Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

Chương 52: Lần đầu tiên gặp gỡ trưởng bối sao có thể tùy tiện được




Edit: Bạch Linh.

"Hả? Bà nội..." Diệp Oản Oản ngạc nhiên.

Đồng thời, cô cũng chợt nhớ một việc đã xảy ra trước khi trọng sinh.

Trước khi trọng sinh, Tư Dạ Hàn cũng từng đưa cô tới gặp bà nội của anh.

Ở Tư gia, người mà Tư Dạ Hàn thân cận nhất chính là bà nội, vị này gia thế hùng hậu, ý chí kiên cường, hơn nửa đời ở Tư gia nên có địa vị cực kỳ cao, bởi vì cha của Tư Dạ Hàn mất sớm, người bà yêu thương nhất chính là cháu trai Tư Dạ Hàn của mình, chỉ cần là thứ mà Tư Dạ Hàn thích, bà đều ủng hộ một cách vô điều kiện.

Mà kiếp trước, cô lại đắc tội hoàn toàn với vị lão phu nhân này.

Kiếp trước chuyện lớn như việc bà nội Tư Dạ Hàn muốn gặp cô, sao cô có thể không thương lượng với Trầm Mộng Kỳ cơ chứ?

Thẩm Mộng Kỳ cũng coi như là hao tổn tâm cơ, dạy cô đủ mọi cách để khiến lão phu nhân chán ghét cô, mà lúc ấy cô lại răm rắp làm theo lời cô ta.

Không chỉ trực tiếp đem khuôn mặt trang điểm kinh hồn kia đi gặp mặt trưởng bối, từ đầu tới cuối còn lạnh mặt nói năng lỗ mãng với bà.

Lão phu nhân vô cùng thương cháu trai, cho dù cô dùng bộ dạng như quỷ kia đi gặp bà, còn biểu hiện như không hề được giáo dục, nhưng lão phu nhân vẫn không thèm để bụng.

Cho tới khi Diệp Oản Oản chạm đến điểm yếu duy nhất của lão phu nhân, đó chính là Tư Dạ Hàn.

Thời điểm ở nhà cũ, Trầm Mộng Kỳ đột nhiên gọi điện thoại nói rằng Cố Việt Trạch xảy ra tai nạn giao thông, tình hình đang rất nguy cấp.

Tư Dạ Hàn sao có thể thả cô đi tìm Cố Việt Trạch được?

Có thể tưởng tượng ra lúc ấy hai người xảy ra cuộc đại chiến lớn tới mức nào, cô giống như người điên lao vào mắng chửi cắn xé Tư Dạ hàn, nguyền rủa anh chết đi.

Nghe cô nguyền rủa Tư Dạ Hàn đi chết, lão phu nhân bị cô chọc tức tới mức hôn mê bất tỉnh tại chỗ, từ lúc đó bắt đầu căm ghét cô tới cực điểm.

Mà mục đích cuối cùng của cô cũng xem như đạt được, lão phu nhân vẫn luôn ở bên cạnh khuyên bảo Tư Dạ Hàn đừng ở bên cạnh cô nữa.

Nhưng, cho dù lão phu nhân mở miệng, Tư Dạ Hàn vẫn không thả cô đi.

Cuối cùng, lão phu nhân buồn rầu sinh bệnh, không bao lâu thì qua đời, cho tới tận trước khi mất, điều bà vẫn luôn tâm niệm vẫn chính là bệnh tình của cháu trai, mà cô chính là khối u ác tính ở trong người cháu trai bà...

Nghĩ vậy, trong lòng Diệp Oản Oản cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tuy rằng cô căm ghét Tư Dạ Hàn, nhưng cô có thể nhìn ra được ngay từ đầu lão phu nhân là thật tình tiếp đãi cô, cho dù cô vô lễ tới mức nào cũng không để ý, cũng không để bụng tới gia thế bối cảnh của cô...

Thấy người bên kia chậm chạp không đáp lại, ngữ khí của Tư Dạ Hàn hoàn toàn lạnh xuống: "Vậy đi."

Diệp Oản Oản phục hồi tinh thần, vội nói: "Bà nội muốn gặp em sao? Đương nhiên là em muốn đi rồi! Nhưng mà em hơikhẩn trương, dù sao cũng là lần đầu tiên em gặp bà nội anh! Bà có thích cái gì không? Em nên mặc quần áo như thế nào? Phải chuẩn bị lễ vật gì đây?"

Nghe Diệp Oản Oản đột nhiên hỏi một tràng dài như thế, người ở đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát.

Diệp Oản Oản sốt ruột: "A lô? A lô? Anh còn đó chứ?"

"Có." Giọng nói của người đàn ông hơi khàn khàn: "Em... Muốn đi?"

"Vì sao lại không đi? Anh còn chưa trả lời vấn đề của em đâu!" Diệp Oản Oản truy hỏi.

"Không cần chuẩn bị, chờ tôi tới đón em." Tư Dạ Hàn trả lời.

"Như vậy sao được, đây là lần đầu tiên em đi gặp trưởng bối, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, anh đừng quá tùy tiện!" Diệp Oản Oản bất mãn: "Như vậy đi, thứ bảy anh tới đón em sớm một chút, đưa em dạo phố đi mua chút đồ!"

Cho dù là áy náy của kiếp trước, hay là bởi vì lão phu nhân là người duy nhất có thể ngăn cản Tư Dạ Hàn, cô nhất định phải lập mối quan hệ thật tốt với lão phu nhân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.