Khi Bạch Phú Mỹ Trở Thành Người Nghèo

Chương 24: Chương 24:




Buổi trưa tan học Khương Bảo lấy điện thoại ra xem, bên trên đề 3 cuộc gọi nhỡ.
 
Cô đã lưu tổng cộng được 10 số, những số gọi được có thể đếm trên đầu ngón tay.
 
Người gọi tới là Triệu Uyên Thanh – một thành viên trong girlgroup của Lâm Xán, hồi đó có cho Khương Bảo vay tiền ăn cơm, còn giới thiệu cho cô công việc ở hội triển lãm.
 
Không mấy người có thể làm cho Khương Bảo chịu ơn nên cô rất có ấn tượng về người này.
 
Cô gọi lại, bên kia nhanh chóng bắt máy.
 
“Lâm Xán, người đại diện nói không liên lạc được với người nhà cậu, lo có chuyện gì xảy ra nên hỏi trong chúng tôi có ai quen cậu không, ngày mai cậu không đến chụp thật à?”
 
“Chụp cái gì?”
 
“Thì chụp hình áo tắm ấy.”
 
Khương Bảo: “Cậu nói lại coi.”
 
Triệu Uyên Thanh nói: “Được rồi, thực ra tôi cũng biết cậu sẽ không tới, dù sao cậu thông minh thế cơ mà. Nhưng chúng tôi đã kí hợp đồng với công ty, nếu người khác nửa đường rút lui thì sẽ phải bồi thường hai ba chục vạn, nhưng cậu thì khác, điều kiện của cậu tốt lại còn khá có tiếng, nếu phá hợp đồng, người đại diện nói cậu sẽ phải bồi thường 300 vạn mới xong!”
 
Dạo gần đây Khương Bảo bận bù đầu bù cổ, cũng sắp quên mất việc Lâm Xán có kí hợp đồng với bên kia.
 
Chủ yếu là vì những người đó không làm trò gì nên cũng chẳng để ý.
 
Hơn nữa cô luôn nghĩ việc này cũng chẳng có gì to tát, không ngờ những gì Lâm Tiểu Viện nói hôm đó đều là thật, nếu muốn rút lui thì phải bồi thường 300 vạn?
 
Chút tiền này đối với Khương Bảo mà nói chẳng đáng là gì, nhưng cô đâu có ngu mà mất tiền bậy bạ.
 
Cô không có thiện cảm với công ty đó.
 
“Cậu đưa điện thoại của người đại diện cho tôi, lúc trước tôi xoá số ông ta rồi.”
 
Triệu Uyên Thanh: “Cậu xoá số ông ta?... Ờ được.”
 
Cô luôn cảm thấy đây không phải là chuyện tốt, 300 vạn cũng không phải là số tiền nhỏ…
 
Nhưng cô vẫn gửi số di động qua, có lẽ đối phương có cách giải quyết chăng?
 
Cô rất tin tưởng vào Lâm Xán.
 
Khương Bảo gọi tới, hỏi thẳng: “Ông là người đại diện đúng không? Scan hợp đồng công ty gửi cho tôi xem.”
 
Trương Xuyên là người đại diện cho một girlgroup lẹt phẹt, năng lực nghiệp vụ thì bình thường chứ năng lực tẩy não rót súp gà(*) thì hay lắm.
 
Dạo gần đây gã không gọi được cho Lâm Xán, nhưng phía mợ cô ta đã cam đoan nắm chắc, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì.

 
Cũng được mười mấy ngày rồi mà công ty vẫn chưa nhận được điện thoại của Thẩm Hà Hương, lúc này mới nhận thấy có điều không đúng mới bắt đầu bắt tay đi tìm Lâm Xán.
 
Trương Xuyên hỏi: “Mai cô có đến không Lâm Xán? Còn nữa mợ cô đâu rồi?”
 
Khương Bảo: “Người đàn bà đang ở trong trại tạm giam chờ công tố và kết án, ông phải vào trong đó thì mới gặp được. Ông gửi hợp đồng qua cho tôi, tôi xem xong rồi nói tiếp.”
 
Trương Xuyên: “Cô muốn làm gì?”
 
Khương Bảo hơi mất kiên nhẫn, dằn giọng nói: “Gửi hợp đồng qua cho tôi, bên tôi mới làm bước tiếp theo được.”
 
“Cô nói cái gì?”
 
Cuối cùng Trương Xuyên cũng nhớ ra rồi, trong lần gặp cuối cùng đối phương cũng có cái kiểu ra lệnh như bề trên thế này, gã lấy lại tinh thần, hỏi tiếp: “Cô muốn phá vỡ hợp đồng?”
 
“Không nhìn ra hả? Lập tức gửi hợp đồng qua cho tôi! Bộ ông mọc não chỉ để tăng trọng lượng cơ thể hả?!”
 
Khương Bảo nói xong thì cúp ngang rồi nhắn tin nói cho đối phương biết email của mình.
 
Trương Xuyên ngu người một lúc, con nhỏ này thái độ kiểu gì đấy!
 
Được lắm thích phá thì cho đền tiền cũng được, cái tính này mà vào showbiz chưa biết có nhiều fan hay không, chứ về lượng antifan cô ta đứng hạng 2 thì không ai dám giành hạng nhất. 
 
Trương Xuyên tức muốn nổ não, nổi giận đùng đùng gửi bản hợp đồng đi.
 
Sau khi Khương Bảo nhận được cũng không thèm xem mà trực tiếp gửi qua cho chủ tịch đoàn luật sư của Khương gia để đối phương xem xét.
 
Cô ăn xong cơm trong căn-tin thì quay về, luật sư đã trả lời email. Ông ta nói đã xem xét tỉ mỉ bản hợp đồng này, nhìn chung không có lỗ hổng pháp lý nào.
 
Dẫu sao bản hợp đồng mà Lâm Xán đã kí này là do hồi đó CEO của công ty giải trí tìm một luật sư có nghề về để ngâm cứu, mặc dù đây chính là một hiệp ước nô dịch bất công nhưng vẫn nằm trong những gì pháp luật cho phép.
 
Người khác tuyệt đối sẽ không thể bắt bẻ được gì, nếu ra toà nhất định chiếm được phần thắng áp đảo.
 
Khương Bảo vô cùng ngạc nhiên, vậy chẳng lẽ mình chỉ có thể móc tiền ra mới xong chuyện sao?
 
Công ty kia cấu kết với người nhà họ Lâm làm chuyện xấu, cô thà đốt tiền còn hơn đưa cho bọn chúng!
 
Khương Bảo mở văn kiện trong email ra, bắt đầu soi từng chữ của mười mấy trang hợp đồng, cô có hai bằng thạc sĩ kinh tế và quản lí kinh doanh quốc tế, dĩ nhiên đã từng đọc qua luật hợp đồng.
 
Quả nhiên toàn bộ đều không có vấn đề… chỉ là trang cuối cùng làm Khương Bảo tức tới nỗi cười thành tiếng.
 
Được lắm, cứ cho là cô đền tiền đi, nếu cái công ty rách nát kia mà có gan cầm thì cứ chống mắt lên mà xem.
 
Khương Bảo nhìn lướt qua phần ngày tháng ở hàng kí tên cuối cùng, là 3 tháng trước.

 
Cô tức giận ném điện thoại lên bàn, qua mười mấy giây Khương Bảo mới cầm điện thoại lên, tầm mắt rơi xuống chữ kí.
 
Có gì đó sai sai.
 
Khương Bảo gửi ảnh chụp màn hình phần này cùng với văn kiện cho Lâm Xán, hỏi đây có phải do đối phương tự kí hay không.
 
Hai phút sau Lâm Xán trả lời lại, đây không phải là chữ kí của cô, không có ấn tượng gì cả, nét bút cũng không phải.
 
Cô nói lúc kí hợp đồng cô còn đang công tác ngoài tỉnh, có lẽ là do người khác kí giùm.
 
Khương Bảo lại mở cờ trong bụng, bọn người ngu ngốc của Lâm gia có lẽ tưởng là đã bắt thóp được Lâm Xán, không cho cô tự kí hợp đồng, lại còn không thèm bắt chước cả nét bút…
 
Có lẽ lúc đó nhìn thấy tiền thì mờ hết cả mắt.
 
Thú vị rồi đây.
 
Khương Bảo lập tức gọi điện thoại cho Alva, kêu đối phương giúp mình đăng báo việc mất chứng minh thư, nhân tiện tìm cho ra bản hợp đồng mà Lâm gia đang giữ.
 
Sau đó lại gọi điện cho cô chủ nhiệm xin nghỉ, cáo bận buổi chiều.
 
“Em mới đi học có một ngày mà đã xin nghỉ! Cô không đồng ý không đồng ý không đồng ý!  Em lại muốn đi đâu nữa!” Quả nhiên cô chủ nhiệm lại phát điên rồi.
 
Khương Bảo an ủi cô: “Cô đừng kích động, dù gì cũng phải phê chuẩn mà.”
 
Cô chủ nhiệm: “Đừng có hòng! Cô cũng có sự kiên định của mình đấy.”
 
Đổ thêm dầu vào lửa thế này có sao không nhỉ?
 
Khương Bảo: “Em có chút chuyện, phải đến đồn cảnh sát lập hồ sơ báo án, có phê chuẩn không ạ?”
 
“…”
 
Khương Bảo cảm thấy cô giáo hẳn cũng có cái khó riêng, chu đáo nhắc trước việc mình sẽ cúp điện thoại.
 
Trước khi rời đi, cô lấy phong bì trong túi ra, giao cho nữ sinh bên cạnh, “Bây giờ tôi còn có công chuyện, cậu có thể đưa cái này cho Lục Mẫn không?”
 
Nữ sinh ngơ ngác: “Được, nhưng cái này là… thư tình hả?”
 
“Đương nhiên không phải, bây giờ là thời đại nào rồi.” Khương Bảo nghĩ nghĩ rồi lấy hai thanh sô cô la từ trong cặp ra đặt vào tay đối phương, “Cho cậu, vậy chuyện này phiền cậu nhé.”
 
Nữ sinh lại ngáo ngơ: “Ớ… cảm ơn.”
 

Lại còn cả phí chạy việc, mà loại sô cô la này nhìn có vẻ rất cao cấp.
 
Trước đây Lâm Xán không được hoà đồng lắm, bây giờ cũng vậy, nhưng lại rất khác nhau.
 
Lâm Xán bây giờ khiến người ta cảm thấy xa cách, bọn cô nhận thấy không thể gần gũi được với đối phương.
______
 
Nữ sinh đã nhận quà của người ta đương nhiên phải làm cho đến nơi đến chốn.
 
Cô vội vàng chạy đến trước cửa lớp nâng cao, bảo bọn họ đưa phong thư cho Lục Mẫn, nhấn mạnh là do Lâm Xán lớp 4 gửi.
 
Bởi vì sắp tới giờ vào tiết nên học sinh trong lớp đều có mặt khá đầy đủ, nhiều người lập tức ồn ào.
 
Phong thư màu lam nhạt nhìn rất tinh tế và xịn xò, lại còn toả ra hương nước hoa thơm ngát!
 
Này cũng làm người ta liên tưởng dữ quá! Không ngờ lại là Lâm Xán thi được hạng 2!
 
Đúng là những người thông minh xinh xẻo thường thích chơi chung với nhau.
 
Lục Mẫn khẽ ho một tiếng, che giấu vẻ mặt mất tự nhiên.
 
Sau khi vào tiết được 10 phút, những người trong lớp không còn chú ý tới nữa, lúc này cậu mới cẩn thận mở phong thư ra.
 
Sau đó… giây tiếp theo vẻ mặt thật sự sụp đổ.
 
Trong phong thư là một tấm chi phiếu 10 vạn.
 
Đáng lẽ phải sớm đoán ra rồi chứ… Không biết đã bao nhiêu lần tưởng là thính nhưng hoá ra là bả mà vẫn không chừa.
 
Tại sao vậy?
 
Sáng nay Khương Bảo ngủ dậy thì thấy số tiền 10 vạn chuyển khoản cho Lục Mẫn bị hệ thống gửi trả về, cô tự nhiên cho rằng đối phương thích chi phiếu hơn.
 
Không muốn để chi phiếu bị nhăn nên cô tiện tay lấy phong thư trên bàn bỏ vào, đó là thiếp mời Dior gửi mời cô tham dự show diễn, vậy nên được làm rất tinh xảo, có điều Khương Bảo cũng không để ý đến màu sắc và mùi hương, trong mắt cô đó chỉ là một phong thư có thể đựng chi phiếu mà thôi.
________
 
Khương Bảo không hay biết gì về chuyện xảy ra.
 
Vốn cô định để luật sư đi giải quyết chuyện hợp đồng, nhưng bây giờ lại đổi ý, quyết định tự mình đi một chuyến.
 
Là con cháu của hào môn buộc phải tỏ ra khiêm tốn, nếu không sẽ thu hút sự chỉ trích, cho nên cô phải đảm bảo không được có một tin tức cỏn con nào hết.
 
Cô còn hứa với Triệu Uyên Thanh sẽ đãi đối phương một bữa thịnh soạn, nói lời phải giữ lời.
 
Cô ấy nói muốn ăn món Nhật, nhưng đồ ở Ninh Thị chả ra làm sao nên Khương Bảo đã cho trực thăng chở đầu bếp hạng nhất đến cùng với nguyên liệu tươi sống.
 
Hơn 3 tiếng nữa là tới rồi, phỏng chừng muộn nhất 6 giờ tối là được ăn.
 
Tiền hoa hồng của cổ phiếu công ty mấy năm nay, tiền anh hai và cha cho, cộng thêm những món đầu tư trước đây của cô, tổng cộng chắc khoảng mấy ngàn vạn, mặc dù có hơi ít nhưng gần đây Khương Bảo kiếm được kha khá từ cổ phiếu và ngân sách, tiền tiết kiệm đã tăng lên gấp 3 lần.
 
Mấy ngày trước anh hai còn cho cô một tấm thẻ nên cũng rất dư dả, đương nhiên cô sẽ vung tay hào phóng.

 
Có điều chút tiền này cũng chẳng đáng là gì.
 
Khương Bảo muốn đi đến công ty kia, trước hết phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mình.
 
Ngoài 4 người trong đoàn luật sư, cô còn đem theo 5 vệ sĩ, cộng thêm Alva có thể một lúc cân được mười mấy người.
 
Nửa tiếng, ba chiếc xe màu đen, tề tựu trước cửa của công ty kia, người đàn ông tóc vàng mắt xanh xuống xe mở cửa sau ra, một đôi chân mang giày da cao cổ bước xuống, đó là chân của con gái, thon dài mảnh khảnh. 
 
Một khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng.
 
Cửa lớn lầu 1 bị đẩy ra, Khương Bảo đi phía trước, phía sau là mười người đàn ông mặc vest đi giày da đứng thành hai hàng đi theo.
 
Những người này mang theo khí thế cường đại làm cho những người trong đại sảnh như bị đông cứng, ngây ngốc đứng xem không động đậy.
 
Mặc dù là khách không hẹn trước nhưng lễ tân cũng không dám chặn lại.
 
Nhìn sợ muốn chết biết không?
 
Nhóm đàn ông mặc vest tiến vào thang máy trước, bọn họ đều đứng dạt ra hai bên, để lại một khoảng trống lớn ở giữa.
 
Cuối cùng Khương Bảo đi vào, cửa thang máy chậm rãi khép lại.
 
Mọi người phải mất vài giây để phản ứng.
 
“Hình như đó là… cái cô Lâm Xán phá hợp đồng, tôi không nhìn nhầm đâu, rõ ràng là cô ấy.”
 
“Tôi cũng thấy là cô ấy, suýt nữa không nhận ra, không phải Trương Xuyên còn nói công ty sẽ cho cô nàng biết mặt sao? Giết gà doạ khỉ chăng? Nhưng nhìn điệu bộ vừa nãy tôi thấy công ty chúng ta mới là bên gặp rắc rối ấy.”
 
Tiếng xì xào bàn tán nổi lên, thực ra bọn họ đều biết cái đức hạnh của công ty… tổng giám đốc chẳng hiền lành phúc hậu gì cho cam, ngày nào cũng áp bức bóc lột mấy cô gái trẻ trót kí hợp đồng.
 
Nhưng mà… lần này e là không có cửa rồi.
 
Ra khỏi thang máy, Khương Bảo không đi đến văn phòng tổng giám đốc mà đi đến lối thoát hiểm lôi cái người đang trốn bên trong ra. 
 
“Chứ bảo em đi theo chứ bảo em núp ở đây à?”
 
Lâm Xán: “Em có núp đâu… Em quẹt thẻ như trước để đi vào, nhưng bây giờ đang mang khuôn mặt khác, nhỡ bị bảo vệ phát hiện thì không hay nên chờ tạm 
chị ở đây.”
 
Khương Bảo hít sâu một hơi: “Thôi bỏ đi, lát nữa em không cần nói gì, chỉ cần nhìn cho nghiêm túc, về sau diễn vai “Khương Bảo” cho tốt.”
 
Lâm Xán: “Vầng.”
 
Khương Bảo: “Đầu tiên, chỉnh lại biểu cảm của em.”
 
Lâm Xán bắt đầu giơ tay xoa mặt, vài giây sau bỏ tay vẻ mặt hoàn toàn thay đổi, môi mím lại mày khẽ chau, phải giống Khương Bảo lúc trước đến 7, 8 phần.
 
Lâm Xán đã chuẩn bị kĩ càng, cho dù là hổ giấy cũng có thể doạ được người khác một trận.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.