Khi Bạch Phú Mỹ Trở Thành Người Nghèo

Chương 19: Chương 19:




Khương Bảo nhìn người trước mặt.
 
Người phụ nữ mặc bộ quần áo lỗi thời, mang đôi giày thể thao cũ kĩ, trên tay cầm một chiếc hộp cách nhiệt quê mùa.
 
Có lẽ bà ta chưa từng để ý tới việc chăm sóc bản thân vì còn mải tất bật với cuộc sống, khuôn mặt toát lên sự thăng trầm nhiều hơn so với tuổi thật, nhưng từ dung mạo có thể lờ mờ nhìn ra hồi còn trẻ là một giai nhân.
 
Rất nhiều phụ nữ xinh đẹp đều sẽ trải qua cuộc sống một cách viên mãn, bà ta hiển nhiên không nằm trong số đó.
 
Đời trước Khương Bảo chưa từng gặp qua Lâm Tiểu Viện, thời điểm cô biết đến sự tồn tại của người này thì đối phương đã không còn nhiều thời gian.
 
Biết mình sắp chết, bà ta mới nói cho Khương gia về sự tồn tại của Lâm Xán, còn nói muốn gặp cô một lần.
 
Khương Bảo cảm thấy điều này không cần thiết, hai người cũng chẳng khác gì người xa lạ.
 
Giống như vài năm sau khi Lâm Xán chết, cô cũng không đi nhìn mặt lần cuối 
mà chỉ tham gia lễ truy điệu.
 
Người cũng chết cả rồi, gặp lại thì có ý nghĩa gì, cô còn tỏ ra rất kháng cự. Vì điều này mà cô bị anh cả bóng gió là bạc tình bạc nghĩa, em gái chết cũng không rơi một giọt nước mắt, nếu có ngày cô nắm quyền thì không biết còn khắc nghiệt thế nào với người thân.
 
Cho dù biết mình sẽ trở thành đề tài bàn tán, người thận trọng cảnh giác như Khương Bảo vẫn không đi.
 
Mẹ ruột và em gái đột nhiên xuất hiện rồi lại cứ thế biến mất, cô lại trở về còn một mình, đó là điều cô không thể chấp nhận.
 
Khương Bảo không thân thiết với bọn họ, nhưng vẫn hi vọng hai người có thể sống thật tốt, không lo cơm áo.
 
Cô có nghĩ đến những lời bình phẩm về mình.
 
Nếu Khương Bảo chỉ là một người có tư chất bình thường thì cuộc đời cô sẽ có không biết bao nhiêu trào phúng và chông gai.
 
Cái thế giới khắc nghiệt này thậm chí còn không cho phép cô có bất kì thở than nào, dù sao cái danh “tiểu thư Khương gia” tự nó đã mang hào quang, ưu tú là chuyện đương nhiên.
 
Khương Bảo coi thường mấy tiểu thư nhà giàu não rỗng nên từ trước đến nay quan hệ với họ không được tốt.
 
Nhiều gia tộc chỉ coi trọng con trai, trước khi cưới chồng thì có cha nuôi, sau khi lấy chồng thì có chồng nuôi, cho nên bọn họ lấy việc gả cho một người đàn ông tốt làm đích đến cuối cùng. 
 
Khương Bảo biết mình không bì được với bọn họ, ít ra người ta còn là đại tiểu thư chân chính, trong khi bản thân mình còn chẳng phải con riêng.
 
Lúc còn trần trụi cô đã bị mẹ ruột bán đi, không có lấy một miếng vải che người, cho nên Khương Kiêu mới có thể không kiêng nể gì mà gọi cô là “con của gái điếm”.

 
Cô muốn mình thật xuất sắc, xuất sắc đến độ đủ để khiến người xung quanh phải liếc nhìn mới có thể hài lòng một chút.
 
Tên gọi mới mới có thể thay thế tên gọi cũ.
 
Rất nhiều người từng khen cô, nói không hổ là tiểu thư của Khương gia, không chỉ học hành xuất sắc mà còn xinh đẹp, chỉn chu mọi lúc mọi nơi, bởi vì không cần biết cô mệt thế nào, ngày hôm sau đều phải dậy sớm trước nửa tiếng để sửa sang rồi mới đi học.
 
Cô cũng từng khóc, nhưng chẳng ai đưa khăn giấy cho cô, đương nhiên cũng chẳng ai biết.
 
Người khác chỉ thấy cô kiêu ngạo, vô tình, là một cái máy vô cảm. 
 
Trở nên ưu tú biến thành chuyện đương nhiên.
 
Nghĩ tới mẹ ruột và em gái, Khương Bảo thà làm một người đáng ghét còn hơn làm một người đáng thương.
 
Lâm Tiểu Viện có hơi lo lắng, đã lâu rồi bà không gặp Lâm Xán, cảm giác con gái đã trở nên vô cùng xa lạ, thậm chí còn có chút sợ cô.
 
Bà ta day day vạt áo, cẩn thận hỏi: “Lâm Xán, dạo này con khoẻ không?”
 

Khương Bảo không cảm xúc nhìn đối phương: “Tốt thì sao? Không tốt thì sao?”
 
Lâm Tiểu Viện bị hỏi cho câm nín, sững ra mười mấy giây mới nói tiếp: “Tính của cậu con… là như vậy đấy, nói chuyện hơi khó nghe, mẹ thay cậu ấy xin lỗi con.”
 
Khương Bảo: “Không cần.”
 
Lâm Tiểu Viện càng thêm hụt hẫng, bà đưa hộp cách nhiệt trong tay cho Lâm Xán: “Tiểu Xán, đây là trứng cuộn mẹ làm cho con, lúc trước con thích ăn món này nhất, con gái không về nhà thì làm sao được? Chúng ta chỉ lo lắng cho con thôi.”
 
Khương Bảo lạnh giọng, mỉa mai nói: “Lo tôi không về thì họ không có tiền tiêu hả?”
 
Khương Bảo vung tay không muốn để bà ta lại gần mình, nhưng lại vô ý hất đổ chiếc hộp không đậy chặt, trứng cuộn bên trong rơi hết xuống đất.
 
Cô đứng nguyên tại chỗ không nói không rằng.
 
Lâm Tiểu Viện ngồi xổm xuống, vừa nhặt vừa lau nước mắt, “Là do mẹ vô tích sự để con chịu khổ, nhưng cậu con ông ấy… dù sao cũng đã chăm sóc con 
nhiều năm như vậy.”
 
Khương Bảo nhìn người phụ nữ trước mặt. Lâm Xán lúc đầu rõ ràng có thể rời đi, nhưng cô đã không.
 
Cô sợ mình đi rồi, Lâm Tiểu Quân sẽ tìm người phụ nữ này đòi tiền, vốn Lâm Tiểu Viện luôn bị coi thường trước mặt chồng và con riêng, tình cảnh của bà sẽ càng thêm thảm thương.
 
Người phụ nữ này không phải hoàn toàn tuyệt tình, sau này đã đưa Lâm Xán về, đại khái biết rằng đó là đường sống duy nhất của con gái.
 
Chỉ là đã muộn rồi.
 
Sau khi Lâm Xán trải qua kiềm nén và tự ti cực độ đã hoàn toàn khép kín bản thân mình, cô trở nên hoang tưởng, nhạy cảm, tâm thần bất ổn, tình trạng vô cùng tồi tệ. Khương gia cần một người con gái có năng lực, một người con gái có thể kết hôn chứ không cần một đứa con gái thế này, hiển nhiên sẽ âm thầm xử lí, cố tình che đậy sự tồn tại của cô.
 
Khương gia không có tình thân mà Lâm Xán vẫn luôn khát khao, cho nên cô không thích ứng được.
 
Tâm trạng của Khương Bảo rất phức tạp, cô nhíu mày nói: “Bà đi đi, sau này 
không cần tới nữa.”
 
Nếu như ban đầu Lâm Tiểu Viện gửi con đi là vì cuộc sống của bản thân thì Khương Bảo còn hiểu được.
 
Nhưng nực cười là bà ta cũng không trải qua tháng ngày tốt đẹp gì.
 
Người phụ nữ này vừa đáng thương vừa đáng trách, cha mẹ lợi dụng bà, em trai lợi dụng bà, chồng cũng lợi dụng bà, trước giờ chưa một ai thực sự quan tâm bà, nhưng bà ta tập mãi thành quen, thậm chí còn gieo số mệnh này lên người con gái mình.
 
Cái thói quen “cống hiến quên mình” cho người thân này khiến Khương Bảo cảm thấy buồn nôn và phẫn nộ.
 
Lâm Tiểu Viện cúi đầu nói: “Trứng cuộn bẩn hết rồi, nhưng mẹ còn hầm canh cho con, mẹ đi mua xương sườn từ sáng sớm, làm rất sạch sẽ.”
 
Khương Bảo: “Tôi không muốn nói chuyện với bà, bà đi đi.”
 
Nếu Lâm Tiểu Viện là loại không nói lí lẽ thì Lâm Xán đã cho bà ta đi một nước, nhưng người này lại trưng ra bộ dáng nhu nhược lấy lòng làm cô càng bực bội.
 
Thậm chí cô còn ác ý nghĩ trong lòng, người phụ nữ này cố tình làm như vậy, nếu không làm sao Lâm Xán lại cứ mãi bị cầm tù.
 
Nếu bà biết vài năm sau Lâm Xán sẽ tự sát thì có cảm thấy hối hận không?
 
Ở đâu cũng có người hóng hớt, chưa gì đã có người qua đường đứng lại xem, con gái xinh đẹp sáng sủa lại đối xử với mẹ ruột mình như thế, có thể nói là ngỗ ngược bất hiếu.
 
Người mẹ này đáng thương quá.
 
Một người đàn ông trung niên đứng ra: “Có chuyện gì vậy con gái, có ai lại nói chuyện với người lớn như con không?”
 
Khương Bảo quay qua: “Không liên quan tới ông.”
 

Người đàn ông vốn đang lôi cái mác trưởng bối ra liền cảm thấy không giữ được mặt mũi, nói: “Bất hiếu như vậy không sợ bị quả báo sao? Người trẻ bây giờ cũng thật là, chẳng có tu dưỡng gì cả, không biết kính già yêu trẻ.”
 
Người vây xem càng lúc càng đông.
 
Khương Bảo nóng máu lên: “Ông mua được mấy căn nhà? Kiếm được bao nhiêu tiền? Không biết thì đừng có tuỳ tiện phán xét người khác! Ông là người nhàn rỗi, nhưng thời gian của tôi thì vô cùng quý báu, thu nhập một ngày còn nhiều hơn ông kiếm cả năm.” 
 
Xung quanh nhất thời trở nên yên tĩnh, ngữ khí cao cao tại thượng của Khương Bảo vô cùng khó nghe, hơn nữa chuyên môn chọc vào nỗi đau của người khác.
Mặt người đàn ông đỏ bừng, chủ yếu là vì cảm thấy mình bị sỉ nhục, ông ta tiến lên một bước nói: “Mày nói chuyện cũng thật cay nghiệt! Đừng có mà quá đáng quá!”
 
Khương Bảo đề phòng nhìn đối phương, quán cà phê cách khách sạn có 5 phút đi bộ nên Alva không đi theo, dù sao cũng chỉ là học nhóm với bạn.
 
Khương Bảo lần tìm điện thoại mới phát hiện để ở trong cặp không mang theo.
Thực ra lúc trước cô còn trang bị một khẩu Browning, mẫu đó được chế tạo đặc biệt, độ giật thấp và dễ mang theo, để trong túi quần túi áo không nhìn ra được.
Kĩ thuật bắn súng của cô là Av dạy, hồi đi lính ông từng giành chức vô địch bộ môn bắn súng, ở đây cấm dùng súng và an toàn hơn ở nước ngoài rất nhiều, Khương Bảo cũng không mang theo súng làm gì.
 
Có điều trước nay Khương Bảo không phải là người sẽ nhận sai, cô cứng rắn nói: “Ông mà dám đánh, tôi nhất định sẽ cho ông ăn cơm tù.”
 
Lâm Tiểu Viện thấy tình hình không ổn, vội đứng chắn trước mặt Lâm Xán, cản người đàn ông kia lại, “Thật ngại quá anh trai, đều là lỗi của tôi, không phải con bé hỗn với tôi đâu, xin anh đừng để ý nữa!”
 
Sau đó sợ mâu thuẫn leo thang, bà quay đầu kéo Khương Bảo ngồi xuống cái ghế trước mặt.
 
Người mẹ đã nói như thế, những người đi xem cũng không tiện xen vào, nhưng vẫn có mấy người khuyên nhủ vài câu.
 
Người đàn ông vốn đang chột dạ, cảm thấy cô gái này không dễ dây vào, bây giờ vừa khéo có cớ để chuồn, buông mấy câu hằn học rồi lủi đi.
 
Thực ra trong lòng Khương Bảo cũng lo lắng, nhỡ đâu tên điên này mang theo vũ khí thì sao.
 
Lần đầu tiên cô gặp loại người thích lo chuyện thiên hạ thế này nên không có kinh nghiệm, cũng rất hối hận vì không đem Alva theo, cho nên lúc Lâm Tiểu Viện kéo mình cô đã không dãy ra.
 
Lâm Tiểu Viện lấy thìa ra, mở hộp cách nhiệt: “Con nóng tính quá Tiểu Xán, sau này đừng xung đột với người khác.”
 
Khương Bảo nhìn: “Bà không tới đã không có chuyện này.”
 
Người này quả thật là vừa cố chấp vừa ti tiện, toàn làm những việc vô nghĩa, hồi nãy không nghĩ gì đã xông ra cản người đàn ông kia lại, bà ta không phải người tâm địa xấu xa.
 
Thấy đối phương tha thiết nhìn mình, Khương Bảo không kiên nhẫn nói: “Có phải tôi ăn một miếng thì bà sẽ đi không?”
 
Khương Bảo không nếm ra canh có mùi vị gì, cô chỉ muốn nhanh chóng chóng đuổi người đi, vừa nhìn đã thấy phiền, lại không thể thật sự dạy dỗ đối phương một trận.
 
Cô vẫn không quyết đoán bằng anh hai, nếu là anh thì ban đầu đã “giải quyết” hết đám người Lâm gia này, không cần biết dùng cách gì chỉ cần sau này không nhìn thấy bọn họ nữa là được.
 
Lâm Tiểu Viện lại nói: “Trời lạnh, con uống thêm vài miếng đi.”
Khương Bảo uống đối phó vài miếng, vứt thìa lại định đi thì đột nhiên cả người choáng váng.
 
Cô nhìn thấy có người đi về phía mình trong đám đông.
 
Thẩm Hà Hương dừng bước, cười nói: “Chị hai chị nói với Tiểu Xán kiểu gì vậy?”
 
Lâm Tiểu Viện chần chừ một chút mới nói: “Hình như Tiểu Xán không được vui lắm, các em không làm ra chuyện gì quá đáng với nó đấy chứ.”
 
Vẻ mặt Lâm Tiểu Quân trở nên không vui: “Chúng em có thể làm gì con bé chứ, đó là cháu gái của em mà.”
 
Lúc Khương Bảo nhận thấy có chuyện không ổn thì ý thức đã bắt đầu mơ hồ.
 
Cô cảm thấy không gian xung quanh trở nên biến dạng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cảm giác hưng phấn kì lạ.

 
Khương Bảo muốn nói chuyện, nhưng năng lực tổ chức ngôn ngữ như bị mất đi, trống ngực đập thình thịch.
 
Thẩm Hà Hương ngồi xuống cạnh Khương Bảo, đỡ cô nói: “Em thấy nó không được vui, ban nãy hai người cãi nhau à?”
 
Lâm Tiểu Viện: “Nó vẫn còn trách chúng ta, chị thấy…”
 
Thẩm Hà Hương ngắt lời bà, tỏ ý không muốn nghe: “Chị hai, chúng ta là người một nhà, đừng nói những lời này được không, chị về nhà trước đi, phải rồi, không phải buổi chiều chị còn có việc sao, cứ để cho bọn em chăm sóc Tiểu Xán.
 
Lâm Tiểu Viện thấy Lâm Xán không đẩy tay mợ mình ra, thầm nghĩ chắc không sao đâu, hồi trước con bé có làm ầm lên mấy lần nhưng lần này có vẻ rất nghiêm trọng.
 
“Vậy chị đi đây.”
 
Lúc Lâm Tiểu Viện đi qua mình, Khương Bảo có dùng chân khều bà lại, nhưng chưa thò ra được một nửa đã hết sức.
 
Đối phương không hề phát hiện.
 
Hô hấp của Khương Bảo trở nên dồn dập, cô rất khó chịu nhưng cũng rất hưng phấn.
 
Đại não như đang đình trệ mọi suy nghĩ.
 
Thẩm Hà Hương nhìn cô, thở dài nói: “Vẫn là mẹ ruột có cách, nhưng anh đã lén bỏ thêm gì vào canh đấy?”
 
Lâm Tiểu Quân: “Ai mà biết, người đó đưa cho anh đấy, em ở đây trông chừng nó để anh lái xe tới.”
 
Thẩm Hà Hương gật đầu, ban đầu bà ta tưởng đây chỉ là thuốc mê thông thường, nhưng nhìn bộ dạng của con bé thì không giống lắm, nếu nó trực tiếp ngất luôn thì khó mà ăn nói với Lâm Tiểu Viện.
 
Thật ra như thế này càng tốt.
 
Khương Bảo vô cùng khó chịu, đồ vật xung quanh như được nhân lên, cô ra rất nhiều mồ hôi, áo khoác và áo phông bên trong đều ướt đẫm.
 
Cô mê man thấy người lái xe ở ghế trước đang gọi điện thoại, hình như có nghe thấy hai chữ “đón người”.
 
Khương Bảo đoán có thể mình đã uống phải một loại thuốc có tác dụng gây ảo giác, thành phần rất có thể là THC hoặc CBD. 
 
Hai thành phần này thường được dùng trong chữa bệnh.
 
Nhưng tại sao lại cho cô ăn thứ này? Mấy người này muốn làm gì?”
 
Cô luôn cố gắng tránh tiếp xúc với những kẻ này, nhưng cô đã đánh giá quá thấp lòng dạ hiểm ác của họ rồi, cô nhanh chóng lâm vào mê man.
_____
 
Lúc tỉnh dậy Khương Bảo thấy mình đang nằm trên một chiếc giường.
 
Có người đang gọi điện ngoài ban công, đầu óc của cô đã tỉnh táo hơn rất nhiều, ít nhất có thể nghe được những gì đối phương đang nói.
 
“Đã đưa đến tay rồi, con đàn bà thấp hèn kia tưởng lôi được Tạ Liệu Nguyên ra ngoài thì tôi không làm gì được cô ta sao, cậu yên tâm không có chuyện gì đâu, lát nữa tôi quay video gửi cho xem.”
 
“Trông đẹp lắm, nhưng không biết đã ngủ với Tạ Liệu Nguyên chưa, tôi thấy hình như cũng chẳng phải loại đứng đắn gì cho cam.”
 
Đồng tử của Khương Bảo co rút lại, cô đoán ra là ai rồi.
 
Tạ Luật Phàm, mẹ kiếp, lại còn là đối tượng từng đi xem mắt của cô.
 
Thể loại này mà anh cả còn cố gắng làm mai cho mình, đúng là không còn gì để nói.
 
Khương Bảo biết đối phương là một kẻ vô dụng, nhưng không ngờ lại còn kinh tởm biến thái thế này, nhất thời cảm thấy tức giận.
 
Tác dụng của thuốc đã giảm đi một chút, hình như đã cử động được rồi, cô ngồi dậy một cách khó khăn.
 
Đây hẳn là biệt thự của Tạ Luật Phạm, nhìn rất to, nhưng bây giờ tay chân mình không có sức chạy thế nào đây.
 
Chỉ có thể được bước nào hay bước nấy.
 
Khương Bảo xuống giường, tay chân nhẹ nhàng mở cửa ra.
 
Tạ Luật Phàm nói xong liền cúp máy đi vào phòng thì phát hiện… không thấy người trên giường đâu nữa.

 
Nhìn cửa đang mở, hắn mới nhận ra đối phương đã lén lút chạy mất rồi, thế là vội vàng đuổi theo.
 
Mấy người đàn ông đang chơi bài dưới lầu 1 đều là đám bạn không ra gì mà Tạ Luật Phàm gọi tới.
 
Bọn họ thấy từ trong thang máy có một cô gái đi chân trần bước ra, nhất thời không phản ứng kịp, chủ yếu là vì vẻ mặt của đối phương rất thản nhiên, tuy là có vẻ hơi lạ nhưng cũng không ai chặn lại.
 
Khương Bảo chỉ liếc nhìn họ một cái rồi đi về phía trước với vẻ mặt bình tĩnh.
 
Các chức năng cơ thể của cô vẫn chưa hồi phục, chậm một chút nhưng lại chắc.
 
2 phút sau, Tạ Luật Phàm từ cầu thang xoắn ốc chạy xuống, sốt ruột hỏi: “Con đàn bà thấp hèn đó ở đâu? Cô ta đâu?”
 
“Ban nãy có một cô gái đi qua đây, cô ấy cũng là khách mời à?”
 
Tạ Luật Phàm: “Sao các cậu lại thả cho cô ta đi! Sẽ xảy ra chuyện lớn đấy! Cô ta không nói gì à?”
 
Hắn vẫn chưa nắm được điểm yếu của đối phương, đến lúc đó cô ta ra ngoài nói bậy thì phải làm sao.
 
“Cô ta… phải nói gì à?” Có người hỏi.
 
Tạ Luật Phàm: “…”
 
Thật không ngờ tâm lí của con đàn bà đó cũng cứng thật, nếu xuống lầu mà kêu cứu đảm bảo sẽ bị chặn lại ngay.
 
Bọn họ cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao nhưng cũng cùng Tạ Luật Phàm đuổi theo.
 
Bọn họ vừa ra ngoài liền nhìn thấy cô gái ban nãy đang lảo đảo sắp băng qua bãi cỏ, tiến gần đến toà nhà chính phía trước.
______
 
Hôm nay Tạ Hồng ở nhà mở tiệc chiêu đãi một vị khách quý. Được ông ta đưa vào nhà nói chuyện, có thể thấy đối phương có thân phận cao quý cỡ nào.
 
Bên trong đại sảnh rất yên tĩnh, hai người đang nói chuyện liền chú ý tới những người đi vào, bọn họ đều dừng lại nhìn sang.
 
Tạ Luật Phàm không biết cha mình đã trở về, còn mời cả khách khứa đến, lúc bị bắt quả tang vô cùng hoảng hốt, có hơi luống cuống không biết làm sao.
 
Tạ Hồng rất nhanh liền nhận ra có điều không ổn, sự chú ý của ông dời đến cô gái trước mặt, hình như trạng thái tinh thần có vấn đề. 
 
Ông biết đức hạnh của con trai mình, mặc dù rất kinh hãi, nhưng cân nhắc đến việc đang có khách quý nên cũng không tiện nổi điên tại chỗ, đẹp khoe xấu che.
 
Ông cười nói: “Để ngài chê cười rồi, bọn nhỏ đang chơi với nhau nên không có đứa nào nghiêm chỉnh hết.”
 
Sau đó quay lại quát bọn họ: “Các con còn không đi mau.”
 
Tạ Luật Phàm hoàn hồn, cũng đúng, đây là nhà của hắn mà! Cho dù có nhìn thấy loại khách nào đi nữa cũng sẽ không để ý, mắc công rách chuyện.
 
Đến lúc hắn định đi tóm người liền phát hiện cô gái kia đã tăng tốc chạy về phía chỗ uống trà.
 
Đúng là đồ điên! Lại còn dám cố ý gây chuyện cho hắn, tưởng thế này là trốn được sao?
 
Khương Bảo đã phải cố gắng dùng toàn bộ ý chí còn sót lại để đi những bước cuối cùng, sau đó ngã xuống chân người đàn ông đang bình thản uống trà.
 
Tạ Hồng nhíu mày, cho dù con trai có phá phách thế nào ông cũng sẽ nhịn đợi khách rời đi rồi mới xử lí.
 
Ông ra lệnh cho người bên cạnh: “Còn không mau mời vị tiểu thư này rời đi.”
 
Thấy có người tới lôi mình đi, Khương Bảo túm chặt lấy ống quần của người đàn ông.
 
Khương Hạo Tranh không muốn lo chuyện bao đồng làm phật ý mặt mũi chủ nhà, nhưng trong lòng thầm nghĩ con trai lớn của Tạ Hồng đúng là quá khốn nạn, sớm muốn gì cũng sẽ có chuyện, kém xa Tạ Liệu Nguyên.
 
Anh đang định dịch chân thì sững lại, đổi ý ra lệnh cho người bên cạnh: “Các người đợi đã, hình như cô ta đang nói gì đó.”
 
Khương Hạo Tranh hoài nghi có phải mình nghe nhầm rồi không? Anh cúi đầu sát xuống, lần này cuối cùng cũng nghe rõ.”
 
“Anh hai, là Khương Bảo.”

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.