Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

Chương 49: Giống như bị cô lăng nhục




Edit: Bạch Linh

Sau khi tan học, mọi người tới sân khấu nhỏ trong hội trường của trường học để tập kịch.

Ngoại trừ mấy người tham gia diễn, có một ít fan trung thành trong lớp của Tư Hạ cũng ở đây. Trình Tuyết cầm đầu một đám nữ sinh đỏ mặt vây xung quanh Tư Hạ, nhẹ nhàng hỏi han, an ủi cậu ta bởi vì muốn cùng diễn với Diệp Oản Oản mà phải chịu tổn thương tinh thần.

"Cô giáo cũng thật là, sao lại dùng cách rút thăm để chọn người chứ!"

"Đúng thế đúng thế! Vậy mà chọn trúng Diệp Oản Oản, đây chính là vũ nhục Tư Hạ mà!"

"Tư Hạ, cậu đừng đau lòng, nếu không chúng ta kháng nghị tập thể với cô giáo đi?"

......

Trong miệng Diệp Oản Oản ngậm một que kẹo, nghe mấy lời nói đó của đám nữ sinh, khóe miệng hơi co rút.

Nhìn dáng vẻ của mấy nữ sinh đó, sao lại cảm thấy Tư Hạ giống như bị người ta vũ nhục vậy?

Bên tai đều là tiếng nữ sinh ríu rít, khuôn mặt của Tư Hạ càng ngày càng lạnh, hai hàng lông mày cau lại tỏ vẻ không kiên nhẫn, đang muốn mở miệng, xung quanh lại đột nhiên an tĩnh lại.

Hướng mắt nhìn ra phía cửa, quả nhiên liền trông thấy Diệp Oản Oản tới.

Diệp Oản Oản vừa xuất hiện, trong nháy mắt bị ánh mắt như lửa vọt tới, mấy cô gái hùng hùng hổ hổ đi về phía cô.

"Diệp Oản Oản, cậu có xấu hổ hay không, vậy mà còn dám tới đây!"

"Chuyện buổi sáng còn chưa tính sổ với cậu đâu!"

"Đoạt nhân vật của Tiểu Tuyết còn tới đây giễu võ dương oai, nghĩ chúng tôi không dám đánh cô phải không?"

Diệp Oản Oản quét mắt nhìn ba nữ sinh vừa xông lên.

Ba người này chính là ba cô gái bày trò sáng nay, còn nam sinh kia không thấy xuất hiện, xem ra cậu ta tự nhận hết tội này, bây giờ chắc là đang bị Triệu Tinh Châu giữ lại.

Ba cô gái này đều là người của Trình Tuyết, cậu nam sinh kia ở trường học tự nhận là anh trai của Trình Tuyết, có vài phần thế lực ở Thanh Hòa, là một tiểu bá vương của trường học, không người nào dám đắc tội.

Lần này nếu không phải do cô chen một chân vào, cho dù là gia thế, hay thế lực ở trường học, nhân vật này tám phần đã nằm ở trong tay Trình Tuyết.

Cho nên, cũng khó trách Trình Tuyết hận cô tới vậy.

Trình Tuyết mặc một bộ váy ren dạ hội cao cấp giới hạn của DR, một đám nữ sinh đứng phía trước bảo hộ cô ta. Làn da trắng nõn nà, mắt trong như hồ nước, ngũ quan cân đối lại càng khiến khuôn mặt thêm tinh xảo, cùng Tư Hạ đứng cạnh nhau thật là cảnh đẹp ý vui. Hai người giống như là vương tử và công chúa trong thế giới cổ tích ngoài đời vậy.

Trên khuôn mặt của Trình Tuyết hiện ra vẻ ấm ức và khó chịu, dẫu cho đáy mắt cô ta có mấy phần ghen ghét khiến khuôn mặt mang chút dữ tợn, nhưng bởi vì dung mạo xinh đẹp nên khiến cho người ta không khỏi thương tiếc.

Trình Tuyết không chỉ là hoa khôi của lớp F bọn họ, còn là hoa hậu giảng đường của trường trung học Thanh Hòa.

Diệp Oản Oản nhớ rõ, gia thế của Trình Tuyết cũng không đơn giản, từ nhỏ đã biết Tư Hạ, kiếp trước sau này hình như hai người đính hôn thì phải.

Tuổi tâm lý của Diệp Oản Oản dù sao cũng là 27, hiện giờ nhìn đám nữ sinh nhỏ này, cảm giác thật giống như tranh vãi với một đám nhóc con vậy, bĩu môi nói: "Ồ, chẳng qua là chỉ cùng nhau diễn vài giây mà thôi, phải làm tới mức này ư?"

Cùng nhau diễn vài giây!?

Phần diễn của vương tử và công chúa Bạch Tuyết quả thực rất ít, phải sau khi công chúa Bạch Tuyết ăn táo độc mà hôn mê, vương tử mới xuất hiện ở trước mặt cô.

Nhưng mà!

Mấy giây diễn cùng nhau là diễn cảnh hôn cảnh hôn đó!

Nghĩ đến đây, Trình Tuyết quả thực muốn cắn nát môi, mấy lời này của Diệp Oản Oản giống như đang cố ý khiêu khích: "Diệp Oản Oản! Cậu đừng có khinh người quá đáng! Tư Hạ, cậu thực sự muốn cùng loại người này diễn chung sao?"

Giọng điệu này là tức giận khi bị đoạt mất đồ của mình.

Sắc mặt Tư Hạ lập tức khó coi, nếu không thì sao? Một người đàn ông như cậu còn có thể lật lọng sao?

"Được rồi, im miệng hết cho tôi, bây giờ bắt đầu tập luyện, không muốn diễn thì lập tức cút hết ra ngoài!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.