Khi Bạch Phú Mỹ Trở Thành Người Nghèo

Chương 7: Chương 7:




Sau khi về trường, Khương Bảo đi tới lớp dự tiết tự học buổi tối.
 
Lần này cô xin nghỉ, giáo viên chủ nhiệm lập tức phê chuẩn. Dẫu sao chỉ còn nửa tháng nữa là tới thi giữa kì, Lâm Xán đã nói sau khi thi xong sẽ tự mình thôi học.
 
Khương Bảo ngồi xuống bắt đầu giở sách ra đọc, lúc trước Lâm Xán đã vắng quá nhiều tiết, mấy cuốn sách này vẫn còn mới tinh.
 
Khương Bảo lật lật, cô không phải đang ôn tập mà là đang nắm bắt chiều sâu và phạm vi của các môn học năm 2 cấp 3.
 
MIT là một trường đại học nổi tiếng về các ngành khoa học kĩ thuật, ngoài các môn chuyên ngành, mỗi sinh viên còn phải học 6 môn bao gồm đơn nguyên vi phân và tích phân, đa nguyên vi phân và tích phân, sinh học, điện từ học, hoá học, cơ học. 
 
Tất cả các môn Khương Bảo đều được A.
 
Trên mạng truyền nhau lời đồn có hơi khoa trương rằng ở đây phòng tự học lúc nào cũng sáng đèn, thực ra thông thường chỉ đến 2,3 giờ sáng mà thôi.
 
Những môn này và các môn hoá lý sinh của cấp 3 đều có liên quan với nhau, chỉ là chuyên sâu hơn, nên độ khó cao hơn.
 
Khương Bảo nắm cơ bản vững nên kiến thức cấp 3 đối với cô rất đơn giản.
 
Vẫn còn tận nửa tháng, cô tự tin sẽ giành được điểm cao trong bài kiểm tra giữa kì.
 
Dù sao cô rất giỏi đối phó với các thể loại thi cử.
 
Hồi còn trẻ, cha Khương Bảo đều dành hết tâm sức vào làm ăn và đàn bà, khi về già sắp nghỉ hưu lại trở nên hà khắc với con cái.
 
Ông không cho phép Khương Bảo nói những câu phủ định như “Con không làm được” hay những câu mơ hồ như “Con sẽ cố gắng”.
 
Câu trả lời vĩnh viễn phải là “Con có thể”.
 
Có điều người khác nhìn vào chỉ thấy Khương Bảo đang cưỡi ngựa xem hoa nghịch sách mà thôi, rõ rành rành là học sinh cá biệt còn giả bộ.
 
Khương Bảo có thói quen uống cà phê, mỗi ngày đều phải làm 2 ly, sau tiết tự học buổi tối đầu tiên, cô đi đến máy bán hàng tự động ở lầu 1.
 
Cô thường uống cà phê được sản xuất tại trang viên Esmeralda, nhiệt độ nước phải giữ ở mức 93 độ, nhưng hiện giờ chỉ có Nestle đóng hộp hoà tan mà thôi.
 
Khương Bảo cũng không kén chọn, từ lúc phải ăn bánh nướng hai ngày, cô cảm thấy dường như loại thức ăn nào cũng có thể thử nếm thử, khả năng thích ứng của con người rất mạnh.
 
Mấy ngày nay trong lòng Chu Tử Di luôn bất an, cô sợ Lâm Xán sẽ đi báo mình đẩy cô ta xuống nước thật.
 
Nếu như to chuyện, cô có thể sẽ bị trường đình chỉ học.
 
Lúc đó mấy người bọn cô chỉ định làm đối phương ướt mèm xấu hổ một phen, ai ngờ Lâm Xán lại không biết bơi.

 
Sau đó đối phương được đưa đến bệnh viện, mấy người họ cũng bị doạ cho sợ.
 
Mấy ngày rồi Lâm Xán vẫn chưa có hành động gì, lúc này Chu Tử Di mới yên tâm, cô phải cho đối phương biết thế nào là lễ độ, dù sao trước nay Lâm Xán luôn là kiểu im lặng chịu đựng.
 
Chu Tử Di kéo theo đồng bọn đến gây chuyện.
 
“Ra là cậu à, central park girl.” Khương Bảo quay sang thì nhìn thấy bọn họ, buột miệng thốt ra.
 
Con vịt giời này hôm nay mặc áo sơ mi Burberry và mang đôi giày cùng thương hiệu, thoạt nhìn trông như nhân viên bán hàng bị KPI kém.
 
Chu Tử Dị đột nhiên nổi khùng: “Cậu có ý gì, có phải đang chửi tôi không?”
 
Cô ả nghe không hiểu, nhưng đoán được từ này hẳn chẳng mang ý tốt đẹp gì, nhất thời tức đến nghiến răng nghiến lợi.
 
Khương Bảo quay lưng về phía người nọ.
 
Cô không muốn nói chuyện với đối phương, cái con vịt này ồn muốn chết.
 
Chu Tử Di tức điên lên, muốn than phiền sự tồi tệ của đối phương cho đồng bọn nghe thì nhìn thấy Diệp Oánh đang dán mắt lên Lâm Xán.
 
“Cô ấy uống nước mà son lại không bị dính lên thành ly? Không bị trôi son, giỏi thật đấy làm thế nào vậy?” Diệp Oánh kinh ngạc nói.
 
Cô lại thầm bổ sung, hình dáng đôi môi cũng rất đẹp. Mấu chốt là dựa vào tường uống cà phê, khí chất mười phân vẹn mười! Dáng pose này cũng rất đỉnh!
 
Là một người mê cái đẹp, Diệp Oánh cơ hồ quên mất mình tới đây là để gây gổ với người ta.
 
Chu Tử Di nhắc nhở: “Hôm đó Lục Mẫn và Lâm Xán đã hôn nhau, làm hô hấp nhân tạo cho cô ta!”
 
Khương Bảo sửng sốt, hỏi: “Đợi đã, cậu nói hôm đó tôi được cứu là do có bạn học đã tiến hành sơ cứu sao?”
 
Chu Tử Di cười lạnh: “Bây giờ cậu đã biết là Lục Mẫn, chắc trong lòng đang sướng lắm đúng không?”
 
Khương Bảo liếc nhìn sinh vật thiểu não này, nhàn nhạt nói: “Hô hấp nhân tạo là phương pháp cấp cứu phổ biến nhất đối với những người không có khả năng làm chủ hô hấp của mình, đây không phải là hôn môi, giống như có rất nhiều cuộc phẫu thuật yêu cầu bệnh nhân phải loã thể, đây là vì nghĩ cho an toàn của đối phương, chứ không phải là để quan sát cơ thể trần truồng.”
 
Chu Tử Di: “Già mồm át lẽ phải!”
 
“Là do kiến thức của cậu nông cạn, bạn học kia tiến hành sơ cứu khẩn cấp cho tôi, chỉ có thể nói lên rằng cậu ấy là người thông minh và nhiệt tình.”
 
Diệp Oánh ho khan: “… Thực ra tớ cũng cảm thấy cậu ta nói rất có lí, Lục Mẫn đúng là một người rất thông minh và nhiệt tình.”

 
Cô rất thích nghe mọi người khen ngợi Lục Mẫn, với lại Lâm Xán có vẻ hơi khác với lời đồn. 
 
Khương Bảo gật đầu với cô, “Cậu biết là tốt, vậy tôi đi nhé.”
 
Cô còn phải tiếp tục đọc sách, không rảnh nói chuyện với con vịt kia,
 
Lúc trước Chu Tử Di là một trong những anh chị đại chuyên đi bắt nạt người khác trong trường.
 
Dựa vào hành vi hôm nay của đối phương, không khó để Khương Bảo hình dung người này đã thêm mắm dặm muối như thế nào, làm cho những người trong trường cô lập Lâm Xán.
 
Tất cả những gì bọn đã khiến cho Lâm Xán nhiều năm về sau vẫn luôn bài xích những thanh thiếu niên 17, 18 tuổi, không thể kết giao với họ một cách bình thường được.
 
Lâm Xán chết rồi, những kẻ giết người này lại không phải nhận bất kì hình phạt nào. 
 
Bọn họ xuất thân trong sạch, như thể chưa hề phạm phải lỗi lầm gì, nhiều năm sau vì thành tích tốt, có người thì đỗ vào một trường đại học tốt, thậm chí là có gia đình hạnh phúc.
 
Tha thứ hay khiến đối phương sám hối đều là việc vô nghĩa, Khương Bảo thích công bằng, cái sự công bằng khiến ta cảm thấy chẳng khác nào chính mình chịu ơn.
 
Tương lai  hẵng còn dài.
________
Buổi hoà nhạc bắt đầu vào 7 giờ tối, ăn xong Khương Bảo ra khỏi trường.
 
Trong lòng cô không kìm được kích động, nói không chừng có thể nhanh chóng cùng anh năm về nhà.
 
Cô đã chán ngấy ngày tháng nghèo khổ này rồi.
 
Lần này cô không chen chúc trên xe buýt nữa, với kinh phí dư dả, cô bắt taxi đi.
 
Lúc Khương Bảo đang đợi xe, nhìn thấy phía trước 5 mét hình như có người đang ngồi xổm trên đất viết chữ.
 
Chữ được viết rất to, cô có thể đọc rõ ràng: “Tôi lạc đường rồi, đói quá, xin hãy cho chút tiền ăn cơm.” 
 
Quần áo của người phụ nữ chỉnh tề, nhưng trông thật tội nghiệp.
 
Nếu là trước kia nhìn thấy cảnh này, lòng Khương Bảo sẽ chẳng mảy may gợn sóng, nhưng cô đã từng trải qua hai ngày ăn không đủ no nên có thể hiểu được cảm giác bị đói không hề dễ chịu.
 
Cô đi đến quầy hàng mà mình thường mua đồ, mua hai cái bánh rán và một chai nước, đặt ở trên đất.
 

Khương Bảo không phải là một người giàu lòng nhân ái, xưa nay chưa bao giờ làm thế này.
 
Người phụ nữ đang viết chữ nhìn cô một cái, cứng ngắc nói hai tiếng “Cảm ơn”, con nhỏ này đúng là ngốc, ai mượn cô mua đồ ăn, cứ đưa tiền cho tôi là được rồi!
 
Khương Bảo quay người lên taxi, đại tiểu thư như cô tất nhiên chưa từng chứng kiến mấy trò bịp bợm kiểu này.
 
Một nhóm nam sinh trong lớp luyện thi đi ngang qua, vừa vặn nhìn thấy cảnh này.
 
Học sinh của Tứ Trung đều có gia cảnh thuộc dạng khá giả, nhất là những người nằm trong lớp chọn, lại càng kiêu ngạo hơn so với những người khác.
 
“Đây chẳng phải là nữ sinh mà Lục Mẫn cứu lần trước sao, cô ta có bị khùng không thế, cái trò lừa bịp này mà cũng tin cho được?”
 
“Lại còn mua đồ ăn? Có khi cái người xin tiền kia đang chết lặng không chừng.”
 
“Nhưng mà đẹp thật đấy, có đúng không Lục Mẫn?”
 
Nam sinh đi ở phía sau cùng bị xướng tên, thản nhiên “Ừ” một tiếng.
 
Dáng người cậu rất cao, mặt mũi sáng sủa, làm cho rất nhiều nữ sinh mặc đồng phục cứ chốc chốc lại ngoái nhìn.
____
 
Khi Khương Bảo xuống taxi, trời đã nhá nhem tối.
 
Cô gọi cho Triệu Uyên Thanh, mấy người liền đi tìm cò vé để lấy vé.
 
Cò vé được hẹn sẵn là một người đàn ông trung niên 30 tuổi, lúc bọn cô đi qua, trong góc đã có hơn 20 người rồi.
 
Toàn là mấy cô gái trẻ tuổi.
 
Khương Bảo cảm thấy không đúng lắm, chẳng lẽ trong tay đối phương có nhiều vé đến vậy sao? Dù sao đây chỉ là một buổi hoà nhạc loại nhỏ, tổng cộng chỉ có khoảng vài trăm chỗ ngồi. 
 
… Triệu Uyên Thanh nói đối phương rất có tiếng trong giới cò vé, các cô đã dư chi tiền nợ rồi.
 
Lỡ như bị lừa thì sao? Cho dù thế nào, Khương Bảo cũng phải tự mình gặp anh năm.
 
Người đàn ông trung niên đếm số lượng người, thấy đủ rồi, cười nói: “Mọi người yên tâm, tôi có đường đi đặc biệt của mình, nhất định sẽ dẫn được các cô vào trong.”
 
Ông ta nói xong, đám người đang nhao nhao dần dần lắng xuống.
 
Năm phút trước khi khai mạc, tên cò vé dẫn đám người lẻn vào từ cửa sau của phòng hoà nhạc.
 
Cò vé có nhân viên làm tay trong, nhưng Khương Bảo vẫn cảm thấy sai sai.
Thế này có khác gì ăn trộm đâu.
 
Ba mươi mấy con người nấp trong lối đi an toàn, tên cò vé dẫn đầu thỉnh thoảng lại đưa đầu ra quan sát tình hình, chờ thời cơ hành động.
 
“Bây giờ mọi người phải nghe tôi nói, còn một phút nữa là buổi diễn sẽ bắt đầu, tôi hét “xông lên” thì các cô chạy về phía trước, tôi sẽ kéo chân bảo vệ dùm mấy cô!! Nếu còn không vào được thì cũng đừng lo, tôi sẽ hoàn tiền lại đầy đủ, lần sau mua tôi sẽ giảm giá 10%!”

 
Những người khác hừng hực tỏ ra đã hiểu, đồng thời nín thở chuẩn bị.
 
Khương Bảo: “…”
 
Không không không, cô không muốn thế này, cô chỉ định mua vé thôi mà.
 
Cô còn chưa kịp phản đối, tay cò vé đã hét lên,  Khương Bảo bị dòng người cuốn lên phía trước vài bước, sau đó lại bị Triệu Uyên Thanh và một cô gái khác kéo theo điên cuồng chạy.
 
Khương Bảo được lôi đến phòng hoà nhạc, vẻ mặt chết lặng.
 
Triệu Uyên Thanh thở hổn hển, hỏi: “Sao ban nãy cô cứ đơ như phỗng thế! May mà tôi kéo cô theo đấy.”
 
Khương Bảo: “Làm vậy có sao không?”
 
Triệu Uyên Thanh: “Không sao đâu, có điều chỉ có thể đứng nghe thôi, bây giờ đã bắt đầu rồi, họ không thể đuổi tụi mình ra ngoài được nữa, oa, anh ấy đánh piano đẹp trai quá chừng.”
 
Ánh đèn trong hội trường được tắt đi chỉ chiếu sáng trên khu vực sân khấu, Khương Vi Ngôn mặc một bộ vest trắng vừa vặn, những nốt nhạc tuôn ra từ đầu ngón tay của anh.
 
Khương Bảo: “Tôi thấy các cô nghĩ đơn giản quá.”
 
Con người anh năm của cô không ổn tí nào, năm ngoái vung tiền mua một giải thưởng âm nhạc, lại còn nhờ gia đình bỏ tiền để tổ chức lưu diễn.
 
Anh ấy còn có một người đại diện rất ghê gớm.
 
Khương Bảo không nghĩ nhiều, cô còn đang thở hổn hển, đột nhiên có mấy người bảo vệ đi vào, trong tiếng “Croatia Rhapsody” mãnh liệt, bắt đầu đi soát vé những người đang đứng.
 
Ước chừng chỉ cần qua một khúc nhạc là có thể đuổi hết những người xông vào.
 
Khương Bảo lần mò trong bóng tối, hôm nay cô không thể bị đuổi ra được, có lẽ có người không tới, trong đây vẫn còn ghế trống.
 
Khương Bảo đi tới hàng ghế đầu, cuối cùng thấy ở giữa có một ghế trống.
 
Cô cuống quít đi qua, lúc sắp đến nơi thì vấp phải một cái chân duỗi ra bên cạnh.
 
Trong nháy mắt Khương Bảo bị ngã, cô túm chặt cổ áo người nọ, sau đó đáp mông lên giày da của đối phương.
 
Đau quá!
 
Khương Bảo phẫn nộ ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
 
Tạ Liệu Nguyên lạnh lùng hỏi: “Cô dám theo dõi tôi tới tận đây?”
 
Khương Bảo: “…?”

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.