Khế Ước Phò Mã

Chương 32




32. Cãi nhau

Nghĩ đến phận là con gái của mình, Cố Vân Cảnh không nhịn được khổ sở trong lòng. Nàng hiện tại cực kỳ phức tạp. Vừa vui vì Lục công chúa ghen, vừa bi ai vì mình chỉ có thể chôn dấu tình cảm vào lòng. Nàng cúi mắt ảm đạm vô thần.

Tiêu Mộ Tuyết dĩ nhiên nhìn thấy thần sắc của Cố Vân Cảnh. Nàng không hiểu Phò mã sắp đi Vong Ưu Cốc gặp người trong lòng, không phải là vui mừng sao? Vì sao vẫn còn mặt co mày cáu?Theo tính tình của Tiêu Mộ Tuyết, ngoại trừ công sự nàng sẽ không hỏi nhiều về chuyện tình cảm của Phò mã, nàng vừa rồi cũng không biết vì sao mình sẽ hỏi một câu mỉa mai như vậy. Tiêu Mộ Tuyết vẫn cho là mình tâm lặng như nước, nhưng không biết từ khi nào Cố Vân Cảnh dường như đã nhiễu loạn lòng của nàng. Lục công chúa điều chỉnh hô hấp để cho mình bình tĩnh. Một lát sau, nàng lên tiếng, ngữ khí dịu đi rất nhiều:

"Ta đã nghĩ qua, ngươi nói đúng, chậm thì sinh biến, chúng ta phải nhanh đi Vong Ưu Cốc."

Cố Vân Cảnh đưa mắt hướng Tiêu Mộ Tuyết trên người di động, gật đầu:

"Ta bảo Thải Nguyệt thu xếp một chút, có lẽ sáng mai có thể xuất phát."

"Ừ." Tiêu Mộ Tuyết nói. Rồi xoay người hướng phòng trong mà đi.

Cố Vân Cảnh muốn gọi Tiêu Mộ Tuyết lại, có điều nhất thời không tìm được lý do. Không ngờ người luôn luôn miệng lưỡi lưu loát như nàng cũng có lúc á khẩu. Cố Vân Cảnh nhìn chăm chú vào bóng dáng dịu dàng của Tiêu Mộ Tuyết mà suy nghĩ miên man bất định một cách không kìm được lòng. Thiếu niên thở dài: lẽ nào do dược hiệu? Nàng bóp cằm mình đến đau đớn mới thôi; mà lỡ tay làm mình đau quá, Cố Vân Cảnh thốt ra tiếng, rồi lại bắt đầu xoa cằm. Lắc đầu thở dài một hồi, nàng đi tìm Thải Nguyệt.

Thải Nguyệt đang may đồ mới cho Cố Vân Cảnh, vừa thấy thế tử đến lập tức buông việc đang làm trong tay. Thải Nguyệt cuộn kim chỉ lại, nhìn Cố Vân Cảnh, trên mặt lộ ra vẻ ngọt ngào khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung.

"Ngươi đang làm đồ mới sao?" Cố Vân Cảnh hưng trí nói.

Thải Nguyệt gật đầu.

Cố Vân Cảnh vu.ốt ve bộ đồ, cảm giác thoải mái mềm mại truyền khắp đầu ngón tay, nàng cười nói: 

"Vải này thật là thoải mái, đường may thật là tinh xảo."

"Thải Nguyệt, võ công của ngươi cao, tâm địa lại thiện lương, còn biết chiếu cố người, làm quần áo lại đẹp nữa." 

Phò mã khen không dứt miệng. Từ nhỏ nàng đã chịu nhiều ơn chiếu cố từ đối phương, Cố Vân Cảnh xem Thải Nguyệt như tỷ tỷ, cũng nguyện ý trêu ghẹo người ta, nàng nhướn mày nói: 

"Về sau ai cưới ngươi, thật đúng là có phúc."

Thải Nguyệt vừa nghe, vẻ vui sướng bị bại lui không còn. Thần sắc khẽ biến, ngữ khí nàng có vẻ giận: "Ai phải lập gia đình? Ta mới không lấy chồng." Rồi đột nhiên xoay người sang chỗ khác.

Mấy năm nay, Thải Nguyệt ngàn y trăm thuận, cẩn thận chiếu cố Cố Vân Cảnh. Cố Vân Cảnh cho tới bây giờ còn chưa thấy Thải Nguyệt tức giận cho nên đột nhiên hoảng sợ và đỏ mặt.

"Thải Nguyệt, sao ngươi tức giận vậy? Ta chỉ đùa thôi. Ngươi đừng để ý." Cố Vân Cảnh gãi đầu giải thích.

Thải Nguyệt nhìn thế tử gia nóng vội, bật cười: 

"Xem ngươi sốt ruột như con khỉ kìa, được rồi, ta không giận nữa, về sau ngươi đừng vui đùa như thế là được."

Thải Nguyệt vốn vẫn xưng hô Cố Vân Cảnh là thế tử, bất quá Cố Vân Cảnh cảm thấy nó làm hai người trở nên xa lạ. Thải Nguyệt không phải người của Hầu Phủ - mà từ Vong Ưu Cốc đến chỉ vì chiếu cố mình. Cố Vân Cảnh rất cảm kích ân tình này, bởi vậy để Thải Nguyệt trực tiếp xưng hô tên của mình. Thải Nguyệt tuy là người trong giang hồ nhưng từ khi đi theo Cố Vân Cảnh vào Trấn Viễn Hầu Phủ đã đem mình trở thành nha hoàn, thành thật tuân theo nội quy của Hầu Phủ. Cô cũng không đồng ý đề nghị của Cố Vân Cảnh. Tuy nhiên, do không thể lay chuyển được thế tử gia, mới có biện pháp chu toàn đó là: trước mặt người khác thì sẽ gọi thế tử, nhưng khi chỉ có hai người thì mới xưng tên. Cố Vân Cảnh cảm thấy phương pháp này cũng được và đồng ý.

Cố Vân Cảnh nhỏ nhẹ nói: 

"Sau này ta nhất định không giỡn như thế nữa, tuyệt đối không chọc giận ngươi."

Thải Nguyệt đem đồ mới khoác lên Cố Vân Cảnh, nói: 

"Sắp hết xuân, ta đặc biệt may cho thế tử ngươi đồ mới. Thế nào, nhìn thích không?"

Cố Vân Cảnh khoác áo mới, quay vòng hai vòng, vui vẻ nói: 

"Thì ra là làm cho ta. Không tệ đâu, tinh xảo hơn chế y phường làm nhiều."

Thải Nguyệt đi đến trước mặt Cố Vân Cảnh chỉnh sửa áo, ôn nhu nói: 

"Về sau y phục của ngươi, ta lo hết. Chỉ cần ngươi thích, ta nguyện ý may."

Một màn này vừa vặn bị Tiêu Mộ Tuyết - tìm đến Cố Vân Cảnh - thấy rất rõ ràng. Trong lòng Tiêu Mộ Tuyết dâng lên tình tự khác thường, và đồng thời là âm thầm trách cứ Cố Vân Cảnh: rõ ràng chung tình với tiểu sư muội Vong Ưu Cốc, hiện tại lại dây dưa không rõ cùng nha hoàn? Tiêu Mộ Tuyết ho nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói:

"Phò mã, ta tìm ngươi có chuyện thương lượng."

Chuyển đạt xong là một cái xoay người cao lãnh mà hoa lệ.

Cố Vân Cảnh cuống quít cởi quần áo mới, đuổi theo Tiêu Mộ Tuyết. Nàng muốn bắt tay Tiêu Mộ Tuyết, lại sợ đối phương nổi giận. Vì thế tay treo ở không trung, gấp giọng hỏi:

"Công chúa điện hạ, nàng còn chưa nói tìm ta có chuyện gì a?"

Tâm trạng không chịu mình khống chế, Tiêu Mộ Tuyết dùng khẩu khí không biết gọi làm sao nói:

"Vừa rồi ta tới không đúng lúc. Có vẻ đã quấy rầy chuyện tốt của ngươi và Thải Nguyệt. Khi nào ngươi làm xong chuyện, ta sẽ lại tìm ngươi đi."

Cố Vân Cảnh kích động, nhanh chóng giải thích:

"Không phải, Công chúa điện hạ hiểu lầm rồi. Thải Nguyệt chỉ là làm quần áo cho ta; vừa rồi ta chỉ là đang thử đồ thôi a."

"Phò mã không cần giải thích. Không sao cả; ta và ngươi chỉ là khế ước vợ chồng, ngươi tốt với ai, ta không quản được." Tiêu Mộ Tuyết lạnh lùng nói.

Thái độ Lục công chúa mặc kệ làm Cố Vân Cảnh bị thương. Nàng thà nhìn đến Tiêu Mộ Tuyết ghen lên chứ không muốn nhìn đến đối phương vẻ không liên quan đến mình. Phò mã vốn là người dịu dàng, giọng nói và cử chỉ đều thanh lịch, là quân tử, bất quá bây giờ hắn giống như có tâm tranh cãi với Tiêu Mộ Tuyết.

"Công chúa nói rất đúng, nhưng không nhọc nàng nhắc nhở, ta vẫn nhớ kỹ cái khế ước đó." Cố Vân Cảnh cười lạnh nói.

"Công chúa có thể không can thiệp Vân Cảnh tự do, ta đồng dạng cũng có thể. Công chúa nếu có người ngưỡng mộ trong lòng, có thể cùng ta nói, ta chắc chắn giúp nàng đạt thành tâm nguyện."

Tiêu Mộ Tuyết không ngờ Cố Vân Cảnh tao nhã lại sẽ nói như vậy, nàng nhíu mày nói:

"Ừ, ta đã biết."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.