Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua

Chương 9: Ngài giáo sư già tội nghiệp




Đơn Nhất vốn thật tình muốn kết thành đôi bạn học tập với Vệ Quốc, tiếc là đối phương một chút cũng không muốn.

Ngay khi Vệ Quốc trông theo lão già kia nhởn nhơ rời đi không chút áy náy, lẽ tự nhiên, anh cũng không buồn tiếp tục ở lại trong văn phòng. Sau khi để lại một cái lườm nguýt cho Đơn Nhất và câu “Người ra sau nhớ đóng cửa!” , anh ung dung thư thả bỏ mặc cậu ở lại một mình.

Trái tim non nớt của Đơn Nhất đã nhận phải một cú đả kích nặng nề, cậu không hiểu, chẳng lẽ Vệ Quốc hỏi cậu vấn đề về phương diện học tập lại mất mặt lắm sao? Sao anh câu nệ sĩ diện đến thế? Cậu nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm ra được đáp án, chỉ có thể tạm thời lí giải là anh đố kỵ sự uyên thâm của cậu trong lĩnh vực lịch sử nghệ thuật tây phương.

Sau khi trở về căn phòng nhỏ của mình, Vệ Quốc càng nghĩ càng thấy giận. Dựa vào đâu mà anh làm việc gì Đơn Nhất cũng nhất định phải chen chân vào? Giúp được thì còn đỡ, đằng này càng nhúng tay vào càng loạn lên!

Nói chuyện hôm nay thôi, vốn anh định nghiêm túc đi hỏi bài ông thầy nhằm muốn gây cho ông lão ấn tượng rằng “Giáo sư a thầy xem tiết của thầy em đã chăm chú nghe giảng biết bao nhiêu, em đâu có phụ lòng thầy đâu! Những điều không hiểu em bèn hỏi thầy đấy chứ. Thầy xem em là một học trò ngoan biết bao nhiêu”.

Nhưng từ khi Đơn Nhất bước vào, nội chỉ việc cãi lộn với cậu ta đã khiến anh tốn không ít nước bọt. Đáng giận nhất là không ngờ ông già giáo sư kia lại ném anh cho Đơn Nhất! Còn nói gì mà “Đơn Nhất là đứa trẻ có thành tích ưu tú nhất trong lớp của ta, nhất là đối với mảng Lịch sử nghệ thuật tây phương. Cậu ấy có một cái nhìn rất toàn diện và độc đáo, ta tin rằng cậu ấy nhất định sẽ có ích cho cậu. Vậy nên có bất kỳ câu hỏi gì cậu cứ trực tiếp hỏi cậu ấy đi!!”

Lại đi kêu một tên tiểu tử dạy anh, Lữ Vệ Quốc anh thà chết còn hơn! Anh mới là người không có hứng thú ở đó mà chơi với Đơn Nhất! Hứ!

Vệ Quốc hậm hừ hậm hực lên mạng, lang thang qua các trang web. Từ khi có chiếc laptop hiệu Dell này, mỗi lần rảnh rỗi không chuyện gì làm anh đều thích lang thang trên mạng tìm mấy tin tức lá cải giết thời gian. Những lúc không vui cũng có thể lên mạng tìm vài thứ xem xem, chuyển dời sự chú ý một chút.

Anh vào Baidu đăng nhập tài khoản theo thói quen, kết quả là trông thấy bảng hiển thị “Có tin nhắn mới”. Hứ, không cần xem cũng biết là ai gửi đến rồi.

Nhấn vào xem, quả nhiên là ‘Hãy cho tôi một ly nước tráng dương’ gửi cho anh.

Tin nhắn đó viết như sau:

“Cục cưng ơi!! Anh ức chế chết được, hôm nay anh đi tìm giáo sư hỏi về điểm số bài luận, kết quả giáo sư nói anh “vấn đề tìm hiểu không thích hợp”! Hu hu hu, anh có nghiêm túc viết mà! Hơn nữa còn nghiêm túc suy nghĩ cả nửa ngày trời, giáo sư lại đi nói vậy với anh!!

Còn nữa còn nữa, giáo sư còn kêu anh đi dạy người mà anh đã từng đắc tội qua nữa! Anh là thật lòng muốn dạy người đó nhưng người ấy lại không chịu… nhất định là đố kỵ với anh! Cục cưng ơi, cưng nói anh phải làm sao giờ?”

Vệ Quốc lại một lần nữa muốn đem máy quăng xuống bồn cầu quách cho rồi.

Gì mà “đố kỵ”! Cậu có thứ gì tốt đáng để anh “đố kỵ” hả? Anh, Lữ Vệ Quốc, có cái gì đáng để đi “đố kỵ” với cái tên biến thái chết tiệt kia hả?!! Cậu không phải chỉ có chút sở trường về lịch sử nghệ thuật tây phương thôi sao hả? Vệ quốc anh cũng đâu phải học sinh sinh viên, không cần phải thừa sống thiếu chết đi ganh đua thành tích với cậu làm gì, rốt cuộc là do đâu mà cậu lại nghĩ rằng bản thân anh đi “đố kỵ” với cậu hả?

Vệ Quốc đúng thật là đã bị lời của Đơn Nhất làm cho khóc không nổi mà cười càng không xong. Thật sự không thể hiểu nổi tư duy của kẻ biến thái này.

Thôi, anh cũng không cần thiết đi hiểu tư duy của biến thái làm chi, dù gì thì anh cũng không có ham muốn trở thành biến thái.

Nhưng tin nhắn thì vẫn phải trả lời, Vệ Quốc tùy hứng gởi một tin nhắn đồng thời thừa dịp đả kích một chút tính tích cực của Đơn Nhất.

“Với bài luận về đồng tính luyến ái giữa Millet và Gostave của cậu? Còn muốn giáo sư người ta nói gì nữa? Người ta tuổi cao sức yếu rồi, chịu không nổi sự hành hạ của cậu đâu!”

~~**~~

“Với bài luận về đồng tính luyến ái giữa Millet và Gostave của cậu? Còn muốn giáo sư người ta nói gì nữa? Người ta tuổi tác cao rồi, chịu không nổi sự hành hạ của cậu đâu!”

Sau khi xem tin nhắn này, Đơn Nhất ngây đơ ra không chỉ là một lúc.

Người đáng yêu ấy quả là lợi hại a! Ngay cả mình viết bài luận gì cũng biết luôn nha!

Đơn Nhất không phải là ngốc, ngược lại, cậu còn rất thông minh. Những chuyện bình thường, cậu chỉ cần nghĩ một chút là ra.

Là ai biết nội dung bài luận của cậu?

Lại là ai biết tên tài khoản trên Baidu của cậu?

Chỉ cần suy luận một chút là đáp án đã rành rành ngay trước mặt.

Tuy người này khiến Đơn Nhất có chút chấn động, nhưng, khoảng cách về tuổi tác không quan trọng, giới tính càng không là vấn đề…

… Bắt đầu từ ngày thứ hai sau đó, mỗi khi vị giáo sư già môn Lịch sử nghệ thuật giảng dạy, ông đều cảm thấy có một đôi mắt thấm nồng ý tình chăm chú dõi theo mình…

Tâm hồn già héo cằn cỗi của vị giáo sư từng bị đả kích nặng nề bởi sự thờ ơ học hành của sinh viên giờ đây đã phấn chấn tươi trẻ lên lại…

~~**~~

Dưới đây là những lời nhảm của vị giáo sư già tội nghiệp (không tính trong chính văn):

Gần đây giáo sư rất happy, tiết học của lão cuối cùng cũng đã có người thích học!!

Trường đại học này không phải là ngôi trường quá chú trọng đến thành tích học tập đơn thuần của bọn sinh viên mà là loại quan tâm nhiều về năng lực.

Đối với sinh viên học viện nghệ thuật mà nói, bọn họ học những môn văn hóa cũng chỉ là để hưởng ứng lời hiệu triệu của nước nhà mà thôi. Cho dù có cúp học thi rớt cũng không phải vấn đề gì to tát lắm, chỉ cần chuyên ngành của bọn họ – nghệ thuật làm tốt là xem như vạn sự trôi chảy. Thông qua thành tích học tập rạng danh nhà trường, không đến lượt bọn họ, chỉ cần đoạt được giải quốc tế nào đó về những cái như ca hát hội họa nhạc khí…v.v là được rồi.

Có thể nói thế này, học viện nghệ thuật này chiêu sinh vào toàn bọn điên, chứ không phải mọt sách.

Ở mặt nào đó thì đó là chuyện tốt, chí ít là nó khiến học viện nghệ thuật có được danh tiếng tương đối tốt trên quốc tế, mỗi năm đều có vô số học sinh cố sống cố chết vào cho bằng được. Nhưng những học sinh đó sau khi đậu đều chỉ chuyên tâm vào nghệ thuật, môn học văn hóa đều quăng sau não hết rụi.

Mà trong những môn học văn hóa thì Lịch sử nghệ thuật đứng thứ hai trong danh sách “những môn học khô khan vô vị trong mắt sinh viên”, đương nhiên cũng không được bọn sinh viên quan tâm gì cho cam. ( Đứng đầu là Ngôn ngữ nghệ thuật, học cách dùng sáu loại ngôn ngữ trên thế giới để biểu đạt các danh từ trong nghệ thuật)

Thân là giáo sư môn Lịch sử nghệ thuật, đương nhiên đã thấy qua nhiều loại sinh viên, cũng trải qua biết bao sự kiện. Giờ học ồn ào, cúp học đồng loạt, có người quậy phá… những chuyện này nhiều đến đếm không xuể. Nhất là sau khi thi dù hầu như tất cả đều rớt nhưng nhà trường mặc kệ, vẫn bắt ông làm gì thì làm cũng phải sửa toàn bộ thành đậu.

Hu hu hu, ông dễ dàng lắm sao?

Trong biển học mênh mông, ông lăn lộn…bò trườn… lặn ngụp… bơi ngửa… bơi ếch… bơi bướm… bơi tự do… thở bong bóng…

Cuối cùng cũng đã khiến ông đợi được một đứa nho tử khả giáo rồi!! Thành tích là nhất của nhất! Mỗi lần thi tuy không thể lấy trọn điểm, nhưng đều lấy được xuất sắc, là đứa duy nhất trong N năm dạy ở cái học viện này ông gặp được.

Nhưng!

(Cho ông rút khăn chấm nước mắt cái )

Đứa học sinh này cái gì cũng tốt, chỉ có tư duy là không được bình thường thôi!

Trong mấy năm dạy cậu, ông đã bị những tư tưởng kì dị của cậu chỉnh đến sắp đứng bóng. Hết mắc bệnh loét bao tử thì đến đau dạ dày, hết mắc bệnh tim thì chuyển sang cao huyết áp, có một lần xém nữa là trúng gió thành bại liệt luôn!!!

Trong lúc ông cảm thán sự u uất của cuộc đời, trời cao bất công thì ông lại nghênh tiếp đứa học sinh thứ hai!!

Nói đến đứa trẻ này, quả thật là một học sinh ngoan hiền!! Tuy chỉ là dự thính nhưng lại tương đối hiểu rộng, với lịch sử nghệ thuật Trung Quốc thời cổ tương đối rành rẽ! Sự xuất hiện của anh đã thay đổi cục diện tình hình bàn luận những vấn đề méo mó về sử tây phương giữa ông và “học sinh số một”, quan trọng nhất là – đứa trẻ này là người bình thường!!! (khóc) Không bao giờ nói ra những thứ như ‘wao wao wao Tần Thủy Hoàng thật là trâu bò đó nha người ta thích ảnh quá đi thôi người ta thật siêu muốn SM ảnh quá đi a~~ ‘

Nhưng đến cuối cùng…

(Cho ông rút áo lau nước mắt lần nữa)

“Học sinh số một” và “Học sinh số hai” lại đi cấu kết với nhau! Gian phu dâm phu làm xằng làm bậy! Trước mặt lão nhân gia ông đây mà cứ liếc mắt đưa tình đánh yêu mắng yêu anh anh em em ngọt ngọt ngào ngào ân ân ái ái !!

Ông chán chường rồi… Ông suy sụp rồi…

— Cuối cùng!

Đương trong cảnh mù mịt tăm tối ấy!Ông cảm nhận được sự ủng hộ thầm lặng của một người nào đó!!

Tuy rằng ông không biết người đó là ai, nhưng ông vẫn cảm nhận được ánh mắt rực lửa nồng nhiệt ấy… lúc ông trên lớp, khi ông tan trường, lúc ông ăn cơm, khi vào toilet…

Ánh mắt ấy vẫn mãi dõi theo ông!!! Nói với ông Fight Fight!!

Vì người đang thầm lặng ủng hộ ông, ông phải kiên cường lên! Ông phải mạnh mẽ! Ông phải cố gắng hơn nữa! Ông phải thẳng lưng ưỡn ngưc! Ông phải kiên trinh bất khuất! Ông phải dũng cảm tiến lên!!…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.