Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua

Chương 32: Hắc hắc (H)




Cuối cùng Đơn Nhất cũng tìm được một cái chảo mới tinh ở một ngóc ngách xó xỉnh nào đó trong nhà cậu, Vệ Quốc dùng cái này nấu ăn, còn cái kia thì vẫn để cho Bé dễ thương gặm tiếp.

Sau khi nấu nướng xong, cả hai quây quần bên bàn ngồi ăn rất vui vẻ. Tất cả các món đều được “càn quét” không chừa miếng nào. Ăn xong, Đơn Nhất phụ trách công việc cuối cùng: rửa chén, còn anh thì đi vào phòng ngủ của cậu chơi game.

Đơn Nhất nhanh gọn lẹ rửa xong chén, rồi một bước xông vào phòng ngủ.

Vệ Quốc khom khom tấm thân mỏng manh (?), ngồi trước máy tính không động đậy, tay phải thì click chuột không ngừng, không biết là đang chơi game gì.

Vừa thấy anh, một thứ cảm giác chỉ có lúc xem phim s*x mới có bỗng dâng lên trong người Đơn Nhất. Cậu xoa xoa hai tay vào nhau, nhưng không bước đến gần anh mà quay người đi thẳng vào phòng tắm.

Phải tắm rửa sạch sẽ thì mới có thể… hia hia hia hia hia…

~~**~~

Đơn Nhất cọ rửa sạch sẽ thân thể của mình, ngay cả “hoa cúc nhỏ” cũng được cậu “tẩy trần” sạch sẽ từ trong ra ngoài, tuy “đóa hoa” này cậu không dùng tới, nhưng cậu muốn dâng hiến một Đơn Nhất hoàn mỹ tuyệt hảocho bà xã của mình ~

Cậu quấn khăn tắm, vừa ngâm nga hát, vừa nhảy chân sáo (?) đi vào phòng.

Bước vào phòng ngủ, cậu lại nhảy chân sáo (?) đến bên bàn máy tính, tay khẽ giật, giắc cắm điện của máy tính được giật xuống. Cậu mỉm cười với khuôn mặt tràn đầy ngỡ ngàng của Vệ Quốc, rồi ôm lấy anh đặt lên giường.

~~**~~

Vệ Quốc đang vui vẻ chơi game thì tự dưng màn hình “phụt” một cái, đen thui, còn Đơn Nhất thì đứng trước mặt anh tay cầm giắt cắm điện miệng nở nụ cười gian trá dâm tà, anh chưa kịp phản ứng thì đột nhiên thân thể bị nhấc bổng lên, rồi sau đó bay cái vèo lên giường cậu.

Đơn Nhất đứng kế bên, mỉm cười nhìn anh đang nằm trên giường, rồi tay phải vung lên, chiếc khăn tắm quấn ngang eo cậu bay bay ~ bay ra tuốt đằng xa xa kia, để lộ một Đơn Nhất trắng trần trùng trục đứng trước mặt anh.

Giờ thì ngay cả Bé dễ thương cũng thừa biết rằng hôm nay trinh tiết của “đóa cúc nhỏ” của Vệ Quốc sẽ mất tại đây chắc luôn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của anh trắng bệch, anh bắt đầu vùng vẫy kháng cự:

_ Yada ~ Yamete ~ (Không ~ đừng mà ~)

Đơn Nhất lơ đi, vẫn một mực leo lên giường đè anh xuống.

Vệ Quốc cố sức vùng vẫy đẩy cậu ra:

_ No~ No~ No~

Đơn Nhất bắt đầu mút lấy mặt của anh.

Vệ Quốc giáng một cái tát tay xuống, mắng:

_ Shit, m* nó cậu ngừng lại cho tôi!

Lúc này thì Đơn Nhất mới dừng lại, thẳng người dậy dùng ánh mắt u uất đáng thương vô tội như Bé dễ thương nhìn anh.

Có một câu nói rất hay rằng: khi bị ánh mắt chăm chăm của một chú cún nhìn vào thì dù có là con người chính trực đến đâu cũng sẽ phải cảm thấy hổ thẹn không đất dung thân.

Câu nói này hiện tại rất đúng với Đơn Nhất và Vệ Quốc giờ。

Dưới ánh mắt cún ngây thơ vô (số) tội y chang như Bé dễ thương của Đơn Nhất, anh bắt đầu mềm lòng. Anh nghĩ: có phải là mày đã quá tay rồi không? Con nhà người ta chịu quen với một ông già như mày đã không dễ dàng gì rồi, giờ sao tự dưng còn đi làm khó người ta? Vả lại người ta cũng tội nghiệp như vầy rồi, nếu còn đả kích nữa, có khi nào thằng nhỏ nhảy lầu tự sát luôn?

Nghĩ thế, Vệ Quốc hạ quyết tâm: đừng nói chi “hoa cúc nhỏ”, dù là hoa quỳnh nhỏ thì mình cũng nhất quyết hai tay dâng tặng cậu ta!

Nhưng Đơn Nhất đã bị cái bạt tay kia làm xìu xuống, không khí giữa hai người chợt nguội lạnh, Vệ Quốc chỉ còn nước tìm đề tài nói.

_ À ừm… to, tôi không có nói là không cho cậu… cái đó ha ha ha ~ chuyện là… tôi, tôi chưa tắm rửa! Dơ, dơ lắm! Toàn thân mồ hôi không, giờ tôi đi tắm liền đây!

Vệ Quốc vừa định nhỏm người dậy, liền bị Đơn Nhất đè trở xuống.

_ Không cần đâu, anh là thích mùi trên thân cưng hiện giờ! Nó khiến anh nhớ đến món thịt kho tàu vừa ăn khi nãy!

~~**~~

Đơn Nhất dùng tốc độ âm thanh lột hết quần áo trên thân Vệ Quốc xuống, đống quần áo đó chất thành một chồng nho nhỏ trên mặt đất, giống quả núi nhỏ nhỏ.

Đơn Nhất gặm mút mặt của Vệ Quốc rồi từ từ di chuyển đến miệng anh.

Đây là nụ hôn đầu tiên giữa hai người, tuy không đến mức quấn quýt nồng cháy nhưng cũng có thể gọi là ngọt ngào mê đắm. Đầu lưỡi hai người quyện chặt cùng nhau, anh dấn lại đây, em đẩy lui lại, cứ thế mà quấn quít dây dưa bên trong khoang miệng, làm tất cả các phần cơ trên lưỡi đều chuyển động không ngừng.

Nụ hôn vừa dứt, dòng nước bọt chưa kịp nuốt vào nối liền với nhau tạo thành 1 dải màu trắng bạc. Thấy thế, trong đầu Vệ Quốc chợt lóe lên một ý nghĩ.

_ Đơn Nhất, lần sau ta mua chút lưỡi heo, tôi làm món lưỡi heo kéo đường* cho cậu ăn!

Đơn Nhất nhăn mặt:

_ Đồ ngọt à… anh không thích đồ ngọt lắm…

Vệ Quốc vỗ về:

_ Tôi biết cậu không thích ăn ngọt, nên tôi làm không ngọt lắm đâu!

Đơn Nhất cười tươi như hoa, cúi người xuống nói:

_ Được đó, phải làm có mùi vị giống y như lưỡi của cưng đó nghen!

Vừa nói, hai người lại trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nồng thắm tiếp.

Đơn Nhất vừa hôn Vệ Quốc, tay vừa mân mê khắp thân anh, riết anh chỉ muốn bật cười:

_ Cậu làm gì vậy hử, nhột quá đi!

Đơn Nhất đừ mặt ra:

_ Anh đang tìm chỗ nhạy cảm của cưng mà, chính là cái chỗ chỉ cần vừa sờ vào thì cưng run rẩy toàn thân nói không nên lời đó!

Vệ Quốc cười rũ ra:

_ Shit, m* nó cậu đang miêu tả chỗ nhạy cảm hay là miêu tả bệnh động kinh đấy hả!

Đơn Nhất lập tức dùng môi chặn lời anh, đôi tay vẫn không ngừng mơn trớn tìm kiếm.

Vuốt ve tới vuốt ve lui, mò xuôi mò ngược… cuối cùng thì cũng tìm ra vùng nhạy cảm của Vệ Quốc ở những chỗ mà người bình thường thường có — vùng ngực, bụng, eo, giữa hai chân và phía trong bắp tay.

Mân mê những chỗ đó,Vệ Quốc cũng trở nên có cảm giác, những tiếng rên ư ử thoát ra, toàn thân ửng lên một màu hồng nhạt.

Đơn Nhất nhìn hình ảnh anh đang chìm trong bể dục ở trước mặt mình, khen:

_ Cưng thế này thật xinh đẹp… đỏ hồng như tôm rim vậy…

Nói rồi cậu cúi đầu xuống, ngậm lấy “anh em nhỏ” của anh, đầu lưỡi đảo quanh phía trên, Vệ Quốc bị kích thích không ngừng rên nhỏ:

_ Sh*t, chính chỗ đó, đầu lưỡi động động chút… ư ~ ư ~ a~ … thoải mái ~ còn phía dưới nữa… phía dưới cũng muốn…

Tuân theo mệnh lệnh của bà xã đại nhân, Đơn Nhất lập tức dùng tay mơn trớn hai hòn bi bên dưới, ngón tay chà sát và se se lấy bề mặt hòn bi, Vệ Quốc lim dim tận hưởng sự hầu hạ tuyệt đỉnh này, nằm trên giường nẩy lên rạo rực như chú cá thiếu nước。

Sau đó toàn thân anh căng ra, một dòng trắng sữa nồng đặc thoát ra ngoài, tràn đầy khoang miệng Đơn Nhất. Cậu vừa nuốt xuống, liền bị anh kéo xuống hôn lấy, hai người cùng chia sẻ uống lấy “dòng sữa tình yêu”。

Nhìn khóe miệng cậu còn lưu lại vài vệt, Vệ Quốc đưa ngón tay quệt lấy, rồi ngậm vào miệng nói:

_ Đây là lòng trắng trứng, không nên lãng phí dù chỉ một chút.

Vừa giải tỏa xong một lần, Vệ Quốc nằm nghỉ ngơi một chút, đương lúc xả hơi giữa trận này, anh hỏi cậu:

_ Kĩ thuật của cậu cũng khá chứ, tìm ai luyện vậy hử?

Đơn Nhất hoảng hồn trả lời:

_ Không có tìm ai cả, là anh tự hiểu thôi.

Vệ Quốc cười nhạt:

_ Tự hiểu? Cậu cũng có bản lĩnh này sao?

Đơn Nhất vội đáp:

_ Biết nói là biết, không biết còn Baidu biết! Anh tìm hiểu trên Baidu…

Lúc này Vệ Quốc mới khẽ gật đầu:

_ Sau đó thì sao?

Đơn Nhất tiếp tục khai:

_ Anh tìm thấy một cuốn sách trên Baidu, trên cuốn đó có viết đầy đủ hết.

Vệ Quốc tò mò:

_ Sách gì? Tên là gì?

Đơn Nhất nghĩ một lúc, rồi nói:

_ ‘Làm sao để trờ thành một “trung khuyển” công tốt!’

Vệ Quốc gật đầu:

_ Ừ, seri này rất hay đấy, lần sau nhớ đọc thêm cuốn ‘Làm sao để trờ thành một “thê nô” công tốt’ trong seri này luôn nhé!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.