Khế Ước Phò Mã

Chương 10




10. Tế tổ

Từ đường Cố thị tọa lạc tại thiên viện, lấy bách thụ làm bình phong, sư tử đá bảo vệ xung quanh. Khác với từ đường các vương hầu phủ khác, kiến trúc từ đường Cố gia phong cách cực kỳ cổ xưa, đi vào trong liền cảm nhận được tang thương phong trần bao trùm.

Hạ nhân ở ngoài hầu. Cố Vân Cảnh đỡ Tiêu Mộ Tuyết vào từ đường.

Vách tường treo hơn hai mươi bức họa, trong tranh mỗi người mặc nhung trang oai hùng, bên cạnh là ghi tên và công tích. Tương ứng là hơn hai mươi bài vị màu đen sắp xếp ngay ngắn có thứ tự trên bàn một cách trang nghiêm.

Cố Vân Cảnh cung kính hành lễ với trưởng lão, điểm mấy nén hương, quỳ gối trên bồ đoàn, dập đầu trước linh vị. Từng cái linh vị là một cái dập đầu, tính ra hơn hai mươi cái. Tiêu Mộ Tuyết không hoàn toàn xem như người Cố gia, hơn nữa thân phận cao quý, Cố Vân Cảnh sợ nàng không chịu dập đầu. Ngoài ý liệu là Tiêu Mộ Tuyết không do dự, hai tay đặt ở bồ đoàn, cung kính dập đầu trước tiền bối Cố tộc. Cố gia một môn trung liệt, hết sức trung thành, các bài vị này đều là chiến tướng tiếng tăm lừng lẫy ngày xưa, vì bảo vệ giang sơn Tiêu Quốc mà cúc cung tận tụy cho đến chết mới thôi. Tiêu Mộ Tuyết biết rất ít lịch sử Cố tộc, chỉ là nhìn qua những sử tích đơn thuần ghi lại nàng cảm thấy mình tất yếu dập đầu. Không vì cái gì khác, chỉ vì cái tình dành cho anh hùng.

Dập đầu xong, hai người lẳng lặng lắng nghe trưởng bối tuyên đọc tổ huấn. Đại gia tộc tổ huấn dài dòng rườm rà, Cố gia cũng không ngoại lệ. Cố Vân Cảnh tối qua không nghỉ ngơi, giờ lại quỳ suốt buổi, thân thể thật sự chịu không nổi. Cơn đau ở đầu gối làm nàng liên tiếp nhíu mày. Cố Vân Cảnh cắn môi thầm kiên trì.

Mấy canh giờ sau, điển lễ kết thúc, Cố Vân Cảnh đứng lên chỉ cảm thấy đầu đầy sao, chân nhũn ra, khi run rẩy sắp ngã xuống theo bản năng cầm lấy Tiêu Mộ Tuyết ở gần nhất. Trùng hợp một trảo này vừa vặn trúng ngay eo...

Tiêu Mộ Tuyết chợt thấy eo căng thẳng, đồng thời tâm cũng run lên. Nàng ngoại trừ người thân, kiếp trước không có tiếp xúc với đàn ông chớ nói chi là để người ta đụng tới người mình. Tiêu Mộ Tuyết u oán nhìn Cố Vân Cảnh.

Cố Vân Cảnh biết mình lỗ mãng, cuống quít rút tay, xấu hổ cười; chớp chớp đôi mắt ôn nhu tựa hồ muốn nói hai chữ xin lỗi.

Tiêu Mộ Tuyết nhăn mày, như có như không thán khí. Nàng rất muốn trách cứ Cố Vân Cảnh, nhưng hãy nhìn thiếu niên tái nhợt kia, nàng có thể trách cái gì? Dạ đàm đêm qua, Cố Vân Cảnh đã chỉ đường cho Thái Tử, nàng tâm tồn cảm kích. Lại nghĩ, Cố Vân Cảnh vừa rồi cử chỉ không phải cố ý, mình làm sao so đo? Cố Vân Cảnh là đàn ông, Tiêu Mộ Tuyết không có biện pháp yêu đối phương, nhưng mà Thế tử trí tuệ thiện lương này nàng có thể thuyết phục mình làm bạn – bạn thì không phải người xa lạ, khi khó khăn phải giúp đỡ là hợp tình hợp lý. Nghĩ đến đây, Tiêu Mộ Tuyết chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đỡ Cố Vân Cảnh. Lúc này là chân thật da thịt tiếp xúc, không giống cách tay áo như vừa rồi.

Lục Công Chúa hành động làm Cố Vân Cảnh rất là ngoài ý muốn, đôi mắt dưới hàng lông mi lặng lẽ phiếm vui sướng. Đêm tân hôn, lần đầu tiên nhìn thấy dung nhan Tiêu Mộ Tuyết kinh vi thiên nhân, tâm thiếu niên đã trộm nhộn nhạo. Lại thêm dạ đàm, Tiêu Mộ Tuyết ánh mắt cùng kiến thức làm nàng thầm than. Nguyên bản tính toán nhàn vân dã hạc, không hỏi triều chính, chẳng biết tại sao khi nhìn đến đôi mắt Tiêu Mộ Tuyết khẩn cầu, Cố Vân Cảnh không đành lòng cự tuyệt, kìm lòng không đậu mà chỉ điểm. Hiện, ngửi mùi hương thơm ngát trên người nàng, Cố Vân Cảnh đột nhiên trở nên tham lam mà thở, thật muốn để sát vào hơn mà nghe.

Là người thủ tín, Cố Vân Cảnh sẽ không vi phạm khế ước làm ra việc vượt quá, bất kể có lưu luyến hương vị trên người Tiêu Mộ Tuyết như thế nào. Nhẫn nại nội tâm xúc động so với nhẫn nại đau chân càng thêm không dễ, lộ trình từ từ đường trở về không xa mà Cố Vân Cảnh ước chừng niệm Thanh tâm kinh hơn mười lần.

Trở lại phủ đã là buổi trưa, gia đinh thông báo làm hai người đánh ý niệm nghỉ ngơi.

"Thế tử, Công Chúa điện hạ, có cung nữ tự xưng Lạc Mai cầu kiến." Hạ nhân Hầu Phủ quen gọi Thế tử, nhất thời chưa quen sửa miệng xưng Phò mã.

Số lần Cố Vân Cảnh tiến cung đếm được trên đầu ngón tay tất không biết Lạc Mai, nhưng Tiêu Mộ Tuyết biết. Xuyên qua mười ngày rồi, Tiêu Mộ Tuyết lại tiêu hóa tin tức trong đầu nguyên chủ. Gia đinh nói Lạc Mai, nàng lập tức phản ứng tới đó là tỳ nữ bên cạnh Hoàng Hậu. Hôm nay là hậu đại hôn, chưa tới thời gian lại mặt. Hoàng Hậu sai cung nữ đến tất có chuyện quan trọng.

"Truyền nàng vào." Tiêu Mộ Tuyết trầm giọng nói.

Lát sau, Lạc Mai đi đến, cúi người hành lễ nói:

"Nô tỳ bái kiến Phò mã, Công chúa."

"Hoàng Hậu nương nương gọi ngươi tới là có chuyện gì phải phân phó sao?" Tiêu Mộ Tuyết hỏi.

Lạc Mai nhìn xung quanh đại sảnh.

"Chớ sợ, có chuyện gì từ từ nói." Cố Vân Cảnh bắt gặp động tác này, cho lui hạ nhân, ôn nhu nói.

Lạc Mai quỳ xuống, mắt dần đỏ lên, lệ quang trong suốt tuôn trên mặt, dập đầu, nước mắt liên liên nói:

"Thái Tử điện hạ bị Hoàng Thượng giam ở Tông Nhân Phủ, cầu Công chúa điện hạ, Phò mã gia cứu Thái tử điện hạ."

Tiếng cầu xin động lòng làm cho người ta nghe mà động dung. Lại nói, Lạc Mai cùng Tiêu Trạm vẫn là từng có một đoạn tình cảm. Xem như bí tân trong thâm cung. Lạc Mai hầu Thái tử, thường xuyên hiểu tâm tư của chủ. Hơn nữa, tướng mạo không tầm thường, Tiêu Trạm dần dần nổi lên lòng trìu mến. Hai người qua lại rất gần, đương nhiên hai người mờ ám trốn không thoát tuệ nhãn Hoàng Hậu. Hoàng Hậu sau khi biết cũng không có trách phạt mà chỉ là điều Lạc Mai đến Chính Dương Cung. Lạc Mai biết rõ thân phận mình hèn mọn, trăm triệu lần không với tới Thái Tử, chỉ có thể chảy nước mắt mà trảm tình. Mà tình càng trảm càng lưu luyến, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Trạm là tâm ý viên mãn. Lạc Mai vốn định tháng sau xin Hoàng Hậu ra cung, không ngờ Thái Tử có chuyện.

Cố Vân Cảnh, Tiêu Mộ Tuyết nghe mà biến sắc. Tông Nhân Phủ bình thường chỉ giam giữ đại thần trọng tội, Thái Tử bị nhốt như thế- Hoàng Thượng muốn bãi vị?

Theo trí nhớ nguyên chủ, Tiêu Mộ Tuyết biết Thái Tử - Tiêu Trạm đối cô muội muội này phi thường tốt. Không chỉ nhiều năm giữ gìn mà còn âm thầm thành toàn tình cảm nguyên chủ cùng Hàn Tuấn. Nguyên chủ có thể bỏ trốn cùng Hàn Tuấn, Tiêu Trạm xuất không ít lực. Biết rõ là không đúng nhưng vì muội muội hạnh phúc, Thái Tử thủ lễ tri pháp tự mình làm ra kế hoạch cho Tiêu Mộ Tuyết bỏ trốn. Và thế kỷ hai mươi mốt - Tiếu Tổng có thể xuyên qua đến nguyên chủ tính ra cũng có công lao của Tiêu Trạm. Mẹ con Hoàng Hậu đối nguyên chủ có đại ân, tức đối với mình có đại ân, huống hồ Tiêu Trạm nhân phẩm quý trọng, tài hoa hơn người, thực là nhân quân chi tuyển. Về tình về lý, Tiêu Mộ Tuyết cảm thấy mình cũng nên đứng ra bảo vệ Thái Tử.

Tiêu Mộ Tuyết lấy lại bình tĩnh, nói: "Thái Tử điện hạ phạm vào tội gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.