Khi Chàng 17 Nàng 19

Chương 23: End




Giật mình làm rớt cây kẹo:

- N..N..h....h...i! - Nó thốt lên

BNhi nhìn nó với ánh mắt ngây thơ, và mỉm cười lại, trên tay cầm 2 cây kẹo bông, vội cuối người nhặt giúp thằng nhóc cây kẹo lúc nãy, chìa thẳng tay:

- Cậu làm rớt kẹo nè! -

MDuy vội cầm lấy cây kẹo:

- Bảo Nhi! Thái Bảo Nhi! - nó lại thốt lên

Con bé lại trừng mắt nhìn Duy, có chút bực mình và có chút ngạc nhiên:

- Sao cậu...biết tên mình?

- Sao? - MDuy thẫn thờ trước câu trả lời, chắc đã lâu kô gặp Duy nên BNhi kô nhớ thằng nhóc - Chị kô nhớ tôi sao? Tôi là Duy

Con bé nhìn Duy có chút có khó hiểu:

- Chắc cậu nhầm rồi phải kô? Hình như trong tiềm thức của mình chưa hề thấy cậu... - BNhi nói rồi bỏ đi thật nhanh về nhà.

MDuy vội đặc cây kẹo vào vị trí cũ và chạy theo con bé:

- BNhi, sao chị lại... - MDuy chạy theo một lúc thì đứng khựng lại, nhìn thái độ của BNhi chẳng lẽ ca phẫu thuật thất bại rồi sao?

Về đến nhà, BNhi tròn mắt kinh ngạc nhìn mẹ Duy và quay sang nhìn mẹ nó:

- Mẹ...?

Nghe tiếng BNhi, mẹ của Duy mừng rỡ đứng dậy ôm chầm lấy nó khiến nó kô kịp phản ứng, tuy gương mặt tỏ vẻ hơi khó hiểu nhưng vẫn cho bà ấy ôm nó dên khi nào buông ra thì thôi.

Bà Thái rất bất ngờ, kô nghĩ mẹ của MDuy lại thích con bé đến vậy...

- Bà ấy là ai vậy mẹ?

Mẹ Duy to mất kinh ngạc nhìn bà Thái, bà Thái vốn kô biết chuyện gì đã xảy ra, Nhã Lâm cũng thế:

- Con nói vậy là sao? - Mẹ Duy nhìn nó

Con bé vẫn nhìn bà với ánh mắt khó hiểu:

- Bác biết con sao? Nhưng sao con kô biết?

- Vậy là sao...? Chẳng lẽ...ca phẫu thuật...- Mẹ của Duy thất thần. Bà Thái khó hiểu nhìn con bé, kô nghĩ con bé lại mất đi một phần ký ức.

Đúng lúc đó MDuy cũng vừa về đến, BNhi thấy Duy chợt trừng mắt:

- Sao cậu lại theo tôi đến đây vậy hả?

- BNhi, chị thật sự kô nhớ ra tôi sao? Hay chị giả vờ? - MDuy nắm lấy cổ tay con bé.

BNhi phất tay Duy ra với vẻ mặt tức giận:

- Cậu điên à, tôi quen biết cậu hòi nào? Đừng tưởng cậu có chút đẹp trai mà giả vờ nói để quen tôi nha... - Con bé noi rồi tức giận bỏ lên lầu kô nói một lời nào.

Tất cả như thất thần nhìn con bé, chẳng biết phải nói sao, cứ nghĩ ca phẫu thuật kô ảnh hưởng nhiều đến:

- Sau khi phẫu thuật, cậu ấy cũng có quên một chút, nhưng chỉ là quên nơi cất đồ trước kia, hay quên mất khả năng nấu nướng ( tuy nấu kô đc giỏi), và vài thứ linh tinh...chứ con cũng kô ngờ cả Duy mà cậu ấy cũng quên...

Thấy thái độ của mẹ Duy kô đc tốt, bà Thái vội an ủi:

- Kô sao đâu, chắc con bé nhất thời quên mất...chị cứ ở lại vài ngày cũng đc, con bé sẽ nhanh chóng nhớ ra thôi...Nhà tôi cũng còn dư mấy phòng...

------------

Đã 6h30 tối, Nhã Lâm từ từ mở cửa phòng của BNhi ra, trước mắt Nhã Lâm là BNhi đang ngồi trên chiếc giường nệm, vẫn như cách sắp đặt đồ đạc kô khác khi nó ở nhà MDuy, Nhi đang nhìn hướng ra cửa sổ, bầu trời hôm nay sáng hơn hẳn, những ngôi sao sáng rực đang đua nhau sáng lấp lánh trên bầu trời.

Nhã Lâm đi từ từ đến chỗ Nhi ngồi, cứ nghĩ con bé sẽ kô để ý, chợt Nhi xoay sang nhìn Nhã Lâm như muốn nói gì đó. Nhã Lâm ngồi gần BNhi và cùng nó ngấm nhìn những ngôi sao trên bầu trời:

- Thật sự mình có quen hắn sao? Hắn là ai?

- Cậu thật sự kô biết Minh Duy sao? - Nhã Lâm nhìn nó, nhưng vẻ mặt Nhi dường như có một điêu gì đó khó hiểu, kô thể giải thích đc.

- Ừ - Nó lắc đầu nhìn Nhã Lâm

Nhã Lâm thở dài, dùng 2 tay cầm lấy tay BNhi âu yếm:

- Trước kia, cậu đã từng rất thích MDuy, nhưng hắn vẫn dững dưng kô để ý cậu...Nhưng bây giờ, thằng nhóc đã thay đổi, trở nên dễ thương hơn, và nhờ sự động viên của cậu, Duy đã trở thành một học sinh suất xuất, khác xa với một thằng nhóc co học lực dở tệ và hay bị lôi đầu ra đứng cột cờ... - Nói rồi Nhã Lâm mỉm cười

- Rồi thế nào nữa? Nhưng làm sao trước kia mình có thể thích hắn đc chứ! -

- Cậu thật sự kô nhớ sao? - Nhã Lâm - Nếu như bây giờ cho cậu một cơ hội nữa, nhớ lại MDuy, cậu có thích thằng nhóc đó kô?

BNhi lại nhìn Nhã Lâm với ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi lại nhếch môi cười:

- "Forever " kô thích...- Chỉ khẽ thốt ra nhưng Nhã Lâm cũng đủ nghe đc. - Thôi, cậu ra ngoài đi, để mình ngủ một lát. Nhã Lâm chợt đứng dậy:

- Bây giờ mà ngủ sao? Còn rất sớm cơ mà? - Mặc kệ lời nói đó của Nhã Lâm, BNhi vội nằm xuống và đấp chăn lại - Câu ra ngoài đi.

Chẳng còn cách nào, Nhã Lâm đành đi ra ngoài...có lẽ BNhi đã phát ngán với những câu hỏi lập đi lập lại của nó.

Còn MDuy, lại ngồi một mình trong phòng, đâm chiêu suy nghĩ... Và cảm thấy trong lòng bức rứt khó chịu, như hàn nghìn mũi dao khứa vào tim, thật trớ trêu, nếu như nó hiểu BNhi sớm hơn...ít ra còn nói đc 3 từ " Mình thích cậu".

chỉ khoảng 20 phút, BNhi đã ngủ say kô biết gì...Nhã Lâm lại mở cửa ra, định gọi BNhi dậy ăn cơm, nhưng thấy con bé ngủ say quá...

Vội đi đến gần BNhi, gương mặt BNhi khi ngủ trong như thiên thần, nhưng có cái gì đó..trên đôi má...hình như có nước? Chẳng lẽ..BNhi khóc sao? Nó khẽ đưa tay lên phớt lên chổ ứơt, và nếm thử..." mặn chát", là nước mắt?

Nhã Lâm vội chạy ra ngoài, mở cửa phòng MDuy, với vẻ gấp gáp, MDuy kô có trong phòng.

Vội chạy khắp nơi, đến nỗi thở kô ra hơi... Cuối cùng, nó thấy Duy đứng trên tầng thượng nhìn xuống...

Đi đến chỗ MDuy đứng, Nhã Lâm cố hít sâu để có hơi nói hết về BNhi:

- Duy! - Nhã Lâm đi đến

Thằng nhóc vội quay sang, chờ câu nói tiếp theo của Lâm:

- Thật sự, có lẽ...BNhi kô hề quên cậu, chăc cô ấy chỉ giả vờ thôi...

MDuy to mắt: " Sao? " Chưa nói gì thêm, MDuy vội chạy xuống nhà tìm BNhi, Nhã Lâm quên nói rằng con bé đang ngủ...

Chạy xuống bếp, ở đó mẹ của nó và bà Thái đang làm bữa tối, còn ông Thái thì ngồi đọc báo:

- Này ông cứ ngồi đó mà đọc báo đc à? - Bà Thái nhìn chồng

- Gì chứ? Tôi đâu biết nấu nướng gì đâu, sao bà lại quát như thế chứ?

- Ông... - Chợt thấy MDuy chạy xuống - Con làm gì chạy nhanh xuống đây vậy? Có gì sao?

Vừa lúc đó Nhã Lâm cũng vừa chạy xuống:

- BNhi đâu rồi bác? -MDuy

Bà Thái sực nhớ:" A! Con bé vừa ra ngoài mua đồ, vì siêu thị gần nhà đóng cửa nên nó phải đi đến siêu thị lớn..."

- Vậy siêu thị đó ở đâu ạ? - MDuy, tuy mẹ của nó và bà Thái hơi khó hiểu trước thái độ của MDuy nhưng bà cũng trả lời:

- Cách đây kô xa lắm, nếu đi bộ cũng chỉ mất 10 phút, nhưng con bé đi bằng xe đạp, nên về nhanh thôi...

Kô đợi bà Thái nói gì thêm, Duy tức tốc chạy ra ngoài cổng, Nhã Lâm chạy theo, chỉ muốn nói Duy đừng gắp gáp như thế, đợi BNhi về rồi nói cũng đc mà. Thấy xe vẫn còn đó:

- Ôi trời, xe bị bể bánh rồi...chẳng lẻ BNhi đi bộ sao? - Vừa lúc đó cái tiếng sấm sét nghe rợn người vang lên, trong phút chốc nữa trời sẽ có một cơn mưa to...

Chợt bà Thái từ nhà chạy ra, trên tay cầm cây dù: " Cháu đi tìm BNhi à? Vậy sẳn giúp bác đưa con bé cây dù, dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ mưa rất to, bác quên nói con bé..."

Duy cầm lấy cây dù và chạy như bay tìm BNhi trước sự ngỡ ngàng của Lâm và bà Thái.

Cuối cùng cũng thấy BNhi, vừa lúc đó cơn mưa đã ập đến... Chỉ còn cách BNhi 10 mét. Duy bật dù, và đi đến che cho BNhi, BNhi vẫn đi như người vô hồn cho đến Kkhi

cho đến khi cảm thấy kô còn lạnh bởi những hạt mưa vô tình rớt xuống vai nữa. Nó ngước lên nhìn Duy:

- Sao cậu lại ở đây?

- À, bác gái nhờ mình đưa dù cho cậu... - Định nói gì đó với BNhi, nhưng chắc BNhi sẽ kô chịu nghe...vì BNhi từ trước đã kô muốn nhớ đến nó nữa... - Kô còn gì nữa, thì mình về đây! -

BNhi nhíu mày nhìn thằng nhóc từ từ bước đi:

- Cậu kô sợ bị ướt như chuột lột à? Kô thấy lạnh sao? -

MDuy vẫn đi, kô quan tâm đến lời nói đó của Nhi, nó chạy đến đây nhanh như ma đuổi để làm gì chứ? Vậy mà bây giờ ngậm nguồi ra về kô một lời. Bực mình trước thái độ của Duy, BNhi đi đến che dù giúp nó...Và đưa dù cho Duy cầm:

- Cậu điên hả? Trước kia mình đã từng như thế, nhưng mình kô ngờ cậu lại cũng như vậy....đi bộ dưới mưa mà cứ như đang đi dưới nắng...

- Cậu thật sự kô hề quên mình đúng kô? - MDuy quay sang, vẻ mặt BNhi lúng túng, kô dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó của Duy, kô thể tin MDuy có thể nói đc điều đó, cứ ngỡ MDuy đã tin. Nó vốn định lấy cớ ca phẫu thuật thất bại để quên Duy cho rồi, vì nó biết một điều gì đó..rằng Duy kô hề thích nó, những cử chỉ thái độ, quan tâm của thằng nhóc chỉ khiến nó cảm thấy khó chịu hơn thôi, kô phải nó bực bội vì cảm thấy phiền phức, mà khi Duy quan tâm đến nó, nó cảm thấy rất vui, nhưng khi nghĩ đến Duy kô bao giờ thích nó, thì tim nó lại cảm thấy đau nhói biết chừng nào...

BNhi kô nói gì, chỉ quay mặt nơi khác:

- Rõ ràng cậu đã giả vờ quên mình có đúng kô? Cậu làm thế để làm gì vậy hả? Cậu có biết rằng khi biết cậu đã quên mất mình, mình đã cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở...

- Cậu nói vậy để làm gì chứ? Chẳng phải cậu nói "forever" kô thích...- Chưa kịp nói thì Duy chen vào

- Cái câu nói đó! Cậu vẫn nhớ à?

BNhi to mắt nhìn thái độ của thằng nhóc hiện giờ, có vẻ đắc chí nhĩ. Bực bội, nó bỏ đi mà khỏi cần dù ( giận lẫy).

BNhi vội chạy đi thì chợt Duy níu tay nó lại, để giữ đc con bé, nó quăng cả dù xuống đất, hai tay đặt lên đôi vai bé nhỏ và nhìn thẳng vào đôi mắt có chút lúng túng của con bé:

- Sao cậu lại bỏ chạy...? - Nhìn BNhi với ánh mắt đau khổ, mặc BNhi đang giẫy giụa để thoát khỏi thằng nhóc.

Chợt Duy ôm chầm lấy BNhi, ôm rất chặt, bàn tay khẽ vuốt mái tóc mượt mà. Cứ như muốn BNhi kô đc rời khỏi mình, kô muốn BNhi quên mất nó... BNhi mở to mắt, quá bất ngờ, kô nhận thức đc gì...

- Cậu...- cổ họng Nhi như nghẹn lại, có phải là do hạnh phúc? MDuy vẫn im lặng ôm lấy BNhi, dưới cơn mưa lạnh buốt nhưng lại cảm thấy kô hề lạnh...mà rất ấm áp...

- Bởi vì, mình kô muốn cậu rời xa mình...bây giờ mình nói lại câu nói đó...mình sẽ mãi mãi thích cậu...

Chợt buông con bé ra, và trao lên môi nó một nụ hôn nhẹ...Con bé như thẫn thờ, kô còn biết đc gì, chỉ cảm nhận đc trong lòng nó có một niềm hạnh phúc kô tả...

Vậy còn Thái Anh? Nếu có một kết thúc khác dành cho Thái Anh...

Bây giờ ở Hoa Kỳ là 7 giờ 30 sáng...Thái Anh là cháu trai của Chủ Tịch tập đoàn khách sạn lớn và đang là sinh viên của một trường luật.

Đã lâu kô gặp BNhi, đang ngồi trong xe thẫn thờ nhớ đến BNhi, kô biết bây giờ Nhi sao rồi? Cô ấy thế nào?

Chợt rầm...Có cái gì đó đụng trúng xe hắn...Thái Anh bừng tỉnh nhìn ra phía sau, một con bé chừng 18t, gương mặt giận giữ, với đôi mắt tròn xoe nhìn Thái Anh kô chớp mắt" Con bé đó làm cái trò gì vậy nhĩ?"

Con bé đi lên đứng ngay cửa kính người lái, Thái Anh hạ kính xuống:

- Gì vậy nhóc?

- Muốn chết hả? Đèn xanh đã bật lên từ lâu rồi mà anh còn đậu xe cản đường như thế à? - Con bé trong cũng dữ thật, cô bé cũng là một sinh viên trường luật năm đầu, nhìn con bé lại làm anh chàng liên tưởng đến Bảo Nhi. Và nhếch môi cười:

- Ra là vậy...

- Ra cái gì mà ra...mau mau cho xe chạy đi, nếu như kô muốn chết? - Con bé giơ tay lên nắm thành nắm đắm nhìn Thái Anh rồi quay mặt đi,thực ra cô nàng chỉ dọa thôi chứ dám mới sợ...

con bé đang chạy một chiếc xe đạp mini trong khá dễ thương. Và mọi chuyện xảy ra thế nào thì...

The End...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.