Khi Bạch Phú Mỹ Trở Thành Người Nghèo

Chương 37: Chương 37:




Cố Vũ đứng tại chỗ hồi lâu mới lên xe buýt đến trường.
 
Cậu không về căn nhà đó, điều này diễn ra sớm hơn kế hoạch của cậu rất nhiều, còn một năm nữa cậu mới thi đại học.
 
Vì làm theo chỉ thị của Lỗ Thế An mà bây giờ mấy tên khốn đó đã bị bắt, sau này đối phương hiển nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình.
 
Cố Vũ định thuê một gian phòng gần trường, ôm số tiền cô ấy đưa trong lòng, cậu cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
 
Thực ra mấy năm nay cậu cày game cũng tích cóp được khoảng mấy vạn, ăn ở tiết kiệm có thể chống đỡ được một thời gian.
 
Nhưng tiền cô ấy đưa lại có ý nghĩa khác.
 
Bên ngoài lại bắt đầu đổ mưa, lần này thì khác, dường như có một luồng ánh sáng rọi thẳng vào tim.
 
Thành phố bắt đầu lên đèn, cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ cũng trở nên phong phú, tráng lệ hơn.
 
Cằm cậu tựa lên túi giấy đựng tiền, nếu một ngày cậu mở công ty, cô sẽ được nắm một phần ba cổ phần.
 
Đây là khoản đầu tư của cô.
 
Cố Vũ không có yêu cầu gì cao, nhanh chóng thuê được một căn phòng chưa đầy 10 mét vuông, bên trong chỉ có một chiếc giường giản dị nhất, nhà vệ sinh dùng chung, có điều được cái rẻ, một tháng chỉ cần 600 tệ, chủ nhà còn bao điện nước.
 
Trả xong tiền phòng, chủ nhà thấy cậu là học sinh nên đem tới chăn đệm sạch sẽ hơn.
 
Nằm trên chiếc giường mà mỗi khi trở mình sẽ phát ra tiếng ồn, lòng Cố Vũ lại cảm thấy rất thoải mái.
 
Có sự chờ mong, cuộc sống nhạt nhẽo bỗng trở nên tươi đẹp.
 
Cố Vũ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu mơ hồ nhìn màn hình điện thoại, mãi đến khi tiếng chuông sắp kết thúc mới nhận máy. 
 
Tiếng rống của người đàn ông trở nên đặc biệt vang dội trong không gian yên tĩnh.
 
“Mày đi chết ở xó nào rồi, còn chưa vác mặt về nhà?”
 
Cố Vũ không trả lời, cậu cũng không đi bật đèn, ánh sáng điện thoại trong bóng tối chói cả mắt.
 
“Mày có nghe không đấy, mau vác xác về đây, chuyện hôm qua tao… có thể tạm thời không truy cứu.” Ngừng một chút, Lỗ Dũng lại nói tiếp: “Mày là bạn của tiểu thư Khương gia hả? Sao lúc trước không nói.”
 
“Mày đến nói đỡ cho mấy người đó hả?” Ông ta hỏi bằng giọng đều đều.
 
“Đỡ cục c*t, tao không hề kêu mấy thằng đó đi tống tiền, bọn nó tự làm tự chịu không liên quan đến tao, đang hỏi mày làm sao quen được cái cô tiểu thư lưu lạc bên ngoài của Khương gia đấy, sao không nói cho bọn tao.”
 
Bên kia hiển nhiên đang bật loa người, người nói lần này là Lỗ Thế An.
 
Cố Vũ hiểu rồi, bọn người này đang nhắm vào cô ấy.
 
Phải rồi, người khác đều ghen tị Lâm Xán được hào môn nhận về, sau này coi như đã được đổi số.
 
Nhưng theo cậu thấy, người đó chính là đại tiểu thư trời sinh.
 
“Bây giờ mau cút về nhà! Mấy năm nay đúng là uổng công nuôi mày! Lông cánh cứng cáp rồi phải không?”
 
“Bây giờ là 10 rưỡi, xe buýt đã ngừng rồi.”
 
Cố Vũ cười lạnh một tiếng trong lòng, đâu có nuôi uổng công, một ngày nào đó cậu sẽ lấy lại toàn bộ những thứ thuộc về mình.
 
Bản thân nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm như vậy, không phải là để ra đi vào lúc này. Đứng càng cao mình mới có thể càng gần cô ấy hơn.
 
Lỗ Dũng trở nên mất kiên nhẫn, “Mày đi taxi về.”
 
“Tôi không có tiền.” Cố Vũ thản nhiên đáp, lên cấp 3, những người đó chẳng mấy khi cho cậu tiền, thỉnh thoảng tâm trạng tốt Lỗ Dũng sẽ bố thí cho cậu, nhưng tiền đó còn không bằng chi phí nuôi một con chó.
 
Bên kia điện thoại, Lỗ Dũng không thèm che loa bàn bạc với người nhà vài câu, cuối cùng kêu Cố Vũ báo địa chỉ để cử tài xế tư nhân đến đón.
 
Những lời khó chịu của mấy người đó, Cỗ Vũ nghe thấy hết nhưng cậu không nói gì.

 
Người nhà đó đã quen với việc cậu ngậm bồ hòn làm ngọt, bọn họ cho rằng chẳng qua thỉnh thoảng cậu lại lên cơn chống đối, không có gì to tát.
 
Nửa tiếng sau, chiếc xe đến đón cậu dừng trước cổng trường.
 
Tài xế nhìn thấy người bên đường, bắt đầu mất kiên nhẫn rủa, khuya thế này còn làm phiền mình.
 
Đối với Lỗ Dũng và Lỗ Thế An, thái độ của gã luôn rất kính cẩn, đối với khách khứa trong nhà cũng vô cùng lễ độ, nhưng đối với đứa con nuôi bị ghẻ lạnh 
này, gã chẳng việc gì phải niềm nở.
 
Cả đoạn đường, tài xế trách cậu lắm chuyện, còn tưởng mình là đại thiếu gia thật cơ đấy.
 
Đây là lần đầu tiên Cố Vũ được ngồi lên chiếc xe này, cậu nhắm mắt lại, làm như không nghe thấy gì.
________
 
Kì thi cuối kì lần này được chia thành 10 phòng dựa trên thứ hạng thành tích.
 
Trong giờ nghỉ trưa, giáo viên kêu Lục Mẫn đến lấy đơn đăng kí tham gia trại đông Olympic, nhân tiện dán danh sách chỗ ngồi phòng thi ở bên ngoài.
 
Lớp nâng cao là phòng thi đầu tiên, Lục Mẫn ngồi ở vị trí số 1, Lâm Xán ngồi ở vị trí số 2.
 
Cô ấy ngồi ngay sau mình.
Từ sau đợt Tết Dương lịch trước, hai người không nói chuyện với nhau nữa. Sự từ chối phũ phàng của cô làm Lục Mẫn cảm thấy hơi tổn thương đến lòng tự trọng.
 
Trong lòng vừa chua vừa chát, nhưng vẫn không kiềm được nghĩ đến thủ phạm.
 
Mỗi lần đi qua lớp 4, cậu đều thấy người đó ở trong lớp, sắp thi rồi, dạo này tần suất đến trường của cô ấy rất cao.
 
Hai người không học chung lớp, Khương Bảo dĩ nhiên sẽ không chủ động đi tìm cậu.
 
Lục Mẫn không nhịn được muốn nói chuyện với cô, đương lúc suy nghĩ ngày mai nên nói gì với đối phương cho tự nhiên… ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đương sự đi vào.
 
Nhất thời cậu sững ra tại chỗ.
 
Ăn xong bữa cơm dở ẹt của căn-tin, Khương Bảo nằm bò ra bàn nghỉ trưa, sau đó được bạn học thông báo đến văn phòng một chuyến.
 
Giấc trưa bị quấy rối, tâm trạng Khương Bảo dĩ nhiên không được vui, nhưng giáo dưỡng tốt đẹp khiến người khác không nhìn ra được bất kì manh mối gì trên khuôn mặt của cô.
 
Người gọi Khương Bảo tới là giáo viên chủ nhiệm lớp 9.
 
Học sinh trong lớp Tào Húc hiện vẫn đang ở trong trại tạm giam, gã đã nói chuyện với các phụ huynh, nếu có thể biến sự việc lần này thành sự đùa nghịch giữa các học sinh với nhau thì tốt rồi.
 
Cho dù những em nam đó không đúng nhưng hình phạt này cũng quá nặng đi, nếu phải ngồi tù thì tương lai sẽ bị huỷ hoại mất.
 
Vương San quá hiểu học sinh của mình! Cô đã khuyên là đừng có can thiệp vào!
 
Nhưng Tào Húc không tin, nhất quyết muốn khuyên hai em đương sự hãy rộng lòng tha thứ.
 
Khương Bảo vừa bước vào, phía sau Cố Vũ cũng đã tới.
 
Trong lòng Cố Vũ hiểu rõ chuyện này, cảm thấy rất mỉa mai, thầy giáo thể nào chẳng thiên vị nói giúp, có điều khi nhìn thấy Khương Bảo thì rất ngạc nhiên, cậu lo chuyện này sẽ làm liên luỵ cô.
 
Lục Mẫn nhận thấy bầu không khí có gì đó không ổn, bèn nán lại ở trong văn phòng.
 
Cậu cũng nghe nói tới chuyện đó, trong trường đang đồn ầm cả lên.
 
Tào Húc nhìn hai học sinh trước mặt, sốt sắng nói: “Chuyện này quả thực là lỗi của học sinh thầy, bọn chúng cũng đã bị phạt rồi, thầy trịnh trọng xin lỗi các em ngay tại đây, vô cùng xin lỗi.”
 
Khương Bảo nhìn người đàn ông trước mặt… Cố Vũ nhìn Khương Bảo, hai người đều không nói gì.
 
Tào Húc thấy cũng ôn ổn, liền đổi giọng: “Nói đi cũng phải nói lại, ai mà chẳng có sai lầm, suy bụng ta ra bụng người, nếu anh trai hoặc em trai các em phạm lỗi, có lẽ các em cũng rất hi vọng bọn họ có thể nhận được cơ hội sửa sai, sau khi các em ấy về trường, thầy nhất định sẽ bắt chúng nó xin lỗi các em thật chân thành, được không?”
 
“Không cần xin lỗi em.” Khương Bảo nhìn Cố Vũ bên cạnh, “Đây mới là người bị hại.”
 

Tào Húc thầm thở phào nhẹ nhõm, Lâm Xán không can thiệp thì chuyện này sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều.
 
Có điều gã chưa vui mừng được mấy giây thì đối phương đã nói tiếp.
 
Khoé miệng Khương Bảo nhếch lên: “Em không có em trai, nhưng có mấy người anh trai là thành viên hội đồng quản trị và giám đốc điều hành của tập đoàn đa quốc gia, tuyệt đối không có chuyện đi hăm doạ tống tiền người khác, bây giờ thầy đang phỉ báng bọn họ đấy.”
 
Có thể nói đa phần đều là tội phạm kinh tế.
 
Tào Húc: “…”
 
Vương San vô cùng có kinh nghiệm, cô hít vào một hơi, quả nhiên bắt đầu rồi đấy! Cá không ăn muối cá ươn, không nghe lời tôi thì chỉ có hối hận!
 
Khương Bảo: “Em muốn biết tên và chức vụ của thầy, đạo đức của thầy có vấn đề, em muốn đi khiếu nại.”
 
Tào Húc: “…”
 
“Cần gì phải thế.”
 
“Em đừng tức giận, có gì mọi người bình tĩnh nói chuyện.”
 
“Đúng đó, sao mới nói vài câu đã cãi nhau rồi.”
 
Giáo viên trong văn phòng đều tích cực khuyên nhủ, chỉ có Vương San cúi đầu không nói gì, mấy người chẳng biết gì về con bé này hết!
 
Khương Bảo không cảm xúc đảo mắt nhìn những người trong phòng.
 
“Bây giờ em đang rất nghiêm túc, thay đổi lời khai của án hình sự sẽ gây trở ngại cho việc thực thi công lý, thầy ấy gan to, các thầy cô cũng là đồng loã.”
 
Bị gọi là đồng loã, các giáo viên trong văn phòng đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên im thin thít.
 
Chủ nhiệm Tiêu đi ngang qua, nhìn thấy bên trong vô cùng yên tĩnh, bầu không khí có hơi bất thường, ông đi vào hỏi: “Mọi người đang nói gì vậy?”
 
Nhìn thấy ông, Tào Húc như tìm được niềm hi vọng, chủ nhiệm rất hay lên lớp giảng đạo cho học sinh , gã vội vàng giãi bày khổ tâm.
 
Bản thân chỉ mong sự việc không đi quá xa, hai em học sinh này không chịu bỏ qua cho bạn bè thì thôi, lại còn hùng hổ hăm doạ thầy giáo!
 
Khương Bảo để mặc đối phương kể khổ, cười khẩy: “Bọn họ vi phạm pháp luật, thầy tới tìm em làm gì, thầy muốn giúp bọn họ thì trước tiên hãy tự hỏi chính mình có khả năng thay đổi pháp luật không, nếu như có thể, thì em cũng không còn gì để nói.”
 
Cách nói chuyện của cô vô cùng cay nghiệt, chuyên gia gây thù chuốc án với người khác.
 
Lúc này sắc mặt của một số giáo viên trong phòng đều trở nên khó coi. Sao lại có thể ăn nói như thế.
 
Bọn họ sốt sắng nhìn chủ nhiệm Tiêu, mong ông có thể ra mặt nói gì đó.
 
Chủ nhiệm Tiêu là một trong những nhân chứng của vụ việc lần này, mặc dù đây sẽ trở thành tiếng xấu cho trường, nhưng việc đã tới nước này, ông cũng không tán thành với cách làm của Tào Húc.
 
Em học sinh Lâm Xán này để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho ông.
 
“Hình như sắp lên lớp rồi đấy, tôi còn đang bận, mọi người không có việc gì thì giải tán đi.” Còn lâu ông mới tiếp tay cho điều xấu.
 
Đẳng cấp của nữ hoàng cãi lộn không phải dạng vừa, ngày hôm đó ông đã được trải nghiệm, thay vì đơn thuần xỉ vả hay xịn hơn là “nêu ra quan điểm trái ngược”, trò ấy sẽ bác bỏ hoàn toàn quan điểm của bạn, hơn nữa nghe còn rất thuyết phục…
 
Không lẽ do học tốt tự nhiên nên tư duy logic chặt chẽ ta?
 
Chủ nhiệm Tiêu và chủ nhiệm lớp 4 nãy giờ vẫn im lặng đều có trải nghiệm sâu sắc.
 
“Chủ nhiệm đã nói thế thì không cần gọi cảnh sát và luật sư đến làm tốn thời gian của mọi người nữa.” Khương Bảo quay đầu, nhìn Tào Húc sắc mặt đã hơi xanh, “Nhưng em nhất định sẽ khiếu nại thầy.”
 
Nói xong Khương Bảo đi luôn, mặt Tào Húc tái nhợt.
 
Nếu là học sinh bình thường thì lấy đâu ra gan đi khiếu nại giáo viên, nhưng đối phương hiển nhiên không phải học sinh bình thường…

 
Những giáo viên khác cũng hơi khó chịu, thái độ của Khương Bảo vô cùng ác 
liệt.
 
Dù sao cũng là học sinh, cho dù thầy Tào có hơi làm khó, nhưng cũng không phải là vì bản thân, có gì bình tĩnh thương lượng chứ việc gì phải lạnh lùng cay nghiệt như thế.
 
Lục Mẫn đột nhiên mở miệng: “Em thấy bạn ấy nói rất đúng, nếu giáo viên đã không thể làm tốt nhiệm vụ dẫn dắt học sinh thì ít nhất cũng phải hiểu rõ đúng sai. Nếu không em sẽ rất thất vọng, cân nhắc chuyển trường.”
 
Văn phòng bỗng trở nên im lặng hẳn.
 
Lục Mẫn là học sinh đứng đầu khối đó…
 
Lục Mẫn nhìn nam sinh đứng cùng Khương Bảo ban nãy. 
 
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lục Mẫn cắn môi, không nói gì nhấc chân rời khỏi văn phòng.
 
Tại sao cô ấy lại giúp người này, trùng hợp sao? Lục Mẫn có một loại dự cảm không tốt, bên trong chắc chắn có ẩn tình gì mà mình không biết, hơn nữa, người này chưa chắc đã thật thà hiền lành như vẻ bề ngoài.
_______
 
Qua hỏi thăm đơn giản, việc Khương Bảo vào đồn cảnh sát cũng đến tai Khương Hạo Tranh.
 
Anh hỏi cô có cần giúp chuyển trường không, hoặc do Tứ Trung là trường tư nên anh có thể mua lại công ty quản lý đứng đằng sau.
 
Khương Bảo nói không cần thiết, chẳng qua chỉ là chút chuyện nhỏ, đã giải quyết rồi.
 
Lúc trước anh hai cô đâu có khoa trương như vậy, làm thế có hơi quá, mặc dù tiền mua lại cũng chẳng đáng bao nhiêu.
 
Khương Hạo Tranh chỉ đành coi như không có gì.
 
Học sinh trong lớp phạm tội, Tào Húc bị cách chức chủ nhiệm, điều đến cơ sở cấp 2.
 
Hình phạt này hoàn toàn mang tính thủ tục, vốn dĩ là phạt cũng được mà không phạt cũng không sao.
 
Sau khi kết thúc thi cuối kì, Khương Bảo cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm, kì nghỉ đông sắp tới sẽ không cần đến trường nữa.
 
Khi giúp cô, Tạ Liệu Nguyên đã nói có thời gian hai người hãy gặp nhau, có điều tới tận cuối năm, lịch trình của đối phương vẫn kín mít, hoàn toàn không xác định được thời gian.
 
Khó khăn lắm mới được lúc rỗi, Tạ Liệu Nguyên liền hẹn Khương Bảo đến trường đua ở phía Tây thành phố.
 
Nửa tháng nay trời cứ mưa liên miên, gần đây thời tiết trở nên đẹp hiếm thấy, anh biết Khương Bảo thích cưỡi ngựa.
 
Đương nhiên không thể chỉ mời một người, Tạ Liệu Nguyên còn nói có thể để Lâm Xán đến cùng, dù sao cũng là em gái sinh đôi của Khương Bảo.
 
Mặc dù cô gái kia có vẻ như rất không vừa mắt mình.
 
Tạ Liệu Nguyên còn mời cả những bạn hữu khác, đều là những người trẻ tuổi trong giới, coi như là để Khương Bảo có thêm cầu nối quan hệ.
 
Khương Bảo thông minh như vậy, mình không có giấu diếm gì đối phương mới bằng lòng ghi nhớ một chút chuyện tốt, nếu không thì thà đừng làm còn hơn.
 
Thực ra chỉ cần Khương Bảo muốn, anh sẽ cố gắng hết sức.
 
Tạ Liệu Nguyên cũng rất bất lực, bản thân anh cũng tự cảm thấy mình thông minh, nhưng đứng trước mặt cô thì chẳng biết làm sao, thậm chí còn có chút vụng về. 
 
Đến ngày hẹn, Khương Bảo tới rất sớm.
 
Khuôn mặt… quá ngây thơ hiền lành của Lâm Xán cũng gây bất lợi, làm cho người khác cảm thấy non nớt không đáng tin.
 
Cô chỉ đành ăn mặc cho trưởng thành nhất có thể, Khương Bảo lựa một chiếc áo blazer khoác ngoài sẫm màu phối với áo sơ mi trắng phẳng phiu bên trong, cô còn mang quần và ủng phù hợp cho việc cưỡi ngựa, đội một chiếc nón cưỡi ngựa màu đen, cột tóc gọn gàng.
 
Thoạt nhìn vừa năng động vừa chỉnh tề, át đi vẻ yếu đuối trên khuôn mặt.
 
Lâm Xán không biết cưỡi ngựa, nhưng với khuôn mặt của cô, khó bảo đảm 
người khác sẽ không mời mọc.
Cân nhắc tới điều này nên Khương Bảo đã chọn cho đối phương một chiếc váy lụa, không thích hợp cho việc vận động, còn có thể lấy kì kinh nguyệt ra làm cái cớ từ chối.
 
Lúc Alva đưa hai người đến, trường đua ngựa đã vô cùng náo nhiệt.
 
Những công tử mà Tạ Liệu Nguyên mời đến không chỉ đi một mình mà còn dẫn theo cả bạn bè.
 
Dĩ nhiên còn có các cô gái, có các tiểu thư trong giới, cũng có cả bạn gái của các công tử.
 
Tư duy của đàn ông và phụ nữ trong giới có một sự phân biệt rạch ròi.
 
Môi trường xung quanh khác với sự kì vọng mà người lớn phó thác, đàn ông đa phần đều bàn về cổ phiếu, tiền quỹ, đầu tư, gái đẹp, rất hiếm khi đề cập chuyện gia đình và chuyện cá nhân.

 
Nhưng khi đi cùng nhau, chủ đề của phụ nữ sau khi kết hôn đa phần đều xoay quanh chồng con, ai chưa kết hôn thì bàn về những chiếc túi da hiếm có, quần áo, minh tinh, chuyện tầm phào.
 
Đương nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, chính bởi vì những “nữ cường” rất hiếm gặp nên sự khác biệt về giới tính càng thêm nổi bật.
 
Khương Bảo và Lâm Xán đi thẳng lên lầu hai.
 
Lầu hai đều là những nhân vật chủ chốt, rất có gia thế và tiếng nói.
 
Có những người khôn khéo, cũng có những người tư chất bình thường dựa vào gia đình, Tạ Liệu Nguyên cảm thấy, qua lại với người khôn khéo có lợi mà hợp tác với những kẻ ngu xuẩn cũng có thể đem lại lợi ích béo bở.
 
Khương Bảo cũng có suy nghĩ giống vậy, cho nên anh để đối phương tự đi tiếp xúc.
 
Tạ Liệu Nguyên phải cảm ơn kế hoạch hoá gia đình của Trung Quốc, con một không có tư chất cũng đành chịu, dù sao không còn lựa chọn nào.
 
Hôm nay nhìn Khương Bảo cười thật hoà nhã vô hại, ai mà ngờ cô ấy lại là một… bà chằn.
 
Ngược lại Lâm Xán đi cùng biểu hiện rất tích cực, nhìn là thấy mục đích rõ ràng.
 
Hai chị em này… cứ như hoán đổi tính cách cho nhau vậy.
 
Tạ Liệu Nguyên bị suy nghĩ này của mình doạ sợ, một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
 
Đối với Khương Bảo, xã giao cũng là một khoá học bắt buộc, mỗi tuần cô sẽ dành ra hai buổi chiều, một buổi tối để đi duy trì các mối quan hệ cá nhân.
 
Nếu không đem lại lợi ích, cô sẽ không lãng phí thời gian, lúc này tự nhiên phát huy tác dụng.
 
Đỗ Cảnh Hồng và Khương Kiêu cũng tới, Khương Kiêu đi chủ yếu là vì người cô út Lâm Xán mới được nhận về không lâu…
 
Thật là quá đáng, sao cô ấy cứ suốt ngày đi chung với Khương Bảo, không thèm đoái hoài gì đến mình.
 
Đỗ Cảnh Hồng có ấn tượng rất sâu sắc với “Lâm Xán”, dựa theo những gì đối phương đã làm thì không giống với kiểu yếu đuối như những gì Khương Kiêu nói.
 
Hơn nữa, tên này đâu cần phải phẫn nộ bất bình làm chi.
 
“Quan hệ chị em sinh đôi tốt không phải là chuyện bình thường sao? Có phải mày… ghen không?”
 
Khương Kiêu lập tức phủ nhận: “Tao nhổ vào! Cô ấy đúng là có mắt không tròng! Khương Bảo đâu phải người hiền lành, đợi mai mốt bị bán còn đếm tiền giúp người khác!”
 
“…”
 
Haizz, cái vị bị mày chửi cho khóc ngay tại sảnh lớn khách sạn còn chưa đủ hiền à?
 
Đỗ Cảnh Hồng: “Mày ăn giấm của Lâm Xán, lại còn so đo với Khương Bảo, tình cảm mày dành cho hai người cô đúng là thật sâu đậm.”
 
Khương Kiêu bực bội đá cho đối phương một cái: “Phắn đi! Cái mồm mày chả nói được lời hay ý đẹp gì cả.”
 
Đỗ Cảnh Hồng lùi lại né ra. Lại còn thẹn quá hoá giận đấy.
 
Hắn quay đầu nói với hai người phía sau: “Vốn tôi không định đưa cậu tới, có điều cậu nói em trai cậu là bạn tốt của Lâm Xán nên mới phá lệ.” 
 
Lỗ Thế An liên tục gật đầu, lại dặn dò người bên cạnh: “Mày cẩn thận chút, đừng có đắc tội những người không nên đắc tội.”
 
Cố Vũ rũ mắt, không nói gì. Cậu thực tình không muốn tới, cho dù Lỗ Thế An và Lỗ Dũng hết lần này đến lần khác yêu cầu, còn cho cậu một tấm thẻ, nói ngon nói ngọt đủ điều.
 
Nhưng đã một tuần từ khi kì nghỉ bắt đầu, muốn gặp được cô ấy thì đây là con đường duy nhất.
 
Người con trai cứ một mực im lặng này làm Khương Kiêu chú ý, hắn cau mày nói: “Mấy người thực sự là bạn? Thằng nhóc như mày lông còn chưa mọc đủ, đừng có mà ôm những suy nghĩ khác biết chưa?! Không thì tao không tha cho mày đâu.”
 
Cố Vũ ngẩng đầu lên, vô cùng kinh ngạc, cậu vội vàng phủ nhận: “Không có đâu.”
 
Giữa hai người có vô số khoảng cách, cậu chỉ muốn đến gần cô một chút, nào dám có những suy nghĩ không an phận.
 
Chỉ là bị hiểu lầm nhưng lỗ tai của cậu đã đỏ rần, ngoài sự kinh hoảng còn có một chút vui thích khó mà nói rõ.
 
Khoé miệng Đỗ Cảnh Hồng cong lên, hắn nhún vai nói: “Mày hù doạ bạn nhỏ làm gì, được rồi chúng ta vào thôi, chưa gì đã thấy một đống người quen, mặt mũi Tạ Liệu Nguyên đúng là lớn thật.”
 
Đúng là sống lâu thấy nhiều! Trước nay chỉ mới nghe nói đến thể loại yêu chị gái, yêu em gái, hay thậm chí gu mặn hơn là yêu mẹ, đậu mợ, ai ngờ còn tồn tại cả thể loại yêu cô ruột?!
 
Thằng nhóc này chỉ lọc đúng mỗi điểm tốt của đối phương để nhìn, thực ra một lời khó mà nói hết về Lâm Xán. 
 
Cô nàng nhìn thông minh hơn Khương Kiêu nhiều.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.