Khế Ước Phò Mã

Chương 15




15. Diện thánh

"Trần công công, chỉ có ngươi hiểu trẫm a." Tiêu Quan khẽ vuốt râu, âm trầm trên mặt dần tản ra, "Ngươi đi xuống đi, trẫm muốn yên tĩnh. Dọn sạch tấu chương đi, trẫm nhìn thôi đã thấy đau đầu."

Tiêu Quan sợ Lý Triêu Thần vì Thái Tử đến làm phiền, dặn dò:

"Bất luận kẻ nào cầu kiến cũng không cần thông báo, trẫm không muốn phiền nhiễu! Trẫm mệt mỏi, lấy canh an thần đến đi."

"Nô tài tuân chỉ."

Trần Hoài Sinh thu dọn và quỳ an, nơm nớp run run đi ra khỏi Thượng Thư Phòng. Đi ra khỏi cửa, hắn thở phào một hơi, lấy tay lau mồ hôi lạnh ở thái dương.

Phân phó thị vệ canh giữ ngoại môn Thượng Thư Phòng vài câu sau, Trần Hoài Sinh hướng Ngự Thiện Phòng mà đi.

Khi Tiêu Mộ Tuyết tới, Trần Hoài Sinh đã rời đi. Thủ vệ ở ngoài - nội đình thị vệ Tương Sĩ Đường thấy Lục công chúa đến, nhất thời khó xử.

Tương Sĩ Đường ở trong cung nhiều năm, biết Thái Tử cùng Lục công chúa huynh muội tình thâm, Lục công chúa đến Thượng Thư Phòng tất cầu tình cho Thái Tử. Hoàng Đế vừa ra lệnh bất luận kẻ nào cầu kiến cũng không cần thông báo, mà Lục công chúa Tiêu Mộ Tuyết lại không phải người dễ đắc tội. Tương Sĩ Đường rất khó xử.

"Tham kiến Lục công chúa!" Bọn thị vệ thấy Tiêu Mộ Tuyết, cung kính hành lễ.

Tiêu Mộ Tuyết khẽ gật đầu, đi tới.

"Lục công chúa, bệ hạ có lệnh bất kì ai cũng không được phép tiến vào Thượng Thư Phòng." Tương Sĩ Đường vội đứng dậy lấy tay ngăn đón, tuy có do dự nhưng vẫn là kiên trì nói.

"Ngay cả bổn cung cũng ngăn trở?" Mặt mày Tiêu Mộ Tuyết sương lạnh nhìn thị vệ dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to, lạnh lùng nói.

Tương Sĩ Đường khom người chắp tay nói:

"Thần không phải ngăn đón Lục công chúa, mà là bệ hạ ý chỉ không thể kháng. Mong Công chúa thứ tội."

Tiêu Mộ Tuyết tuy có trí nhớ của nguyên chủ, nhưng đa số chỉ là những ai có quan hệ chặt chẽ với nguyên chủ đại; về phần râu ria nguyên chủ không có ấn tượng. Bởi vậy Tiêu Mộ Tuyết hiện tại không nhận biết thị vệ trước mắt này. Nàng nhìn thẳng Tương Sĩ Đường, ngữ khí càng thêm lãnh liệt:

"Ngươi đi thông báo, bẩm cho phụ hoàng bổn cung cầu kiến."

"Công chúa điện hạ, thần phụng hoàng mệnh làm việc, mong điện hạ đừng khó xử thần."

Tương Sĩ Đường là một thần tử trung thành như một, chưa bao giờ cãi lời Tiêu Quan, cho nên Tiêu Quan rất coi trọng, một đường đề bạt hắn an chức Điện tiền nhất phẩm thị vệ. Chuyện hãm hại Thái tử lần này, Tương Sĩ Đường ra không ít sức.

Tiêu Mộ Tuyết cười lạnh:

"Ngươi nếu không thông báo, bổn cung tự mình vào, tại hoàng cung này chưa có ai dám ngăn trở bổn cung."

Tiêu Mộ Tuyết nói không giả, bởi vì Tiêu Quan rất yêu thương nàng, Tiêu Mộ Tuyết xuất nhập trong cung còn tự nhiên hơn so với chư hoàng tử, trong cung quả thật không có ai dám ngăn trở nàng. Ngay cả Lệ Phi đang thịnh sủng, kiêu ngạo ương ngạnh như vậy mà gặp Lục công chúa đều mỉm cười và lễ nhượng ba phần. Tương Sĩ Đường biết Tiêu Mộ Tuyết được sủng ái, nhưng hắn rất trung thành Tiêu Quan, có chết cũng không cãi lời Hoàng Đế. Hắn đi tới, rút kiếm ra khỏi vỏ.

Kiếm ý làm người xem phát lạnh, Tiêu Mộ Tuyết ngây ngẩn, nàng ngưng mắt hỏi:

"Như thế nào? Ngươi muốn động thủ?"

Tương Sĩ Đường quỳ rạp xuống đất, hai tay dâng hàn kiếm, cúi đầu nói:

"Thần cho dù có vạn đầu cũng không dám động thủ với Công chúa, nhưng thân là thần tử nghe theo mệnh lệnh bệ hạ làm việc, không thể kháng. Công chúa nếu muốn vào Thượng Thư Phòng, vậy hãy bước qua xác thần."

Thanh niên khôi ngô cúi đầu dán trên đất, anh dũng hy sinh nói.

Tiêu Mộ Tuyết nhìn thanh niên quỳ dưới đất, kinh ngạc, suy nghĩ một phen sau, hỏi:

"Ngươi tên là gì?"

"Hồi bẩm Công chúa điện hạ, thần gọi là Tương Sĩ Đường."

"Tương Sĩ Đường..."

Tiêu Mộ Tuyết thì thào nói, rồi sau đó nhớ tới lời Hoàng Hậu mà ngẩn ra. Không phải là Tương Sĩ Đường dẫn người vào Đông Cung soát ra hình nhân sao? Trên khuôn mặt thanh u như sương dâng lên tức giận. Thái Tử Tiêu Trạm là người nghiêm khắc cẩn thận, thái giám bên người đều là tâm phúc, người ngoài rất khó trà trộn đồ vật vào Đông Cung. Vì vậy thuyết minh chỉ có một khả năng đó là Tương Sĩ Đường thừa cơ điều tra Đông Cung đem hình nhân để vào. Tiêu Quan mặc dù là ngươi thân, nhưng xem Tương Sĩ Đường trung thành Hoàng Đế, có thể thấy hắn có tác dụng bao nhiêu ở việc hãm hại Thái Tử. Nếu hắn không làm, Thái Tử cớ gì vào tù? Lấy tính tình Tiêu Mộ Tuyết, nàng đúng là muốn đâm chết Tương Sĩ Đường, thay Thái Tử hả giận. Nhưng nghĩ kỹ thì việc này cũng không thể toàn bộ trách hắn, dù sao đó là ý của Hoàng Đế. Tiêu Mộ Tuyết thầm hít sâu, áp chế lửa giận, chậm rãi nói:

"Đi vào thông báo còn trọng yếu hơn tính mạng của Tương đại nhân?"

"Thần nhận hoàng ân, tự nhiên trung với bệ hạ. Bệ hạ ý chỉ trọng yếu hơn mạng sống của thần." Tương Sĩ Đường đáp.

"Miễn lễ đứng dậy đi." Tiêu Mộ Tuyết nhíu mày, ý vị thâm trường cười, "Tương đại nhân đúng là trung tâm a."

Chẳng biết tại sao Tương Sĩ Đường lại nghe ra châm chọc, trong lòng cả kinh, bất quá vẫn là cung kính nói:

"Công chúa khen trật rồi."

Lúc này, Trần Hoài Sinh đi tới, bởi vì đang bưng canh an thần không tiện hành lễ, hắn nháy mắt cấp Tương Sĩ Đường ý bảo Tương Sĩ Đường bưng canh để hắn hành lễ với Lục công chúa.

Tiêu Mộ Tuyết thấy thế, nói:

"Trần công công không cần đa lễ."

"Lục công chúa là tới gặp hoàng thượng đi." Trần Hoài Sinh nói.

Tiêu Mộ Tuyết gật đầu, hờ hững nhìn Tương Sĩ Đường, nói:

"Bổn cung có việc cầu kiến Hoàng Thượng, nhưng Tương đại nhân thủ ở bên ngoài, chẳng thà liều chết cũng không nguyện để bổn cung đi vào. Hắn trung tâm đúng là thiên địa chứng giám a."

Trần Hoài Sinh trừng mắt Tương Sĩ Đường, sau đó rút ánh mắt về, cười nhìn Tiêu Mộ Tuyết nói:

"Bệ hạ nếu biết Lục công chúa đến, khẳng định rất cao hứng, để lão nô vào thông báo ạ."

Trần Hoài Sinh biết Tiêu Mộ Tuyết có địa vị không tầm thường ở trong lòng Hoàng Đế. Hôm qua Lục công chúa xuất giá, Tiêu Quan đối di họa của Dung Phi nương nương một mình ảm đạm bi thương hồi lâu. Tuy Tiêu Quan ra lệnh không cho ai tới quấy rầy, nhưng mệnh lệnh đó là nhằm vào đám người Lý Triêu Thần. Lấy tính tình thương con gái, Tiêu Quan thấy Tiêu Mộ Tuyết đến nhất định mặt mày sẽ hớn hở, không chừng phiền não tan thành mây khói đâu.

Tương Sĩ Đường không hiểu sao bị Trần Hoài Sinh trừng mắt, hắn ấp úng nói:

"Này, tựa hồ không ổn đi."

"Aiz, ngươi không nhìn thấy đây là Lục công chúa sao? Lần sau ngàn vạn không thể ngăn trở." Trần Hoài Sinh nói xong bước vào Thượng Thư Phòng.

"Bệ hạ, Lục công chúa cầu kiến."

Tiêu Quan mỏi mệt tựa vào long ỷ xoa bóp mi tâm, vừa nghe đến ba chữ Lục công chúa nhanh ngồi thẳng dậy, vẻ mỏi mệt biến thành ánh sáng, vui vẻ nói:

"Mau tuyên."

Trần Hoài Sinh lĩnh mệnh nhanh chóng đi ra thông báo. Tiêu Mộ Tuyết hướng Trần Hoài Sinh cảm kích, sau đó chầm chậm mà đi.

"Nhi thần, tham kiến phụ hoàng."

"Tuyết Nhi không cần đa lễ, sao con lại đến xem phụ hoàng?" Tiêu Quan ôn nhu nói. Dựa theo lễ nghĩa Tiêu Quốc, con gái ba ngày sau xuất giá sẽ về nhà mẹ bái phỏng, xưng là về nhà thăm bố mẹ.

Đứng ở trước mặt Tiêu Mộ Tuyết - Tiêu Quan hai bên tóc mai đã trắng, mặt mỉm cười, nghiễm nhiên là một từ phụ hòa ái dễ gần, hoàn toàn làm cho người ta không thể tưởng được hắn chính là kẻ đa nghi, thiết kế hãm hại con trai ruột.

"Phụ hoàng, nhi thần lấy chồng rồi rất nhớ ngài."

Tiêu Quan cười thật lòng:

"Trẫm biết mà, Tuyết Nhi của trẫm không phải cô nương có trượng phu liền quên cha. Tuyết Nhi, Phò mã đối đãi con như thế nào?"

"Phò mã hiền lành, đối đãi nhi thần tốt lắm ạ." Nhớ tới Cố Vân Cảnh dặn dò, Tiêu Mộ Tuyết nhẹ nhàng bổ sung, "Tin tưởng mẫu phi trên trời có linh thiêng nhất định sẽ cảm thấy vui mừng."

Nhắc tới Dung Phi, Tiêu Quan ý cười khựng lại rồi thở dài. Hắn có thể không tính là một vị Hoàng Đế tốt, nhưng thâm tình với Dung Phi như thế nào cả nước đều biết. Sau khi Dung Phi qua đời, Tiêu Quan hạ lệnh lục quân mang tang mười ngày, dân chúng cả nước nửa tháng không được ăn mặn. Tại quan tài Dung Phi, Tiêu Quan thất thanh khóc rống mấy ngày.

Yêu ai yêu cả đường đi, nguyên nhân chính là như thế cho nên hắn phá lệ yêu thương đứa con gái này.

Tiêu Mộ Tuyết giống như cảm nhận được nội tâm yếu ớt nam nhân giấu sâu trong lòng, nàng cúi mắt, ôn nhu nói:

"Phụ hoàng đừng khổ sở, mẫu phi trên trời có linh thiêng, nhất định hy vọng nhìn đến chúng ta vui vẻ."

Tiêu Quan nhẹ nhàng cảm thán, động dung nói:

"Không sai, Dung Phi nhất định ở ngóng trông cha con chúng ta sống tốt." Nhìn gương mặt bảy phần tương tự Dung Phi - Tiêu Mộ Tuyết, trong lòng Tiêu Quan trào ra tất cả cảm khái, ngàn loại nhu tình.

Tiêu Mộ Tuyết tinh tế quan sát Tiêu Quan thần sắc biến hóa, biết đã tới thời cơ, nhẹ giọng nói:

"Phụ hoàng, nhi thần tiến cung ngoại trừ tới thăm ngài, còn vì một chuyện khác."

"Là vì Thái Tử?" Tiêu Quan khẽ nhíu mày nói.

"Dạ."

Tâm tư con gái mình, Tiêu Quan như thế nào đoán không ra? Nàng cùng Thái Tử tình cảm thâm hậu, chắc chắn là cầu tình thôi. Dù sao cũng là con gái thương yêu nhất, Tiêu Quan không đành lòng nổi giận, tuy nhiên ngữ khí đã lãnh đạm:

"Là Hoàng Hậu bảo con đến làm thuyết khách đi."

Nghe thế, Tiêu Mộ Tuyết thầm bội phục Cố Vân Cảnh, không chỉ phân tích thế cục rõ ràng mà ngay cả tâm tư Tiêu Quan đều nghiền ngẫm thấu. Tiêu Mộ Tuyết nghiêm túc nói:

"Phụ hoàng, nhi thần đúng là vì Thái Tử ca ca mà đến, nhưng không phải cầu tình."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.