Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 4)

Chương 609: Dễ như trở bàn tay




Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Giải trí Tụ Tinh.

Một chiếc Ferrari màu bạc dừng lại trước cửa.

Một người đàn ông ăn mặc thời thượng, đeo kính râm sang trọng sửa lại vạt áo, bước xuống xe.

Vừa đến cửa công ty, đã có không ít nghệ sĩ và nhân viên tiến lên chào hỏi.

"Chào Hà tổng thanh tra!"

Hà tổng thanh tra, lần trước anh nói muốn giúp em tạo hình, khi nào anh có thời gian ạ, em chờ anh rất lâu rồi đó!"

"Rõ ràng Hà tổng thanh tra đã đồng ý với tôi trước đấy!"

Đối với minh tinh mà nói, đoàn đội tạo hình có tầm quan trọng vô cùng lớn, rất nhiều minh có cả đội tạo hình thực lực mạnh mẽ sau màn khiến họ như hổ mọc thêm cánh.

Hiện giờ Hà Tuấn Thành là nhà tạo mẫu chạm có thể bỏng tay, vừa rồi còn đạt được giải thưởng thời thượng trong thịnh điển do SN tổ chức hằng năm, được mệnh danh là "Tạo thần thủ", Trầm Mộng Kỳ cũng được khen là "Giáo chủ thời thượng", chỉ cần tạo hình Trầm Mộng Kỳ xuất hiện đều sẽ hot lên nhanh chóng, được mọi người nhìn mãi không chán, vừa debut đã có vô số tài nguyên và đại ngôn.


Hà Tuấn Thành cầm chìa khóa xe hưởng thụ sự tâng bốc của mọi người, bước vào thang máy đi lên tầng cao nhất.

Bên trong phòng vũ đạo trên tầng chót công ty.

Hà Tuấn Thành lặng lẽ đến gần cô gái đang luyện múa, ôm cô gái từ sau lưng: "Cục cưng..."

Trầm Mộng Kỳ đầu tiên là cả kinh, sau đó cười duyên hờn dỗi: "Đang ở công ty, anh chú ý một chút."

Hà Tuấn Thành gấp không nổi mà sờ soạng cô ta: "Vậy không ở công ty thì không cần chú ý sao? Ồ? Lâu rồi chúng ta chưa..."

Trầm Mộng Kỳ thở nhẹ: "Đừng quậy, chờ cuối tuần này."

Đôi mắt Hà Tuấn Thành sáng lên: "Được, anh chờ em ở chỗ cũ."

Nói xong, gã ngồi xuống sofa, đốt một điếu thuốc, sắc mặt hơi trầm xuống: "Đúng rồi, tiến độ của hạng mục Hoa Quang hình như không lạc quan cho lắm."

"Làm sao vậy?" Trầm Mộng Kỳ lập tức hỏi.


"Anh nghe nói lần này Diệp gia cũng tham dự đấu thầu." Hà Tuấn Thành đáp.

"Cái gì?"

Nhắc đến Diệp gia, sắc mặt Trầm Mộng Kỳ lập tức không tốt cho lắm.

Việc cha cô ta từng làm người hầu cho Diệp gia vẫn luôn là điều mà cô ta kiêng kị.

Cũng may con người đều là động vật sống theo lợi ích, gần hai năm nay Tụ Tinh phát triển càng ngày càng tốt, thái độ của những người đó cũng bắt đầu thay đổi.

Trầm Mộng Kỳ cắn răng, ánh mắt hơi lóe lên: "Vậy thì có sao? Chỉ cần biết giá mà Diệp gia đưa ra, lấy được hạng mục Hoa Quang còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao?"

Hà Tuấn Thành hỏi: "Loại cơ mật đó làm sao dễ biết như vậy? Chẳng lẽ bên ta đã sắp xếp nội gián vào Diệp gia?"

Trầm Mộng Kỳ âm u đáp: "Anh cũng nói là cơ mật, cho dù sắp xếp người vào Diệp gia cũng không có khả năng tiếp xúc với loại văn kiện bí mật đó. Nhưng anh quên mất người nào của Diệp gia đang ở công ty chúng ta rồi ư?"


"Em nói... Diệp Mộ Phàm? Tên kia chỉ biết ăn nhậu chơi bời, nếu bỏ khả năng tạo thì chẳng khác nào một tiểu bạch kiểm cả, gã có thể làm cái gì?" Hà Tuấn Thanh lộ vẻ khinh thường.

"Tuy cả nhà Diệp Mộ Phàm đều bị đuổi khỏi nhà, nhưng anh ta dù sao cũng từng là đại thiếu gia của Diệp gia, nếu để anh ta lẻn đi lấy tin tức nội bộ cũng không phải không thể, đúng không?" Trầm Mộng Kỳ cười khẽ một tiếng.

Hà Tuấn Thành hơi lưỡng lự, trầm ngâm nói: "Diệp Mộ Phàm sẽ chịu mạo hiểm như vậy ư? Ăn trộm bí mật thương nghiệp chính là phạm pháp..."

Trầm Mộng Kỳ vuốt ve móng tay được làm tinh xảo, thần sắc ngạo nghễ: "Vậy thì đã sao? Chỉ cần em mở miệng, đương nhiên anh ta sẽ đi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.