyển đến cùng một ngày?"Miêu Miêu nói: "Ngày hôm lúc ăn cơm tớ có hỏi qua mà, Nguyên Yên không quen."Cố Thừa không có hứng thú đối với chuyện bát quái, chỉ quay đầu liếc qua liền xoay đầu trở về. Lại nhìn thấy học sinh chuyển trường đứng trong ánh nắng mặt trời trước cửa sổ, cũng không cùng mọi người đứng gần về phía trước, thần sắc lãnh đạm nhìn về phía ngoài cửa sổ.Cố Thừa liền nheo mắt lại.Cậu ở trong lớp học thấy cô gái này, luôn cười đến ngọt ngào ôn nhu, rất phụ hợp với hình tượng đáng yêu hòa đồng. Cậu rõ ràng nhớ kỹ buổi trưa ở trên sân thượng, đôi mắt đỏ ứng kia, rõ ràng cô đã khóc cũng không có sự mềm mại lanh lợi mà cô thể hiện ra khi ở cùng mọi người. Ánh mắt cô sâu thẳm, giữa lông mà cất giấu lý trí cùng sắc bén.Cậu nhạy cảm bắt giữ được, giờ phút này, thần sắc lãnh đạm Nguyên Yên không phải là cô, Nguyên Yên khóc ở trên sân thượng mới chân thực là cô.Nữ sinh này... Thật có thể giả bộ!Nguyên Yên không biết nên có cảm tưởng gì. Cô chán ghét Liễu Vận Thi, cũng không phải bởi vì bản thân cô ta, chỉ là giận cá chén thớt. Có lẽ là cô có thành kiến khá sâu về xuất thân của hai mẹ con họ đi, Liễu Vận Thi thật giống mẹ cô ta, mới đến học được một ngày, đã bắt đầu câu dẫn được tên nhà giàu mới nổi.Ánh mắt thật cạn.Nguyên Yên giật nhẹ khóe miệng, có chút lạnh nhạt nói: "Không biết."Trương Hạc Nghiên phát giác gì đó, cảm thấy hơi lạ liếc cô một cái.Chuông vào học liền vang lên.Mọi người nhao nhao đi về chỗ ngỗi của mình. Cố Thừa lại dựa lựng vào bệ cửa sổ không đi. Nguyên Yên đi qua phía trước người cậu phát hiện Cố Thừa cũng đang nhìn cô.Khóe miệng nam sinh hơi hơi thoáng ý cười, nhìn cô, trong mắt có một loại hiểu rõ. Dường như nhìn thấu mọi thứ, xem thấu mọi chuyện.Nguyên Yên theo bản năng phòng bị. Bỗng nhiên lại nghĩ đến,vừa nãy bộ dạng cô khóc trên sân thượng bị cậu nhìn thấy. Nguyên Yên từ nhỏ thật mạnh mẽ, xấu hổ khi yếu đuối của bản thân bị người khác nhìn thấy. Lúc này bị Cố Thừa dùng ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, đáy lòng lại sinh ra một xấu hổ.Lúc này, cái gì soái ca tay đẹp đều không dùng được. Nguyên Yên liền trừng mắt lại.Con mắt thật to sáng, cảm giác luôn có nước làm ướt, trừng lên, giống con mèo con nóng nảy phát giận đang nói: Tôi rất dữ nha!Cố Thừa tự mình nghĩ đến điều đó, liền cười. Bình thường ánh mắt sắc bén lạnh lùng, cong lên, người đứng dưới ánh mặt trời, liền ấm áp lên.Nguyên Yên ngẩn ra, không biết cậu bật cười vì cái gì, hừ nhẹ một tiếng, bước nhanh đi qua bên cạnh cậu.Cố Thừa cong mắt lên, đứng thẳng ở phía sau lưng cô --- chỗ ngồi của cậu thế mà sau lưng cô.Chủ nhiệm lớp mập mập cường tráng thầy giáo lý ôm bài thi đi vào. Thầy còn chưa mở miệng, phía dưới đã một mảng u oán thở dài."Cái gì đây, cái gì đây, bầu không khí vui mừng đều bị các em đập tan." Thầy Lý rất bất mãn, nhanh chóng lại một mặt đầy kiêu ngạo tuyên bố, "Thi tháng lần này, chúng ta tổng thế thành tích cũng không tệ lắm. Đặc biệt là, top 3 của ban đều là lớp chúng ta.""Ha ha ha, không sai, Quách Thắng lớp hai, lần này không phải hạng ba, mà là hạng bốn!" Thầy Lý chống nạnh, ưỡn ngực gồ bụng, đắc ý cười cạc cạc ra tiếng."Ha ha ha ha ha ha này là ai đây, theo sát bước chân của mình đuổi kịp quân tiên phong, không tệ nha." Vương Triết đắc ý ha hể nói. Thái độ đắc ý kia, không hổ thẹn là ủy viên học tập của thầy giáo LýCậu ta lại lấy lòng: " Nguyên Yên này, cái nào không hiểu, cứ hỏi mình."Nhìn thấy Nguyên Yên nhíu mày nhìn cậu ta, cậu ta lấy tay phải chỉ vào ngực: "Hạng thứ hai, cho tới bây giờ chưa từng rơi hạng."Miêu Miêu quay đầu, ủy khuất nhìn cậu ta: "Mặt kệ mình sao?""Đều sẽ quản, đều sẽ quản!" Vương Triết vương tay lên, "Không biết ca yêu ngươi nhất sao?"Nguyên Yên vén tóc ra sau tai, nhếch miệng cười cười, mắt cong thành hình trăng non, ẩn giấu hào quang tự kiêu.Hai hạng đầu tiên lớp một luôn luôn đè ép lớp hai một hạng, dựa vào hiểu rõ của Cố Thừa với các bạn cùng lớp, phía sau hai hạng đầu, cũng không có ai đủ để áp chế thực lực của ban hai Quách Thắng.Từ lâu đến nay vẫn là như vậy. Cũng không có ai làm Cố Thừa cảm thấy trong một tháng ngắn ngủi có thể đột nhiên bộc phát ra thành tích siêu việt hơn Quách Thắng.Cố Thừa nhếch mắt.Chất lượng đồng phục của trường Lập An vô cùng tốt, cổ áo chặt chẽ ôm sát, che khuất đi đoạn cổ duyên dáng trắng noãn kia.Ngón tay thon thả bổng nhiên đem một bên tóc vén sau tai, có thể nhìn thấy cằm vòng cùng thanh tú, còn lộ ra một bên lỗ tai nhỏ xinh, khuyên tai hồng nhạt, tai tinh tế trắng nõn, vành tai tiểu xảo mượt mà, tại bên trong ánh sáng trở nên hơi trong suốt.Cố Thừa ngưng mắt ngừng vài giây.Nếu sờ lên, nhất định rất mềm đi?"Hiện tại công bố thành tích cùng thứ hạng!" thầy Lý đắc ý lớn tiếng nói.Nguyên Yên không để ý rủ mắt xuống. Cô đi đến nơi nào lúc nào cũng là đứng nhất, tự tin này, từ nhỏ đến lớn luôn theo cô, trước giờ chưa từng thay đổi."Hạng nhất -----" thấy Lý mang theo một phần đương nhiên khí thế tuyên bố, "Cố Thừa."Nguyên Yên phút chốc ngẩng đầu, ngạc nhiên không dám tin tưởng.Hạng nhất là Cố Thừa? Là người dám đánh thầy giáo, lên lớp đi ngủ Cố Thừa?"Cái này không có gì đáng nói. Dù sao hạng nhất vĩnh viễn là Cố Thừa." Thầy Lý ra vẻ ghét bỏ nhưng kỳ thực khoe khoang nói, "Thầy nhất định phải nói chính là hạng nhì ---- bạn học Nguyên Yên! Bạn học mới, chỉ thấp hơn Cố Thừa một điểm! Chỉ thấp một điểm!"Thầy tiếc nuối khen ngợi: "Bạn học Nguyên Yên, lại nhiều hơn một điểm, thì có thể cùng với Cố Thừa đứng cùng hạng nhất! Cố lên, thầy coi trọng em!""Hạng ba, Vương Triết. Tiểu tử em đừng đắc ý, em thấp hơn Cố Thừa chín điểm! Mặc dù hơn một tháng trước, chênh lệch kéo nhỏ hai điểm, nhưng rõ ràng khoảng cách em còn cao, em còn không đủ nỗ lực!""Em em em em em không đắc ý!" Sắc mặt Vương Triết rất đặc sắc. Thế mà rớt xuống hạng ba?Vừa rồi chính ai là người khoe khoang mình vạn năm hạng hai, trước giờ chưa từng rới xuống? Miêu Miêu cười trên nỗi đau của người khác, quay đầu hỏi: "Mặt có đau hay không? Có đau hay không?""Đau..." Vương Triết nâng trán. Lại ngẩng đầu, nhìn nói với Nguyên Yên: "Được nha Nguyên Yên, nhìn không ra nha, lại có thể cùng Thừa ca chúng tớ sánh vai học thần?"Sánh vai sao?Không, giữa cao thủ, đừng nói là kém một điểm, kém 0.5 điểm cũng đã phân ra được thắng bại cao thấp.Nghe thầy Lý đọc thành tích từng người, Nguyên Yên phát hiện mình đã quá sai rồi.Cô nghe lời đồn Cố Thừa đánh thầy giáo, cô tận mắt thấy Cố Thừa vào lớp ngáy ò ó o, cô thờ ơ nhìn Cố Thừa cùng với mấy tên bạn tốt khoác vai nhau cùng đi học muộn, mà giáo viên như không nhìn thấy, các bạn học tựa hồ cũng không có bất mãn nào. Cô thật cho rằng giáo viên cùng các bạn sợ mấy tên cá biệt này, cô cho rằng trường Lập An tác phong bất chính.Cô sai.Thầy Lý đọc xuống từng tên, không chỉ là ủy viên học tập Vương Triết, mấy nam sinh bên người Cố Thừa đều đứng top đầu. Đây là một nhóm học sinh hư hỏng? Đây rõ ràng là một nhóm lấy học thần làm trung tâm, ở cùng nhau đoàn kết cố gắng nỗ lực làm một người học sinh giỏi! Đây là một nhóm tiểu tử cậy tài kinh người phách lối!Giáo viên không phải là sợ bọn họ, là nuông chiều bọn họ! Bạn học không phải sợ bọn họ, là phục bọn họ!Cũng không phải trường Lập An tác phong không tốt, Cố Thừa đánh người là có nguyên nhân, Cố Thừa ngủ là bởi vì cậu có vốn gốc mạnh!Ai kêu cậu là học thần của lớp! Đối với đãi ngộ đặc biệt này của lão sư, đều là học bá Nguyên Yên không thể nào hiểu rõ hơn.Giống như lúc trước, ở trên lớp cô cùng bạn học nam cùng hàn huyên đôi câu. Giáo viên đến đây, làm như không thấy cô, nắm bạn học bạn đến bên cạnh bục giảng phạt đứng. Làm bạn học nam tức đến ngã ngửa.Thiên vị chệnh lệch không khỏi quá đáng.Có bạn học dám chất vấn" Vì sao không phạt Nguyên Yên?" Giáo viên liền trả lời: "Nguyên Yên làm bài kiểm tra hạng nhất, cần phạt sao? Phạt em là là để cho em học tập tốt, em có thể có thành thích thi của Nguyên Yên, thầy(cô) cũng không phạt em."Bạn học á khẩu không trả lời được.Cố Thừa vào lớp ngủ, cần quản sao? Cậu ta đi ngủ cũng là cả năm đệ nhất, quản cọng lông! Các người ai có thể thi giống như thành tích của Cố Thừa, giáo viên cũng cho phép các người vào lớp đi ngủ!Bài thi truyền xuống dưới.Nguyền Yên cầm hai bài thi của cô cùng Cố Thừa, nhìn chòng chọc vào hai cái màu đỏ điểm số chỉ kém nhau một điểm. Chênh lệch một điểm, cô bại. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa thua qua, không nghĩ đến Lập An, cư nhiên thua.Ghế bỗng nhiên lắc lư một cái, thời gian cô cầm bài thi quá dài, Cố Thừa từ phía sau đá ghế của cô một cái.Nguyên Yên ngẩng đầu, hít thở sâu. Xoay người đưa bài thi của Cố Thừa đưa cho cậu.Cố Thừa nắm bài thi của mình, kéo một cái... Không động.Ánh mắt của Cố Thừa thuận theo mấy con tay thon thả nắm chặt bài thi của cậu ngẩng đầu lên. Làn da trắng sứ, khuôn mặt thanh tú của học sinh chuyển trường đang nhìn chằm chằm cậu.Một khủy tay của Nguyên Yến chống lên bàn mình, một tay duỗi đến bàn Cố Thừa, yên lặng nhìn Cố Thừa. Đồng tử đen nhánh tinh quang bắn ra bốn phía, sắc bén dọa người.Cố Thừa nhướng mắt, nhìn chằm chằm mắt cô, một lát sau... Bỗng nhiên hiểu ra.Đây là trạng thái cao thủ gặp được cao thủ, cường giả gặp được cường giả. Gặp yếu thì mạnh, gặp mạnh thì càng mạnh! Đây mới là bộ mặt thật của nữ sinh mềm mại đáng yêu này. Gặp được đối thủ hân chính, cô rốt cuộc rút đi mặt nạ ngọt ngào mê người, lộ ra răng nanh sắc bén!Đây là học thần cùng học thần đọ sức, vương giả cùng vương giả quyết đấu!Trong một lớp, sao có thể có hai cái vương?Cho dù là một nam một nữ!Cố Thừa nắm bài thi không thả, thân thể đã từ từ ngã ra sau, dựa vào lưng ghế. Một bên khóe miệng khẽ nhếch lên, vẽ ra một mặt đắc ý muốn ăn đòn.Tới đây, phóng ngựa tới đây nha!Nguyên Yên hơi nheo mắt lại, khí thế không thua.Ai sợ Ai a, chờ xem!Ánh mắt hai người giao chung một chỗ, chiến ý hừng hực thiêu đốt, phảng phất có thể nghe thấy bùm bùm lốp lốp âm thanh lửa văng khắp nới!Thẳng đến một gương mặt lớn bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt của hai người -- Vương Triết chen đầu vào giữa hai người: "Hai người các cậu là nhất kiến chung tình sao?"Nhìn Nguyên Yên, ngó ngó Cố Thừa, ngó ngó Cố Thừa, lại nhìn Nguyên Yên, như cái trống lúc lắc, ngăn trở ánh mắt hai người.Cố Thừa giang rộng năm ngón tay đập trên mặt Vương Triết, đem cậu đẩy qua một bên. Giữa các ngón tay nhẹ nhàng dùng sức kéo một cái, tay đối diện bỗng nhiên buông lỏng tay, bài thi cao hơn một điểm kia liền nhẹ nhàng rơi trên bàn Cố Thừa.Trong lỗ tai Nguyên Yên, tựa như nghe thấy một tiếng "cạch" thật lớn.Hai người ngước mắt nhìn nhau một giây, một người quay người lại, một người mắt nhìn bài thi. Lưu lại Vương Triết hoài nghi nhìn hai người, trong đầu phán đoán suy nghĩ lung tung.Hết giờ học, Miêu Miêu vẫn còn nghĩ Nguyên Yên hỏi vấn đề. Ai cũng không nghĩ đến Nguyên Yên thế nhưng là học thần. Vương Triết tuy rằng học tập cũng rất tốt, nhưng cũng chênh lệch kém hơn Cố Thừa mười mấy điểm đâu. Cô nhặt được một học thần, về sau không cần đối với Vương Triết ăn nói khép nép.Đắc ý!Ai biết cô vừa mới đi đến bàn cạnh Nguyên Yên, Nguyên Yên liền đứng dậy, như một cơn gió xông ra!Làm cho Miêu Miêu sợ đến ngữa ra sau, hai ngày này nhìn Nguyên Yên, rõ rõ ràng là một nữ sinh ung dung nhẹ nhàng. Cô líu lưỡi: "Đây là thế nào?"Xưa nay không thích nói nhiều Lập An lão đại Cố Thừa bỗng nhiên bật cười."Bị kích thích." Cậu lười nhát nói.Nguyên Yên bước nhanh đi mau, soạt soạt soạt liền đi đến chỗ cuối hành lang ít người. Điện thoại cũng đã bấm số điện thoại Phương Đồng."Mẹ, chuyện trường học mẹ không cần phải hỏi! Con tạm thời sẽ không về Kỳ thị.""Là hiểu lầm, con đã biết chuyện là như thế nào! Đều là truyền bậy!""Tác phong trường Lập An rất tốt, thiết bị đặc biệt tốt, đồ ăn cũng ngon.""Hơn nữa..." Nguyên Yên dừng chân lại, ý chiến sôi sục, "Thật không thể coi thường!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.