Khi Dấu Yêu Về

Chương 6




Meg chỉnh lại bông hoa ly cuối cùng trong bình hoa rồi hít hà mùi hương thoang thoảng. Cô chuẩn bị bữa ăn này cứ như đây là buổi hò hẹn đầu tiên, chứ không phải cuộc hội ngộ của hai cha con lâu ngày không biết mặt.

Ian có sợ khi thấy mấy bông hoa này không, rồi cả mấy cây nến, và ánh mắt khao khát không biết e dè của cô nữa?

Cô phủi hai tay vào nhau, quay sang bé Travis đang lờ đờ lật các trang của một cuốn truyện tranh. Cậu bé vẫn còn ngái ngủ. Meg chỉ được phép nghĩ đến mục đích chính của bữa tối này thôi. Cô cúi xuống, thổi tắt hai ngọn nến đang lung lay trên bàn.

Bất chợt, một cử động trên cửa sổ bếp làm Meg chú ý. Thấy tấm rèm cửa lay động trên bồn rửa, cô lê đôi dép đi trong nhà đến chỗ cửa sổ để khép nó lại. Meg đang kéo tấm kính thì giật mình vì thình lình nó tự sập vào.

Ánh mắt kinh ngạc của Meg nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của chính cô, hơi thở phả lên làm mờ lớp kính. Hình như cô vừa thấy mặt ai đó ở cửa sổ, nhưng chắc là phản chiếu của cô thôi, chứ Ian vòng ra sau nhà làm gì, trong khi cô đã bật đèn phía hiên trước cho sáng rồi.

Cô mở tủ lạnh, lấy ra một chai rượu vừa làm mát, muốn làm một ly trước khi Ian xuất hiện trên bậc cửa. Bỗng có tiếng gõ, làm chai rượu lấm tấm nước suýt tuột khỏi tay Meg. Chuyến viếng thăm này làm cô căng thẳng quá.

Meg nhìn xuống đôi dép bông xù xì dưới chân, hốt lên. Có lẽ không nên làm quá đến nỗi phải dùng nến, nhưng cũng chẳng thể ăn mặc tuềnh toàng thế này được.

Travis ngó lên từ sau quyển sách, “Mẹ ơi, có khách”.

“Ừ, mẹ biết rồi, con yêu. Đợi mẹ một chút”. Meg vội vàng chạy vào buồng ngủ, đá đôi dép qua một bên rồi xỏ đôi guốc vào.

Lúc cô quay ra phòng khách, Ian đang vừa gõ ầm ầm lên cửa vừa gọi tên cô. Travis đã lăn khỏi ghế rồi chạy một mạch ra, với lấy nắm đấm.

Ian làm sao thế? Meg bế xốc Travis lên, nhòm qua lỗ kính để xem vị khách cuống quýt đang thở hổn hển ngoài kia có đúng là chồng mình không, sau đó mới nhấn chốt an toàn và mở cửa ra.

Ian nhìn từ đầu đến chân như muốn xác minh đúng là Meg đang đứng trước mặt mình, rồi đưa tay gãi đầu, “Em làm gì lâu thế?”

“À, em đang dở tay. Anh sao vậy?” Cô mở toang cánh cửa rồi mời anh vào nhà, sau đó đặt Travis lên thảm.

“Không có gì. Chỉ thấy em lâu quá thôi”. Anh đút một tay vào túi nhưng lại lập tức bỏ nó ra.

Chắc anh cũng bồn chồn chẳng kém gì cô trước buổi gặp mặt ngày hôm nay. Hình như trên trán anh còn có giọt mồ hôi nữa kìa, trong khi ngoài trời chắc chắn nhiệt độ chỉ dưới hai mươi.

“Con thế nào rồi?” Ian quỳ xuống thảm rồi chạm nhẹ đầu ngón tay lên cằm Travis, “Cái sẹo chiến còn đau không?”

Travis cười ngoác miệng, tay trỏ trỏ vào má, “Sẹo không đau”.

Ian cười to, tiếng cười làm Meg cũng thấy nhột nhột lây. Mang tiếng sợ trẻ con, nhưng giờ anh đã làm chủ được nỗi sợ hãi đó.

“Sẹo không đau à? Chắc mẹ con phải có tới vài cái đấy”. Ian khép rồi mở các ngón tay theo hình mỏ vịt.

“Này”. Cô thúc gối vào lưng anh, “Đừng làm hỏng hình tượng hoàn hảo của em trong Travis thế chứ”.

Ian đứng thẳng dậy, nhướn mày, “Anh cũng có thời tưởng vậy”.

Nụ cười trên mặt cô đột nhiên tan biết. Ian sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, “Ian, em đang cố sửa sai, em đang làm đây mà”.

Anh xoa xoa tay lên cái cằm mới cạo, “Meg, điều đó anh biết chứ, nhưng em đã giáng cho anh một đòn quá đau. Em nói với anh ngay lập tức vì không còn cách nào khác, vì anh xuất hiện trở lại quá đột ngột, và lại tình cờ nghe được một cú điện thoại của em”.

* * *

Anh đã bắt thóp được cô, lẽ ra Meg phải liên lạc với anh bằng được, nhưng sự tự ái trong cô đã chiến thắng và ám ảnh, khiến cô không muốn tiếp tục nữa. Nghĩ vậy, Meg cắn môi.

“Anh đói chưa?”

“Sắp chết đói rồi. Travis có ăn cùng chúng ta không?”

Cô khoát tay chỉ chiếc ghế ngồi của Travis đã kéo lên tận mặt bàn, “Nó chuẩn bị ngồi ghế nâng được rồi. So với bọn trẻ cùng lứa thì Travis khá cao”.

“Em có ảnh hồi con còn bé không?”

“Nhiều lắm, anh muốn lấy bao nhiêu cũng được”. Meg đột ngột ngừng lại. Vậy là lúc anh rời xa họ, cô sẽ đưa ảnh hồi Travis mới sinh cho anh?

“Ôi, suýt nữa quên mất”. Anh chìa cái gói vẫn kẹp bên hông suốt từ lúc vào trong nhà, “Anh có quà cho Travis này”.

Travis thấy cái gói, liền xòe tay ra, “Cho cháu”.

Meg đảo mắt ngán ngẩm, “Anh đừng để ý Travis. Hai mẹ con chưa học đến phần quy tắc xã giao, mới đang tập không vứt thức ăn ra đầy bàn thôi”.

“Cứ từ từ, từng thứ một”. Ian đặt gói quà vào hai bàn tay Travis trong khi Meg nhắc nhở thằng bé nói “Cảm ơn bố”. Thằng bé lặp lại qua loa cho có lệ.

Travis xé lớp giấy mỏng rồi hét lên thích chí khi cầm con tàu gỗ trong tay. Nó lấy ngón tay xoay bánh xe rồi cười sặc sụa khi nghe thấy tiếng lạch cạch.

“Hay quá nhỉ! Nào Travis, con phải ăn tối xong mới được chơi con tàu mới nhé”. Cô gỡ món đồ chơi khỏi tay thằng bé rồi nói, “Mẹ sẽ để nó lên bàn cạnh chỗ con”.

Trong lúc Meg bế Travis lên chiếc ghế cao, Ian treo áo lên móc rồi đi vào bếp, “Còn gì nữa không?”

“Anh mở hộ em chai rượu trên quầy rồi rót ra hai ly nhé”. Sau khi đặt thằng bé ngồi vững, cô lách qua Ian trong gian bếp hẹp rồi mở tủ lạnh, lôi ra một tô sa-lát cùng hai chai sốt đặt sau cánh cửa. Sau khi đặt chúng lên bàn, Meg xúc ít nước sốt cay trong nồi bắc trên bếp ra một cái bát bằng gốm rồi mang ra bàn.

“Em có diêm không?” Ian chỉ vào hai cây nến trên bàn, “Nếu không sợ Travis làm sao”.

Meg nín cười, “Diêm em để trong ngăn kéo đầu tiên bên phải trên đường vào bếp ấy. Travis không với được hai cây nến đó đâu, nhất là khi nó còn bị buộc vào ghế nữa. Anh lấy hộ em túi bánh ngô luôn nhé”.

Ian thả cái túi đựng bánh lên giữa bàn, thắp nến rồi đọc nhãn chai rượu, “Rượu trắng với món cay à? Không biết bố em sẽ nói gì nhỉ?”

Meg cười mũi, “Ai thèm quan tâm...”. Cô liếc sang chỗ Travis, lúc đó đang mải nghiền nát bánh ngô trong đĩa.

“Xin lỗi, anh không nên nhắc tới chuyện đó”. Anh đổ thêm ít rượu vào cốc của cô dù Meg đã nhấm một ngụm, có lẽ vì muốn đền cho cô vì đã nhắc đến ông bố, làm Meg mất ngon.

Cô uống một ngụm, rồi xúc đậu cùng mấy miếng thịt nhỏ lên đĩa của Travis, cho thêm mấy miếng cà rốt nấu nhừ.

“Có cay không con?” Ian lấy dĩa gõ lên thành ghế của Travis.

Meg thích Ian nhìn thẳng vào mắt đứa bé mà nói chuyện, chứ không phải gượng gạo ngước qua đầu nó. Travis cũng vậy, dù nó không hay nói, nhưng cũng rất thích thú nhìn Ian.

Travis lặp lại, “Cay!”, rồi nhét thêm đậu vào mồm.

“Nó trả lời anh rồi đấy”. Meg cười lớn, đó là lần đầu tiên trong cả buổi tối cô thấy mình đỡ căng thẳng đến vậy.

Họ uống thêm vài ly rượu, sau đó Ian cùng Travis sa vào một cuộc đàm đạo về màu sắc, cuối cùng hai bố con bắt đầu huyên thuyên, Ian còn bảo Travis có cái mặt xanh lét.

Suốt hai năm qua, Travis đã gặp nhiều người đàn ông, phần lớn là đồng nghiệp của Meg, dạo này còn có Pete Cahill, nhưng nó có vẻ nhận thấy ở Ian có điểm gì đặc biệt. Có phải do quan hệ huyết thống không? Chắc không phải, vì Ian đâu có cảm nhận được yếu tố đó với cha mình.

Chỉ có một mình Ian thôi.

Thấy Travis bắt đầu cựa quậy, Meg chùi cái mặt với đôi tay đỏ choe choét cho con rồi bế nó ra khỏi ghế. Cô đưa chiếc tàu cho nó rồi đặt thằng bé lên sàn, để bên cạnh một cốc sữa nhỏ.

Tiếng bát đĩa lanh canh chứng tỏ Ian đã dọn xong bàn. Riêng về khoản này, anh là một người chồng lý tưởng, vì không chịu nổi thói bừa bộn. Cô cũng gom nốt phần thức ăn thừa trên bàn rồi vào bếp cùng anh.

Anh huých vào hông cô, “Lại giống hồi xưa nhỉ?”

“Lúc ở nhà anh lúc nào cũng đỡ đần vợ”.

“Ôi chà!”. Ian bỏ nốt cái đĩa vào máy rửa chén, rồi chùi tay vào chiếc khăn lau, vò nhàu nó, “Chính vì thế nên em không nói cho anh biết em có thai đúng không?”

Cô thở dài, hất tóc ra sau vai, “Ian, em có cả tỉ lý do. Vào lúc đó, lý do nào cũng chính đáng cả. Giờ trông thấy anh chơi với Travis, em mới biết em đã phạm phải sai lầm, rất lớn”.

Lớn đến nỗi suýt nữa cô đã mất hết cơ hội quay trở lại với chồng. Cô khoanh tay trước bụng, nghĩ lại và không hiểu làm sao ý nghĩ đó có thể luồn lách được vào đầu. Cô chưa bao giờ hy vọng sẽ được đoàn tụ với Ian, dù có kể với anh về Travis. Có lẽ cô biết một khi nói ra cái tin động trời ấy, anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cô.

“Thôi, không nhắc nữa”. Anh giơ hai tay lên, tỏ vẻ cầu hòa, “Anh không trách móc em nữa, mà chỉ tận dụng những gì anh có và dành thời gian cho con trai thôi”.

Anh thả chiếc khăn lên mặt bếp rồi sà xuống sàn với Travis. Meg để hai bố con với nhau, còn mình đi lau dọn bếp. Cô kiểm tra lại chốt cửa sổ trên bồn rửa. Bình thường, Meg muốn có ít không khí trong lành, nhưng hôm nay bên ngoài tối đen như mực, mây là là bay che khuất mảnh trăng nhỏ xíu.

Cô tự nhiên rùng mình rồi gõ cái nút trên máy rửa chén. Tiếng rên rỉ của thằng bé báo hiệu đã đến giờ đi ngủ.

Meg cúi xuống cạnh con, đưa tay xoa xoa lên mái tóc màu cà phê của nó. Không biết sau này nó có sậm màu như tóc Ian không nhi? “Hình như có người mệt lử rồi”.

Ian ngả ra sau, hai tay chống lên nền nhà, “Hay ghê. Tưởng đang nói mình chứ”.

“Lúc bọn trẻ con mệt, chúng nó thường quậy lắm, ít ra Travis là như vậy”. Cô véo mũi thằng bé một cái, “Đến giờ đi ngủ rồi. Con chúc... bố ngủ ngon đi?”

Travis bò lên người Ian, đẩy anh nằm sấp xuống, rồi nhảy chồm chồm trên đó, làm Ian phải rên lên, “Bố là ngựa à?”

Travis cười khúc khích, nằm rạp xuống, rúc cái đầu nhỏ xíu vào bộ ngực vạm vỡ của Ian. Ian tần ngần vuốt khẽ lên mái tóc lơ thơ của thằng bé, xoắn một lọn tóc xoăn quanh ngón tay, “À, cũng bị tóc xoăn à”.

“Bị là thế nào? Ai cũng thích tóc con đấy”. Meg cù lên má Travis, “Ngủ được chưa con?”

Travis gật đầu, Meg liền nhâc đứa bé khỏi người Ian. Lúc Meg xốc nó trên hông, Travis giơ tay ra vẫy, “Bố ngủ ngon!”.

Meg nghẹn ngào, phải chớp mắt để nước mắt khỏi trào ra.

Ian cũng vẫy lại, “Travis cũng ngủ ngon nhé!”.

Lúc Meg đánh răng, thay quần áo xong cho Travis, nó đã ngủ gà gật. Cô đặt nó vào chiếc giường mới to hơn. Giường cho trẻ biết đi, còn cả ghế nâng nữa, Ian đã không chứng kiến được chuyện này.

Thật đáng thương cho tính sợ sệt của cô!

Cô đá đôi guốc ra, đi tất không vào phòng khách, thấy Ian đang cầm cốc nước, còn tay kia đang cuốn vật gì đó.

Cô cũng rót một cốc rồi ngồi xuống đầu kia chiếc ghế, “Anh hợp với Travis lắm, rất thoải mái chứ”.

Anh nhếch mép cười, “Cũng may anh không phải nói chuyện với nó”.

“Em không biết.” Cô khoanh chân lại, “Nhưng câu chuyện về màu sắc nghe sâu sắc lắm”. Meg nghiêng đầu nhìn sợi len anh quấn quanh ngón tay, “Gì thế kia?”

Anh thả nó ra rồi kẹp giữa hai đầu ngón tay, giơ lên, “Anh tìm thấy ngoài kia”.

“Hả?” Cô nhăn mũi, “Thế mà cũng nhặt lên sao?”

Ian kéo căng sợi len rồi lấy ngón cái gảy lên nó, “Lúc đi lên thềm nhà, anh nghe có tiếng động trong bụi rậm”.

Meg giật mình, tim đập thình thịch. Cô đảo mắt ra phía cửa sổ bếp, “Trong bụi cây sau nhà phải không?”

“Ừ. Anh nghĩ chỉ là con gì đó, dù có linh cảm không lành lắm. Tiếng động nghe có tính toán, chứ không thể là ngẫu nhiên được”.

“Tính toán như thế nào?”

“Sột soạt. Im lặng. Cành cây gãy răng rắc. Im lặng. Rồi lúc anh đi vòng ra sau thì tự nhiên ồ ạt, Nếu nghe thấy tiếng xe ô tô và nếu đó là con vật thì nó đã phải cong đuôi chạy từ lâu rồi”.

Meg khoanh tay lại, các ngón tay bấu chặt vào bắp tay, “Anh ra tận phía sau?”

Anh gật đầu.

Tim Meg đập nhanh đến nỗi tai ù đi, “Thế rồi anh tìm thấy cái này à?”

Ian thả sợi len lên chân cô. Nó như thiêu đốt qua lớp vải bò vậy, “Có phải của em không? Có thấy quen không?”

Cô lấy hai ngón tay cầm nó lên, sợi đan rất thô, “Cứ như nó bị tuột ra khỏi khăn hay găng len ấy nhỉ?”

“Anh cũng nghĩ thế”.

“Anh nghĩ có người ở đó?”

Anh nhún vai, cẩn thận né tránh ánh mắt của cô, “Có thể đã từng tới đó. Mọi người có hay đi qua bằng đường ấy không?”

Cô nuốt khan rồi lắc đầu, “Lối đó dẫn ra chỗ đồng không mông quạnh, hoặc nhà hàng xóm thôi. Nhưng nếu muốn đến thăm ai ở dãy này thì mọi người hay đi đường chính ngay trước cửa, chứ không luồn qua bụi cây ở phía sau”.

Ian chìa tay, đón lấy sợi len từ tay Meg đang làm đầu ngón của cô nóng lên, “Thế nên anh mới đấm lên cửa nhà em đúng không?”

“Meg, chỗ này tối và hẻo lánh quá”.

Cô siết hai tay trên đùi để khỏi run lên, “Hình như em cũng thấy mặt ai ở cửa sổ bếp ngay trước lúc anh đến”.

“Cái gì?” Anh bật dậy, đầu gối va vào cạnh bàn, làm nước trong cốc sánh ra ngoài.

“Em đang dọn bàn thì thấy rèm cửa động đậy. Lúc em ra đóng cửa thì hình như có thấy mặt ai đó”.

“Sao em không nói gì?”

“Em lại nghĩ do em tưởng tượng ra. Sao đến giờ anh mới kể về tiếng động sau nhà với sợi len này?”

Anh nhoài về phía trước, hai tay chống lên đầu gối, “Nếu thực sự là nguy hiểm thì cũng tạm thời hết rồi. Anh không muốn làm hỏng bữa tối, cũng không muốn làm em hay Travis sợ. Còn nữa”, nói đoạn, anh chỉ vào tủ quần áo cạnh cửa ra vào, “Anh có vũ khí trong túi áo khoác kia”.

“Họ vẫn chưa tìm ra du khách người Đức”. Meg co chân lên rồi ôm lấy gối thật chặt.

“Thế còn phòng khách sạn? Xe hơi?”

“Em không biết phòng khách sạn của anh ta. Nhưng cái xe vẫn đỗ trong bãi ở dưới chân núi. Bên CIA đã tìm ra danh tính của anh ta chưa?”

“Điệp viên từ Denver xuống đã kiểm tra hết một lượt các du khách đăng ký với công ty du lịch Núi Rocky rồi. Không trúng gì cả. Nhưng có khả năng Hans đã sử dụng danh tính của người khác”.

“Hay quá nhỉ!”. Cô nhắm mắt, ngả đầu ra sau.

Những ngón tay rắn chắc của anh siết lấy đầu gối Meg, “Meg? Tối nay anh không muốn để hai mẹ con ngủ một mình”.

Cô choàng mở mắt. Suốt cả tối, Meg đã rất mong được nghe những lời này, nhưng không phải trong tình trạng hiện nay, vì như vậy là Ian cảm thấy bắt buộc phải ở lại cùng cô. Anh luôn làm tròn bổn phận của mình, nhưng Meg không cần Ian theo cách đó.

“Em nghĩ hai mẹ con em không sao đâu, Ian. Chúng ta còn không chắc thực sự có người lảng vảng quanh đây. Chúng ta chỉ có một mẩu len và một cái bóng trên cửa sổ, mà dễ lại là bóng của em”.

Tay anh tuột khỏi chân Meg, “Anh không thích thế này”.

“Với lại em cũng có súng và biết dùng súng. Hiện thời em không lắp đạn, khóa kỹ để bảo đảm an toàn cho Travis, nhưng nếu cần cũng có thể lấy ra”.

Ian lạnh lùng nheo mắt, còn Meg dựa lưng vào tấm đệm trên chiếc ghế “Sao em cứ đẩy anh ra xa thế Meg? Anh ngủ ở đây được mà, chứ có định ngủ cùng em đâu. Bây giờ không phải chỉ vì em nữa, mà còn vì con. Anh ở lại để bảo vệ nó”.

Lời nói của anh vỗ thẳng vào mặt Meg. Cô cúi gằm, để tóc rủ xuống, che đi đôi gò má đang nóng bừng. Câu trả lời của anh rất rõ ràng: Anh cần đứa con, nhưng không cần cô, “Anh ở lại cũng được”.

Anh thở dài đánh thượt, luồn một ngón tay vén tóc cô lên, rồi vuốt lên vành tai cong, “Meg, anh xin lỗi. Anh căng thẳng quá”.

Ian chưa bao giờ dễ nổi nóng, một khi thấy nó sắp sôi sục, anh lập tức dìm nó xuống ngay. Cả đời anh đã chứng kiến quá nhiều cơn thịnh nộ và bạo lực, nên không muốn một lúc nào đó anh bị nó hoàn toàn xâm chiếm. Meg cũng hiểu khi biết mình còn có một đứa con, Ian đã không thể kiềm chế nổi.

Cô né khỏi tầm tay anh rồi đứng dậy, “Để em đi lấy chăn và gối cho anh. Chắc anh phải ngủ ở đây thôi, vì nhà chỉ có hai buồng ngủ”.

“Anh đã từng ngủ ở những nơi khó chịu hơn nhiều”.

Cô với lấy chiếc chăn dự trữ trong tủ đựng đồ ở hành lang, cùng một chiếc gối trên giường của mình, ôm hết vào lòng rồi quay trở ra phòng khách. Lúc này Ian đã tháo giày và đang giật chúng ra khỏi chân.

Cô thả đống chăn màn xuống một đầu ghế, “Anh nghĩ vị khách không mời tối nay có dính dáng gì đến vụ việc trên núi lúc nãy không?”

“Không biết”. Anh giũ chăn ra rồi nhặt hai cốc nước trên bàn lên, “Nếu anh chàng Hans vẫn mất tích, anh ta có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu. Chắc chắn anh ta cũng sẽ biết em là ai, có khi còn tưởng em đã nhìn thấy được điều gì nữa.

“Em hy vọng là không”. Cô nói, hai tay ôm lấy người. Meg đã leo trên những con đường mòn đó biết bao nhiêu lần, chưa từng biết sợ thú vật hay cây cỏ. Nhưng một con người đã làm cô lạnh toát cả sống lưng.

Ian sải một bước dài qua chiếc bàn rồi ôm lấy cô, làm Meg ngỡ ngàng đến mức không nói năng hay cử động gì được. Khi anh vuốt lên đuôi tóc, Meg như tan chảy... nhưng chỉ suýt thôi.

“Lẽ ra anh không nên đi “tua” của em. Chúa chứng giám, anh không cố ý kéo em vào vụ này đâu”.

“Có lẽ đó là số phận rồi”. Cô áp má lên ngực anh, chỗ trái tim đang đập đều đặn và mạnh mẽ, “Anh đã tìm thấy con trai mà”.

Anh lướt môi trên tóc Meg, rồi mới thả cô ra, “Số phận”.

Trước khi Meg mụ mị đến nỗi phải van nài anh hôn cô rồi đưa cô lên giường, cô áp tay lên ngực anh rồi loạng choạng lui lại phía sau. Anh đỡ lấy cánh tay Meg, nhưng chỉ ngần ấy động chạm cô cũng không chịu nổi, nếu Ian không có ý định tiến xa hơn.

“Em đi ngủ đây, sáng mai còn dẫn đoàn nữa”.

Ian định nói gì đó, nhưng suy nghĩ thế nào, lại thôi. Anh nhún vai, “Anh sẽ ở đây nhé”.

Meg khập khiễng quay đi.

“Cảm ơn em vì bữa tối, và vì đã để anh được ở bên Travis”.

Cô ngừng lại, nhưng không quay ra nhìn anh. Meg đi vào hành lang, rồi nói với ra sau, “Đừng bao giờ cảm ơn em vì chuyện đó”.

Meg thay đồ ngủ rồi mò vào phòng tắm để đánh răng, rửa mặt. Lúc ngó ra ngoài cửa, cô nghe thấy tiếng thở nặng nề của Ian. Cô chưa từng thấy ai ngủ nhanh như anh.

Vì quyết định sẽ dẫn đoàn leo núi ngày mai, cô xỏ chân vào đôi dép bông rồi rón rén đi vào bếp, tiến tới cánh cửa dẫn xuống nhà để xe xây ngay bên cạnh. Cô muốn kiểm tra lại ba lô để sáng mai có thể đi luôn.

Cô mở chốt ở trên cửa, bước xuống hai bậc thang dẫn vào ga ra ô tô, rồi bật đèn lên. Không khí lạnh bủa vây lấy người Meg, làm cô run rẩy trong bộ quần áo ngủ mỏng manh. Cô rón rén đi qua chiếc xe ba bánh mới của Travis mà đáng ra sáng nay nó phải đạp ở nhà trẻ, dùng mũi dép gạt mấy quả bóng sang một bên.

Có thứ gì kêu lạo xạo dưới chân Meg. Một luồng gió thổi tung tóc cô. Meg nhíu mày rồi quay đầu sang bên.

Cô há hốc miệng, hét lên một tiếng kinh hoàng, lẫn vào tiếng gió đang rít lên từng chặp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.