Khi Em Mỉm Cười

Chương 33




Edit by ToHy

=================================

Một ngày trước khi chụp ảnh, mấy người Đồng Dao nhận được đồng phục đội. Tất cả đều là áo phông quần đùi phù hợp với không khí ngày hè, nhìn dòng chữ “Smiling” in màu xanh lam đoan đoan chính chính trên áo, Đồng Dao cầm đồng phục đội hạnh phúc đến không muốn buông tay—Những thành viên có kinh nghiệm khác điều đầu tiên làm sau khi cầm đồng phục là xem xét số đo có thích hợp hay không, Lục Nhạc mở đồ của mình nhìn thoáng qua, nhận xét: “Không khác đồng phục cấp ba là bao.”

“Đồng phục học trung học sao có thể đẹp như thế này được!”

“Lúc trước người ồn ào muốn hai màu đỏ đen không phải là cô hay sao?”

“…..”

“Phụ nữ thật dễ thay đổi.”

“Cái này gọi là thích nghi với hoàn cảnh, cậu thì biết cái gì?”

Đồng Dao hừ một tiếng liếc mắt, rốt cục không nhịn được mở túi bóng kính ra, lấy bộ đồng phục ra xem, lúc này Tiểu Bàn cũng mang đồng phục của mình lại so, chậc chậc:

“Không phải nói mình béo sợ không dám đi ra ngoài đường sao? Lão tử vậy mà lại thật tin em, quần áo còn không lớn bằng một nửa lão tử…”

Nếu bộ của Đồng Dao là một góc thì bộ của Tiểu Bàn chính là cái cái khăn trải bàn.

Lão Miêu cười nhạo: “Phụ nữ nói mình béo mà cậu cũng tin sao?”

Đồng Dao đắc ý cười cười, ngồi vào vị trí của bản thân đem đồng phục đặt một bên, tay cũng không chạm qua, toàn bộ thời gian đều chuyên tâm chơi trò chơi, người đàn ông ngẩng đầu liếc nhìn Đồng Dao một cái: “Cô ấy béo, nên mới không chịu nổi ngực nhỏ.”

“Anh nói cái gì! Có biết lễ phép hay không. tại sao lại tùy tiện đi đánh giá ngực con gái!”

“Mấy hôm trước lúc em ở giữa đường ồn ào nói mình đeo mút đệm cũng không nói như vậy, ông chủ cửa hàng rượu ven đường làm chứng.”

“Cái gì mút đệm! Anh định nói chuyện này cả đời hay sao?!”

“Em nghĩ anh không muốn quên nhanh một chút à?”

“……”

Đồng Dao phồng má hung hăng trừng mắt nhìn đội trưởng mặt liệt, sau đó ôm lấy đồ của mình chạy bịch bịch lên tầng thử quần áo—–Bây giờ là ban ngày, mặt trời tỏa sáng, Đồng Dao giơ bộ quần áo của mình lên hướng về phía mặt trời nhìn nửa ngày, cuối cùng nhíu mày gửi tin nhắn cho bạn thân–

[ZGDX, Smiling: Gái! Đã nhận được đồng phục mới, nhưng mà có vẻ dễ bị ánh sáng xuyên qua, làm sao đây! Ngày mai đi chụp ảnh nhất định ánh sáng rất lớn a a a a a a a “Hình ảnh”]

Kim Dương hai giây sau liền nhắn lại–

[Mẹ của A Mao: Việc nhỏ hóa to, không biết tìm nội y màu đen mặc vào hay sao?]

Đồng Dao: “???”

[ZGDX, Smiling: “Màu đen???]

[Mẹ của A Mao: ….Nếu không đỏ thẫm? Thêm chút vui mừng cũng không phải là không được.]

Đồng Dao:”…..”

[ZGDX, Smiling: Mẹ nó!!!]

[ZGDX, Smiling: Cậu nghĩ cái gì thế!!!]

[Mẹ của A Mao: Một người phụ nữ đủ tư cách phải biết cách khêu gợi trong bất kì tình huống nào.]

[ZGDX, Smiling: Trời! Khêu cái rắm! Lão tử không giống với cậu đi theo hình tượng yêu diễm hóa, chụp ảnh cả đội cậu cho là chụp ảnh kết hôn à!!]

[Mẹ của A Mao: Nói cho cùng! Ngày mai là lần đầu tiên cậu và Thành ca chụp chung trong một tấm hình, tớ hi vọng lần tiếp theo thấy hai người chụp chung là ở cục dân chính, trong giấy kết hôn.]

[ZGDX, Smiling:…..]

[Mẹ của A Mao: Một lời chúc phúc tốt đẹp, không cần cảm ơn—nếu có một ngày bạn thân hai năm mươi (250* ngu ngốc) lấy được nam thần của thể thao điện tử, tớ nhất định sẽ đi khoe khoang ba hoa một năm.]

[ZGDX, Smiling:….Tại sao tớ lại biết một người bạn như cậu!]

Đồng Dao nhắn lại xong trực tiếp ném điện thoại sang một bên, lục tung tủ đồ hi vọng tìm được một bộ nội y thích hợp–không phải đen cũng không phải đỏ–tốt nhất là nhạt màu–cuối cùng Đồng Dao an tâm phát hiện ra mỗi bộ nội y của cô đều cực kì đủ tư cách, cô từ trong ra ngoài vẫn là một thiếu nữ tuyển thủ thuần khiết chính hiệu.

……

Ngày hôm sau, buổi sáng dậy gội đầu tắm rửa, tiện tay mặc bộ nội y mới mua lên, khi Đồng Dao xuống tầng, mọi người đều đã có mặt, ai cũng mặc trang phục hàng ngày—-bởi vì sợ bọn họ sẽ ở trên xe xoay qua xoay lại làm quần áo bị nhăn, nên ngày hôm qua Tiểu Thụy đã thống nhất cầm tất cả đồng phục, để bọn họ trang điểm xong sẽ thay.

“Lại thêm một mùa hạ!” Lão Miêu duỗi thắt lưng, vỗ bả vai Lão K, “Hi vọng năm nay cũng có thể thuận lợi đi vào giải thế giới.”

“Nếu có vé tham gia giải chung kết, ngày hôm đó tôi nhất định sẽ lấy khóa nhốt toàn bộ mấy người lại,” Tiểu Thụy khi đưa bọn họ lên xe bảo mẫu than thở, “Tận đến ngày đi đăng kí, mấy người thế nào cũng không thể gây chuyện được.”

Tiểu Bàn: “Em sẽ tố cáo với fan các anh nhốt người phi pháp, để cho bọn họ xử lí anh.”

Tiểu Thụy cười lạnh: “Cậu làm đi, nói không chừng fan cũng nghĩ như vậy, còn nhiệt tình lên taobao mua cho tôi một cái khóa mà chìa của nó đã chìm sâu xuống biển Thái Bình Dương ấy chứ.”

Lục Nhạc nghe xong những lời này lúng túng hắng giọng sờ mũi trèo lên xe, ngồi cạnh Đồng Dao….Đồng Dao xê vào bên trong một chút, bả vai không cẩn thận đụng phải người đang chơi di động là Lục Tư Thành, người kia dừng lại nhìn cô một cái, khoảng cách hai người gần trong gang tấc, Đồng Dao nháy mắt một cái hỏi:”Chật?”

Lục Tư Thành: “…….ừ.”

Đồng Dao phản ứng rất nhanh nói: “Lục Nhạc đi xuống sẽ không chật nữa.”

Lục Nhạc nghe vậy cười nhạo: “Không để tôi đi chụp ảnh tôi vẫn là thay thế bổ sung của cô, danh sách cũng đã đưa lên rồi, hết hi vọng đi, đồ ấu trĩ.”

Đồng Dao dùng bả vai đẩy cậu ta, Lục Nhạc cũng lấy vai đẩy lại, Lục Tư Thành cảm nhận được hai người bên cạnh động đậy tạo ra rung lắc, nhìn chằm chằm vào màn hình di động rồi quay đầu đi: “Nếu tiếp tục nháo thì đi xuống xe cho anh, tự mình gọi xe đi chụp ảnh.”

Đồng Dao: “….”

Lục Nhạc: “….”

Hai người đang đùa giỡn lập tức im lặng như gà.

Đi đến nơi chụp ảnh mất một giờ, mọi người đều vô vùng hào hứng đi xuống xe, tập hợp, xếp thành hàng rồi đi vào phòng trang điểm—những thợ trang điểm đã đến sớm đợi trong phòng đi đến giúp họ chỉnh lại kiểu tóc, thêm phấn nền, sau đó “Có muốn dùng kem che khuyết điểm hay không” “Có nên thêm chút son môi hay không” “Có nên vẽ lông mày hay không” đấu tranh cùng với nhóm thẳng nam—

Lão Miêu: “Không dùng kem che khuyết điểm, nhìn có vẻ là lạ.”

Thợ trang điểm A: “Thật sao? Thụy ca anh đến đây xem thử, nếu dùng thêm kem che khuyết điểm có phải trông có tinh thần hơn hay không?”

Lão Miêu: “…..”

Lục Tư Thành: “Phấn nền quá dày.”

Thợ trang điểm B: “Ồ thế à? Để tôi nhìn xem, cũng đúng, lau đi một chút, Thành ca bản thân da anh cũng rất tốt.”

Lục Tư Thành: “À.”

Lão K: “Này, son môi cái quỷ gì! Thẳng nam không muốn điều này!

Thợ trang điểm C: “K thần, ngữ khí nói chuyện với tôi như thế này mà lại tự nhận là thẳng nam?”

Lão K: “Không được sao?”

Thợ trang điểm C: “Không được. Đừng động đậy, phải có thêm chút son môi, nếu không nhìn sẽ rất tái nhợt.”

Tiểu Bàn: “Lông mày không cần vẽ đi? Lông mày Béo gia rất đẹp”

Thợ trang điểm D: “Rất đẹp, nhưng hai bên không bằng nhau, cậu không biết đúng không?”

Tiểu Bàn: “Thật sao?”

Thợ trang điểm D: “Đúng vậy.”

Lục Nhạc: “Tôi không trang điểm.”

Thợ trang điểm E: “Không được.”

Bên cạnh một đám người gà bay chó sủa, chỉ có duy nhất nữ đội viên và tỷ tỷ trang điểm F là có vẻ hài hòa, hai người dành nửa ngày nghiên cứu nên chọn màu sắc như thế nào, vì thế đến khi những thành viên khác trong đội đều đã trang điểm xong, tóc được xử lí tốt, thì Đồng Dao bên này mới bắt đầu trang điểm…..Nhưng suy nghĩ đến mọi người lúc đầu cũng mới chỉ chụp ảnh riêng từng người, chụp xong những người khác thì đến lượt Đồng Dao hẳn cũng không muộn, nên nhân viên công tác đều không thúc giục, một đám người đưa nhóm đại lão gia đi đến nơi chụp ảnh, trước khi đi còn dặn dò Đồng Dao để ý thời gian, đi ra còn thuận tiện đóng cửa lại…

“Thụy ca, đồng phục đội anh để ở đâu?”

“Cái gói to trên ghế sô pha.”

“Phòng thay đồ đâu?”

“Đằng kia, ai nha, em chọn đại một chỗ để đổi đi, dù sao trong phòng này cũng không có người.”

“…..Ha.”

Lúc này suy nghĩ của Đồng Dao là: Vậy mà anh cũng nói được.

Những thành viên trong đội đi vào khu vực chụp ảnh, nhóm đại lão gia chụp ảnh vô cùng thuận lợi–

Vốn nam sinh cũng không có yêu cầu “Da trắng mặt nhỏ đùi thon dài” khi chụp ảnh, tự do đứng ở chỗ chụp để thợ chụp ảnh yêu cầu một vài tư thế là được, sau đó mọi người chụp đôi chụp ba để làm phúc lợi cho fan khi đi tuyên truyền….

Tiểu Thụy ngồi xổm sau lưng thợ chụp ảnh vừa xem thành quả, vừa cảm khái: “Chậc chậc chậc, đội chúng qua quả thực là đội model! Đến cả Tiểu Bàn trông cũng rất đẹp trai!”

“Câu này anh đã nói một lần vào năm ngoái rồi,” Lục Tư Thành vừa chụp xong ảnh đôi với Tiểu Bàn làm một tấm hai người đường dưới, nhìn qua mấy tấm ảnh, dừng lại rồi hỏi, “Mấy giờ rồi? Nên chụp ảnh chung chưa?”

“Đúng ha? Đã lúc nào rồi? Cô gái duy nhất của đội chúng ta sao còn chưa ra?” Tiểu Thụy ngẩn người nhìn đồng hồ, “Đây là muốn biến mình thành Võ Tắc Thiên?”

“Phụ nữ luôn chậm chạp như vậy.”

Khi họ nói phải đi ra ngoài, điều này cũng có nghĩa là họ còn phải gội đầu sấy tóc chải đầu trang điểm chọn quần áo chọn nước hoa chọn túi xách chọn giày…..

“Nói cho cùng, Thành ca anh mau đi gọi cô ấy đến đi.”

“Anh đi?”

“Cô ấy sợ anh, anh chỉ sợ lộ mặt là người ta đã có thể tè ra quần.”

“…….”

Lục Tư Thành cúi đầu nhìn đồng hồ, thời gian đã không còn sớm, bất đắc dĩ gật đầu một cái, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người đi đến khu trang điểm.

….

Mà lúc này, trong phòng trang điểm, Đồng Dao đã chải chuốt xong đang một tay chống lên bàn trang điểm một tay gảy gảy lông mi của mình, chị gái trang điểm F vừa thu dọn đồ đạc của mình vừa nói: “Những người kia hẳn đã chụp ảnh xong, lát nữa sẽ sang gọi…”

“A a liền đi qua, để em đi đổi quần áo.”

“Nhanh lên, em đi đổi đồng phục trước, để chị đi xem giúp, sau đó quay lại gọi em.”

“Được được, cảm ơn.”

Đồng Dao kéo lông mi, không tập trung đáp lại lời của chị gái trang điểm. Nhìn trong gương thấy người đã đi ra bên ngoài, Đồng Dao thả tay xuống, ngượng ngùng nói cô không có thói quen thay đồ trước mặt người lạ…….Lúc này thấy bên trong phòng không còn ai, cô nhanh chóng chạy đến chỗ cái túi to Tiểu Thụy để lại lấy đồng phục của mình ra, vọt vào trong phòng thay đồ cởi áo sơ mi quần đùi, khi cô mở túi mới trợn tròn mắt: Trong túi cũng chỉ có một cái quần dài và một cái quần đùi, áo không có ở bên trong.

Chẳng lẽ quần áo để ra hai túi riêng?

Đồng Dao suy nghĩ hẳn là mình lấy nhầm, phòng trang điểm cũng không có người liền kéo cánh cửa ra, chạy vội đến chỗ cái túi to trên ghế sô pha—

Đúng lúc này, cửa phòng bị người đẩy vào—

“Chú lùn, mặt trời đã sắp về núi, em còn định lề mề—”

Thân ảnh cao lớn của người đàn ông cùng với âm thanh của anh ta tràn vào trong phòng, mà âm thanh kia ngay tại khoảnh khắc anh ta nâng mí mắt nhìn dáng người cứng đờ nào đó mà im bặt.

Đồng Dao: “……”

Lục Tư Thành: “…..”

Đồng Dao: “…….”

Lục Tư Thành: “……”

Đồng Dao: “…….”

Lục Tư Thành: “……”

Đồng Dao cúi đầu nhìn nội y và quần lót in hình thỏ con và củ cà rốt, lại ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang im lặng đứng tại chỗ, trong nháy mắt nhớ đến những nữ chính trong phim lúc này hẳn là thẹn thùng hét chói tai mẹ nó đều là gạt người cả—Phản ứng duy nhất của cô chính là lỗ mũi mở to hít một ngụm khí lạnh cả người lùi về phía sau một bước.

Biểu cảm bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra kia hẳn là vừa xấu lại dữ tợn.

Mà Lục Tư Thành cũng chỉ im lặng xoay người, bình tĩnh để lại một câu “em nhanh lên”, xoay người, ra ngoài, đóng cửa.

Gương mặt mơ màng nhìn cánh cửa đã đóng lại trong năm giây, trong đầu không cẩn thận nhớ đến âm thanh thần thánh của Kim Dương—

[Một người phụ nữ đủ tiêu chuẩn phải biết cách khêu gợi trong mọi hoàn cảnh.]

Đồng Dao: “….”

Dường như mới lấy lại tinh thần, cô gái hai tay không ngừng đập vào ghế sô pha: “Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó!”



Vài phút sau.

Thấy Lục Tư Thành và Đồng Dao vẫn chưa đến, Lục Nhạc bị phái lần thứ hai đi gọi người, anh đi thẳng đến, kết quả từ xa đã thấy Lục Tư Thành.

“Ca, anh làm cái quỷ gì, mọi người đang thúc giục chụp ảnh–”

Trên hàng lang im lặng không một tiếng động.

Người Lục Nhạc muốn tìm giờ khắc này đang ngồi xổm trước phòng trang điểm, cửa phòng đóng chặt, người đàn ông một tay ôm mắt, trên cổ thon dài dưới lớp áo màu trắng có thể mơ hồ nhìn thấy vệt hồng, anh ta không nói gì, kiểu tóc vất vả tạo thành bị anh ta vò có chút rối.

Lục Nhạc: “?”

Đây là lần đầu tiên từ lúc anh ta lớn lên, nhìn thấy Lục Tư Thành mặt đỏ.

tác giả nói ra suy nghĩ của mình: (= ̄ω ̄=) Thành ca khí phách đã thấy qua, còn Thành ca thẹn thùng thì chưa phải không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.