Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

Chương 47: Chưa từng thấy anh cười




Edit: Bạch Linh

Nhìn thấy tin nhắn mà Diệp Oản Oản vừa gửi đi, Tư Hạ muốn phun một ngụm máu, thiếu chút nữa nghẹn chết chính mình.

Từ nhỏ đến lớn, cậu ta đi tới đâu cũng có người người vây quanh, chưa bao giờ phải chịu đựng loại bôi nhọ như thế này cả!

Nếu cô gái xấu xí này muốn khiến cho cậu ta phải chú ý, thế thì cô đã thành công rồi.

"Ha... Khó coi?"

Nghe thấy giọng nói bên cạnh, Diệp Oản Oản mới phát hiện bị người ngồi bên thấy được nội dung tin nhắn rồi. Nhưng mà cô cũng không có chút chột dạ nào cả, cất di động đi, cười tủm tỉm quay đầu nhìn sắc mặt xanh mét của ai đó: "Không cần tự ti, thật ra lớn lên cậu có thể đẹp trai hơn nữa, nhưng mà so với bạn trai tôi vẫn kém quá nhiều!"

"..." Tư Hạ không thể nói với cô gọi bạn trai tới đây để so xem ai đẹp trai hơn được, quá mức ấu trĩ rồi. Cậu hít sâu một hơi, trực tiếp nhắm mắt lại đi ngủ, nếu còn tiếp tục nói chuyện với đồ thiểu năng này chắc sẽ bị chọc cho tức chết mất.

Diệp Oản Oản bĩu môi.Hừ, vậy mà lại không tin!

Cùng lúc đó, nhà cũ Tư gia.

Tư Dạ Hàn mới vừa hoàn thành cuộc kiểm tra sức khỏe thông thường.

Ngoại trừ Mặc Huyền, trong phòng còn có một vị bác sĩ lớn tuổi nữa, ngồi đối diện Tư Dạ Hàn chính là một bà lão đã bảy, tám mươi tuổi.

Bà lão đầu đầy tóc bạc, trong tay vê một chuỗi Phật châu, ưu sầu nhìn cháu trai của mình.

Vị bác sĩ lớn tuổi kia bắt mạch cho Tư Dạ Hàn, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, bà lão thấy sắc mặt của bác sĩ không tốt, sắc mặt càng thêm âm trầm.

Chỉ có bệnh nhân Tư Dạ Hàn không có biểu cảm gì, nhàn nhã ngồi trên sofa uống trà, tựa hồ vô cùng thờ ơ với sức khỏe của mình.

Bà lão nôn nóng hỏi: "Bác sĩ Mặc, bác sĩ Tôn, hai người nói thật cho tôi biết, không được giấu giếm, cơ thể Tiểu Cửu ra sao rồi?"

Mặc Huyền nhìn thoáng qua Tư Dạ Hàn, ho nhẹ một tiếng, không dám nói gì.

Bà lão thấy thế lập tức liếc y: "Cậu nhìn nó làm cái gì! Tôi đang hỏi cậu đó!"

Mặc Huyền cân nhắc chọn từ thích hợp, sau đó trả lời: "Thưa lão phu nhân, vẫn giống như trước."

Bà lão hừ lạnh một tiếng: "Cậu muốn lừa tôi à! Cậu nói cho tôi, hôm qua nó ngủ mấy tiếng, hôm trước ngủ mấy tiếng, còn có hôm kia!"

Mặc Huyền không có cách gì, chỉ có thể trả lời từng cái một: "Hôm kia thôi miên thất bại, hôm trước... Cũng thất bại... Thậm chí đêm qua, Tư tiên sinh rạng sáng mới trở về Cẩm Viên, cũng không cho phép tôi trị liệu cho ngài ấy..."

Bà lão lập tức thay đổi sắc mặt: "Ba ngày! Sao lại ba ngày không ngủ!"

Mặc Huyền không dám nói giấc ngủ của Tư Dạ Hàn cả tuần này đều không tốt.

Theo như y phán đoán thì cơ thể của Tư Dạ Hàn hôm qua đã tới cực hạn, y vẫn luôn lo cơ thể của Tư Dạ Hàn sẽ xảy ra vấn đề lớn, thế nhưng hôm nay trạng thái của Tư Dạ Hàn vậy mà lại không tệ như y tưởng, trong lòng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc.

Bên cạnh vị bác sĩ lớn tuổi thở dài nói: "Lão phu nhân, tôi cũng không gạt ngài, mấy năm nay cơ thể của Cửu thiếu càng ngày càng đi xuống, nếu không tìm được biện pháp phù hợp, chỉ sợ đèn sắp cạn dầu, cái này tôi từng nói trước với ngài rồi, ngài hẳn rất rõ."

Bà lão bị bốn chữ "đèn sắp cạn dầu" kíƈɦ ŧɦíƈɦ: "Tôi biết, tôi biết thì có cách gì! Các người nghĩ cách đi chứ! Các người không phải đều rất lợi hại sao? Chẳng qua chỉ là bệnh mất ngủ nhỏ nhoi thôi, sao lại chữa mãi không khỏi?"

Mặc Huyền khó xử: "Lão phu nhân, đây là tâm bệnh của Cửu gia, nếu tâm trạng anh ấy tốt thì có thể ngủ nhiều một chút, tâm trạng xấu thì một chút cũng không ngủ được."

"Vậy nghĩ cách làm tâm trạng nó tốt lên đi!"

Mặc Huyền cười khổ, nghĩ thầm ngài không thể không rõ tâm tình đứa cháu trai này của ngài tệ tới mức nào, muốn tâm trạng anh ta tốt lên? Nói dễ hơn làm!

Nói thật, y đi bên cạnh Tư Dạ Hàn lâu vậy rồi, đã có lần nào thấy anh ấy cười một cái đâu?

Thời điểm không khí trong phòng khách càng ngày càng nặng nề, trên sofa, Tư Dạ Hàn đột nhiên cười một tiếng: "Ha..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.