Khế Ước Phò Mã

Chương 189




189. Đêm trước mưa gió

Cố Vân Cảnh chậm rãi giải thích:

"Điện hạ nhất định không nghĩ tới nhưng sự thật chính là như vậy. Thủ hạ ta phái đi đã phát hiện Khang vương theo dõi Ích hoàng thúc. Nếu trong lòng không có quỷ, sao cần làm điều thừa?"

Ở trong lòng Tiêu Trạm, Tiêu Liên là huynh đệ thành thật nhất, đáng giá cho hắn tín nhiệm nhất. Bây giờ nghe Phò mã nói như vậy, Tiêu Trạm mới biết xem người không thể chỉ xem mặt ngoài và cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Tiêu Trạm bóp huyệt thái dương, cau mày nói:

"Lẽ nào dáng vẻ thành thật trước đây là Tiêu Liên giả vờ? Nhiều năm giả vờ nhu nhược là để cho chúng ta xem thường? Xem chúng ta tự giết lẫn nhau, hắn làm ngư ông thu lợi?"

Giữa hai bên tuy cũng không có tình nghĩa huynh đệ bao nhiêu nhưng Tiêu Trạm vẫn cảm thấy mình nhìn lầm, phẫn nộ trong lòng nhất thời mất khống chế.

Cố Vân Cảnh bình tĩnh hơn nhiều, lắc đầu:

"Tất cả chúng ta đều có thể thấy hắn là một người thành thật, chưa bao giờ cuốn vào hoàng quyền tranh đấu. Ta đoán là có người đang mê hoặc hắn. Ta và Tuyết Nhi đã phân tích việc này, chúng ta đều cảm thấy sau lưng Khang vương rất có thể ẩn núp một người trợ thủ. Mà người đổ thêm dầu vào lửa này lại rất có thể có quan hệ với Vạn Xuân Lâu."

Nghe đến ba chữ Vạn Xuân Lâu, Tiêu Trạm càng thêm tức giận bởi vì vụ nổ tại nơi đó thiếu chút nữa đã hại chết muội muội của hắn.

"Bản vương tức khắc phái người điều tra Khang Vương Phủ."

Cố Vân Cảnh xua tay:

"Không vội. Nếu người đứng sau Khang vương thật sự có quan hệ với Vạn Xuân Lâu, chúng ta càng phải cẩn thận hơn. Không thể đánh rắn động cỏ. Điện hạ đã quên bọn chúng đã gây ra thảm án thế nào chỉ vì chó cùng rứt giậu sao? Chỉ có biết địch biết ta mới có thể giảm thương vong đến thấp nhất."

"Được, bản vương nghe Phò mã."

Cố Vân Cảnh lại hướng tới Tiêu Trạm chắp tay:

"Ta đã xem qua, hai mươi tám tháng mười một là ngày hoàng đạo, thích hợp điện hạ cử hành đại điển đăng cơ."

Tiêu Trạm hết sức kinh ngạc mà nhìn Cố Vân Cảnh:

"Hôm nay là hai mươi bốn tháng mười một, vậy là còn có bốn ngày... Có gấp quá hay không? Hơn nữa, Ích hoàng thúc vẫn chưa gật đầu, nếu bản vương tự ý đăng cơ, hắn sẽ bất mãn."

Cố Vân Cảnh nhanh chóng loại bỏ An vương lo ngại:

"Điện hạ yên tâm. Ta đã thuyết phục được Ích hoàng thúc. Hắn không chỉ không phản đối mà còn bảo đảm nhất định sẽ tận lực nâng đỡ điện hạ đăng cơ. Nếu không, hắn như thế nào sẽ giao binh phù, mặc cho ta điều động?"

"Một khi tin này truyền ra, Tiêu Tông nhất định sẽ hành động, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới điện hạ đột nhiên có nhiều binh lực như vậy. Thủ hạ Ích hoàng thúc ta đã sắp xếp, hai phần ba nhân mã còn ở giáo trường, chỉ cần chúng ta có tín hiệu, họ sẽ cấp tốc đến xả thân vì triều đình."

Tiêu Trạm vốn tưởng rằng sẽ khó giải quyết được Ích vương, nhưng không ngờ Phò mã đã hoàn thành dễ như ăn cháo. Hắn thở dài:

"Phò mã như thần vậy. Bản vương có Phò mã, đúng là như cá gặp nước."

"Điện hạ, tiền tuyến có tin truyền đến chưa?" Cố Vân Cảnh hết sức quan tâm việc này một mặt là vì Cố Uy, cha mình; mặt khác là muốn biết La Động sẽ làm gì.

"Đào Sách đã cho người khẩn cấp gửi mật thư về cho bản vương nói, tái ngoại đột nhiên rơi tuyết lớn, đường không thông, bọn họ không cách nào tiến lên, bây giờ chỉ có thể nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Chờ gió tuyết đi qua lại hành quân." Tiêu Trạm nói.

"La Động còn không có cử động gì sao?" Cố Vân Cảnh lại hỏi.

"Nơi đại quân đóng quân cách khu vực Cố nguyên soái quản lí còn có hơn hai trăm dặm nữa. Nghe nói gần đây nhất, La Động bất đồng ý kiến với Đào Sách bọn họ. Ba người đều rất không vui. Căn cứ theo Đào Sách quan sát, La Động gần như muốn làm gì rồi."

"Hay lắm!" Cố Vân Cảnh nói.

Tuy bề ngoài nàng có vẻ cực kỳ hưng phấn nhưng trong lòng vẫn là thấp thỏm bất an. Trời giáng tuyết lớn, đại quân không đi được làm sư phụ không thể trị liệu cho cha nàng ngay lập tức... Nếu cứ như thế, cha nàng chỉ có càng thêm chuyển biến xấu. Đương nhiên Cố Vân Cảnh không muốn làm Tiêu Trạm thêm lo lắng, nàng không có đề cập đến việc này, chỉ báo cho An vương kế hoạch xong rồi một mình rời đi hoàng cung.

...

Tái bắc, gió như dao cắt, tuyết như lông ngỗng. Đại quân cắm trại nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Càng tối, gió càng rít gào dữ hơn. Lều vải nhọc nhằn khổ sở dựng lên bị gió thổi lung lay hết cả. Thể chất công tử phú quý như Đào Sách tự nhiên không thể so sánh với Hàn Tuấn. Hắn run lẩy bẩy, kéo áo khoác chặt hơn, không ngừng ma sát bàn tay, thở ra khói trắng:

"Thời tiết quỷ quái gì, sao đột nhiên lạnh như vậy? Thật không thể chịu đựng được!"

So với đô thành phú quý phồn hoa, nơi này quả thực chính là địa ngục giữa trần gian.

Hàn Tuấn gắp thêm than đá bỏ vào lò lửa trước mặt Đào Sách. Than đá bị đốt kêu tách tách, đồng thời cũng đưa tới ấm áp.

"Ngươi chưa từng tới tái bắc, càng không có dẫn quân đánh trận, đương nhiên không biết khí trời nơi này ác liệt như vậy. Chúng ta mới tới không được bao lâu ngươi đã cảm thấy không chịu được. Còn Cố nguyên soái dẫn quân đóng ở đây ròng rã hai năm có thừa rồi. Hiện tại ngươi cuối cùng coi như cảm nhận được hắn cực khổ đi."

Nghe Hàn Tuấn nhắc tới Cố Uy, trong lòng Đào Sách cảm thấy nhiệt huyết sôi trào liền, dường như lạnh giá vô hình mất đi không ít. Hắn hùng hồn nói:

"Cố bá bá là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, ta cũng phải giống như hắn! Nam tử hán đại trượng phu không sợ gian hiểm, làm sao sợ gió tuyết?... Cố bá bá đã nói, hành quân tác chiến quan trọng nhất là sĩ khí. Khí trời ác liệt như vậy, các tướng sĩ khẳng định cũng khổ sở, ta muốn đi hỏi thăm bọn họ, muốn cho toàn quân tướng sĩ ngưng tụ tinh thần thành một sợi dây thừng, như vậy bọn họ mới có thể anh dũng tác chiến, tiêu diệt kẻ địch!"

"Nói rất hay, ta cũng đang có ý đó!"

Rồi Đào Sách; Hàn Tuấn cấp tốc đi ra lều trại, tự mình an ủi những binh lính bị lạnh cóng. Các binh sĩ vốn đang trong trạng thái hết sức rét giá, nhưng hôm nay thấy hai người cấp bậc chỉ huy đến, trong lòng đột nhiên cũng có nhiệt huyết phun trào, mọi người dường như càng thêm đoàn kết.

Thượng Quan Lan đảm nhiệm chức vụ quân y lâm thời, lấy ra hơn một nghìn bó thảo dược nấu trong nồi lớn. Nấu xong, mỗi tướng sĩ đều có thể uống được nửa chén. Nửa chén vào bụng, lạnh giá nhất thời bị loại bỏ không ít.

Đào Sách uống xong cảm thấy tinh thần phấn chấn, vốn còn muốn uống thêm nhưng nghĩ tới chén thuốc này có hạn nên thả chén xuống.

Thượng Quan Lan vốn là có hảo cảm đối với Đào Sách bởi vì người này không tiếc vào ngục cũng phải cứu đồ đệ mình, đích thị là một nam nhi chính trực. Ông nhìn thấu Đào Sách tâm sự, múc một chén lớn cho Đào Sách:

"Uống đi. Còn nhiều. Ngươi là chỉ huy, nếu bị đông hỏng rồi, ai đi chỉ huy mấy vạn binh mã đây?"

"Chuyện này..." Đào Sách vui vẻ nói: "Đa tạ Thượng Quan bá bá. Thượng Quan bá bá, chén thuốc của ngài thật sự khu hàn hơn là rượu mạnh với lửa than. Vân Cảnh đúng là có dự kiến trước, để ngài đến giúp đỡ chúng ta."

Đào Sách chia nửa chén cho Hàn Tuấn nhưng Hàn Tuấn xua tay:

"Ngươi uống đi, ta khỏe hơn ngươi, chịu đựng được."

La Động thì đối với chén thuốc này rất là đỏ mắt, đưa tay đón lấy, chỉ là bị Đào Sách lấy lại:

"Ngươi thân thể cường tráng, uống thuốc làm gì?"

"Ta..." La Động không có gì để nói. Chỉ có gia tăng thêm thù hận đối với Đào Sách.

Ban đêm. Thừa dịp đại đa số nghỉ ngơi, La Động sai người âm thầm truyền tin cho Vũ Văn Ngạn. Nơi này cách Nam Sở không xa, có thể đi đường nhỏ, bởi vậy thủ hạ La Động đã đến được quân doanh Nam Sở trong vòng năm canh giờ.

Binh sĩ Nam Sở vô cùng cảnh giác, mặc cho thủ hạ La Động nói thế nào cũng không chịu thả người vào, cho đến khi đối phương lấy ra tín vật, binh sĩ Nam Sở mới cho đi.

"Vương Sơn gặp qua Quốc quân Nam Sở."

"Ngươi là thủ hạ La Động, Vương Sơn?" Vũ Văn Ngạn hỏi.

"Vâng."

"Đứng lên đi, không cần lễ nghi phiền phức. Nam Sở chúng ta không có thịnh hành mấy thứ đó. Có lời gì cứ việc nói thẳng."

"Bẩm báo Quốc quân, La tướng quân để ta truyền lời tới nói, tất cả đã được chuẩn bị. Hôm nay có tuyết lớn, binh lính Tiêu Quốc không thích ứng với khí hậu ác liệt này, không cách nào hành quân, chỉ phải đóng quân dựng trại nghỉ ngơi. Về lương thực, bọn họ để ở phía sau doanh trại. Chỉ cần Quốc quân phái người đến đánh lén là có thể bỏ vào trong túi những lương thảo kia." Vương Sơn cung kính nói. Rồi giao nộp bản đồ La Động chuẩn bị cho Vũ Văn Ngạn.

"La tướng quân còn nói, hy vọng Quốc quân sau khi có được lương thảo, có thể sớm ngày phát binh hiệp trợ Chiêu vương điện hạ thành sự."

Ánh mắt như sói lập loè ánh sáng, Vũ Văn Ngạn gật đầu:

"Yên tâm đi. Bổn quốc quân xưa nay là người thủ tín, nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Khổ cực ngươi. Đi xuống lĩnh thưởng đi."

Vương Sơn cúi đầu khom lưng: "Đa tạ Quốc quân."

Vũ Văn Ngạn vô cùng hứng thú, ảo tưởng kế hoạch trong lòng vô cùng nhuần nhuyễn, ngay lập tức triệu tập phụ tá lại thương nghị việc cướp lương thảo.

...

Thạch Môn Quan, trời đầy gió tuyết. Cố Uy xốc một góc lều lên, nhìn tuyết lớn mênh mông bên ngoài, liên tục thở dài:

"Lại có tuyết rồi. Trận này còn mãnh liệt hơn trước. Tướng sĩ quân ta lại phải bị cóng. Lương thảo vẫn không có..."

Ti Mã Quần đứng ở phía sau cũng thở dài:

"Đại soái, cỏ dại chúng ta đào đến sắp không cung ứng được, phe địch vẫn thủ vững không ra, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nhân số tướng sĩ bị đông chết lại đang không ngừng tăng nhanh..."

Nghe xong, Cố Uy chịu đả kích không nhỏ, liên tiếp ho không ngừng. Hắn lặng lẽ giấu đi khăn tay đầy máu ở trong tay áo.

"Còn có bao nhiêu chiến mã có thể giết?"

"Những con già yếu bệnh tật đã hết. Bây giờ chỉ còn dư lại một số tinh tráng." Ti Mã Quần hồi đáp.

"Giết!" Cố Uy hạ lệnh.

Ti Mã Quần ngạc nhiên:

"Đại soái... Chuyện này..."

"Binh sĩ đều chết đói, chúng ta lấy cái gì đi giao chiến? Thạch Môn Quan gió tuyết ngập tràn, tuyết đọng lại dày, chiến mã cũng không có bao nhiêu tác dụng ở đây. Sự tồn tại của chúng chỉ có tiêu hao nhiều lương thảo của chúng ta. Tình huống bây giờ, bộ binh có tác dụng hơn kỵ binh nhiều." Cố Uy nói.

"Tư Mã tướng quân, truyền lệnh của ta xuống, giết năm ngàn thớt chiến mã!"

"Đại soái, nếu lương thảo triều đình vẫn không đến, chúng ta lại phải giết chiến mã sao? Đến khi nào chúng ta mới hết khổ đây?" Ti Mã Quần gian nan nói.

Cố Uy giọng trầm thấp khàn khàn trả lời:

"Kiên trì thêm mấy ngày nữa đi. Viện quân đã truyền tin đến, bọn họ đang ở cách chúng ta hơn hai trăm dặm, nếu không phải gặp tuyết lớn thì lương thảo có lẽ đã tới. Ngươi xuống truyện đạt mệnh lệnh đi!"

"Vâng, đại soái!"

Sau khi Ti Mã Quần rời đi, Cố Uy lại nôn ra máu đen. Thân thể vị nguyên soái thân kinh bách chiến lúc này đã khuyết tật khắp nơi. Cố Uy biết mình không còn nhiều thời gian, hắn phải mau chóng nghĩ cách công địch. Vì một khi hắn bỏ mình, quân tâm sẽ đại tán, Tiêu Quốc lại muốn đánh bại Tây Lương càng là chuyện không thể. Tây Lương có quân sư túc trí đa mưu, nếu muốn tiêu diệt Tây Lương, nhất định phải dùng kế ly gián. Cố Uy lê cái thân run bần bật, nặng nề di chuyển đến bàn, nghiêm túc quan sát bản đồ bày ra trên bàn.

Quân doanh có người phẩm hạnh cao thượng, tự nhiên cũng sẽ có tiểu nhân đê tiện vô liêm sỉ. Sau khi trở về từ quân doanh Nam Sở, Vương Sơn hướng về La Động phục mệnh.

La Động ha ha cười nói:

"Lần này chỉ cần chúng ta nội ứng ngoại hợp với quân Nam Sở là không chỉ cướp được lương thảo mà còn có thể tiêu diệt toàn bộ mấy vạn nhân mã ở đây. Hàn Tuấn, Đào Sách, là do các ngươi khinh người quá đáng, chớ trách bổn tướng quân ra tay vô tình!"

La Động không hề biết rằng nhất cử nhất động của hắn đều nằm trong tầm mắt của Đào Sách và Hàn Tuấn. Khi Vương Sơn chuồn ra quân doanh đã bị thủ hạ Đào Sách theo dõi. Bốn người tâm phúc của Đào Sách đã luôn theo đuôi Vương Sơn đến quân doanh Nam Sở, cách ba mươi lý, mới lặng lẽ trở về báo cáo Đào Sách tình huống.

Đào Sách vỗ bàn trà bốp bốp: "La Động phái người mật báo Vũ Văn Ngạn. Chúng ta gậy ông đập lưng ông được rồi!" Nhưng sau khi suy nghĩ lại, Đào Sách lại chần chừ: "Kẻ địch của chúng ta vốn là Tây Lương, nếu Vũ Văn Ngạn xen vào vậy chẳng phải chúng ta đã thêm một kẻ địch? Chúng ta chỉ dẫn theo ba vạn binh mã, nếu lại giành giật với đám thổ phỉ Nam Sở phỏng chừng sẽ thương vong nặng nề, như vậy làm sao đi trợ giúp Cố bá bá? Bọn thổ phỉ Nam Sở còn quen thuộc khí trời, binh lính chúng ta không quen a."

Hàn Tuấn gật đầu: "Ngươi nói cũng có lý. Việc này đúng là khó làm."

Ở ngoài lều, Thượng Quan Lan nghe được nội dung hai người nói chuyện, ông cười, đi tới:

"Không sao, các ngươi lo lắng đều là điều thừa. Có lão phu ở đây, đám người Nam Sở người kia dũng mãnh cỡ nào cũng không thể làm nên chuyện gì."

Sau khi Tiêu Trạm nắm quyền, Cố Vân Cảnh đã không còn đắn đo mà tuyên bố với rất nhiều người về quan hệ giữa nàng và Thượng Quan Lan. Thượng Quan Lan là Y Thánh, lại là sư phụ Cố Vân Cảnh, Đào Sách vô tình cảm thấy ông rất thân cận, vui vẻ nói:

"Thượng Quan bá bá có biện pháp gì tốt?"

"Ta từng nghiên cứu ra một trận pháp, hiện tại vừa vặn có thể dùng thử. Đào Sách hiền chất, ngươi cho ta năm ngàn binh sĩ đi." Thượng Quan Lan nói.

"Có Thượng Quan bá bá ra tay, tin tưởng ngài nhất định khắc trụ những thổ phỉ kia!"

...

Trấn Viễn Hầu Phủ.

Phương bắc gió tuyết tràn lan nhưng buổi tối ở phương nam lại là trăn sáng giữa trời. Cố Vân Cảnh nhìn trăn sáng ở trên trời, bất giác nhớ cha. Đã vào đông, sương đêm nhiều, lạnh giá. Tiêu Mộ Tuyết lặng lẽ phủ thêm áo khoác cho nàng.

"Vân Cảnh đang nhớ cha sao?"

"Phương nam đã vào đông, khí trời lạnh giá rồi, phương bắc càng không cần phải nói. Trên người cha có thương cũ lại thêm thương mới, ta rất lo cho ông ấy. Sợ ông không chịu nổi."

Tiêu Mộ Tuyết nhẹ giọng an ủi:

"Sẽ không sao đâu. Cha là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, cát nhân nhất định tự có thiên tướng. Đợi lần này sau khi lui địch, ta sẽ xin An vương ca ca hạ chỉ cho phép ông cáo lão, bảo dưỡng tuổi thọ."

"Tuyết Nhi, một khi tin tức An vương đăng cơ truyền ra, Tiêu Tông nhất định tức nước vỡ bờ. Tần Nhiếp lại lung lạc được không ít nhân mã. Hai phe đối chiến khó tránh khỏi sẽ có chảy máu. Chúng ta thân thiết với An vương, Tần Nhiếp chắc chắn sẽ không buông tha Trấn Viễn Hầu Phủ, càng sẽ không bỏ qua ta, nàng ở bên cạnh ta chỉ có thêm nguy hiểm... Nàng, ra ngoài tránh đi một thời gian được không?"

"Vậy còn ngươi?" Tiêu Mộ Tuyết hỏi.

"Ta đương nhiên không thể rời đi. Ta phải đi theo chiến đấu cùng các binh sĩ. Tuy ta không có võ công nhưng ta có thể chỉ huy."

"Vậy ta cũng không đi. Ta muốn ở cùng ngươi." Tiêu Mộ Tuyết kiên định nói.

"Không được, quá nguy hiểm." Cố Vân Cảnh ngắt lời nói.

"Vân Cảnh, chúng ta đã nói sẽ cùng hội cùng thuyền, có khó khăn gì cùng nhau đối mặt, sao ngươi nhẫn tâm để ta một thân một mình rời đi? Hơn nữa, ta có võ công, ở bên cạnh ngươi là có thể bảo vệ ngươi."

Cố Vân Cảnh hồi tưởng lại con đường đầy những mưa gió, luôn là Tiêu Mộ Tuyết che chắn trước nàng mỗi khi nàng gặp nguy hiểm, có đến vài lần Công chúa còn suýt chết. Nghĩ đến đây, nàng sinh ra vô hạn cảm khái:

"Có lúc thật cảm giác mình rất vô dụng, không bảo vệ được nàng, đều là nàng chắn đao kiếm, chắn mưa gió vì ta."

Hai người rúc vào nhau, mềm giọng nói:

"Ngươi làm sao sẽ vô dụng đây? Ngươi là người thông minh nhất trong thiên hạ. Nếu không có ngươi, triều đình đã hỗn loạn. Nếu không có ngươi, An vương ca ca đã mất mạng. Vân Cảnh, ta không cho ngươi nói mình vô dụng."

Cố Vân Cảnh cười buồn, ôm Tiêu Mộ Tuyết càng chặt:

"Có lúc, ta tình nguyện không muốn cái gọi là thông minh tài trí này, ta chỉ muốn khỏe mạnh, chỉ muốn bảo vệ nàng, không để nàng chịu bất cứ thương tổn nào."

"Không, ta bảo vệ ngươi là được rồi." Tiêu Mộ Tuyết nói.

Cố Vân Cảnh nhìn Công chúa xinh đẹp, đột nhiên cảm giác hổ thẹn. Nàng có thể cảm nhận được mình ngày càng lụn bại, cũng không biết có thể sống được bao lâu. Hiện tại đều là nàng nỗ lực, gắng gượng chống đỡ để không ngã. Cân nhắc đến nhiều nguyên nhân, Cố Vân Cảnh không nói tình huống thân thể mình cho bất kỳ ai.

Đúng như Cố Vân Cảnh dự liệu, tin Tiêu Trạm đăng cơ truyền ra, Tiêu Tông không nhẫn nại được, hoàn toàn tức giận đến dậm chân.

"Cậu, bốn ngày sau Tiêu Trạm đăng cơ, chúng ta không chờ được người Vũ Văn Ngạn đến giúp nữa rồi, chúng ta phải khởi binh ngay!"

Tần Nhiếp biết Tiêu Tông không nói ngoa. Nơi đây cách xa Nam Sở vạn dặm, coi như thiết kỵ Nam Sở chạy như bay, một đường không ngừng nghỉ cũng phải mất mấy tháng thời gian.

"Không sai. Nước xa không cứu được lửa gần, chúng ta xác thực nên động thủ, thù mới nợ cũ đều cần tính toán! Cậu đã phân phó nhân mã từ lâu tập kết được, ngày mai bức cung!"

Tiêu Tông chợt cảm thấy tâm tình khoan khoái. Hắn không biết mình đã chờ ngày này được bao lâu.

"Tiêu Trạm, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn! Ngôi vị hoàng đế chỉ thuộc về Tiêu Tông ta mà thôi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.