Khi Em Mỉm Cười

Chương 30




Edit by ToHy

——–

——————

[YQCB, Ngả Giai: Thành ca, nói với anh một việc anh đừng sợ, vừa nãy em hình như thấy trong vườn trụ sở của các anh có quỷ…..Vô cùng khủng bố, mặc chiếc váy màu trắng, trên mặt đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không, đi trên đường lắc qua lắc lại….Em nhìn thấy suýt chút nữa bị dọa đến chảy mồ hôi—khu biệt thự dành cho người giàu này không phải đã nhờ đại sư xem qua là bảo địa hay sao, vì sao lại cũng có mấy thứ không sạch sẽ!!!!]

[YQCB, Ngả Giai: Em nói chuyện cùng với mấy người kia, bọn họ đều không tin em!!! Nhưng mà em thực sự nhìn thấy a!!!!! Không thể nào nhầm được!!!! Cái mặt nạ Tôn Ngộ Không kia còn lấp lánh ánh sáng xanh kìa!!!]

[YQCB, Ngả Giai:…..Hơn nữa em còn nghe thấy tiếng bước chân bộp bộp bộp, còn có âm thanh vật nặng bị kéo, giống như quỷ chuyển nhà hu hu hu—]

[YQCB, Ngả Giai: QAQ, sợ hãi. Thành ca các anh có muốn mời một vị đại sư đến xem không vậy?]

20 phút sau.

[fhdjwhdb2333:……]

[fhdjwhdb2333: Mở đường dẫn này ra, hoặc lên taobao tìm mặt nạ biểu diễn Tôn Ngộ Không Đường Tăng Trư Bát Giới trong Tây du kí: ¥a□□iqj¥/.ba0uv=a□□iqj&=a7b16]

[fhdjwhdb2333: mặt nạ sáng lên.]

[fhdjwhdb2333: Bảy tám đồng một lô ship toàn quốc.]

[fhdjwhdb2333: Cái cậu thấy không phải quỷ, là tên điên đường giữa của chiến đội bọn anh.]

“Chú lùn”, người đàn ông đang cúi đầu soạn tin nhắn bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng chân dài của mình đạp cái ghế đang có người ngồi khoanh chân ăn xoài, “Em lại mặc áo ngủ chạy loạn khắp nơi?”

“Vừa tắm rửa xong, muốn mang Bánh Mì đi ra vườn hít thở không khí trong lành, thuận tay mua luôn ít hoa quả”, cô gái đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không trên đầu thả dĩa ăn trong tay xuống, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu, “Có chuyện gì?”

Lục Tư Thành quét mắt nhìn chiếc áo sơ mi rộng rãi trùm bên ngoài áo ngủ, im lặng, sau đó thản nhiên nói, “Không sao.”

“…..Vậy, Thành ca, ăn xoài không?”

“Không ăn.”

“Vậy em một mình ăn.”

“Không phải em sợ mặc đồng phục đội sợ bị lộ béo sao, còn ăn?”

“…….Tiểu Bàn, ăn xoài không, rất ngọt.”

Liếc mắt nhìn cô gái thả dĩa ăn trong tay xuống, trên lưng vác chiếc ghế rùa bò đi sang bên cạnh Tiểu Bàn gạ gẫm ăn xoài, mặt Lục Tư Thành không chút thay đổi tiếp tục cúi đầu nhắn tin—-

[fhdjwhdb2333: Âm thanh tiếng chạy bộ và tiếng vật nặng bị kéo cũng không phải quỷ chuyển nhà, là hai tên điên đường giữa nhà chúng tôi giành ghế.]

[YQCB, Ngả Giai:……Đồng Dao? Tại sao cô ấy lại phải dùng đến mặt nạ? Mặt nạ này cô ấy có từ đâu?”

Lục Tư Thành: “……”

……..Tuy ngăn cách một cái màn hình nhưng cũng có thể tưởng tượng ra người ở chiến đội cách vách sắp phát điên.

Đáng tiếc anh không thông cảm nổi, dù sao bọn họ cũng là hàng xóm, còn anh thì lại phải cùng tên điên này sống dưới cùng một mái nhà, hôm nào cũng nhìn thấy.

[fhdjwhdb2333: Fan đưa, về phần vì sao fan lại đưa mặt mà không phải cái khác, thì hẳn là người như thế nào có fan thế đấy.]

[YQCB, Ngả Giai: Anh vừa rồi nói hai đường giữa là cái quỷ gì? Vì sao các anh lại nhiều thêm một người.]

[fhdjwhdb2333: Lục Nhạc đã trở lại.]

[YQCB, Ngả Giai:……]

Đối mặt với hàng chuỗi dài những dấu chấm không có hồi kết, Lục Tư Thành tự hỏi bản thân, rồi tắt điện thoại…..Lúc này Đồng Dao đã quay trở lại với vị trí của mình—bây giờ là giờ mà cô gái xinh đẹp nên đi ngủ–nhưng Đồng Dao đang cố gắng suy nghĩ làm sao có thể mang ghế lên trên tầng rồi khóa trái cửa phòng mình lại….

“Cô có chuyển ghế đi thì tôi đứng cũng có thể dùng máy tính của cô,” Lục Nhạc cười nhạo nói, “Tôi khi còn đi học thường xuyên được mời ra ngoài đứng cả buổi sáng, không tin cô thử xem.”

“Cậu đừng vô sỉ như vậy.” Đồng Dao trừng anh ta.

“Cô mới không nên ích kỉ như vậy.” Lục Nhạc muốn nói chuyện lí lẽ với cô, “Cô ngủ cũng không dùng máy tính được, giữ lấy để làm gì…..Con gái đều giống như cô vô lí vậy sao?”

“Đúng, con gái đều như vậy, có phải rất đáng yêu hay không?”

“……”

“Hai người ngậm miệng lại,” Lục Tư Thành nhìn về phía Đồng Dao, “Em đi ngủ, để ghế ở lại.”

Sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Nhạc, “Em đi đánh rank, để anh nhìn trạng thái gần đây—nếu chỉ giả vờ lợi hại, thì đêm nay liền cút đi cho anh.”

Đồng Dao phẫn hận kéo mặt nạ xuống che mặt, ở phía sau mặt nạ làm một cái mặt quỷ về phía Lục Tư Thành, nhảy xuống cái ghế bản thân đã mang theo một ngày, không tình nguyện đi lên tầng…..Lục Nhạc cười với Lục Tư Thành, nhìn qua cũng không cảm kích, cũng không hề khao khát ngồi vào cái ghế như Đồng Dao, chỉ xoay người tìm trong tủ lạnh một lọ sữa chua, mở nắp uống—

Hai người vừa tách ra, trụ sở lập tức trở về im lặng.

Tiểu Thụy từ trong toilet đi ra, nhìn quanh bốn phía: “Ngộ Không đâu?’

Lục Tư Thành cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Ngộ Không đi ngủ làm đẹp rồi.”

Tiểu Thụy đi đến phía sau lưng Tiểu Bàn đang ăn xoài đến sung sướng: “Bát Giới, đừng ăn.”

Tiểu Bàn:”Ăn xong quả này, ngày mai sẽ bắt đầu giảm béo.”

Lúc này, Lục Nhạc ngồi vào chỗ của Đồng Dao, mở trò chơi, trực tiếp dùng tài khoản của Đồng Dao, bắt đầu đợi hệ thống sắp xếp trận đấu……..Lục Tư Thành nghiêng đầu: “Bản thân mình không có tài khoản?”

“Đã lâu không chơi server Hàn,” Lục Nhạc cười thoải mái, “tài khoản của em khi thi đấu mùa (*Khi từng mùa thi đấu kết thúc, thứ hạng của mỗi tài khoản sẽ bị hệ thống xóa bỏ. Khi một giải đấu mới bắt đầu,mỗi tài khoản phải chơi mười trận để đặt lại thứ hạng, hệ thống sẽ căn cứ vào kết quả của mười trận này và thứ hạng của mùa trước để tính ra thứ hạng hợp lí ở mùa mới) cũng chưa đánh.”

Lục Tư Thành “Ồ” một tiếng, mở ra danh sách bạn bè: “A Thái cũng đang xếp hàng.”

Vừa nói xong, hệ thống “Đinh” một tiếng, Lục Nhạc ấn “sẵn sàng”, đồng thời A Thái bên kia cũng hiển thị đang vào trò chơi—

Lục Tư Thành nhìn nhanh qua danh sách đồng đội của Lục Nhạc, nói: “Anh ta ở phe kia.”

Lục Nhạc cười nói không sao cả.

Lục Tư Thành nói xong, người mười phút trước giận dữ lên tầng nhảy ào xuống, đứng phía sau lưng Lục Nhạc, mắt hơi nheo lại nhìn màn hình, sau đó the thé nói: “Tôi đang nghĩ tại sao tôi không ngủ được! Ngồi chỗ của tôi còn muốn dùng tài khoản của tôi! Đồ thần kinh!”

Lục Tư Thành cười nhạo vài tiếng, như đã sớm đoán được tình huống này.

“…..Cô ấy mắng chửi người mà anh không quản, còn cười?” Lục Nhạc xoa xoa lỗ ai, nhìn cô gái đứng sau lưng mình, “Cô không phải đi ngủ sao? Tại sao lại đi xuống đây?”

“Lúc nào cũng có điêu dân muốn ngồi lên long ỷ của trẫm! Trẫm sao có thể ngủ yên!” Đồng Dao ôm chặt con mèo ngái ngủ trong lòng mình, nhưng không duỗi tay đẩy Lục Nhạc, “Đánh cho tốt, tôi mới lên Người thách đấu…”

Lục Nhạc: “Tôi bị sắp xếp với tên A Thái kia.”

Đồng Dao: “……”

Đồng Dao lập tức yên lặng, lui lại phía sau, ném mèo vào trong lòng Tiểu Thụy, còn bản thân kéo một chiếc ghế dài ngồi bên cạnh Lục Nhạc—hiện tại trò chơi đã chuyển sang giao diện Ban&pick. Lục Nhạc đứng thứ ba, có được cơ hội ban tướng đầu tiên: “Ban LeBlanc.”

Lục Nhạc nghe vậy, lười biếng nhìn cô: “Hoảng cái gì.”

Đồng Dao ngẩn người: Bình thường Lục Nhạc nhìn qua như tên côn đồ khiến người chán ghét, nhưng khi ngồi xuống trước máy tính, thần thái của người này tựa như anh trai cậu ta một khuôn đi ra…..

Tự đại lại ngạo mạn.

Cấm tướng nhanh chóng hoàn thành–TAT đường giữa đối diện có vẻ cũng biết Đồng Dao là đối thủ của mình, nhanh chóng giành LeBlanc, dạ dày Đồng Dao cồn cào, dường như thức ăn lúc tối lại chuẩn bị trào ra, ác mộng ngày hôm đó chuẩn bị lặp lại….

Đến lượt Lục Nhạc chọn tướng.

Đồng Dao khẩn trương: “Chọn Ekko, hoặc Diana cũng được, trước khi đặt ngưỡng sức mạnh cứ chơi từ từ, đợi đến khi đánh đội…”

Lục Nhạc: “Đều không.”

Đồng Dao: “Ahri?”

Lục Nhạc: “Không.”

Đồng Dao: “Kassadin?”

Lục Nhạc: “……”

Đồng Dao: “Cái gì cũng không, vậy cậu đi làm tuyển thủ làm gì, về nhà nuôi lợn còn hơn! Cậu mẹ nó chọn cái gì?”

Lục Nhạc liền khóa Azir.

Đồng Dao:”…..”

Đồng Dao: “Mặc kệ trận này thắng hay không, dù sao hình tượng ngu ngốc của tôi trong mắt mấy người Hàn Quốc kia không có khả năng thay đổi được.”

“Sớm muộn anh ta cũng thua”, Lục Nhạc thản nhiên nói, “Cô để ý đến suy nghĩ của anh ta làm gì? Rảnh hả.”

Lúc này, trận đấu bắt đầu, Đồng Dao ngậm miệng không nói chuyện sợ Lục Nhạc phân tâm, mà Lục Nhạc khi chơi trò chơi cũng rất chăm chú–ít nhất là với tướng Azir này, anh ta có vẻ điều khiển tốt hơn Đồng Dao, khi dẫn lính cũng không nóng vội đi đánh nhau với A Thái, chỉ tập trung đánh lính ăn kinh nghiệm kiếm tiền, đến phút thứ 3, số lượng lính để lọt mất là 0.

Dùng Azir ở đầu trận đấu mà làm được như vậy là chuyện cực kì không dễ dàng.

Ngay cả khi chơi dưới hình thức tập luyện, không có đối thủ quấy rối, đôi khi Đồng Dao đánh lính cũng sẽ để lọt một hai tên—-mà đây còn là thành quả sau khi đã luyện tập rất lâu, A Thái trước mắt này còn là một tay lão luyện, có thể dẫn dắt toàn đội, thậm chí anh ta còn có tiêu chuẩn của một tuyển thủ đẳng cấp thế giới.

Anh ta khi chơi vững như núi Thái Sơn, không hề giống tính cách thích phô trương của mình–

Khả năng bảo vệ tháp của Azir được Lục Nhạc phát huy triệt để, tuy rằng hai đường khác đều bị người đi rừng bên kia đánh lén vài lần, điểm cũng kém một chút, nhưng bởi vì có Lục Nhạc, tháp đường giữa trở thành cái đinh trong mắt đối thủ—-mãi đến gần phút 30, cái tháp này vẫn kiên cường đứng, đối thủ mãi không thể đánh hạ, không thể đi cướp rừng, càng không trộm được rồng, ưu thế ở đầu trận do đi rừng gank cũng dần dần đổi hướng……

Đến tầm phút 35, trận đấu tiến vào giai đoạn cuối, tướng LeBlanc này vì đã sử dụng quá nhiều kĩ năng nên hiện tại không có mấy sức mạnh…..Nếu bây giờ đánh đội, Azir đạt ngưỡng sức mạnh trang bị cũng không tệ lắm hiển nhiên ưu tú hơn, vài lần mở đánh đội đều thắng khiến bọn họ vốn trong thế yếu cân bằng lại–

Cuối cùng lật kèo, thành công.

Đây có thể coi là bài học nên đưa vào sách giáo khoa cho Azir khi phải đối mặt với LeBlanc: Bản thân nhất định không được chết, tập trung bảo vệ tháp, để hai đường khác lên cấp tăng kĩ năng mua trang bị, đến cuối trận mở đánh đội carry đội giành chiến thắng.

Nhìn nhà chính bị phá hủy, Đồng Dao không kêu một tiếng, Lục Nhạc cũng trầm mặc đến khi nhà chính hoàn toàn sụp đổ, mởi thản nhiên nói: “Tướng Azir này vẫn có thể đánh được LeBlanc, chỉ là không phù hợp với cô–mỗi người đều có tướng phù hợp tướng không phù hợp, cô dùng tướng phòng ngự đi đánh tướng giao chiến giỏi, mất mạng, thì chính là nhường phần thắng cho đối phương.”

Đồng Dao đứng lên, suy nghĩ, vén tóc nói: “Cậu luôn chơi như vậy?”

“Trước kia tôi cũng là người thay thế bổ sung cho Minh thần,” Lục Nhạc nheo mắt lại cười, “Khi đội hình cần đường giữa phòng thủ tôi sẽ lên, cho nên thành tích thi đấu mùa trước cũng khá tốt.”

“Có ích lợi gì chứ.”

Tiểu Bàn ngồi bên cạnh Lục Tư Thành bỗng nhiên cắt lời Lục Nhạc.

Mọi người sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về tên béo hàng ngày vẫn luôn lạc quan–nhưng mà biểu hiện trên mặt của Tiểu Bàn lúc này tuyệt đối không hề “lạc quan”, Đồng Dao từ khi gia nhập đội lần đầu tiên thấy anh ta như vậy……

Tiểu Bàn đẩy bàn phím đứng dậy, liếc nhìn Lục Nhạc một cái: “Thi đấu một mùa giải thì có ích lợi gì? Điểm tích phân cả năm đứng thứ nhất toàn thế giới cũng có lợi gì cho chung kết thế giới? Cậu có mặt mũi nói đến Minh thần, cũng không nghĩ xem vì ai mà tay anh ấy mới bị bệnh mà không thể không giải nghệ–”

Một phòng im lặng.

“Tôi vẫn còn giữ vững quan điểm của mình,” Tiểu Bàn nói với quản lí chiến đội, “Nếu cậu ta muốn làm người thay thế bổ sung, có thể, đó là tự do của câu lạc bộ, nhưng cá nhân tôi sẽ không chấp nhận một đồng đội như vậy.”

Nói xong, anh ta quay người, không quay đầu lại đi thẳng về phòng mình đá cánh cửa….Cái cửa như bị đạp nát, Lục Tư Thành đứng lên, vỗ bả vai Lục Nhạc, nói một câu “Anh lên xem thế nào”, rồi đi theo Tiểu Bàn lên tầng……

Hai người đường dưới rời đi, nhìn thấy Tiểu Bàn nói chuyện, lão Miêu và lão K đều có phần xấu hổ, lão Miêu than thở:”Đã qua lâu như vậy rồi, sao còn để bụng….Minh thần bản thân cũng không có nói gì đâu.”

Mà Lục Nhạc từ đầu đến đuôi giữ im lặng, nghe thấy thế, lại nhìn lão Miêu một cái: “Đừng nói nữa, đều là lỗi của tôi.”

Đồng Dao: “???????”

Đồng Dao không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Hoàn toàn không biết nãy giờ đã xảy ra những gì.

Không hiểu vì sao Tiểu Bàn lại tức giận đến như vậy; cũng không hiểu vi sao cậu ta càng chán ghét Lục Nhạc hơn cô; càng không hiểu rõ vì sao đột nhiên lại nhắc tới trận chung kết năm ngoái—

Trận chung kết thế giới năm ngoái, ZGDX là không có tên trong danh sách các đội tham gia.

Lúc trước Đồng Dao chỉ nghĩ bọn họ không có suất tham dự mà thôi, nhưng mà cô chợt nhớ ra lúc trước Tiểu Thụy có nhắc đến cái gì mà “Bởi vì một nguyên nhân không thể tham gia trận chung kết”……

Chẳng lẽ không phải vì không có vé tham dự mà là có vé nhưng lại không thể đi được?

Hình như Tiểu Bàn cũng từng nhắc qua “Cậu ta là bị đuổi đi” “Không có ai muốn một đồng đội như vậy”…..

Chẳng lẽ cái gọi là “Một việc” này lại có liên quan đến Lục Nhạc?

Thậm chí còn liên quan đến Minh thần?

Đồng Dao bị suy luận của mình làm cho choáng váng, thấy mọi người không có ý định nói tiếp, cô đành phải ôm lấy con mèo từ trong lòng của quản lí chiến đội, rầu rĩ chạy về phòng mình….

Sau khi về phòng, Đồng Dao không ngủ được, nằm ở trên giường miên man suy nghĩ môt lát, dứt khoát cầm điện thoại lên mạng tìm thông tin năm ngoái của chiến đội ZGDX, thì phát hiện ra, một năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện: Mùa hè năm ngoái, ZGDX đạt được quán quân mùa hạ, theo như luật của giải, thì quán quân giải mùa hạ sẽ có cơ hội tham dự trận chung kết thế giới.

Lúc ấy mọi người đều ôm hi vọng chiến đôi ZGDX sẽ đạt quán quân.

Nhưng lại không nghĩ tới, đúng lúc mọi người đều cho là ZGDX đóng cửa huấn luyện chuẩn bị giành top 5, thì bên quản lí chiến đội bất ngờ công bố một tin tức kinh người: chiến đội ZGDX không tham gia chung kết thế giới.

Nguyên nhân không được nhắc đến.

Lúc ấy ở trên mạng đều là tiếng mắng chửi, nói là đồ thỏ đế cũng chỉ được như vậy thôi, mọi người lại bắt đầu đặt ra các loại giả thiết, có người nói là ZGDX bị nhà tài trợ vứt bỏ, chiến đội sắp phải giải tán; có người nói là thành viên chiến đội xảy ra vấn đề, căn bản không thể thi đấu được; còn có người nói là bọn họ không chịu nổi áp lực…..Tóm lại là có rất nhiều câu chuyện được vẽ ra, nhưng không ai có được một đáp án chuẩn xác,

Đồng Dao dạo qua trên mạng một lần, cái đầu vốn đang như lọt vào sương mù lại càng mù mịt hơn.

Lúc chuẩn bị tắt điện thoại, cô nhân được tin nhắn từ Tiểu Bàn–

[Tiểu Bàn: Sẽ không bao giờ để tên kia làm thay thế bổ sung, chuyện của Minh thần sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, chờ xem.]

Đồng Dao gửi lại vài dấu chấm hỏi, nhưng cũng không được đáp lại, Đồng Dao đợi rồi lại đợi, cuối cùng ôm điện thoại ngủ.

…….

Ngày hôm sau, Đồng Dao bị di động đánh thức, mơ mơ màng màng chui từ trong ổ chăn đi ra, mắt cũng chưa mở đặt điện thoại bên cạnh tai “Alo”, vọng lại là tiếng rít gào của Kim Dương: “Cậu còn đang ngủ! Trời đất ơi! Đồng đội của cậu làm ra cái chuyện kinh thiên động địa gì cũng không biết!”

“Gì?” Đồng Dao xoa mắt, “Gì gì?”

“Tự lên Tieba xem!”

Ngay sau đó Kim Dương liền cúp máy.

Đồng Dao cảm thấy kì lạ, mở Tieba thể thao điện tử xem, chỉ thấy toàn bộ màn hình đều tràn ngập chữ “ZGDX”, thở dài, mắng, không nói gì, cái gì cũng có, cô tiếp tục xem tiếp, nhưng mà bình luận liên tiếp nhảy ra, vừa có một bình luận đáp lại ngay lập tức có thêm 2,3 bình luận mới—-

[chủ đề] [Nguyên nhân chân chính khiến chiến đội ZGDX rời khỏi trận chung kết thế giới]

Sau đó là một video.

Đồng Dao hắt xì một cái, cho là người nào định tung tin đồn nhảm, không để ý địa điểm mở ra xem—-Video hơi tối, nhìn qua có vẻ là băng giám sát, không gian là trong một KTV, bên trong có một đám thanh niên, bọn họ mặc áo đồng phục có in hình “JK”.

…….

Đồng Dao nghĩ một lát, hình như là có một câu lạc bộ đội dự bị tên như thế này, chỉ là năm nay bọn họ từ league chuyên nghiệp rơi xuống league nghệp dư.

Khi video bắt đầu, những người này đang ngồi uống rượu nói chuyện phiếm, cười nói một bầu không khí hài hòa, không lâu sau, cửa phòng KTV bị mở ra, từ bên ngoài có hai người đi vào–

Đồng Dao từ trên giường bật dậy, ôm di động mở to mắt–

Hai người này là Minh thần và Lục Nhạc, Lục Nhạc đi phía trước, trong tay cầm một cái bình rượu, đi vào liền đập bình rượu vào trán người đội viên gần nhất…..chiến đội JK nhìn thấy người nhà bị đánh, một đám người cũng đứng lên, đánh nhau hỗn loạn—

Lúc mới đầu là Lục Nhạc một mình đánh bảy tám người, sau đó biến thành bảy tám người đánh Lục Nhạc.

Trên mặt đất đầy mảnh chai rượu, cả mảnh nhỏ cốc thủy tinh, bàn trà cũng bị những thanh niên huyết khí phương cương đánh thành hai nửa—-Nói thật hắc đạo Hongkong đánh nhau cũng chỉ đến thế này—-Đồng Dao cầm di động xem hết hồn, trong lòng thầm nghĩ “Mẹ nó ai không đứng vững ngã xuống ăn đủ”, kết quả còn chưa kịp nghĩ lại, một người không đứng vững hay ho liền xuất hiện: Minh thần đang muốn duỗi tay đi ngăn cản.

Minh thần ban đầu cũng không gia nhập đánh nhau, anh thấy Lục Nhạc muốn đánh người thì muốn can ngăn, khi thấy Lục Nhạc bị đánh thì muốn kéo Lục Nhạc chạy, nhưng chiến đội JK bị đánh đến đầu toàn máu thì ai để cho anh ta đi–vì thế đúng lúc Minh thần đang khuyên can, một người trong số đó đẩy anh một cái, Minh thần không đứng vững, cả người ngã vão giữa hai nửa cái bàn đầy mảnh thủy tinh!

Tay phải anh ta theo năng chống đỡ đều bị mảnh thủy tinh đâm phải, cạnh bàn sắc bén lại họa thêm trên tay anh một đường máu thật dài…..

Video trên điện thoại vẫn còn đang phát.

Minh thần một giây trước vẫn còn an lành một giây sau ngất trong vũng máu, đám người đánh Lục Nhạc thấy vậy sửng sốt đánh cậu ta thêm mấy cái rồi kéo đến bên người Minh thần nâng anh dậy…Chỉ là lúc này hai người bọn họ đều như được ngâm trong chậu máu đi ra—

Tay Đồng Dao run run, di động bị vứt trên giường…

Cô ngẩng đầu mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, chưa bao giờ biết làm tuyển thủ còn có thể đánh đến đầu rơi máu chảy.

—-

//Chương này không nhiều thính như mấy chương trước nhỉ, nhưng mà Lục Nhạc thực ra là một người rất đáng yêu, đừng ghét bỏ cậu ấy nha~~//

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.