Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 2)

Chương 277: Lão hồ ly gài bẫy




Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Trước khi ngủ, Diệp Oản Oản xem sơ qua những web có tin tức của Hàn Thiên Vũ.

Fan của Hàn Thiên Vũ vô cùng vui mừng, nhanh tay truyền tin cho nhau. Truyền thông và cư dân mạng cũng rối rít xin lỗi Hàn Thiên Vũ, lần nữa đào ra những việc từ thiện Hàn Thiên Vũ đã từng làm.

Xem như sự kiện lần này đã giải quyết viên mãn. Không chỉ thế, nhân khí của Hàn Thiên Vũ cũng tăng vọt gấp mấy lần. Giang Yên Nhiên từng bị cư dân mạng công kích cũng được thơm lây, được mọi người xưng là "fan đẹp nhất".

Bây giờ chỉ còn đi gặp Chử Hồng Quang, cho ông ta thực hiện lời hứa là đủ.

Thứ hai, giải trí Hoàn Cầu.

So với lần trước thiếu chút nữa đã bị bảo an đuổi đi, lần này Diệp Oản Oản được tiếp đãi như khách quý, Chử Hồng Quang đặc biệt sai một tổng giám đốc bộ phận chờ sẵn để đón cô.

Vừa thấy Diệp Oản Oản, Chử Hồng Quang lập tức đứng dậy từ chiếc ghế bằng gỗ lim, vui mừng vỗ tay cười to: "Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Đúng là tuổi trẻ tài cao! Hậu sinh khả úy! Hậu sinh khả úy!"

Diệp Oản Oản lễ phép gật đầu: "Chử tổng quá khen rồi."

"Ngồi! Ngồi đi!" Chử Hồng Quang đưa tay ra hiệu mời, sau đó phân phó trợ lí chuẩn bị trà.

Chử Hồng Quang gạt điếu xì gà trong tay, tâm tình vô cùng tốt: "Lần này quả thật vô cùng hoàn mĩ! Không chỉ bảo vệ được Thiên Vũ, mà còn khiến nhân khí của cậu ấy tăng mạnh, danh tiếng của Hoàn Cầu chúng ta cũng vang xa!

Lối làm việc này so với nhiều CPO (*) lão luyện nhiều năm còn cay độc hơn. Cậu đúng là nhân tài hiếm thấy! Không tệ, không tệ!"

Diệp Oản Oản lẳng lặng ngồi đó uống trà, nhẫn nại nghe ông ta nói. Một hồi lâu vẫn chưa thấy Chử Hồng Quang đề cập tới chuyện chính, cô dùng nắp trà khẩy khẩy một lá trà trong ly, ung dung nhắc nhở: "Chử tổng hài lòng là tốt rồi. Vậy, hai chuyện ngài cam kết với tôi..."

"Cái trí nhớ này của tôi!" Chử Hồng Quang ra vẻ như chợt nhớ lại, ông ta gạt điếu xì gà một cái, lấy ra một chồng tài liệu, đẩy tới trước mặt cô: "Cậu yên tâm. Những thứ cậu muốn tôi đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi."

Diệp Oản Oản nhấc mắt. Trên sấp tài liệu kia hiện rõ mấy chữ "Bất động sản Kinh Đô Bắc Hải".

Thấy bốn chữ Kinh Đô Bắc Hải kia, ánh mắt cô chợt lóe lên, muốn đưa tay đón lấy.

Nhưng mà khi tay của Diệp Oản Oản vừa đụng tới mép của văn kiện, Chử Hồng Quang lại đột ngột thu tay: "Diệp Bạch, chỗ bất động sản này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, tôi vô cùng thích nó. Nhưng cậu đã giúp tôi một chuyện lớn như vậy, cho dù khó bỏ, Chử mỗ cũng sẽ giữ đúng cam kết."

Nói tới đây, Chử Hồng Quang dựa người vào ghế da sau lưng, ông ta chuyển đề tài: "Cậu cũng biết nhà ở khu vực đó là vô giá, nhưng rất nhanh chúng ta sẽ là người một nhà rồi, tôi tuyệt đối sẽ khiến cậu thua thiệt! Như vậy đi, cậu chỉ cần trả tôi ba mươi phần trăm giá của nó, căn biệt thự này sẽ thuộc về cậu!"

Sau khi nghe Chử Hồng Quang nói xong, Diệp Oản Oản âm thầm trầm xuống.

Chử Hồng Quang không hổ danh là lão cáo già.

Ý của cô là muốn lấy căn nhà này, nhưng ông ta lại đổi ý cô muốn nói, chuyển thành bán cho cô.

Chử Hồng Quang làm sao lại không biết cho dù đã giảm bảy mươi phần trăm, giá đó đối với người thường cũng là một khoản tiền cực lớn rồi.

(*) CPO: Giám đốc sản phẩm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.