Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

Chương 37: Đại ma đầu giá lâm!




Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Sau khi tan học.

Diệp Oản Oản vừa than thở vừa trở lại nhà trọ.

Khó khăn lắm mới làm Tư Dạ Hàn yên ổn, sao cô lại gây chuyện nhanh như vậy?

Bây giờ cô vẫn đang trong thời kì khảo sát, không thể tùy ý từ chối diễn kịch, bây giờ chỉ có thể ép Tư Hạ đổi người thôi.

Ha... Ngày mai cho cháu trai một sự "vui vẻ", cô chưa trưng ra khuôn mặt đáng sợ nhất đâu.

Diệp Oản Oản vừa lập kế hoạch vừa ôm quần áo bước vào phòng tắm.

Tẩy trang rồi tắm nước nóng, cảm giác sống lại rồi ~

"A ~ Tiểu mĩ nhân ở đâu đó là ai? Hóa ra là bản thân mình ở trong gương ~ Cái gì lành lạnh đeo trên cổ tôi ~ Là dây chuyền vàng có trị giá hơn hai nghìn của tôi ~ Tôi ngày ngày đều cảm ơn thượng đế ~ Mỗi ngày tỉnh dậy đều vô cùng cảm kích ~ Sau đó không nhịn được mà yêu chính mình ~ Đúng vậy tôi không cần ai khác ~"

Diệp Oản Oản vừa ngâm nga hát, vừa làm khô tóc, tay còn lại thì đẩy cửa ra.

"Tôi chính là một thiếu nữ mê người ~ Giống như một thiếu nữ đáng yêu ~ Người theo đuổi tôi xếp hàng đầy dải ngân hà... Ách..."

Trong nháy mắt khi vừa mở cửa ra, biểu cảm trên khuôn mặt Diệp Oản Oản cứng đờ lại.

Chỉ thấy bên cạnh bàn học, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế giá rẻ của cô.

Người đàn ông lười biếng chống tay lên trán, khớp tay thon dài đang cầm bài thi vừa phát xuống lúc sáng của cô, mặc một bộ âu phục màu đen vạn năm không đổi, ám văn màu bạc sáng bóng trên cổ áo, con ngươi sâu thẳm tựa như hầm băng vạn năm, không mang theo bất kì một tia tình cảm nào.

Nơi này là nhà trọ nữ sinh, trong nháy mắt lại tựa như mười tám tầng địa ngục. Mà dưới chân người đàn ông kia phảng phất như không phải là một chiếc ghế rẻ tiền mà là cự mãng hắc long ma vương chi tọa.

Tư... Tư Dạ Hàn!!!

"Phanh!!" Một tiếng vang thật lớn, Diệp Oản Oản dùng sức đóng mạnh nhà vệ sinh.

Nhất định phương thức mở cửa của cô có vấn đề!

Một giây trôi qua...

Hai giây...

Ba giây...

Tim Diệp Oản Oản đập như trống chầu, đầu óc trống rỗng, máu trong cơ thể dường như cũng bị chảy ngược.

Đại khái chờ tầm một phút, cô mới hòa hoãn lại tâm tình của mình một chút, dè dặt mở cửa phòng vệ sinh một chút xíu.

Kết quả thiếu chút nữa đã bị dọa sợ đến hồn phi phách tán!

Tư Dạ Hàn không chỉ ở chỗ này, hơn nữa khuôn mặt lúc thấy cô đóng cửa nhà vệ sinh càng đáng sợ hơn. Kí túc xá cũng sắp bị Tư Dạ Hàn nhìn tới đóng băng rồi! Cô thậm chí còn phảng phất tưởng tượng ra có ma trơi đang vây quanh đại ma đầu kia kìa!

Cứu!!!!!!!

Từ bản năng cầu sinh, Diệp Oản Oản nhanh chân nhấc chân chạy về phía cửa!

Nhưng mà ngay tại thời điểm cô đã đặt tay lên chốt cửa, đầu óc đang hoảng loạn của cô mới hoạt động trở lại. Cô không thể đi được!

Đáng chết! Bây giờ phải làm sao?

Mồ hôi trên trán của Diệp Oản Oản nhễ nhại như mưa, cùng lúc đó đại não cũng nhanh chóng hoạt động.

Theo sát đó, bàn tay đang định mở cửa của cô nhanh chóng chuyển thành khóa cửa lại.

Sau khi âm thầm hít sâu, vẻ sợ hãi trong đôi mắt bị cô cố cưỡng ép xuống. Ngay sau đó, Diệp Oản Oản xoay người, từng bước bước về phía Tư Dạ Hàn.

Ánh mắt của Tư Dạ Hàn bây giờ đã lạnh lẽo y như băng.

Diệp Oản Oản đi thẳng tới trước mặt Tư Dạ Hàn, ngồi lên đùi anh, sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.