Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua

Chương 28: Kì thi cuối học kì (thượng)




Đơn Nhất ghi giấy nhờ Vệ Quốc giúp làm bài thi, không phải là không có lý do của nó.

——– Sắp kết thúc học kì rồi.

Cuối học kì đồng nghĩa với việc một đống kì thi lớn nhỏ lũ lượt kéo đến, mà đối với sinh viên học viện nghệ thuật thì quan trọng nhất chính là kì thi chuyên ngành của họ.

Vì kì thi này, bọn sinh viên thường ngày chỉ biết ăn với chơi quay ngoắt 180 độ, bán sống bán chết lao vô luyện tập: bên này một bạn tập đàn piano “bản hòa tấu những ngôi sao nhỏ”, bên kia thì nguyên dàn nhạc cụ dân gian như đàn tì bà, hồ cầm, sáo, lâu lâu lại nghe vọng từ đâu đó nguyên dàn hợp xướng “Hoàng hà đại hợp ca”, đồng thời bạn còn có thể nghe được tiếng trống gõ loẻng xoẻng cách đó không xa

Trong khu rừng nhỏ, dưới bóng cây có người kéo violon, bên cạnh là một bạn khác đang dựng giá vẽ vẽ cây.

Xen lẫn vào đó là tiếng luyện giọng a a ô ô vang ra từ tòa học thanh nhạc, sinh viên trong phòng tập nhảy thì cứ gọi là điên cuồng tập xoay, tập múa, tập nhảy…

Vệ Quốc cũng đã ở trong trường này được một học kì rồi, giờ mới cảm nhận được chút thứ gọi là “nghệ thuật”.

Anh đã dò hỏi qua sinh viên học ngành điêu khắc, được biết nội dung thi cuối kì của bọn họ là làm một tác phẩm điêu khắc không giới hạn chủ đề, hình thức.

Hầu hết bài thi của mọi người là được làm từ thạch cao, nhưng Đơn Nhất thì làm sao mà làm theo lối thông thường như thế, anh nghĩ, chắc là Đơn Nhất sẽ sử dụng kim loại để làm bài đây..

~~**~~

Nghệ thuật điêu khắc bây giờ đã không còn chỉ gói gọn trong những vật liệu như thạch cao, gỗ, đá nữa, như mấy bức tượng điêu khắc trong thành phố, tất cả đều được làm từ kim loại. Đơn Nhất muốn tác phẩm lần này sẽ được làm từ các sợi thép được nối hàn lại, nhưng cái khó là cậu không biết hàn, do hôm trước thấy Vệ Quốc trèo cao sửa máy, cậu mới biết được hóa ra anh vốn là thợ điện, nên mới nảy ra ý nghĩ muốn nhờ anh giúp cậu hoàn thành bài làm cho kì thi cuối kì.

Thợ hàn với thợ điện là khác nhau xa, nhưng Nhất ca nhà ta hoàn toàn không phân biệt được sự khác nhau đó, mà cũng may, trên thực tế Vệ Quộc cũng là một thợ hàn.

~~**~~

Buổi tối.

“Nho nhỏ, cưng nói xem anh có phải là người dễ khiến người khác ghét không?” – To to hỏi với giọng điệu rất nghiêm túc.

“À ừm… cái này… chúng ta phải xét 2 mặt của một vấn đề…” – Nho nhỏ ngập ngừng trả lời.

“Hu hu… thì ra ngay cả cưng cũng ghét anh!” – To to khóc thút tha thút thít.

“Không có không có, sao bà xã lại ghét ông xã được!” – Nho nhỏ vội vàng an ủi.

“Nhưng anh cảm thấy Lữ sư phụ rất là ghét anh!” – To to nói giọng chắc nịch.

“Làm sao mà có chuyện đó được! Anh đừng nghĩ bậy!” – Nho nhỏ muốn giải thích mà lực bất tòng tâm.

“Thế sao anh ấy lại không trả lời tin nhắn của anh?” – To to hỏi với giọng đầy nghi hoặc.

“Tin nhắn gì?” – Tim nho nhỏ đập thình thịch.

“Ưhm, Nho nhỏ cưng chắc không biết, bài thi cho kì thi cuối kì của anh cần hàn kim loại, hôm đó anh hỏi Lữ sư phụ có thể giúp anh không, nhưng mãi mà không thấy anh ấy trả lời, sau đó anh phải lần hỏi nhiều người mới có đượcsố của Lữ sư phụ, mấy ngày nay anh ngày nào cũng nhắn tin nhờ anh ấy giúp, nhưng đến giờ anh ấy vẫn không trả lời gì cả.”

Vệ Quốc hóa đá một hồi, nói:

“Ông xã nói… mỗi ngày? Gởi tin nhắn?”

Đơn Nhất trả lời:

“Nho nhỏ, cưng đừng ghen, 3 ngày nay anh cũng chỉ mới gởi năm sáu chục cái tin à.”

…..

Lúc đầu Vệ Quốc mua đến 2 sim số, một cái là số tình nhân còn cái kia số thường, vì suốt ngày suốt đêm toàn tám với Đơn Nhất nên cái sim thường kia hầu như không đụng đến, giờ nghĩ lại… năm sáu mươi cái tin nhắn…

Vệ Quốc luống ca luống cuống thay sim, vừa mới mở máy thì điện thoại liền rung lên bần bật.

Anh ném di động lên giường trơ mắt ra nhìn nó rung, đợi cho đến khi hết rung thì thôi.

Chiếc di động rung lên liên hồi, cũng được khoảng 5 phút, mới chịu nằm im. Vệ Quốc cầm lên xem, giỏi, 57 cái tin nhắn!

Vệ Quốc mở một tin nhắn ra xem.

“Lữ sư phụ ~ em là Đơn Nhất nè ~ anh rốt cuộc là có chịu đồng ý lời đề nghị của người ta không ~ ?“

……

Vệ Quốc lại mở một tin khác coi.

“Lữ sư phụ ~ giúp em đi mà ~ người ta thực rất cần anh đó ~ “

……

Vệ Quốc lại mở một cái khác.

“Lữ sư phụ ~ Tại sao không trả lời ~ người ta cứ ngóng mãi hồi âm của anh ~”

…….

“Người ta không có anh là không được!! Lữ sư phụ! Giúp đi mà ~ ~ nha nha, xin anh đó!!”

……

Vệ Quốc cơ hồ như có thể thấy được hình ảnh Đơn Nhất khẽ nhíu mày, ra vẻ yếu đuối thẹn thùng bấm mấy dòng tin này. Anh thật sự không hiểu, một nam sinh viên bình thường, bề ngoài cũng đẹp giai manly khôi ngô tuấn tú lắm chứ, sao lại có thể trưng ra cái giọng điệu như thế kia, làm như bản thân là một đóa hoa nhỏ cần bảo vệ không bằng? Nếu anh mà không quen biết Đơn Nhất, đọc mấy bức tin nhắn này thế nào cũng lầm tưởng cậu có với Tuyết Quân là đồng loại, nhưng vấn đề ở đây là anh biết Đơn Nhất …

Ợ… cuối cùng anh cũng không nén được, nôn một bầy ra sàn.

Di động lại tiếp tục vang lên:

“Lữ sư phụ ~ coi như em van xin anh mà! Đồng ý với em đi!”

Vệ Quốc cầm điện thoại lên tay run run bấm tin trả lời:

“Được được được, cậu muốn gì cũng được! Chỉ cần đừng có gởi mấy tin nhắn quấy rỗi tôi nữa thì cậu muốn gì tôi cũng làm cho cậu hết!”

~~**~~

Đơn Nhất “mặc” tấm khăn choàng “da cây” của mình đi gặp Vệ Quốc, sau khi nói với anh câu “bản vẽ nằm trong laptop ở KTX của em”, bèn kéo vệ Quốc đi theo cậu đến KTX.

Đây là lần đầu tiên Vệ Quốc từ cổng chính đi vào KTX của Đơn Nhất giữa lúc thanh thiên bạch nhật như thế này…. Trèo tường trèo riết quen rồi nên giờ thấy hơi kì kì.

Bác quản lý trông thấy bóng hai người từ xa đi về hướng này, mắt bỗng rực sáng, cũng không mở miệng nói gì, chỉ là nở nụ cười phải gọi là hơi bị “ba chấm” với hai người, rồi lại đưa tay rờ rờ chiếc nón len trên đầu. Hai động tác này của ông khiến Vệ Quốc bỗng thấy sởn gai ốc toàn thân, đi mà hai chân cứ quýnh lại mém chút nữa đi thành một hàng.

Đơn Nhất đi kế bên còn hỏi:

_ Ai ya, Lữ sư phụ, ra anh cũng biết bác ấy hả? Bác bảo vệ này tốt lắm đó, mấy ngày trước còn khen khăn choàng của em đẹp nữa!

Vệ Quốc không trả lời, chỉ cúi gầm mặt đi thẳng.

Khi đi ngang qua tầng 3 Vệ Quốc thấy một bạn trai đè một cậu trai khác trông rất dễ thương lên tường và cứ thế mà “gậm mút” cổ con nhà người ta, cậu trai kia còn ư ư rên rỉ nói:

_ Ưm… anh hứa với em rồi đó nha, phải mua lại một bộ chăn màn ra giường hình gấu Winnie cho em…

Bạn trai kia ậm ừ nói:

_ Em… bộ lúc trước của em đâu?…

Chỉ thấy cậu trai mặt đỏ bừng lên, ngượng ngập nói:

_ … Không phải, không phải nó đã bị dính máu hồi cái lần đầu tiên rồi sao…. nên em vứt nó rồi…

Vừa nghe đến đây, Vệ Quốc sực nhớ đến tấm ra giường hình gấu winnie trên giường của mình, ở ngay chính giữa có một đốm máu đen thẫm.

Mặt Vệ Quốc trắng bệch đi, anh nghĩ: đã đến lúc cần thay ra giường rồi.

~~**~~

Đến cửa phòng KTX của Đơn Nhất, cậu mở cửa đi vô, Vệ Quốc cũng vào theo, không thể không nói, căn phòng sạch sẽ hơn anh nghĩ.

Đơn Nhất khởi động laptop của mình, mở một phần mềm ra, trên đó là một hình điêu khắc lập thể đã được dựng thành 3D.

Đó là một cơ thể người được dựng bởi các đường cong bằng thép quây quanh, các đường cong ấy chính là những đường cơ bản tiêu chuẩn trong vẽ phác thảo, những đường cong đó hợp lại làm hiện ra đại khái hình thể và động tác của một người. Có thể thấy đó là một nam nhân ngồi nghiêng trên ghế, hai chân bắt chéo lại, tay chống cằm, vấn đề là toàn bộ tác phẩm không có sự hiện diện của “chiếc ghế”, chỉ có một “người” ngồi nghiêng ngay đó, thứ duy nhất liên kết với bục kê chính là một ngón chân của “người” đó thả xuống khi ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế cao cao kia.

Apple không thẹn là nhãn hiệu máy tính thiết kế chuyên nghiệp, cộng thêm phần mềm 3D chuyên dụng, mô hình được dựng trông rất sinh động, hơn nữa còn có thể xoay chuyển 360 độ.

Vệ Quốc rê chuột xem một cách chăm chú, quan sát kỹ sự chuyển hướng của các đường cong. Những đường cong đó chính là các sợi thép, và mối hàn chính là nơi mà các đường cong gặp nhau.

_ Trọng tâm…

_ Trọng tâm không thành vấn đề, em đã nhờ mấy sư huynh đệ bên khoa vật lý tính dùm em rồi.

_ Vật liệu…

_ Em cũng chuẩn bị xong rồi, nửa thân trên thì dùng loại thép nhẹ, còn nửa thân dưới thì dùng loại nặng hơn.

_ Thời gian…

_ Tất nhiên là càng nhanh thì càng tốt, tốt nhất là có thể xong trong 2 tuần.

_ Tiền thù lao…

_ Phiền Lữ sư phụ thì đương nhiên thù lao không thể ít rồi.

Đơn Nhất nói rất thành khẩn, Vệ Quốc nghe mà lòng vui phơi phới.

Vệ Quốc cười tươi nói:

_ Ok, công việc này tôi nhận.

Anh em ruột thịt với nhau còn tính toán rõ ràng, huống chi là người tình trong bóng tối, tiền thì càng phải đưa rồi.

~~**~~

Bắt đầu từ ngày hôm sau, sau khi Vệ Quốc làm xong công việc đều đi đến bãi đất trống của trường hàn thép sợi, thân là tác giả, Đơn Nhất tất nhiên cũng ở kế bên “đốc thúc chỉ đạo”, đồng thời chỉnh sửa lại vài vấn đề xuất hiện trong thao tác thực tế.

Lữ Vệ Quốc quả không hổ là Lữ Vệ Quốc, tay nghề rành rành ra đó, chỉ hơn 1 tuần đã hoàn thành xong công việc mà Đơn Nhất vốn nghĩ là cần đến 3 tuần mới xong,vì cái này đến 5kg thép sợi mỏng, hàn hàn nối nối chí ít cũng phải đến hơn trăm mối hàn nối, lại phải rảo qua rảo lại tốn không ít công sức.

Vốn dĩ lúc này Vệ Quốc đã có thể lấy tiền xong “dứt áo ra đi” được rồi, nhưng anh không nhẫn tâm nhìn Đơn Nhất một mình ngồi đó mài mài chà chà đánh bóng các sợi thép, bèn chủ động giúp cậu làm, cuối cùng với lý do “chân vụng tay về đầu óc ngốc xít” anh đá Đơn Nhất qua một bên, kêu cậu ra bóng cây ngồi nghỉ, một mình anh cầm giấy nhám ngồi đó mài.

Tiếp đó là mài nhẵn đánh bóng mất hơn một tuần, trước sau tốn 3 tuần mới hoàn thành nộp lên trên, suýt chút nữa là không kịp hạn cuối nhận bài thi.

Mấy giáo viên dạy điêu khắc rảo vòng quanh tác phẩm mấy vòng, nhìn nhìn chỗ này rờ rờ chỗ kia, nghiên cứu hồi lâu, sau cùng mới nói với Đơn Nhất là:

_ Tác phẩm rất khá đó, rất có trình độ.

Đơn Nhất đứng đó cười khiêm tốn, Vệ Quốc đứng kế bên cười tươi rạng rỡ.

Đến cuối cùng Vệ Quốc cũng không đòi Đơn Nhất tiền thù lao. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tên của bức điêu khắc đó là “Lữ Vệ Quốc”, toàn bộ tạo hình nhân vật đều dựa trên bản phác thảo khỏa thân lần trước của Vệ Quốc mà thiết kế.

Vệ Quốc nghĩ chẵng lẽ giờ mình lại đi đòi tiền của chính mình?

~~**~~

Tối đó Đơn Nhát gởi tin nhắn cho Nho nhỏ, tin nhắn ghi thế này này:

“Làm bức điêu khắc đó cũng đồng nghĩa Lữ sư phụ làm vì bản thân, nên hẳn nhiên là không quan tâm tiền bạc rồi, hi hi, không những vớt được một người lao động không công cho, lần này lại lấy được hạng nhất lần nữa, tiền học bổng anh lấy chắc rồi!”

Đọc xong tin nhắn anh tức mún ói máu, nhưng giờ cũng không thể nào mở miệng đòi tiền được nữa rồi.

Đây mới thực sự là cảnh giới tối cao của một con sói gian manh xảo quyệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.