Khế Ước Phò Mã

Chương 37




37. Chuyện cũ

Thượng Quan Hề Nhược biết mình nóng vội nhanh miệng, thiếu chút nữa bại lộ thân phận bí mật của Cố Vân Cảnh, nhưng may mắn đầu óc xoay chuyển coi như linh hoạt, bằng không hậu quả thực tưởng không nổi. Lục y thiếu nữ thầm than: nguy hiểm thật.

Qua ba tuần trà, chuyện phiếm đã hàn huyên hơn nửa, Thượng Quan Lan lo lắng nhóm người Tiêu Mộ Tuyết một đường bôn ba mệt nhọc, vì thế dặn dò họ đi nghỉ. Bởi vì còn có rất nhiều lời muốn hỏi nên chỉ để lại một mình Cố Vân Cảnh.

Lúc này, Tiêu Mộ Tuyết đã rời đi, nội thất chỉ có Cố Vân Cảnh và một nhà Thượng Quan Lan. Cửa sổ, cửa phòng đều đã đóng, Thượng Quan Lan bắt đầu hỏi với ngữ khí trịnh trọng. Bầu không khí thoải mái, trà hương quanh quẩn trước đó trở nên trầm trọng.

"Vân Cảnh, vi sư có một số việc muốn hỏi ngươi."

Vong Ưu Cốc ít giao du với thế tục nhân gian, cho dù bên ngoài phát sinh đại sự kinh thiên động địa cũng không truyền đến, bởi vậy hắn hoàn toàn không biết Cố Vân Cảnh đại hôn. Cố Vân Cảnh và Thượng Quan Lan là thầy trò, tâm tư sư phụ nàng dĩ nhiên sờ thấu.

"Sư phụ muốn hỏi chuyện giữa ta và Công chúa?" Nàng đáp.

Kỳ thật không chỉ Thượng Quan Lan muốn hỏi mà Vũ Thanh U và Thượng Quan Hề Nhược cũng đồng dạng thập phần nghi hoặc về việc nàng làm Phò mã. Nghi hoặc rất nhiều, lo lắng cũng rất nhiều. Vạn nhất Cố Vân Cảnh thân phận bại lộ, Cố gia khó bảo toàn tính mạng.

Vũ Thanh U nói:

"Vân Cảnh, ngươi luôn thích nhàn vân dã hạc, hiện giờ thế nào đem mình cuốn vào hoàng gia?" Trên mặt thanh nhã tràn đầy lo lắng, "Lục công chúa cũng là người thông minh, nếu ngươi vô ý bại lộ thân phận, chỉ sợ Trấn Viễn Hầu Phủ chịu liên lụy a."

Người ta thường nói: khi thiên tử lên cơn giận dữ, xác chết chất ngàn dặm. Hoàng Đế gả con gái cho một người nữ, việc này một khi bại lộ tương đương mặt mũi hoàng gia bị sỉ nhục, nhà vua thể nào cũng trị Cố gia tử tội mới có thể giải mối hận trong lòng.

Cố Vân Cảnh làm sao không biết lợi hại trong đó? Nhưng đối lập với một nhà Thượng Quan Lan chau mày, nàng không chút nào lo lắng, bởi vì nàng và Tiêu Mộ Tuyết chỉ là diễn cho người ta xem, căn bản không cần lo lắng Lục công chúa vạch trần thân phận của nàng.

Cố Vân Cảnh an ủi Vũ Thanh U, nhẹ giọng nói:

"Sư nương không cần lo lắng, con và Công chúa chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực." Nói đến đây, nàng gượng cười.

Dựa kế hoạch ban đầu, quan hệ hai bên càng ngày càng xa nàng phải là càng cao hứng mới đúng, mà sau lại bất tri bất giác, Cố Vân Cảnh càng ngày càng để ý Tiêu Mộ Tuyết, trái lại còn hy vọng mình và Công chúa gần nhau hơn. Rồi khi Tiêu Mộ Tuyết không nóng không lạnh làm cho nàng rất là ưu thương.

Thượng Quan Hề Nhược như phản xạ có điều kiện, đầu tiên bắt giữ được ý của thiếu niên, hai mắt sáng ngời, vui sướng hỏi:

"Ngươi nói là sự thật sao?"

Trên mặt Cố Vân Cảnh ngưng kết u buồn nhàn nhạt, chậm rãi nói:

"Đúng vậy."

"Lúc đó âm kém dương sai, Hoàng Hậu mới gả Công chúa cho ta. Công chúa cũng không có ý gì với ta, vì thế khi chúng ta thành hôn đã lập khế ước. Khế ước có thời hạn một năm. Khi ở ngoài thì ra vẻ một chút, và còn lại thì không can thiệp vào cuộc sống của nhau."

Vũ Thanh U bớt lo không ít, khẽ gật đầu: "Thì ra là thế." Song khi nhìn thấy ánh mắt ảm đạm và thất hồn lạc phách của Cố Vân Cảnh, Vũ Thanh U cảm thấy chuyện không đơn giản như Cố Vân Cảnh nói. Cố Vân Cảnh là một thiếu niên gió mát trăng sáng, tự có kiêu ngạo của mình; tiểu cô nương biết vui, biết buồn, biết giận, vô luận bị vây ở tình cảnh nào cũng luôn có kiêu ngạo của riêng mình chứ chưa từng có suy sụp như thế này? Vũ Thanh U và Thượng Quan Lan ân ái hơn mười năm, trên tình trường cũng coi như là người từng trải, trực giác nói cho nàng rằng Cố Vân Cảnh đối Tiêu Mộ Tuyết có tình cảm không giống bình thường. Đồ nhi nhà mình vô cùng xuất sắc, dư dả xứng đôi với bất kì ai dù là nam hay nữ - kể cả Tiêu Mộ Tuyết phong hoa tuyệt đại như thế, Vũ Thanh U cũng cảm thấy Cố Vân Cảnh rất xứng đôi với đối phương. Tuy nghiên, xứng hay không xứng là một vấn đề, còn yêu hay không yêu lại là một vấn đề khác. Tiêu Mộ Tuyết xuất thân hoàng gia, Cố Vân Cảnh là hậu duệ hầu tước, hơn nữa còn là nữ giới; Trấn Viễn Hầu công cao chấn chủ, hoàng đế kiêng kỵ từ lâu, tại tình huống như thế Vân Cảnh trăm triệu không thể thích Tiêu Mộ Tuyết! Vũ Thanh U rất muốn khuyên nhủ Cố Vân Cảnh một phen, nhưng rồi lại lo lắng đến cảm thụ của con gái... Sau một phen suy nghĩ, Vũ Thanh U quyết định sẽ lén tâm sự với Cố Vân Cảnh. Nghĩ tới chuyện Cố Vân Cảnh, Vũ Thanh U dời đề tài, nhìn Cố Vân Cảnh nói:

"Theo như ngươi vừa rồi miêu tả, ta đoán có lẽ đó là xuân tâm động."

"Nếu là xuân tâm động vậy vì sao Hề Nhược muội muội còn lấy lí do thoái thác?" Cố Vân Cảnh khó hiểu hỏi.

Thượng Quan Lan nói:

"Hề Nhược nếu nói nữa, thân phận của ngươi chỉ sợ cũng bại lộ. Bởi vì nam giới khi dùng xuân tâm động sẽ sinh ra ảo giác mãnh liệt cùng với bản năng d.ục vọng." Hắn dừng một chút lại nói, "Nhưng thuốc này trái lại ảnh hưởng không lớn với nữ giới."

Cố Vân Cảnh rốt cục hiểu được mình và Đào Sách đều uống rượu Lữ Trọng đưa mà vì sao chỉ có Đào Sách gặp chuyện, làm ra hành động vớ vẩn. Dược vật này chính là manh mối, nàng nói:

"Đồ nhi muốn biết thêm chi tiết về nó."

Thượng Quan Lan bỗng trầm trọng hơn, hắn nặng nề nói xuất xứ sâu xa của dược vật:

"Thuốc này nói ra rất dài dòng. Xuân tâm động nguyên là một loại bí dược. Người tạo ra nó là sư đệ của ta, Hoàng Phủ Vân."

"Năm đó sư tổ thu rất nhiều đệ tử, nhưng đệ tử chân truyền cũng chỉ có hai người chúng ta. Ta lớn hơn hắn ba tuổi, bởi vậy làm sư huynh." Nói đến đây, Thượng Quan Lan thảm đạm cười, ánh mắt xuất hiện cảm giác thất bại hiếm có, "Nói là sư huynh, nhưng hắn không bao giờ xem ta là sư huynh. Hoàng Phủ Vân rất có thiên phú ở phương diện chế tạo thuốc, bởi vậy tự cao tự đại, cho tới bây giờ đều là khinh thường ta."

Cố Vân Cảnh hoảng hốt. Sư phụ của nàng Thượng Quan Lan chính là y thánh danh chấn thiên hạ a! Ai sẽ xem thường hắn, ai dám xem thường hắn? Này Hoàng Phủ Vân rốt cuộc thiên phú dị bẩm tới trình độ nào?

Thượng Quan Lan nhớ về dĩ vãng, tiếp tục nói:

"Sư phụ biết hắn tâm cao khí ngạo, thường xuyên khuyên bảo, mà hắn cũng nghe không vào. Sau đó, sư tổ thu nhận thêm một đệ tử, đó là sư nương ngươi."

"Hoàng Phủ Vân chú ý Thanh U, nhưng sư nương nhìn trúng ta. Hoàng Phủ Vân với tác phong vốn có càng thêm oán hận ta sâu nặng. Vì được sư nương niềm vui, hắn không tiếc hại ta."

Nói đến chuyện cũ, vợ chồng Thượng Quan Lan cùng đau đớn. Hẳn đó là bí mật giấu ở đáy lòng họ nhiều năm, không muốn nói với ai. Bất quá vì cho Cố Vân Cảnh thêm manh mối, Thượng Quan Lan vẫn là chi tiết cho biết:

"Nhiều năm trước, đêm đó, Hoàng Phủ Vân cố ý mời rượu, nói là muốn tiêu tan hiềm khích lúc trước, trong khi đã hạ thuốc vào rượu."

"Nói thật, khi đó ta vẫn rất thưởng thức hắn cho nên mới ôm lòng muốn hòa hảo với hắn. Và ta vui vẻ uống đến một nửa, rồi lại cảm thấy không thích hợp."

Thượng Quan Lan cụp mắt, cuối cùng là nhắm nghiền,

"Nhưng muộn rồi. Hoàng Phủ Vân đã bắt đầu âm mưu. Nữ đệ tử hắn thu mua lúc này xuất hiện. Xuân tâm động không phải thúc tình bình thường, dược hiệu của nó rất mạnh, ta tâm trí kiên định như thế nào cũng không khống chế được..."

Cố Vân Cảnh nghe thế càng thêm kinh hãi, không ngờ Hoàng Phủ Vân ác độc như thế, quả thực làm người ta giận sôi lên.

Thượng Quan Hề Nhược dậm chân, lửa giận dâng lên mắng:

"Trên đời này còn có tiểu nhân đê tiện như thế, nếu ta mà gặp, nhất định sẽ không buông tha!"

Cha là người nàng kính yêu nhất thế nhưng bị hại, khẩu khí này tuyệt đối không thể nhịn.

Cố Vân Cảnh, Thượng Quan Hề Nhược đều che mặt, không đành lòng nghe tiếp, vì nghĩ Thượng Quan Lan kế tiếp sẽ nói chuyện kia. Ngoài ý liệu là Thượng Quan Lan quanh co cảm khái vạn phần, ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng cảm kích nhìn ái thê:

"Ít nhiều Thanh U đúng lúc tới, ta mới không có phạm sai lầm."

Cố Vân Cảnh thầm thổn thức: ngay cả sư phụ đều không khống chế được, khó trách Đào Sách sẽ như vậy.

Trên thực tế, Thượng Quan Lan bị buộc phải xâm phạm Vũ Thanh U, song may mắn hai người lưỡng tình tương duyệt, rất nhiều chuyện sau đó cứ như vậy thuận lý thành chương phát sinh. Về sau, bọn họ nghênh đón Thượng Quan Hề Nhược sinh ra.

"Chuyện đó ngược lại sớm thành toàn ta cùng Thanh U. Kế tiếp, vợ chồng chúng ta cố gắng, rốt cục thu thập đủ chứng cớ, tuy Hoàng Phủ Vân đã sống chết biện giải. Và vì sợ sư tổ huỷ bỏ tu vi Hoàng Phủ Vân phản bội sư môn trước khi sư tổ xuất quan. Từ đó không còn tin tức gì của hắn."

Cố Vân Cảnh không ngờ xuân tâm động liên lụy đến nhiều tiến trình như vậy. Nàng trầm giọng nói:

"Hiện giờ xuân tâm động tái xuất hiện, xem ra việc này có quan hệ với Hoàng Phủ Vân."

Vũ Thanh U nhìn Cố Vân Cảnh lo lắng nói:

"Tuy ngươi đã biết xuất xứ, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi có thể thuận lợi cứu Đào Sách. Hoàng Phủ Vân chẳng những có tâm cơ mà còn có bản lĩnh rất mạnh, thật sự khó đối phó. Sư phụ sư nương rất lo lắng cho ngươi."

Nghe bọn họ phân tích, Cố Vân Cảnh biết lần này gặp phải địch nhân khó giải quyết, còn mạnh hơn cả Chiêu Vương gấp trăm lần. Nhưng nếu đã lựa chọn cứu Đào Sách, cho dù khó giải quyết cũng phải dũng cảm tiến tới. Lữ Trọng có biện pháp lấy được xuân tâm động, thuyết minh hắn và Hoàng Phủ Vân quan hệ không đồng nhất. Lẽ nào Hoàng Phủ Vân từ khi rời bỏ sư môn luôn luôn cùng Lữ Trọng cấu kết làm việc xấu? Lữ Trọng tuy xuất thân từ thế gia, nhưng dù sao cũng chỉ là một Quốc Công thế tử, luận quyền thế không thể đánh đồng cùng các Hoàng tử. Loại người dã tâm bừng bừng như Hoàng Phủ Vân, như thế nào sẽ tình nguyện bày mưu cho Lữ Trọng? Bằng vào trực giác kinh người và lực phân tích mẫn tuệ, Cố Vân Cảnh cảm thấy việc Đào Sách lần này sau lưng khẳng định cất dấu nhiều bí mật. Cố Vân Cảnh ngửa đầu suy nghĩ sâu xa, thở phào mấy hơi, sau một hồi nói:

"Tháo dây chuông cần tìm người buộc chuông, xem ra phải xuống tay từ Lữ Trọng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.