Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 4)

Chương 624: Hoàn toàn tỉnh ngộ




Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Vốn dĩ đang điên loan đảo phượng, lại đột nhiên xuất hiện thêm hai người, là ai cũng sẽ sợ đến mức hồn phi phách tán.

Hà Tuấn Thành còn chưa kịp định hồn, khuôn mặt trắng bệch như quỷ.

Sau khi phản ứng kịp, khuôn mặt của Trầm Mộng Kỳ đầy vẻ thống khổ ấm ức, hoảng loạn bắt đầu giải thích: "Em... anh Mộ Phàm, anh nghe em giải thích... Mọi việc không như anh nghĩ đâu!"

Trên mặt Diệp Mộ Phàm không có chút biểu cảm nào, lẳng lặng đứng tại chỗ: "Không như tôi nghĩ?"

Trầm Mộng Kỳ bày ra vẻ đau lòng khóc thút thít: "Đúng vậy, anh Mộ Phàm, anh tin em đi, tối nay công ty mở tiệc, em uống say, cái gì cũng không biết..."

Nhìn bộ dạng đáng thương của Trầm Mộng Kỳ, nếu là ngày thường, nhìn cô ta khóc tê tâm phế liệt như vậy, anh sớm đã dùng hết mọi cách để dỗ cô ta cười.


Nhưng vào lúc này, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đơn thuần kia, anh lại cảm thấy cực kì buồn nôn.

Diệp Mộ Phàm hơi cúi người, che đi cảm giác cuộn trào trong lồng ngực, đột nhiên cười nhẹ một tiếng: "Ồ, phải không? Cô không biết? Cô không biết gã ta so có khiến cô sướng hơn thằng bất lực này không hả?"

Nghe thế, khuôn mặt đau lòng của Trầm Mộng Kỳ cứng đờ một cái.

Diệp Mộ Phàm tiếp tục nói: "Cô không biết... Cô thấy bộ dạng tên phế vật bọc mủ này là cảm thấy ghê tởm sao? Cô không biết... Cho dù bán tên rác rưởi này... Cũng không đáng giá mười vạn ư?"

Khuôn mặt Trầm Mộng Kỳ hoàn toàn cứng ngắc.

Tên phế vật này nghe hết cả rồi...

Việc này chứng tỏ không phải anh ta vừa leo lên ban công mà đã núp ở đó ngay từ đầu.

Diệp Mộ Phàm túm lấy bình hoa trên đầu giường gần tầm tay, dùng sức đập vào bức tường đối diện: "Trầm Mộng Kỳ! Tôi móc tim móc phổi cho cô, vì cô, cái gì tôi cũng làm, mẹ nó cả bí mật thương nghiệp của nhà mình tôi cũng trộm vì cô! Cô lại... gian díu với thằng tiểu bạch kiểm này! Mẹ nó từ đầu tới cuối cô đều chơi tôi, lợi dụng tôi!"


"A!!!" Bình hoa đập trên mặt tường khiến Trầm Mộng Kỳ sợ tới mức vùi đầu thét chói tai: "Diệp Mộ Phàm, anh điên rồi!"

Đáng chết...

Trầm Mộng Kỳ hung tợn nhìn lướt qua Diệp Oản Oản.

Diệp Mộ Phàm căn bản không có đầu óc như vậy, tên ngu đó chưa từng hoài nghi cô ta, sao có thể đột nhiên chạy đến bắt gian, chắc chắn là do Diệp Oản bày trò.

Trầm Mộng Kỳ vốn còn đang có chút chột dạ, bây giờ bị vạch trần toàn bộ khiến cô ta thẹn quá hóa giận: "Tôi tìm tiểu bạch kiểm thì sao? Còn tốt hơn đứa em gái không biết xấu hổ theo sau đàn ông của anh! Anh là cái dạng gì, trong lòng anh không tự hiểu sao? Chỉ bằng anh cũng xứng với tôi? Vốn dĩ tôi còn định chơi đùa với anh thêm một thời gian, nếu anh không biết điều như vậy thì đừng có trách tôi!"

Hà Tuấn Thành chậm rãi nói: "Diệp thiếu gia à, anh cần gì phải thế chứ! Chỉ cần anh ngoan ngoãn tiếp tục giúp tôi, tôi sẽ không để anh đói đâu! Việc như hôm nay, tôi cũng có thể xem như chưa có!"


"Ha... ha ha..." Nghe lời nói vô sỉ của đôi cẩu nam nữ kia, Diệp Mộ Phàm cúi đầu cười hai tiếng, giây tiếp theo, một cú đấm vung đến mặt Hà Tuấn Thành.

"A!!!" Hà Tuấn Thành đau đớn kêu rên, vừa muốn bò dậy, lại bị đấm thêm một cú nữa.

Diệp Mộ Phàm tựa như một con sư tử tức giận, điên cuồng đấm vào mặt Hà Tuấn Thành.

Thẳng đến lúc Hà Tuấn Thành xin tha, Diệp Mộ Phàm mới dừng lại, chậm rãi bước đến chỗ Trầm Mộng Kỳ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.