Khi Ánh Nắng Nhạt Màu

Chương 17: Mượn bật lửa




Editor: Chi Chi

***

Từ Qua ngẩn ngơ nhìn nụ cười của Lục Thịnh. Cô nuốt nước miếng, vội cúi đầu húp cháo: “Đúng vậy, chúng ta là đồng nghiệp.”

Lục Thịnh nén cười, những ngón tay vuốt nhẹ cái thìa.

Từ Qua rất thú vị.

Ăn cơm xong, Lục Thịnh đứng dậy đi thanh toán, Từ Qua vội vàng cầm ví đi theo sau: “Để tôi mời anh.”

“Lần sau.”

Từ Qua vốn đang kiên trì, nghe anh nói vậy liền nhét ví tiền vào chỗ cũ.

“Được, lần sau tôi mời anh ăn cơm.”

He he! Lại có một cơ hội nữa.

Lục Thịnh thanh toán xong, một tay đút túi khẽ liếc Từ Qua, nhấc đôi chân dài đi ra khỏi quán ăn: “Cô tan làm đi, tối nay không cần tăng ca.”

Từ Qua muốn hỏi anh thì sao, nhưng nhìn bóng lưng Lục Thịnh đành nuốt lại những lời muốn nói, cô và Lục Thịnh vẫn chưa thân thiết đến mức đó.

“Vậy tôi về trước đây.”

“Có cần tôi đưa về không?”

“Không cần đâu, bên kia đường có xe buýt chạy ngang chung cư.” Từ Qua vội vàng nói: “Anh mau đi đi.”

“Vậy thì tốt, chú ý an toàn.”

Lục Thịnh không đưa Từ Qua về, anh còn có việc phải làm.

Từ Qua không dám nhìn Lục Thịnh lâu, sợ anh phát hiện ra mánh khóe của mình sẽ có ấn tượng xấu, cô đeo ba lô bước nhanh đến trạm chờ xe buýt bên kia đường, ép buộc mình không được quay lại nhìn vị trí của Lục Thịnh.

Lục Thịnh khởi động lái xe đi, khẽ liếc nhìn bóng dáng của Từ Qua, cô đang cúi đầu nhìn điện thoại, Lục Thịnh thu tầm mắt ngoặt xe chạy về đơn vị.

Từ Qua đợi nửa tiếng vẫn không thấy xe buýt đến, cô vẫy tay gọi một chiếc taxi, vừa ngồi vào xe thì điện thoại đổ chuông. Người gọi là Trịnh Húc, Từ Qua bắt máy: “Anh Trịnh.”

“Sao anh không thấy em ở đơn vị? Em về nhà rồi?”

“Em đang trên đường về nhà, có việc gì thế?” Trịnh Húc gọi điện thoại cho cô làm gì? Có chuyện gì sao?

“Anh đang ở ngoài ăn cơm, em có rảnh không?”

“Em vừa ăn xong.” Từ Qua nở nụ cười: “Chúng ta hẹn hôm khác ăn cùng được không?”

Trịnh Húc im lặng một lát: “Em đã ăn rồi?”

“Ừm.” Từ Qua định giải thích mình ăn cơm với Lục Thịnh, nhưng suy đi tính lại cuối cùng không dám nói ra.

“Thật không khéo, vậy để hôm khác anh lại mời em.”

“Được.” Từ Qua đang định cúp điện thoại thì Trịnh Húc nói tiếp: “Anh thấy mấy ngày nay em rất thân thiết với Lục Thịnh, em quen anh ta à?”

Quen? Từ Qua có phần không vui, sao ai cũng nhận ra thế?

“Không có.” Từ Qua sợ mình nói sai, nhẩm đi nhẩm lại mấy lần ở trong lòng rồi mới nói ra: “Mấy ngày nay Đội trưởng Lục tìm nhà ở nên đến hỏi ý kiến em.”

“Thế à? Em và anh ta đều là người Thành phố B hả?”

“Đúng vậy.” Lục Thịnh đúng là người Thành phố B, Từ Qua cũng thế.

“Bọn em là bạn học? Học cùng trường đại học?”

“Ừm.”

“Trước kia em có quen biết anh ta không?”

“Em biết anh ấy, anh ấy rất nổi tiếng ở trường học.” Từ Qua không biết Trịnh Húc hỏi mấy cái này làm gì, nói: “Anh Trịnh, có vấn đề gì không?”

“Em có biết vì sao Lục Thịnh bị điều đến Thành phố C không?”

“Anh biết?”

Từ Qua cũng rất tò mò tại sao Lục Thịnh lại đến Thành phố C, chuyện này cô nghĩ mãi không ra. Với lý lịch của anh ấy được điều động lên tỉnh cũng không thành vấn đế, nếu như không mắc sai lầm chính trị quá nghiêm trọng, hẳn đã sớm được thăng chức, chứ không phải bị lưu đày đến Thành phố C cả chim không thèm ỉa này làm một đội trưởng nhỏ nhoi.

“Anh không biết nên mới hỏi em.”

“Cái này em thật sự không biết.”

“Em có bạn học ở Thành phố B không? Hỏi thăm một chút?”

Từ Qua phì cười ra tiếng: “Anh Trịnh, chúng ta không nên bà tám chuyện này, như vậy không tốt.”

Trịnh Húc cũng ý thức được mình đã nói quá: “Quả thực không nên bà tám, anh nói chuyện nghiêm túc nhé. Hôm nào đó hẹn nhau uống rượu, không được không đến lần nữa.”

“Được.”

Cúp điện thoại, Từ Qua xoay đầu nhìn quanh cảnh ngoài cửa sổ, ánh mắt trầm xuống.

Rốt cục vì sao Lục Thịnh lại đến đây? Cô mím môi, ngón tay đặt trên điện thoại. Cô có bạn học làm trong Đội cảnh sát hình sự ở Thành phố B, nhưng Từ Qua không thể gọi cú điện thoại này bởi đây là chuyện riêng của Lục Thịnh.

Đèn đường vừa lên, hoàng hôn trầm lặng, Từ Qua gác tay lên cửa sổ nhìn bên ngoài. Ngọn hải đăng lóe sáng ở phía xa, soi rõ những công trình kiến trúc ở gần đó, Từ Qua nhắm mắt lại.

Suy nghĩ của cô lại quay về vụ án, hung thủ giết Lưu Tĩnh và Lưu Nhiễm là một người sao? Hắn là loại người gì? Di chuyển không ngừng trong bóng tối tìm kiếm mục tiêu gây án? Hay giống như bóng ma ẩn núp trong màn đêm theo dõi mục tiêu, chờ đợi cơ hội ra tay.

Từ Qua bỗng mở mắt ra, nhìn tài xế taxi ở phía trước: “Bác ơi, đi công viên Tân Hà.”

“Dừng ở cổng nào?”

“Cổng vào ở đường Tân Hà ạ.”

“Mấy ngày trước ở đó phát hiện một xác chết nữ, cô muốn đi bây giờ hả?”

“Đi đến chỗ đó ạ.” Không phát hiện thi thể cô chẳng đi làm gì, có thi thể mới liên quan đến Từ Qua.

Tài xế taxi nhìn Từ Qua qua kính chiếu hậu, chậc một tiếng: “Người trẻ tuổi bây giờ bạo gan thật.”

Từ Qua không mặc đồng phục nên tài xế cũng không biết cô là cảnh sát. Hai mươi phút sau Từ Qua đến công viên Tân Hà, cổng vào ở đường Tân Hà vô cùng vắng vẻ, rải rác vài ngọn đèn đường tỏa ra những tia sáng yếu ớt, chiếu vào lá cây phát ra ánh sáng màu xanh. Từ Qua đến gần mới phát hiện cổng vào bị chặn, cô liếc nhìn xung quanh, trên đường Tân Hà có rất ít người. Cô khoác ba lô trên vai, lùi ra sau vài bước chạy lấy đà, bắt lấy song sắt nhảy bật vào trong, đợi đứng vững cô phủi tay vừa định đi vào trong.

“Từ Qua?”

Trong nháy mắt lông tóc Từ Qua dựng hết lên, sẽ không trùng hợp đến mức đấy chứ? Cô nuốt nước bọt từ từ quay đầu, Lục Thịnh đóng cửa xe bước nhanh đến, anh nhíu mày nhìn Từ Qua chằm chằm: “Cô làm gì ở đây?”

Từ Qua leo rào bị bắt tại chỗ, lập tức xấu hổ chỉ muốn đào lỗ chui xuống: “Đội trưởng Lục.”

Lục Thịnh đi vòng sang bên kia mở một cái cửa sắt nhỏ, đi vào công viên Tân Hà, anh nhìn cô: “Cô leo rào vào?”

Mặt Từ Qua lộ vẻ lúng túng, hóa ra trí thông minh của cô thấp thế cơ à, Đội trưởng Lục đúng là biết cách vả mặt người khác mà! Từ Qua sờ mũi, tằng hắng một cái che giấu vẻ xấu hổ, thực sự là vô cùng xấu hổ.

“Sao cô lại đến đây?”

“Tôi đến xem hiện trường.”

Lục Thịnh bước qua Từ Qua, nghiêng đầu ra hiệu: “Không đi sao? Cũng đã trèo vào rồi.”

Từ Qua bị đâm dao lần nữa, trái tim cô rỉ máu. Cô ngẩng đầu nhìn Lục Thịnh, hai tay đút vào túi áo, chạm vào hộp kẹo, cô liếm môi: “Tôi tưởng không có cửa vào.”

Từ Qua thầm hít một hơi, bước nhanh chân đi song song với Lục Thịnh: “Khi nãy xe chạy ngang qua đây nên tôi muốn đến kiểm tra lại hiện trường, xem có phát hiện gì mới không.”

“Từ đường Kiến Thiết về nhà cô đi ngang qua chỗ này?” Lục Thịnh quay đầu, con ngươi đen như mực nhìn thẳng vào Từ Qua: “Ngồi nhầm xe buýt?”

Từ Qua há to miệng, trông thấy ý cười nơi đáy mắt Lục Thịnh, gương mặt lập tức đỏ bừng: “Có lẽ vậy, chắc là tôi đi nhầm xe buýt.”

Chỗ bọn họ ăn cơm nằm trên đường Kiến Thiết, có đi đường vòng về nhà thì cũng không đi ngang đường Tân Hà.

Lục Thịnh bật cười nhét tay vào túi quần, nhìn Từ Qua đang xù lông tóc.

“Ồ?”

Ồ cái gì mà ồ! Từ Qua chửi thầm trong bụng.

Công viên vắng vẻ, gió thổi qua khiến sống lưng cô hơi lạnh, Từ Qua lấy hộp kẹo ra ăn một viên: “Trước khi xảy ra chuyện nơi này đã vắng người, sau khi xảy ra chuyện lại càng thêm vắng vẻ.”

Lục Thịnh lấy một điếu thuốc ra châm lửa, tàn thuốc bị gió thổi lóe lên ánh hồng, anh nhét bật lửa vào túi, giẫm lên lan can nhảy xuống bờ kè hào nước, dừng chân ngay vị trí phát hiện thi thể. Từ Qua nuốt viên kẹo, cũng nhảy qua lan can rồi bật đèn pin soi sáng.

Mực nước đã dâng lên, bởi vì không có đèn, mặt sông đen nhánh lộ ra vẻ đáng sợ.

Từ Qua đi theo Lục Thịnh xuống dưới, bờ kè ẩm ướt, mặt đất có phần trơn trượt.

Lục Thịnh dừng lại ở vị trí cách cô ba bốn mét, ngồi xổm xuống nhìn mặt nước, Từ Qua chỉ thấy tàn thuốc lập lòe trong màn đêm. Từ Qua liếm môi, cổ họng hơi khô, cô lấy hộp thuốc lá rút ra một điếu ngậm trên môi, nhưng không tìm thấy châm lửa.

Cô đành phải lấy điếu thuốc xuống, đi đến gần anh: “Đội trưởng Lục, anh phát hiện ra điều gì sao?”

Lục Thịnh cầm điếu thuốc trong tay: “Không có.”

Ánh sáng từ đèn pin chiếu vào ngón tay Lục Thịnh, những khớp xương thon dài rõ ràng, Từ Qua cũng ngồi xổm xuống. Trên mặt sông gió lạnh thổi từng cơn, từng có một thi thể nữ nằm ở đây.

Từ Qua lại lấy điếu thuốc ra: “Cho tôi mượn bật lửa.”

Lục Thịnh vừa định đưa bật lửa cho cô thì một cái đầu xù đã xích lại gần, mùi thơm ngọt ngào của phụ nữ ập vào mặt, động tác của anh dừng lại. Một ngón tay ấm áp đè vào mu bàn tay Lục Thịnh, Từ Qua dùng nửa điếu thuốc đang cháy trên tay anh để châm thuốc lá.

Hầu kết Lục Thịnh khẽ di chuyển.

Từ Qua cười nhẹ một tiếng, ngậm thuốc hàm hồ nói: “Đỡ mất công.”

Lục Thịnh nhìn cô, tàn thuốc bùng cháy trong gió, mái tóc của cô bị gió thổi tung lên.

Khoảng nửa phút sau, Từ Qua đứng dậy lùi lại đứng cách Lục Thịnh nửa mét, làn khói trắng tan vào không khí, giọng cô trầm trầm: “Hôm nay mây đen kéo dày đặc, chắc sắp mưa rồi.”

Lục Thịnh đặt điếu thuốc lên môi, di chuyển ánh mắt. Anh híp mắt nhìn chằm chằm mặt nước, mu bàn tay vẫn còn đọng lại hơi ấm.

Trời có mưa hay không anh không biết, nhưng anh biết Từ Qua muốn ăn đòn.

Hút xong một điếu thuốc, Lục Thịnh đứng lên vượt qua Từ Qua đi về phía bờ kè: “Lên thôi.”

Từ Qua sống hai mươi mấy năm chưa từng chịu kích thích như thế bao giờ, bị dọa đến mức phát bệnh tim. Cầm điếu thuốc trong tay, đầu ngón tay hơi run, cô quay người bước lên bờ.

Lại liếm môi lần nữa, cổ họng cô khô khốc.

Lục Thịnh đi dọc theo bờ kè về thượng du, Từ Qua bước vượt qua hàng rào, tìm thùng rác ném mẩu thuốc lá vào. Bàn tay cọ mạnh lên quần, cô chạy lên đi ngang hàng với Lục Thịnh ở đằng trước.

“Đội trưởng Lục.”

“Hử?” Giọng Lục Thịnh trầm thấp: “Nói.”

Từ Qua nên nói cái gì bây giờ? Chuyện riêng? Cô không thể nói.

“Nếu như không bắt được hắn, hắn sẽ tiếp tục gây án?”

“Hắn sẽ lại gây án.” Giọng nói Lục Thịnh ở trong bóng đêm rất trầm cũng rất bình tĩnh: “Từ thi thể của Lưu Nhiễm có thể thấy, hắn hưởng thụ quá trình giết người. Người điên cuồng như vậy, sẽ không dễ dàng dừng tay.”

Trong lòng mỗi người đều có một con quái vật ẩn nấp, chỉ cần có cơ hội, nó sẽ kéo bạn vào bóng tối vô tận, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Trái tim đang đập loạn của Từ Qua dần chậm lại, cô nghiêng đầu nhìn Lục Thịnh, trên mặt anh không có bất kỳ biểu cảm nào. Anh vô cùng bình tĩnh, sống lưng thẳng tắp như một cái cây cao lớn, toàn thân bao phủ khí tức lạnh lùng.

“Vậy phải tranh thủ thời gian bắt được hắn——” Từ Qua còn chưa dứt lời, đột nhiên có một tiếng hét thảm thiết vang lên ở gần đó: “Cứu mạng!”

Hết chương 17.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.