Khế Ước Phò Mã

Chương 17




17. Thăm tù

"Kỳ thật ta chỉ là cung cấp ý kiến. Nếu không phải Công chúa huệ chất lan tâm, làm sao thuyết phục được bệ hạ?"

Cố Vân Cảnh khiêm tốn cười, nhìn tà dương ngoài trời ngã về tây, xoa xoa hai tay và hà hơi, chậm rãi nói:

"Không còn sớm nữa, nếu chuyện đã giải quyết, chúng ta mau chóng hồi phủ đi."

"Ta muốn thăm Thái Tử ca ca." Tiêu Mộ Tuyết không vội trở về, muốn đến Tông Nhân Phủ. Lòng nàng không hiểu chua xót, ảm đạm thấp giọng nói:

"Khi phụ hoàng hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ, ta không thể gọi hắn như vậy được nữa."

Tiêu Mộ Tuyết tuy xuyên qua chỉ ngắn ngủn hơn mười ngày nhưng bởi vì bảo tồn trí nhớ nguyên chủ, trong đầu nàng thường xuyên hiện ra hình ảnh ấm áp những lúc bên nhau của nguyên chủ cùng mẹ con Hoàng Hậu. Cảnh tượng đó cũng không phải nàng tự mình trải qua, nhưng có lẽ do kiếp trước thiếu tình thân nên những hình ảnh ấm áp này không thể không rung động nội tâm của nàng.

Cô gái tuyệt sắc mang vẻ phiền muộn cùng tiếc nuối hiện lên khuôn mặt thanh u làm cho nàng mất đi vẻ lạnh lùng xa cách và có hơn vài hương vị nhu tình. Cố Vân Cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Mộ Tuyết như thế này.

Tiêu Mộ Tuyết cảm thấy ánh mắt thiếu niên, kinh ngạc hỏi:

"Ngươi nhìn cái gì?"

"Không, không có gì." Cố Vân Cảnh cúi mắt và nhìn sang cái khác. Vì giảm bớt bầu không khí xấu hổ, nàng vội bổ sung:

"Chúng ta mau chóng khởi hành đi Tông Nhân Phủ đi."

Hai người đi Chính Dương Cung từ biệt Hoàng Hậu, ngồi mã xa hướng Tông Nhân Phủ mà đi.

Đại lao Tông Nhân Phủ dựa theo cấp bậc chia làm ba loại, phân biệt là: thiên, địa, nhân. Trong đó thiên lao là tồi tệ nhất, bình thường đều là trọng phạm mới giam ở đây.

Hai người Tiêu Mộ Tuyết xuống xe, đem Hoàng Đế khẩu dụ nói cho quan viên Tông Nhân Phủ mới có thể tiến vào thiên lao.

Nhà tù âm u ẩm ướt, cô độc tịch mịch giống như vực sâu không đáy, như địa vực hắc ám thôn tính hết thảy sinh khí. Nơi này nhìn không thấy ánh sáng, nghe không được thời gian - qua tiếng đồng hồ nước, mà chỉ có sự yên lặng của tử vong và mùi thối nát buồn nôn. Một thanh niên khí vũ hiên ngang mặc tù phục, ngồi xếp bằng trên cỏ khô, mặt đối vách tường, nhắm chặt hai mắt. Cho dù thân ở địa phương như vậy nhưng trên mặt anh tuấn không hề có vẻ sợ hãi mà chỉ có thản nhiên cùng trấn định. Tiêu Trạm nghe được tiếng bước chân không ngừng tới gần, trong lòng ngạc nhiên. Thiên lao thủ vệ sâm nghiêm như tường đồng vách sắt, giam giữ đều là vương hầu trọng phạm, không có thánh dụ bất luận kẻ nào cũng không thể vào.

Đang lúc Tiêu Trạm nghi hoặc, phía sau truyền đến một tiếng kêu nhẹ nhàng:

"Thái Tử ca ca."

Này thanh âm không phải Tiêu Mộ Tuyết thì là ai? Tiêu Trạm vừa mừng vừa sợ, vội xoay người lại, đi đến song cửa sắt nhìn Tiêu Mộ Tuyết cùng Cố Vân Cảnh, hỏi:

"Tuyết Nhi, các ngươi vào bằng cách nào?"

Tiêu Mộ Tuyết cầm nến, ánh lửa toát ra chiếu đem khuôn mặt nàng, nàng ôn nhu đáp:

"Phụ hoàng chấp thuận ta tới thăm ca."

Tự Tiêu Quốc khai quốc tới nay, chưa từng có thân thích có thể tới thăm phạm nhân ở thiên lao. Tiêu Trạm biết Tiêu Mộ Tuyết nhất định tốn thật lớn tâm tư để nói động Tiêu Quan.

"Tuyết Nhi, làm khó muội." Tiêu Trạm nói.

Tiêu Mộ Tuyết lắc đầu, nói:

"Lần này ít nhiều có Phò mã, bằng không Tuyết Nhi sẽ không vào được đại lao Tông Nhân Phủ."

Tiêu Trạm vừa mới chuẩn bị tạ ơn, không ngờ Cố Vân Cảnh trước lễ cung kính nói:

"Thần Cố Vân Cảnh tham kiến điện hạ."

Thanh niên nam tử nghe xong, trên mặt anh tuấn hiện ra thần sắc thê lương, nhìn đỉnh lao tối đen sâu thẳm, hắn cười bất đắc dĩ:

"Ta hiện giờ là tù nhân, điện hạ gì chứ?"

Tiêu Trạm rành rẽ luật pháp, biết rõ kết cục tội phạm thiên lao là như thế nào - nặng thì trảm lập quyết, nhẹ thì lưu đày ba nghìn dặm. Không ngờ hắn đường đường Hoàng Thái Tử thế nhưng lại bị hãm hại đến nỗi rơi vào kết cục như thế. Tiêu Trạm ngửa đầu thở dài, hai tay cầm chặt lấy song sắt đến khớp xương trở nên trắng. Giờ phút này hắn giống như một anh hùng cô đơn.

Cố Vân Cảnh vẻ phục tùng, cúi mắt:

"Điện hạ không cần như thế, Hoàng Thượng mặc dù phế vị Thái tử của ngài nhưng vẫn ban vương tước cho ngài."

"Ngươi nói phụ hoàng ban vương tước cho ta?" Tiêu Trạm lắc đầu, không thể tin, "Làm sao có thể? Vu cổ án phát sinh sau, phụ hoàng nửa câu cũng không nghe ta giải thích, thịnh nộ nhốt ta vào thiên lao. Hắn là quyết tuyệt như vậy, còn hận không thể lập tức trảm lập quyết ta nữa mà!"

"Ta không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra, vì sao phụ hoàng không nghe ta giải thích? Ta bị oan, Tiêu Trạm ta dù muôn lần đáng chết cũng sẽ không mưu hại quân phụ, làm loạn thần tặc tử bất trung bất hiếu!"

Cố Vân Cảnh nói:

"Rất nhiều chuyện nghĩ thì thông suốt nhưng trái lại trong lòng rối rắm." Thiên lao không phải chỗ thích hợp nói chuyện, nàng nói: "Nếu điện hạ thật muốn biết, đợi có thời gian thần sẽ nói với ngài."

"Ta nói là thật. Bệ hạ đã kết án. Điện hạ nếu không tin, không ngại hỏi Công chúa."

Tiêu Trạm gấp giọng nói, bức thiết muốn từ Tiêu Mộ Tuyết chứng thật:

"Tuyết Nhi, Phò mã nói thật sao?"

Tiêu Mộ Tuyết gật đầu:

"Không sai. Phụ hoàng đã hạ chỉ phong ca là An Vương."

"An Vương, hay cho An Vương." Tiêu Trạm thì thào. Ngoài dự đoán là hắn không hề vui sướng mà suy sụp rồi thê lương cười: "Phụ hoàng vẫn không tín nhiệm ta! Biến ta thành hung thủ!"

Kết cục này người khác xem có lẽ là không thể tốt hơn, nhưng Tiêu Trạm không có một chút cao hứng. Hắn không muốn cái gì phong hào An vương, hắn muốn là trong sạch.

"Phong vương so với biếm thứ nhân, trục xuất đế đô, cái nào tốt?" Cố Vân Cảnh hỏi.

"Tiêu Trạm làm việc quang minh lỗi lạc, không thẹn với trời đất, ta không hiếm lạ vương vị, chỉ cầu phụ hoàng có thể tra rõ trả lại trong sạch cho ta." Thanh niên hiên ngang lẫm liệt nói.

"Điện hạ muốn trong sạch?" Cố Vân Cảnh ngưng mắt nói, tựa hồ cảm thấy bi ai vì Tiêu Trạm cố chấp, "Được thôi. Hãy chờ khi ra khỏi thiên lao, ta sẽ nói cho ngài biết nên lấy lại trong sạch như thế nào, nên tìm ai đòi lại trong sạch."

Tiêu Trạm cơ trí, nghe ra Cố Vân Cảnh có ý đồ, hỏi:

"Phò mã nói vậy có ý gì?"

"Thái Tử ca ca, chúng ta biết ca bị oan, vu cổ án rắc rối phức tạp, khi ra thiên lao rồi sẽ cùng ca nói tỉ mỉ."

Tiêu Trạm lắc đầu:

"Các ngươi biết thì có gì dùng. Phụ hoàng không tin ta. Không được, sau khi ra ngoài ta muốn giải thích rõ cho phụ hoàng."

Lúc này, ngoại môn thiên lao bị mở ra, Trần Hoài Sinh cầm thánh chỉ từ từ đi tới. Nha dịch mở gông xiềng ra. Mọi người quỳ xuống tiếp chỉ. Trần Hoài Sinh đem ý chỉ đọc một lượt, rồi cuộn thánh chỉ lại giao cho Tiêu Trạm. Sau khi tuyên chỉ xong, Trần Hoài Sinh vội vàng hồi cung ngay.

"Không, ta bị oan." Tiêu Trạm quỳ dưới đất lắc đầu, "Phụ hoàng hạ chỉ như vậy chứng minh ta là hung thủ rồi. Ta không có mưu hại phụ hoàng, ta muốn gặp phụ hoàng giải thích rõ."

Cố Vân Cảnh nhìn hắn kích động, xua tay khuyên giải:

"Điện hạ ngàn vạn lần đừng xúc động. Trước khi ngài diện thánh, có thể hạ mình theo ta đi Hầu Phủ một chuyến? Sau khi nghe xong lời của ta, nếu ngài vẫn còn tính đi gặp Hoàng Thượng thì cứ đi thôi."

Thiếu niên thán trong lòng: xem ra lần này tới thăm Tiêu Trạm là đúng rồi, bằng không để hắn đi gặp Hoàng Đế, Tiêu Quan phỏng chừng lại giận tím mặt, tất cả cố gắng đều thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Tiêu Trạm hiện tại chỉ nghĩ như thế nào giải thích, không có để ý Cố Vân Cảnh nói gì.

Tiêu Mộ Tuyết thấy Tiêu Trạm không lâm vào sở động, ôn nhu khuyên:

"Tam hoàng huynh, Phò mã nói có lý."

Tiêu Mộ Tuyết nói xa xa có phân lượng hơn Cố Vân Cảnh, Tiêu Trạm nhìn muội muội thành khẩn rốt cục gật đầu:

"Thôi được."

Cùng lúc đó, Dưỡng Tâm Cung, Lệ Quý Phi nghe được việc này giận dữ. Ánh mắt hẹp dài lộ vẻ âm lãnh như độc hạt tùy thời cắn người. Lệ Quý Phi phất tay áo, đồ sứ trên bàn đổ xuống đất vỡ nát. Tiếng động làm người ta nghe mà đau tai. Tuy nhiên, hận ý của bà so với âm thanh tan vỡ này còn nặng hơn. Lệ Quý Phi đứng trước mặt một người trẻ tuổi, có sáu phần tương tự bà, đó là Chiêu Vương Tiêu Tông.

Chiêu Vương chắp tay sau lưng, không ngừng bồi hồi trước mặt Lệ Quý Phi, hỏi:

"Mẫu phi, tại sao phụ hoàng lại hạ chỉ như vậy? Không phải là trục xuất lưu đày Tiêu Trạm ba nghìn dặm sao?"

Nói đến Tiêu Trạm, sắc mặt Tiêu Tông lạnh lùng ngay. Mặc dù lớn hơn Tiêu Trạm ba tuổi nhưng từ nhỏ đến lớn hắn mỗi lần gặp đối phương đều phải chắp tay hành lễ. Tiêu Tông dù không cam lòng nhưng Tiêu Trạm là Thái Tử, hắn không thể không khuất phục lễ nghĩa. Tiêu Tông từ nhỏ tự nhận văn thao vũ lược không thua Tiêu Trạm, nếu Tiêu Trạm không phải Hoàng Hậu sinh ra thì Thái Tử vị là của hắn. Sau khi lớn lên, tâm tư tranh vị càng ngày càng nặng, Tiêu Tông thầm hạ quyết tâm nhất định kéo Tiêu Trạm xuống. Đối phương là Thái Tử lại như thế nào? Chỉ cần chưa kế ngôi, hắn còn có cơ hội trở mình.

Lệ Quý Phi hiểu biết tâm tư con trai mình và bà cũng rất duy trì quyết định ấy. Vào cung mấy chục năm qua, tâm nguyện lớn nhất của Lệ Phi là bước vào ở Chính Dương Cung, làm mẫu nghi thiên hạ, trở thành người phụ nữ vinh quang nhất thiên hạ. Và Tần thị tuy đắc sủng nhưng chỉ cần một ngày không dọn sạch mẹ con Hoàng Hậu thì là một ngày không cam lòng. Bà cùng Hoàng Hậu đấu với nhau đã vài thập niên vẫn không phân thắng bại. Bây giờ lại trơ mắt nhìn cơ hội dọn sạch đối thủ cư nhiên mất đi trong nháy mắt. Lệ Phi hận nghiến răng nghiến lợi, mặt đều vặn vẹo, hận ý nói:

"Xem ra lần này vẫn không thể hoàn toàn làm Hoàng Hậu rơi đài, nhưng sẽ có một ngày ta sẽ khiến bà ta khom mình hành lễ trước mặt ta!"

Lệ Phi giương mắt nhìn con trai, an ủi:

"Tông Nhi, đừng có gấp. Tiêu Trạm tuy không bị biếm thứ dân, nhưng Hoàng Thượng đã phong hắn làm một cái vương hữu danh vô thực, tương lai hắn không xoay người được đâu!"

Tiêu Tông không đồng ý Lệ Phi nói, giận dữ nói:

"Mẫu phi, chẳng lẽ ngài không biết thủ đoạn mẹ con Hoàng Hậu? Tiêu Trạm chỉ cần còn ở đế đô, hắn còn có cơ hội ngóc đầu trở lại."

Ở trong lòng Chiêu Vương, hắn phi thường kiêng kị Tiêu Trạm. Tục ngữ nói: lạc đà chết gầy còn lớn hơn ngựa, huống chi Tiêu Trạm còn không có chết gầy mà là còn sống rất tốt và được phong vương. Tiêu Tông như thế nào không lo?

Lệ Phi biết con trai nói có đạo lý. Tiêu Trạm tuy bị phế nhưng dù sao cũng làm Thái Tử mấy chục năm, thanh danh rất tốt, lực ảnh hưởng không thể khinh thường. Tuy vài năm gần đây Hoàng Đế chèn ép thế lực Tiêu Trạm trở nên từ từ bạc nhược nhưng vẫn còn mấy đại thần âm thầm duy trì hắn. Hữu Tướng Lý Triêu Thần chính là một cái điển hình trong đó. Lệ Phi bỗng yên tĩnh trở lại, nói:

"Tông Nhi, việc đã đến nước này, lo lắng cũng vô ích. Người ta đều biết Tiêu Trạm là hung thủ; hắn thất đức như thế, triều thần còn ai dám ủng hộ hắn?"

"Cậu con không phải ngồi không, chỉ cần có cậu hỗ trợ, con có thể đi lên Thái tử vị. Đừng có gấp, trong khoảng thời gian này, Tiêu Trạm trở mình không được đâu." Lệ phi nhìn con trai rối rắm, nhẹ giọng an ủi.

"Mẫu phi, tuy nói như thế nhưng nhi thần vẫn lo lắng. Con sẽ tìm cậu thương lượng, xem cậu thấy thế nào con mới yên tâm."

Lệ phi gật đầu:

"Cũng tốt, để cậu hỗ trợ xem có chủ ý nào không. Tông Nhi, con không thể chỉ nhằm vào Tiêu Trạm, còn phải để ý Tiêu Dương a. Hắn cũng có lòng, Thái tử vị không phải chỉ riêng con muốn, Tiêu Dương phỏng chừng nằm mơ cũng thấy."

Tiêu Tông âm lãnh cười, nói:

"Mẫu phi yên tâm, con tự biết nên làm như thế nào. Tiêu Dương không phải đối thủ của con. Hừ, một cái Ngũ hoàng tử còn muốn đấu với ta. Không nhìn xem chính mình có bộ dáng gì. Con sẽ không quên mẫu thân nhắc nhở."

"Tiêu Dương, ngàn vạn lần đừng sơ xuất hắn, hắn cũng là nhân tinh, ta hoài nghi cổ án là hắn bố trí." Lệ phi nói.

Tiêu Tông chọn mi, lạnh lùng nói:

"Con cũng nghĩ như vậy. Hắn thật đúng là cố hết sức. Giúp ta đá chướng ngại Tiêu Trạm xuống."

Mẹ con Lệ Phi nghĩ cổ án là Ngũ hoàng tử Tiêu Dương chủ mưu, và bọn họ quả thật đoán không đến chủ mưu chân chính là đương kim hoàng đế, Tiêu Quan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.