Khi Bạch Phú Mỹ Trở Thành Người Nghèo

Chương 42: Chương 42:




Khương Bảo vừa cất điện thoại, liền nghe thấy bên ngoài có người gọi tên mình.
 
Khương gia không có tập tục ăn Tết, có điều sắp tới Tết Nguyên Tiêu rồi, cũng nên quây quần bên nhau.
 
… Được rồi, nhà bọn họ cũng không ăn Tết Nguyên Tiêu. Chủ yếu là vì Khương Hạo Tranh về nước, ai cũng phải nể mặt mũi của anh.
 
Hôm nay hẹn nhau ở nhà riêng của Khương Hạo Tranh, cùng nhau ăn bữa cơm tối.
 
3 giờ chiều Khương Bảo đã đến rồi, ba người bọn họ cùng Khương Hạo Tranh vừa xuống máy bay uống trà nguyên một buổi chiều.
 
Khương Hạo Tranh đã chuẩn bị cho Khương Bảo, Lâm Xán và cả Khương Ngọc quà năm mới. Đó là ba chiếc đồng hồ mà trợ lý đã chọn.
 
Mãi cho đến lúc trước giờ ăn 30 phút, anh cả, chị dâu, anh ba của Khương Bảo mới tới, anh năm ở Pháp dĩ nhiên không thể về kịp.
 
Lão Ngũ của Khương gia trước giờ không nhúng tay vào chuyện làm ăn của gia tộc, chỉ say sưa âm nhạc, Khương Bảo nhớ lúc cha cô còn sống đã từng quở trách đối phương không lo kiếm tiền mà đi thích thứ gì đâu, thật không có tiền đồ.
 
Thư Nhã không muốn gặp Khương Bảo, thân là con gái của Khương gia, đối phương lẽ ra nên an phận thủ thường, thế nhưng bụng dạ lại có quá nhiều mưu tính.
 
Lão Nhị không có con, chú ấy đối xử với Khương Bảo cũng quá tốt đi, chẳng lẽ không thể coi trọng cháu trai sao? May mà cũng chỉ là con gái, không thì càng thêm phiền phức. 
 
Khoảng thời gian trước, Khương Bảo đã lấy đi quyền kinh doanh khách sạn trong tay cô, mặc dù cô cũng không để tâm, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn không được thoải mái.
 
Hai người hoàn toàn cạch mặt nhau.
 
Khương Bảo càng không muốn thấy Thư Nhã, cô cảm thấy đầu óc người phụ nữ này có vấn đề, con riêng của chồng không lo giải quyết thì thôi, soi mói mình làm quái gì, Khương Kiêu không bị người phụ này dạy cho ngu theo, thật sự phải cảm ơn trời đất.
 
Tết Âm lịch Thư Nhã toàn ở nhà mẹ, hôm nay cô tới còn dẫn theo cả cháu trai mình.
 
Thằng nhóc 4 tuổi này mà quậy phá thì đến ma cũng phải khiếp. Khương Bảo có ấn tượng về thằng quỷ này, một đứa nhóc ngang bướng được nuông chiều từ bé.
 
Có lẽ thằng quỷ này đã được chỉ bảo trước, nên lúc có mặt Khương Hạo Tranh, ăn cơm rất im lặng.
 
Hầu hết các cuộc trò chuyện tại bàn ăn ngày hôm nay đều xoay quanh em bảy mới được nhận về.
 
Khương Bảo chỉ coi như không nghe thấy, không đáp lại bất kì sự thăm dò nào.
 
Cô quyết định giả điếc trong nửa tiếng, dù sao đều là “người một nhà”, anh hai cô cũng ở đây, không thể trở mặt được.
 
Người hầu đến thu dọn bàn ăn, anh cả và anh ba đều có lời muốn nói với anh hai, nên đã đi ra phòng khách phía sau.
 
Thư Nhã dĩ nhiên cũng đi cùng, cô cũng biết không sai được Khương Bảo nên giao lại cháu trai cho Lâm Xán mới được nhận về.
 
“Em giúp chị trông nó nhé, chú ý đừng để nó ăn đồ lạnh sống với nghịch nước lạnh.”

 
Khương Bảo: “Ơ, không phải có người hầu à?”
 
Thư Nhã nhíu mày: “Có chút chuyện như vậy cũng muốn đùn đẩy, dù gì em 
cũng là trưởng bối của Nam Nam đấy.”
 
Khương Bảo nhún vai: “Ok, nếu chị muốn.”
 
Thói quen chỉ tay năm ngón của người phụ nữ này đúng là không đổi, cô ta tưởng rằng gả cho con cả của Khương gia là mình sẽ trở thành người phụ nữ tôn quý nhất trong nhà, nhưng mà tiếc quá, người cầm lái tập đoàn là anh hai 
cô.
 
Khương Bảo không sẵn lòng trông nom trẻ con, cũng lười cãi nhau với đối phương. Đợi Thư Nhã rời đi, cô liền gọi người hầu dẫn đứa trẻ ra xa một chút.
 
Có lẽ thằng nhóc này cảm thấy người có thể trấn áp mình đều đi cả rồi nên liền chạy tới chạy lùi gây ồn ào nhức óc cho người khác.
 
Khương Bảo giữ vai thằng quỷ lại, tính dạy dỗ nó một trận, có điều bên ngoài vừa khéo vang lên có tiếng bước chân.
 
Giây tiếp theo nhìn thấy vị khách bước vào, cô liền ngẩn ra: “Mấy người sao lại đến cùng nhau?”
 
Người bước vào là Phó Giản Dịch và… Lục Mẫn.
 
Tổ hợp này rất kì quái, hai người này sao lại đi cùng nhau được.
 
Lục Mẫn tiến lên trước một bước, nhìn vào mắt Khương Bảo nói: “Chúc mừng năm mới. Chúc Tết Nguyên Tiêu vui vẻ.”
 
Khương Bảo: “… Mừng năm mới, mừng tết Nguyên Tiêu.”
 
Rất nhiều người của giới thượng lưu ở Ninh Thị có quan hệ thân thích với nhau, Phó Giản Dịch là anh họ của Lục Mẫn, cách nhau một bậc.
 
Phó Giản Dịch mỉm cười nói: “Xin chào hai cô gái.”
 
Lâm Xán có hơi ngạc nhiên: “Sao chú lại đến đây?”
 
Mặt Phó Giản Dịch cứng lại rồi nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, không chút biến sắc nói: “Dâu tằm của nhà chín rồi, tôi nhớ em thích ăn, biết em ở đây nên đem tặng một ít.”
 
Ngừng một chút, anh nhìn về phía người đồng hành cùng mình, nói: “Đây là trợ thủ tôi mời tới, nghe nói Lục Mẫn và Lâm Xán cùng học một trường cấp 3.”
 
Dâu tằm vốn chẳng phải thứ có giá trị gì, nhưng Phó Giản Dịch đóng gói rất kĩ, bên ngoài dùng hộp giữ nhiệt, bên trong còn có đá lạnh, gần đây nhiệt độ ban ngày phải hơn 20 độ.
 
Tổng cộng có ba hộp lớn.
 
“Cảm ơn chú, cháu nghĩ lần này mình có thể làm mứt dâu tằm rồi.” Lâm Xán nở nụ cười.
 

Phó Giản Dịch: “Được, đến lúc đó phải tặng tôi một hũ đấy.”
 
“Chắc chắn là thế.”
 
Phó Giản Dịch nói với cô vài câu, sau đó mới đi đến phòng khách ở phía sau. 
 
Hôm nay anh tìm Khương Hạo Tranh có việc, tiện thể mang dâu tằm tới.
 
Bây giờ Phó Giản Dịch càng cho rằng, Tạ Luật Phàm hoàn toàn không xứng với một cô gái tốt như vậy, người ta lại còn nhỏ như thế, gấp gáp cái gì, đến lúc đó anh sẽ tự mình giúp cô chọn lựa một mối thật tốt.
 
Người làm con một như anh bắt đầu cảm thấy hơi ngưỡng mộ Khương Hạo Tranh có tận hai cô em gái.
 
Lâm Xán vào phòng bếp xử lí chỗ dâu tằm kia, Lục Mẫn và Khương Bảo ngồi chung với nhau.
 
Người hầu đang dỗ thằng quỷ nhỏ, Khương Ngọc đang chơi xếp hình 3D bên cạnh, lúc còn vài bước nữa là xong thì thằng nhóc kia lại giơ chân đá một phát, mô hình đổ rầm xuống.
 
Khương Ngọc ngơ ngác, mở miệng hỏi: “Sao em lại làm vậy?”
 
“Ta biết ngươi, ngươi chính là tên ngốc có vấn đề về đầu óc.”
 
Gương mặt Khương Ngọc lộ vẻ buồn bã, IQ anh tuy không bằng người bình thường nhưng vẫn có thể hiểu được đồ ngốc nghĩa là gì.
 
Lục Mẫn nhíu mày: “Em không được ăn nói vô lễ như vậy.”
 
Khương Bảo xắn tay áo, đang định đi tới xử đẹp thì bị người hầu bên cạnh khuyên nhủ, không thì lát nữa khó mà giải thích.
 
“Thằng quỷ này mi chết chắc rồi.”
 
Khương Bảo thực sự cảm thấy bà chị dâu của mình bị thần kinh, trẻ ngoan thì có thể đưa đến đây thoải mái, còn mấy đồ quỷ gàn bướng thì cảm phiền đóng gói đem đi gấp, ok?
 
Nhìn Thất tiểu thư xoay người đi vào phòng bếp, người hầu bên cạnh càng thêm lo lắng… Không biết muốn lấy công cụ tra tấn gì đây?
 
Chày cán bột? Xẻng múc cơm? Không phải là dao chứ…
 
Mười mấy giây sau Khương Bảo quay lại, trong tay cô cầm một hộp kem, sau khi ngồi xuống thì mở hộp ra, bắt đầu xúc từng thìa một ăn.
 
Ta không tin không trị được mi.
 
Đứa trẻ càng hét to hơn, thấy chẳng ai đoái hoài tới mình lại bắt đầu lăn lộn trên đất: “Ta muốn ăn! Ta cũng muốn ăn! Ta muốn ăn kem!”
 

Mặc dù rất điếc tai nhưng Khương Bảo lại cảm thấy thoải mái vô cùng!
 
Nó khóc càng to thì cô càng thích!
 
Vứt bỏ hết hình tượng trước đây, cô cố gắng ăn kem cho thật kêu để nó trông hấp dẫn hơn bao giờ hết.
 
Lục Mẫn: “…”
 
Thật không nghĩ tới cô ấy sẽ trình diễn mukbang.
 
Có Khương Bảo ngăn cản, không ai dám đi tới kéo thằng nhóc dậy, nhìn nó giống hệt một cái máy lau nhà, nguyên chỗ nó lăn lộn nhìn sạch hẳn.
 
10 phút sau, thấy cũng ôn ổn rồi, cô liền kéo Lâm Xán và Khương Ngọc đi trước một bước, mắc công lát nữa bị người khác túm lại càm ràm.
 
Như vậy còn chưa tính, Khương Bảo đã dùng MSN tố cáo trước với anh hai rồi.
 
Đậu má, kem có hàm lượng calo và đường cao như vậy, sẽ làm nổi mụn đó, khóc nhiều vào khóc dữ vào, như vậy mới xứng đáng được với lượng calo mà ta nạp vào người.
 
Người hầu cảm thấy rất lo lắng, không dám đi quấy rầy những người đang nói chuyện, bèn vội vàng mời Lục tiểu thư tới.
 
Lâm Xán vừa nhìn, sau đó chẳng nói gì, lặng lẽ quay trở về phòng bếp.
 
Sau khi Khương Bảo rời đi, người hầu vội vàng ôm đứa trẻ trên đất dậy, lúc  những người trong phòng khách đi ra, đứa trẻ đã khóc đến khàn giọng.
 
Thư Nhã nhíu mày hỏi: “Tôi kêu Lâm Xán trông đứa trẻ mà cô ta trông kiểu này à? Người đâu rồi?”
 
Người hầu: “Tứ thiếu gia, Lục tiểu thư, Thất tiểu thư đã đi rồi, Lục thiếu gia cũng đã đi cùng bọn họ.”
 
Thư Nhã đau lòng ôm lấy đứa trẻ: “Tôi không để yên chuyện này đâu! Cô ta thật không có gia giáo!”
 
Khương Hạo Tranh nhíu mày, Khương Bảo sẽ không tới mức đi khó dễ một đứa trẻ, anh cầm điện thoại, mở ra liền thấy tin nhắn đối phương gửi tới.
 
Nét mặt Khương Hạo Tranh sa sầm, nhìn về phía người hầu bên cạnh, hỏi: 
“Ban nãy xảy ra chuyện gì?”
 
Người hầu nào dám giấu diếm, nói ra tất cả mọi chuyện, không sót một chữ. 
 
Sắc mặt Thư Nhã có hơi khó coi, lo lắng nói: “Trẻ con có biết gì đâu, nó chỉ là vô tâm thôi.”
 
Khương Hạo Tranh lạnh lẽo nói: “Đúng thế, trẻ con không biết, vậy là do ai dạy đây, em bốn của tôi họ Khương, nó không mang họ Khương, Thư gia có ý kiến với tôi chăng? Hay là có ý kiến với Khương gia?”
 
Anh rất hiểu em sáu của mình, quả nhiên trẻ con cũng không tha.
 
Khương Hạo Tranh tức giận, đại sảnh bỗng dưng yên tĩnh hẳn, không ai dám nói chuyện.
 
Phó Giản Dịch cười cười: “Trẻ con không hiểu chuyện, sau này không cho tới nữa là được chứ gì, cậu cũng không cần tức giận.”
 
Khương Hạo Tranh quay đầu nhìn Khương Minh và Thư Nhã, ý tứ cảnh cáo rõ ràng, sau đó chắp tay sau lưng đi ra ngoài, Phó Giản Dịch cũng đi theo.
 

Hai người cần đổi chỗ khác để tiếp tục bàn chuyện.
 
Sau khi người rời đi, Khương Minh liếc nhìn vợ và đứa trẻ đối phương dẫn tới, bực bội nói: “Thật là, cái gì cũng vác tới đây, cho dù Lão Tứ có là một đứa ngốc thì cũng không đến phiên người ngoài lên tiếng, không có ngoại lệ.”
 
Đợi đến khi Khương Minh và Khương Khoát đi rồi, sắc mặt Thư Nhã càng trở nên khó coi hơn.
 
Đứa nhỏ bên cạnh vì mãi không có ai tới dỗ mình nên càng khóc to hơn.
 
Thư Nhã dỗ dành một lúc, sau đó cũng khóc theo.
 
Chồng không tôn trọng, con trai lớn rồi cũng không thường xuyên quan tâm đến mình, bây giờ ngay cả một Lâm Xán mới được nhận về cũng có thể ngồi lên đầu cô.
 
Phụ nữ Khương gia quả nhiên đều khắc cô, còn cả Khương Hạo Tranh vì một thằng ngốc mà trách tội như vậy, chẳng chừa chút mặt mũi nào cho mình.
 
Cô có hơi xót xa, cái gọi là Khương phu nhân chẳng qua chỉ là sự hào nhoáng bên ngoài mà thôi, ngoại trừ tiền bạc, trang sức và bất động sản, thì mình chẳng có thứ gì cả.
______
 
Lục Mẫn giúp đối phương để dâu tằm lên xe.
 
Đây đều là những thứ Lâm Xán muốn, Khương Bảo không hề hứng thú, cô giục Alva mau lái xe.
 
Để mà cãi nhau với Thư Nhã ngay trước mặt một đám người thì không hay lắm, đối phương không ngại nhưng cô vẫn cần thể diện. Nói gì thì nói, đó vẫn là chị dâu của mình, không nên làm trò cười trước mặt người hầu và khách khứa.
 
Lục Mẫn nghĩ nghĩ nói: “Ngày mai là khai giảng, cậu có tới không?”
 
Khương Bảo: “Không biết, có thể.”
 
Cô là kiểu nhìn đối tượng để cư xử, mặc dù ngang ngược trong trường, nhưng tiếng tăm trong giới không tệ, không đến nỗi thất lễ, dù sao cũng là tiểu thư nhà giàu.
 
Đương nhiên, chủ yếu là tôn trọng lẫn nhau.
 
Lục Mẫn: “Vậy được, ngày mai hi vọng có thể nhìn thấy cậu.”
 
Khương Bảo khẽ gật đầu, tỏ ý mình biết rồi, lơ đãng nói: “Gặp lại sau.”
 
Lục Mẫn: “...”
 
Cậu chưa bao giờ gặp phải thất bại, cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. 
 
Cậu đã suy nghĩ cả một kỳ nghỉ đông, vốn dĩ còn muốn nói chuyện với đối phương, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ nóng lòng rời đi của Khương Bảo, lại không biết mở lời từ đâu.
 
Chiếc xe vào cua, êm ái chạy trên đường.
 
Trong bóng tối, điện thoại Khương Bảo đột nhiên rung lên.
 
Tin nhắn này là của Lục Mẫn vừa chia tay lúc nãy. 
 
“Ngay cả hai đường thẳng song song cũng sẽ cắt nhau vào một ngày nào đó. Tôi rất sẵn lòng thay đổi toạ độ.”
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.