Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua

Chương 3: Cuộc đối đầu trong toilet nữ




Vệ Quốc rốt cuộc cũng biết cái trường này lắm tiền như thế nào rồi.

Chỉ cần xem qua toilet của nó là biết ngay. Toilet đến bốn sao, mỗi cái chiếm đến 50 mét vuông, nền đất được phủ bằng lớp gạch men đen tuyền, sáng bóng.

Toilet nữ được phân thành hai khu, khu ngoài dùng để rửa tay trang điểm, khu trong dùng để vệ sinh. Khu trong được chia làm hai bên, một bên là hố xí còn bên kia là bồn xí. Toilet nam thì chia ra ba khu, khu chính giữa dùng để tiểu tiện.

Hệ thống xông nước dùng cảm ứng tia hồng ngoại , chỉ cần đứng dậy là nước được xông một cách tự động ngay.

Chủ đề của toilet ở mỗi tầng đều không giống nhau. Cho đến giờ, Vệ Quốc đã trải nghiệm qua thủy mạc Trung Quốc ở tầng một và tranh sơn dầu Tây phương của tầng hai, giờ đây anh tràn đầy sự tò mò đối với chủ đề tại tầng ba.

Ngay khi Vệ Quốc đẩy cánh cửa toilet nữ bước vào thì thấy một bức tượng toàn thân màu vàng kim, anh không lấy làm kinh ngạc mấy. Toàn bộ sự cảm thán của anh đều đã được lưu lại tại bức “Vạn mã cuồng bôn” của Từ Bi Hồn ngay cửa toilet tầng một và “Monalisa” của de Vinci ở tầng hai rồi.

Vậy nên anh chỉ khẽ liếc mắt về phía “The thinker” vàng kim của chúng ta rồi thôi, sau đó hối ha hối hả chạy vào khu trong.

Anh vội vã chạy vào khu trong là vì muốn xem xem trong mỗi gian riêng của toilet có những gì.

Do chủ đề của tầng một là thủy mạc Trung Quốc, nên trong mỗi gian riêng đều có một bức họa tráng men sứ, từ tôm của Tề Bạch Thạch cho đến trúc của Trịnh Bản Kiều, số lượng không nhỏ, nhưng cũng gọi là đã tôi luyện cảm xúc của cậu được đôi chút. Còn tầng hai là tranh sơn dầu Tây phương, đại đa số là tranh tôn giáo, từ “Sistine Madonna” đến “Virgin of the Rock”.

Mang những thứ thần thánh như thế bày trong toilet, vậy mà cũng dám nghĩ ra được.

Đợi đến khi Vệ Quốc lên tầng ba thấy tượng điêu khắc toàn thân vàng kim, bèn nghĩ rằng chủ đề của tầng này ắt hẳn là điêu khắc đây (mà đúng là điêu khắc thật). Nên anh muốn biết làm sao có thể đặt cả bức tượng vào mỗi gian riêng của toilet, thế là vội vã vội vàng chạy vào khu trong tìm hiểu thực hư.

Nhưng vấn đề là việc anh vội vã chạy vào trong như thế, đã khiến Đơn Nhất càng khẳng định suy đoán của cậu.

~~**~~

Đơn Nhất vẫn có tư duy bình thường đấy. Khi cậu thấy một người mặc một cái áo to màu xanh thẫm, trên đầu đội một cái mũ xanh thẫm, mặt mang một khẩu trang cũng xanh thẫm nốt, và trong tay cầm một cây chổi lau, phản ứng đầu tiên của cậu đối với người này không phải là “biến thái”, mà là “lao công quét dọn” (đây là phản ứng mà người bình thường đều có), nên cậu không động đậy, chỉ dùng đuôi mắt quan sát người kia.

Nhưng cậu càng xem càng thấy không đúng, tuy khẩu trang che gần hết khuôn mặt của người này, nhưng thông qua một nửa khuôn mặt phía trên được lộ ra, vẫn có thể nhìn ra được, đây là một nam thanh niên. Đơn Nhất từng gặp qua vài lần người lao công (trước) của tòa nhà này, cậu nhớ rõ ràng đó là một ông bác khoảng hơn 50 tuổi, nên cậu đối với người nam nhân xuất hiện trong toilet nữ tăng thêm vài phần cảnh giác.

Người nam thanh niên này không nhìn cậu nhiều, mà trực tiếp đi thẳng vào khu trong, người đó không hề la to “Trong đó có người không?”, dáng vẻ lại còn gấp gáp và hối hả như vậy, thế là Đơn Nhất chắc chắn rằng, người này là một kẻ biến thái ngụy trang thành nhân viên vệ sinh.

Đơn Nhất cười nhạt trong lòng — Đồ biến thái chết tiệt, ngươi hãy chờ chết đi là vừa!!

Trong lòng thuận tiện cảm thán, kêu người khác là “biến thái chết tiệt”, đúng là sảng khoái.

~~**~~

Tượng điêu khắc tất nhiên là không thể bày trong từng gian của toilet rồi. Vậy nên khi Vệ Quốc mở cánh cửa của gian riêng thấy những bức tranh về điêu khắc được in trên gạch men sứ, trong lòng anh tràn ngập sự thất vọng nặng nề. Nhưng anh không than thở gì lâu, nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, dù gì thì công việc vẫn phải làm thôi. Thế là anh tay cầm chổi, bắt đầu quét dọn.

Đại khái trôi qua khoảng mười mấy phút, Vệ Quốc từ khu trong đi ra. So với tầng một và tầng hai, toilet tầng ba không được sử dụng nhiều cho lắm, tuy rằng toilet không phải là sáng choang, không dính một hạt bụi nhưng vẫn có thể nói là sạch sẽ, nên việc quét dọn không mất nhiều thời gian cho lắm.

Trông thấy Vệ Quốc đi ra, Đơn Nhất lại lần nữa cười nhạt trong lòng: toilet rộng thế, sao có thể trong vòng mười mấy phút là quét dọn xong được? Tên biến thái này ngay cả giả vờ cũng giả vờ không tốt, bị ta bắt đúng là đáng đời.

Vệ Quốc đi đến bồn rửa tay bắt đầu dọn dẹp. Cái kệ đỡ của bồn rửa là ba người mỹ nữ cao khoảng 80 cm, ba người lưng đối lại nhau cùng nâng một cái đầm nước, trên đầm nước là cá vàng phun nước. Cái đầm nước đó chính là bồn rửa tay, còn cá vàng là vòi nước, trông cũng rất trang nhã. Vệ Quốc cúi thấp đầu dọn dẹp cẩn thận, hoàn toàn không chú ý bức điêu khắc vàng kim đang di động.

Nữ sinh đều thích trang điểm sửa soạn, ba chiếc bồn rửa tay đều bẩn cả, trong đó toàn những thứ như tóc tai. Bồn rửa tay này tuy trang nhã đẹp đẽ đấy, nhưng cũng giống với những bồn rửa ở hai tầng dưới, đều có một điểm chung chí mạng là: ngẹt nước. Vậy nên những sợi tóc này không thể dùng nước xông đi được, chỉ có thể dọn dẹp rồi vứt đi thôi. Vệ Quốc không mang theo bao đựng rác, chỉ có thể trực tiếp nắm lấy bằng đôi tay đang mang bao tay cao su. Nhưng cậu làm thế, lại khiến cho Đơn Nhất vàng kim đang đứng sau lưng anh ngỡ rằng anh có sở thích thu thập tóc.

Đúng là kẻ biến thái ghê tởm!

Đơn Nhất trong lòng bình phẩm về Vệ Quốc như vậy.

Ai da, trên đất có cây lược!

Vệ Quốc trông thấy bên dưới bồn rửa tay có một cây lược sừng trâu, cúi người xuống chuẩn bị nhặt lên thì bỗng thấy phía sau anh có một đôi chân màu vàng kim!!!

Thuận theo đôi chân đó ngước nhìn lên trên, anh trông thấy Đơn Nhất vàng kim mà ban nãy vốn là một bức tượng!!!

~~**~~

Vệ Quốc vốn không tin ma quỷ thánh thần, nên khi trông thấy Đơn Nhất thì phản ứng đầu tiên của anh không phải là “Có ma!!!” mà là :

_ CÓ BIẾN THÁI !!!!

Gặp phải biến thái thì phải làm sao?

Chạy !!!

Vệ Quốc hoàn toàn không nghĩ rằng mình có thể đánh lại Đơn Nhất, nên phản ứng đầu tiên của anh là chạy. Anh ném những sợi tóc trong tay vào mặt Đơn Nhất, thừa lúc cậu còn sững sờ thì nhanh chóng phi ra cửa, nắm lấy tay nắm kéo ra. Nhưng lúc anh vừa đặt chân ra ngoài thì bị Đơn Nhất kéo lại vào trong.

Đơn Nhất là một người thích sạch sẽ, nên tất nhiên là cậu không thể nào tha thứ cho kẻ nhìn trộm biến thái ném những sợi tóc dơ bẩn vào người mình, vậy nên việc đầu tiên mà cậu làm sau khi nhanh tay lẹ chân phủ sạch người chính là báo thù. Thế là cậu một phát nắm lấy Vệ Quốc đương lúc trốn chạy kéo lại vào trong toilet, đồng thời đẩy anh vào tường.

_ Buông tay ra! Buông ra!!!!

Vệ Quốc biết rằng trên đời này có kẻ bất kể nam nữ đều “ăn” tuốt, anh không dám khẳng định kẻ toàn thân vàng kim đang đứng trước mặt anh có phải là một trong số đó hay không.

_ Buông tay? Không thể nào!!! Tên biến thái chết tiệt kia, dám cả gan ném tóc dơ vào mặt ta hả? Hửm? Cái đồ nhìn trộm biến thái như ngươi!!!

Đơn Nhất vừa hò hét trút giận, trong lòng lại lần nữa cảm thán: mắng người khác “biến thái chết tiệt” đúng là đã thật.

_ Cậu mới là biến thái! Biến thái chết bầm! Buông ra! Buông ra!!

Hai chân Vệ Quốc vung vẩy muốn đá vào người Đơn Nhất, nhưng lại bị cậu len vào giữa hai chân anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Quốc lập tức xanh đi. Chiếc khăn lông be bé xinh xinh quấn ngang eo Đơn Nhất không biết đã rơi ra tự lúc nào, thứ “đồ chơi” ở giữa hai chân cậu ép sát vào chỗ tương tự của Vệ Quốc.

_ Nói cho tôi biết, anh là ai? Hửm?

Trông dáng vẻ của Vệ Quốc như một con thú nhỏ quơ quào loạn xạ, Đơn Nhất rất muốn phì cười. Chỉ thế này đã không chịu nổi, vậy mà còn đi làm biến thái? Quá không đủ chuẩn rồi đấy!?

_ Tại sao tôi phải nói cho cậu biết!!!

Vệ Quốc cảm thấy ánh mắt của Đơn Nhất như muốn khuấy sâu vào người, bèn ngoảnh đầu đi không nhìn cậu.

Đơn Nhất dùng một tay ấn lấy đôi tay của Vệ Quốc, còn tay kia nắm lấy gương mặt của anh quay qua, mắt nhìn mắt. Hai người hoàn toàn không chú ý dáng vẻ hiện giờ của cả hai rất dễ khiến người khác liên tưởng.

Đơn Nhất áp gần người Vệ quốc, bèn ngửi thấy trên thân người anh thoang thoảng mùi của thuốc khử trùng, cậu gật gù đầu vẻ đã hiểu rõ.

_ Mùi này… là bên Học viện Y đúng không? Hử? Nói xem, là ngành gì bên viện Y?

_ Tôi không phải sinh viên.

Tự biết phản kháng vô hiệu, hơn nữa thấy Đơn Nhất vẫn chưa làm gì gọi là “hành động hạ đẳng” đối với cậu ( sự lõa lồ của thứ “đồ chơi” kia không nằm trong phạm vi khảo sát), cũng đã dần dần bình tĩnh lại, suy tính kế tẩu thoát.

_ Không phải sinh viên? Chẵng lẽ là giáo viên? Đừng chọc cười nữa, giáo viên nào lại trẻ như anh chứ? – Đơn Nhất cười – Anh có lẽ biết tôi là ai rồi, tôi chính là Đơn Nhất của hội sinh viên, hôm nay rình đây chính là để bắt kẻ biến thái như anh đấy. Nói, rốt cuộc anh là ai, đừng nghĩ gạt được tôi, chỉ cần anh thành thật, tôi có thể giúp anh nói vài lời, trừ điểm hạnh kiểm thôi, chứ không thông báo toàn trường biết.

Vệ Quốc nghe lời cậu nói, thế là đã hiểu, dám cá cậu ta đang tưởng nhầm anh là biến thái chắc luôn.

_ Hiểu lầm cả rồi. – Vệ Quốc chau mày nói. – Tôi không phải sinh viên cũng không là giáo viên, tôi chỉ là người quét dọn vệ sinh của tòa nhà này thôi.

_ Quét dọn vệ sinh? Quét dọn vệ sinh làm gì có ai trẻ như anh? Người bác trước kia đâu?

_ Bác ấy đi rồi. Tôi là mới đến, không tin anh có thể xem qua thẻ công việc của tôi. Vệ Quốc nói.

Chẵng lẽ là do mình hiểu lầm sao? Đơn Nhất sững lại:

_ Thẻ công việc của anh ở đâu?

_ Trong túi áo, ở bên ngực trái ấy. Vệ quốc cúi xuống nhìn ngực mình nói. – Trong túi của lớp áo bên trong.

Bàn tay vốn nắm lấy mặt của Vệ Quốc từ từ trườn xuống, tay đưa vào phía trong lớp áo của anh, mò mẫm hồi lâu.

_ Không có, anh gài tôi.

Ngực của Vệ Quốc bị bàn tay của Đơn Nhất mò tới mò lui mò ra cảm giác luôn, anh vừa ngượng vừa tức nói.

_ Làm ơn, là bên trái ngực tôi! Chứ không phải bên trái của cậu!!

_ Ồ .

Đơn Nhất cũng cảm nhận được đầu nhũ bé bé của Vệ Quốc vì sự mò mẫm lung tung của cậu mà cương lên, có chút ngại ngùng đưa tay qua bên trái, vừa mò đã mò thấy một tấm thẻ cưng cứng. Lấy ra xem, wao, quả nhiên là thẻ công việc, trong đó còn có ảnh chân dung của Vệ Quốc.

Vệ Quốc trên hình cười trông rất trẻ trung, có vẻ non non.

Xem qua thẻ công việc, Đơn Nhất mới biết là mình đã hiểu lầm, vội vàng buông Vệ Quốc ra.

_ Xin, xin lỗi! Đơn Nhất không biết phải nói gì nữa.

_ Cậu là đồ ngốc!! Làm gì có việc bắt biến thái bằng cách này?!! – Vệ Quốc giận ghê người – Trường ta có camera quan sát, đặt ngay phía trước cửa ra vào toilet nam nữ, đúng thiệt là, sao lại đi dùng cách ôm cây đợi thỏ này chứ!

_ Camera quan sát?! Đơn Nhất mở to mắt ngạc nhiên.

_ Thì ở phòng học nhỏ trên tầng sáu ấy, đồ ngốc!!! – Vệ Quốc tức giận nói. – Thôi được rồi được rồi, bây giờ, cậu cút ngay cho tôi!!! Cái đồ biết thái chết tiệt như cậu!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.