Khi Bạch Phú Mỹ Trở Thành Người Nghèo

Chương 17: Chương 17:




Khương Bảo rất tức giận, hôm đó cũng không thèm đến trường dự tiết tự học buổi tối.
 
Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy chỗ ngồi trống không, thở dài.
 
Bình thường vắng tiết thì thôi không nói, nhưng đây là thi giữa kì đó, là giai đoạn rất quan trọng.
 
Không lẽ thực sự muốn thi xong là thôi học sao?
 
Lúc đầu ấn tượng của cô về Lâm Xán không được tốt, nhưng trong khoảng thời gian này đã tiếp xúc nhiều hơn, phát hiện thật ra cô là một người rất tốt, ít nhất là rất có chính kiến, chỉ là thái đó nói chuyện không được nghiêm chỉnh lắm, cái này thì cần phải sửa đổi. 
 
Ngày hôm sau Khương Bảo đến trường đúng giờ, sáng nay thi lý hoá sinh, chiều thi tiếng Anh.
 
Lúc này giáo viên vẫn chưa vào, cả lớp nói chuyện ồn ào.
 
Cố Thời đá một cái vào ghế của người trước mặt: “Ài, cậu ăn sáng chưa?”
 
Khương Bảo quay đầu, giọng không vui nói: “Tên kia, hôm nay cậu còn dám 
vứt rác lên bàn tôi thì chết chắc biết chưa.”
 
Cố Thời: “… Đó là đáp án tình yêu ông đây truyền cho cậu mà.”
 
Khương Bảo: “Không cần, tôi tự làm được.”
 
Những người khác: “…”
 
Nói cứ như thật… Đề toán lần này có rất nhiều câu hỏi vượt cấp, nhiều người thành tích tốt cũng than khó. Người này nói chuyện tự tin ngời ngời thế này, nếu không phải nộp bài trước một tiếng, chắc mình cũng tin luôn.
 
Cố Thời nhún nhún vai, nói với Lục Mẫn bên cạnh: “Càng lúc tôi càng thích cô ấy, rất có cảm giác thân thiết.”
 
Lục Mẫn: “Bởi vì cổ ngốc y chang cậu hả?”
 
Cố Thời phá lên cười: “Ha ha, chúng tôi giống nhau ở chỗ đều lười đáp án của người khác, khác với cái bọn làm màu kia, trời sinh một cặp.”
 
Những người bên cạnh đảo mắt, ừ, thành tích kém, xứng đôi lắm.

 
Có điều lá gan của Lâm Xán to hơn lúc trước, hôm qua thế mà nộp đề trước hẳn một tiếng, xem ra hai người này đang cạnh tranh thứ hạng đứng nhất từ dưới đếm lên trong năm nay. 
 
Khương Bảo quay đầu trừng Lục Mẫn: “Cậu nói ai ngốc đó? Cậu cũng muốn chết à?”
 
Lục Mẫn: “...”
 
Không chỉ ngốc mà còn dữ nữa.
 
Cố Thời cười phá lên, đây là lần đầu tiên có cô gái nói chuyện kiểu này với Lục Mẫn.
 
Lâm Xán thật là thú vị! Đáng lẽ mình phải biết sớm hơn chứ!
 
Sau khi giáo viên vào lớp, mọi người liền yên tĩnh.
Khương Bảo làm đề vô cùng nhanh, giấy nháp cũng rất sạch sẽ, sau khi làm xong cô cẩn thận kiểm tra lại một lần, còn 40 phút nữa mới kết thúc.
 
Lần này cô không nộp bài trước, mà nằm bò ra bàn ngủ.
 
Khương Bảo bị tiếng chuông hết giờ đánh thức.
 
Giáo viên thu đề hung dữ lườm cô, nhìn học sinh bây giờ xem, coi phòng thi như là phòng ngủ, mình phải nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của em này mới được, ít nhất thái độ cũng phải đàng hoàng chứ.
 
Giám thị còn chưa kịp tới tố cáo, giáo viên chủ nhiệm lớp 4 đã tới trước.
 
Khương Bảo vừa đi ra khỏi lớp đã bị gọi lại.
 
“Em thi cử thế nào?” Vương San cười hỏi.
 
Giám thị đi ra cướp lời: “Lần này trò ấy thi thế nào tôi không biết, có điều ngủ ngon lắm.”
 
Vương San: “...”
 
Khương Bảo: “Cô tìm em có chuyện à?”
 

Vương San đỡ trán, đưa điện thoại của mình ra, “Mẹ em vừa gọi điện cho cô, dạo này bà ấy không liên lạc được với em nên rất lo lắng, hi vọng em sẽ gọi lại.”
 
“Bà ta bảo cô tìm em?” Khương Bảo nhíu mày, đón lấy điện thoại: “Thôi bỏ đi, để em gọi.”
 
Điện thoại của cô cài đặt chế độ danh sách đen, những số chưa được lưu sẽ không gọi được, nhờ vậy bớt được không ít phiền phức.
 
Sau khi nhận điện thoại, Lâm Tiểu Viện cẩn thận hỏi: “Lâm Xán à?”
 
Khương Bảo hỏi thẳng: “Tôi bận lắm, bà có gì thì nói thẳng đi.”
 
Lâm Tiểu Viện không thân thiết với con gái, luôn để Lâm Xán cho cậu chăm sóc, nhớ tới lời của Thẩm Hà Hương, bà lại hỏi: “Dạo này con làm sao vậy Lâm Xán, mợ của con nói con không nghe lời.”
 
Khương Bảo hỏi ngược: “Tôi là súc sinh à? Tại sao phải nghe lời bà ta?”
 
Vương San: “...???”
 
Đợi đã, thì ra con nhóc này nói chuyện với ai cũng mang cái thái độ đòi nợ như vậy sao?
 
Lâm Tiểu Viện: “Con bé này… bà ấy dù sao cũng là trưởng bối của con mà.”
 
Khương Bảo: “Bây giờ tôi đang đi học, bà, và cả mấy người kia đừng làm trễ nải thời gian của tôi, hiểu chưa? Sau này đừng có gọi tới nữa.”
 
Lâm Tiểu Viện: “...”
 
Cúp luôn rồi?! Bà sững sờ, đứa con gái vốn đã không gần gũi bây giờ trở nên hoàn toàn xa lạ luôn. 
 
Khương Bảo không có kiên nhẫn lải nhải với người phụ nữ này, cô trả lại điện thoại cho cô chủ nhiệm: “Sau này cho dù ai tìm em, cô đều tự xử lý đi biết chưa?”
 
Vương San: “Xử lý? Đây là…”
 
Khương Bảo ngắt lời đối phương: “Chức trách của giáo viên chủ nhiệm, chính là bảo đảm tần suất có mặt của học sinh, đám người này đều muốn em xin nghỉ đi làm việc, kiếm tiền cho họ tiêu, em đã nói rõ ràng như thế, chắc cô tự hiểu phải làm sao rồi chứ.”
 

Vương San: “Được rồi, cô sẽ khuyên nhủ người nhà em, bây giờ muốn đi đâu?”
 
Khương Bảo khó hiểu nhìn cô: “Còn đi đâu nữa? Em đi nhà ăn ăn cơm.”
 
Có điều nhà ăn của trường vì để tiết kiệm vốn nên mời đầu bếp cùi quá.
 
Sao những người này nói chuyện nhì nhằng thế nhỉ? Thôi bỏ đi, nghĩ tới việc đối phương là cô chủ nhiệm của mình, Khương Bảo kiên nhẫn nói: “Cô là một giáo viên tốt, em tin cô có thể làm được, cố lên.”
 
“...”
 
Lại là câu nói này, cô hoài nghi con bé này đang chế giễu mình, có cần dùng cái giọng lãnh đạo kiểu đó nói chuyện với cô chủ nhiệm của em không!
 
Đợi người rời đi, Vương San mới ngớ ra, không phải cô nhận lời với mẹ đối phương khuyên nhủ con bé về nhà sao?
 
Thứ nên nói thì không nói, còn bị đốp lại.
 
Cho nên, Lâm Xán không về nhà, cũng không ở trong ký túc xá, vậy mỗi tối con bé đi đâu chứ?
 
Lâm Tiểu Viện cúp máy, có chút không biết làm sao nhìn người đối diện, “Chị nghe thấy rồi chứ, em thật sự hết cách rồi.”
 
Sáng hôm nay, bà bị em dâu gọi điện tới nói là có chuyện rất nghiêm trọng.
 
Thẩm Hà Hương đứng dậy: “Chị làm sao có thể hết cách chứ? Vậy hoá đơn tín dụng của chúng em phải làm sao để trả đây?”
 
Lâm Tiểu Quân: “Chị hai à, chị đây là ép chết chúng em rồi,  là chị kêu chúng em tới Ninh thị, bây giờ không thể phủi tay không lo cho chúng em được! Có gì chị cho chúng em vay trước một ít tiền đi, 5 vạn là được rồi.”
 
Vẻ mặt của Lâm Tiểu Viện chấn kinh: “Các em cần 5 vạn? Chị lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.”
 
Bây giờ chồng của bà và con riêng rất phản cảm việc bà lấy tiền đưa cho bên nhà mẹ, sau đó Lâm Xán đã có khả năng kiếm tiền, bà không cần lấy nhiều tiền đưa cho em trai nữa, lúc đó bọn họ mới không nói gì nữa.
 
 Hơn nữa bà là một người nội trợ cũng chẳng có bao nhiêu tiền.
 
Năm 7, 8 tuổi Lâm Xán đã bắt đầu làm người mẫu nhí, trước khi gia nhập nhóm nhạc nữ cô đã là một người mẫu có chút tiếng tăm, thù lao một lần chụp hình rơi vào khoảng 2000, có lúc còn cao hơn.
 
Năm đó Lâm Tiểu Viện mua căn nhà này, sau đó Lâm Xán nuôi sống những người trong nhà này, để bọn họ không cần làm việc mà vẫn có thể sống tốt ở Ninh Thị.
 
 Vẻ mặt Thẩm Hà Hương trở nên khó xử: “Chị à, cho dù Lâm Xán không để ý chúng em, nhưng con bé đã ký hợp đồng với nhóm nhạc nữ rồi, phí bồi thường vi phạm hợp đồng là 300 vạn, chị không thể không quản được!”
 
 Lâm Tiểu Viện mở to mắt: “Sao lại nhiều tiền như vậy? ”

 
“Em và em trai chị không có tài cán gì, cháu trai lớn của chị sắp kết hôn rồi, cháu trai nhỏ thì không thi đậu trường công lập, học phí của trường tư thì không hề rẻ.” Thẩm Hà Hương thở dài, nói tiếp: “Khương Bảo vốn có khả năng kiếm tiền, nhưng bây giờ con bé đang giận chúng em, có thể còn phải bồi thường 300 vạn tiền vi phạm hợp đồng, chỉ cần chỉ gọi được con bé đến, chúng em nhất định có thể thuyết phục được con bé.”
 
“Chỉ cần gọi con bé đến là được đúng không?” Lâm Tiểu Viện hỏi.
 
 “Đương nhiên rồi, dù sao em cũng nhìn con bé lớn lên, chỉ muốn tốt cho nó  mà thôi.”
 
 Dưới sự cam đoan của hai người,  Lâm Tiểu Viện đồng ý gọi Lâm Xán đến,   trước lúc đi còn lấy ra tất cả tiền tiết kiệm,  hơn một vạn,  như vậy mới thuận lợi rời khỏi nhà của em trai.
 
 Bà cũng cảm thấy Lâm Xán rất quá đáng, đều là người một nhà, đều cùng mang một họ,  có chuyện gì không thể bình tĩnh thương lượng được sao?
 
 Thẩm Hà Hương tiễn người ra thang máy rồi mới trở về,  bà ta nhìn người chồng đang ngồi trên sofa, mở miệng hỏi: “Thật sự phải làm như vậy sao?”
 
Lâm Tiểu Quân phun ra một ngụm khói thuốc, mất kiên nhẫn nói: “ Chỉ để nó đi tiếp rượu thôi chứ có làm gì đâu, hơn nữac con gái ấy mà, lúc đầu không chịu thì phía sau cũng phải nghe lời thôi, biết đâu còn phải cảm ơn chúng ta ấy chứ.”
 
Thẩm Hà Hương thở dài: “Sớm biết vậy đã không cho nó đi học cấp 3 rồi, ai kêu ban đầu nó khổ sở cầu xin, còn đảm bảo sẽ kiếm tiền thật tốt, chưa được bao lâu mà lông cánh đã cứng cáp rồi.”
 
Chuyện này không thể trách bọn họ được, nếu Lâm Xán chịu nghe lời cũng đâu đến mức này.
 
Con trai bà ta sắp kết hôn rồi, bên nữ đòi hẳn một căn nhà, lần này ít nhất có thể trả được.
 
Hơn nữa, đó chính là đại thiếu gia của Tạ gia đấy, rất nhiều cô gái muốn muốn lấy lòng, chứ có phải là một lão già đâu.
 
Con nhóc này được cái xinh đẹp, có thể được người có tiền nhìn trúng, số thật là tốt.
 
Sáng hôm sau, đã có kết quả thi giữa kì, còn được sắp xếp theo thứ tự.
 
Lúc lớp trưởng cầm bảng điểm đi vào, cả đống người sáp tới, dù sao đây cũng là kỳ thi lớn đầu tiên sau khi phân khoa, nói là dựa theo quy cách của thi đại học. 
 
“Cậu không đi xem điểm mình hả Lâm Xán? Nói không chừng là hạng nhất đấy.” Vu Na Na cố ý đâm thọt.
 
Khương Bảo đứng dậy khỏi ghế: “Cái gì, tôi đứng nhất á?”
 
Phút chốc mọi người đều nhìn qua, sau đó phá ra cười.
 
Bà này nói không sai, là hạng nhất, nhưng mà là hạng nhất từ dưới đếm lên.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.