Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

Chương 43: Ý trên mặt chữ




Edit: Bạch Linh

Trái tim nhỏ bé của Diệp Oản Oản bị dọa tới run rẩy: "Ngủ... là ngủ theo ý gì? Là ý trên mặt chữ... hay là..."

Tư Dạ Hàn cô một cái: "Nếu em hy vọng theo nghĩa khác, cũng có thể."

Diệp Oản Oản lập tức lắc đầu: "Không cần không cần! Chính là ý trên mặt chữ!"

Nhưng mà, cho dù chỉ đơn giản là ngủ cũng khiến cô đau đầu.

Mới có hai tiếng thôi đã khiến cô kinh hồn bạt vía, huống chi là sáu tiếng đồng hồ.

Nhưng ai bảo là cô bị đuối lý trước chứ.

Cuối cùng, chỉ có thể cắn răng đáp ứng.

Chờ nằm trên giường cùng Tư Dạ Hàn một lần nữa, Diệp Oản Oản bất tri bất giác tưởng tượng, có phải Tư Dạ Hàn đào sẵn hố chờ cô tự nhảy vào không? Để cho cô đuối lý trước, không thể không làm theo cái loại hiệp ước không bình đẳng này...

Còn có những lời vừa rồi, Tư Dạ Hàn nghe xong mà một chút phản ứng cũng không có sao?

Cô bên này nghĩ muốn đau cả đầu, vừa quay đầu thì phát hiện người nào đó đang ngủ ngon lành.

Chẳng lẽ cho tới giờ cô đều nghĩ sai rồi sao?

Giấc ngủ của Tư Dạ Hàn rõ ràng rất bình thường! Chỗ nào giống như bệnh tới bộ dạng nguy kịch chứ...

Lúc đầu Diệp Oản Oản vẫn còn miên man suy nghĩ ngủ không được, cuối cùng tựa như nhiễm cơn buồn ngủ của Tư Dạ Hàn, bất tri bất giác cũng ngủ theo.

Đêm khuya.

Sau khi tỉnh dậy, Tư Dạ Hàn tựa như một con thú được thỏa mãn, lười biếng mở mắt ra.

Tuy nhiên, cho dù vừa mới tỉnh ngủ, trong mắt anh vẫn mang một vẻ sắc bén cùng lạnh lẽo.

Cho đến lúc... đột nhiên cảm nhận được thân thể mềm mại trong lồng ngực, thần sắc sắc bén của anh trở nên hoảng hốt, chậm rãi gục đầu xuống nhìn người đang nằm trong lồng ngực mình.

Dưới ánh đèn nhu hòa, cô gái giống như một con mèo nhỏ cuộn tròn trong ngực anh, đang ngủ ngon lành.

Trong nháy mắt, trái tim trống rỗng tràn đầy gió lạnh chợt bị lấp đầy, trái tim vỗn dĩ đang lơ lửng cũng thoáng cái bình ổn lại.

Tư Dạ Hàn đột nhiên nắm chặt hai tay cô, nhưng lại sợ người trong lồng ngực tỉnh dậy nên nhanh chóng buông lỏng, nhìn người nằm trong lòng không chớp mắt, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp.

Giống như bắt đầu từ buổi tối ngày hôm đó, cô từng chút từng chút một khiến anh không cách nào nắm bắt được...

Mặc dù anh rất thích sự thay đổi này của cô, nhưng những thứ này lại khiến người ta sa vào say mê ngọt ngào nhưng hư vô mờ mịt, ngược lại càng khiến người ta thêm bất an.

Tựa như một người hành tẩu lâu ngày trong sa mạc, đột nhiên thấy được ốc đảo, nhưng giây kế tiếp lại phát hiện, ốc đảo kia vốn chỉ là ảo ảnh thoáng qua.

Lúc này, điện thoại di động đặt ở một bên đột nhiên lóe sáng, có tin nhắn mới được gửi tới.

Ánh mắt Tư Dạ Hàn hơi u ám, mở tin nhắn ra.

Người gửi là Trầm Mộng Kỳ: [ Tư tiên sinh, buổi tối tôi đã tới gặp Oản Oản, tôi đã khuyên cậu ấy rất lâu, nhưng mà xem ra cậu ấy vẫn còn tức giận. Cố thiếu đã từng là vị hôn phu của cậu ấy, tạm thời cậu ấy không thể nào quên được là điều khó tránh khỏi. Nhưng tôi tin có một ngày, cậu ấy nhất định sẽ nhìn thấy tấm lòng của ngài. ]

Chỉ là mấy câu nói ngắn ngủi, lại khác xa với những gì chính tai anh nghe thấy.

Bao gồm cả chuyện lần trước Oản Oản muốn cùng Cố Việt Trạch chạy trốn.

Là cô ta đưa ra chủ ý này cho Oản Oản, nhưng cũng chính cô ta là người mật báo cho anh.

Cùng với ảnh chụp thư tình trước kia...

Tư Dạ Hàn chăm chú nhìn cô gái ngủ trong ngực mình, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Oản Oản, em tình nguyện tin tưởng loại người này, cũng không muốn tin tưởng tôi đúng không?

Quan hệ giữa hai người vất vả lắm mới có chút hòa hoãn, anh tạm thời không muốn động tới những người bên cạnh cô...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.