Khâu Vá Lại Trăm Năm

Chương 35: Chương 35:




 
Phòng làm việc của Tư Tắc, Yến Chân vẫn là lần đầu tiên vào đây.
 
Trang trí đơn giản mạnh mẽ, màu sắc sáng sủa, bên cửa sổ đặt một chậu cỏ đồng tiền, lá cây xanh biếc tròn trịa đáng yêu, sát tường còn có một hàng kệ sách.
 

Yến Chân nhìn thấy trên bàn của anh ngoại trừ máy tính và văn kiện thì còn có một đống tài liệu chất trên đó. Cô nhìn quanh một vòng, đứng dựa vào bên cạnh bàn, nhìn Tư Tắc đang rót nước cho cô: “Phòng làm việc của các anh đang phát triển phần mềm gì vậy?”
 
“Phân tích số liệu, dùng để trợ giúp khách hàng phân tích sự mạo hiểu đã biết hoặc chưa biết.” Tư Tắc rót nước xong, chậm rãi đến gần Yến Chân, đặt cái ly vào trong tay cô: “Sao lại quay về trường sớm thế?”
 
“Đến kiểm tra phòng.” Yến Chân bưng cái ly, ngẩng mặt lên nhìn về phía người trước mặt, nghiêm trang tán gẫu: “Không nghĩ tới nghe nói là anh cũng có niềm vui mới rồi? Còn lấy hình chụp ra làm màn hình khóa điện thoại?”
 
“Nghe nói là dáng dấp không ra làm sao, chân ngắn, tỉ lệ dáng người cũng không tốt.” Yến Chân liệt kê từng cái.
 
Tư Tắc bỗng nhiên chậm rãi cúi ngời, hai tay dọc theo bên cạnh bàn chống hai bên người cô, ở khoảng cách chỉ cách cô bốn năm centimet mới miễn cưỡng dừng lại. Yến Chân bị hành động của hắn ép đến mức chỉ có thể hơi ngửa ra sau, mà trong tay còn cầm cái ly, cô chỉ có thể cứng đờ toàn thân không dám lộn xộn.
 
“Lần này giả vờ rất vui vẻ?” Đồng tử màu nâu của Tư Tắc nhìn cô không hề chớp mắt.
 
Hai người ở gần nhau như vậy, ngay cả lông mi cũng nhìn thấy từng chiếc rõ ràng, mùi hương trên người Tư Tắc hòa lẫn với nhiệt độ quả thật là ở mọi nơi. Yến Chân chớp mắt mấy cái, có chút nói năng lộn xộn: “Nói chuyện đàng hoàng, đừng có động một tí là….”

 
Hai chữ “ép bàn” còn chưa nói ra khỏi miệng, môi Yến Chân liền bị anh hôn ngăn lại, nhanh đến mức khiến cô không có chút phòng bị nào. Bờ môi và bờ môi trằn trọc cọ xát, dịu dàng lại triền miên, sự ấm áp truyền cho nhau. Yến Chân chỉ cảm thấy khuôn mặt mình càng ngày càng nóng, ly nước trong tay không biết đã bị anh lấy đi lúc nào, bàn tay vịn bàn của Tư Tắc cũng thay đổi thành một tay đỡ ngang hông của cô, một tay nâng đầu cô, khắp toàn thân từ trên xuống dưới của hai người gần như là kề vào nhau sít sao, sự triền miên vô cùng thân mật như thế khiến cho người ta không nỡ dừng lại.

 
Đầu lưỡi mềm mại của Tư Tắc nhẹ nhàng chạm vào cô một cái, lại nhanh chóng lui ra ngoài, chậm rãi khẽ m*t bờ môi cô. Yến Chân không khống chế nổi mà khẽ run lên, trong sự mơ màng, cô theo bản năng khát khao nhiều hơn, đuổi theo anh, không muốn để anh rời đi. Tư Tắc khẽ cười một cái, trầm thấp, phát ra từ trong mũi, âm thanh giống như là có xúc cảm, gãi cho cô phát run ngứa ngáy. Hai cánh tay Yến Chân không tự chủ được vòng lấy vòng eo gầy gò mạnh mẽ của anh, hô hấp của hai người giao hòa với nhau, mập mờ lại ngọt ngào.
 
Không biết qua bao lâu, Tư Tắc rời khỏi môi của cô, tư duy của Yến Chân đã hoàn toàn nhũn ra thành bột nhão, mềm nhũn dựa vào anh mới có thể đứng thẳng.
 
“Em nghe ai nói anh có niềm vui mới?” Người nào đó bắt đầu nhắc chuyện cũ.
 
Yến Chân không có sức suy nghĩ thành thật khai báo: “Lão Viên nói.”
 
Lão Viên nội tâm thấp thỏm ở ngoài cửa bỗng nhiên nặng nề mà hắt hơi hai cái, cảm thấy sau gáy lành lạnh.
 
Nguy rồi, là cảm giác cơ tim tắc nghẽn!
 
Ngày hôm sau, Tưởng Âm Âm cũng đã tới trường học, thuận tiện mang đến cho bọn họ mộ quả dưa lớn vô cùng.
 

“Bố của Hà Yến Tri bị bắt rồi.” Tưởng Âm Âm gác chéo chân, lấy một miếng khoai tây chiên từ trong tay Nhậm Khởi Phi: “Tớ cũng là nghe đàn chị năm 4 đại học nói, đúng lúc chị ấy có người thân làm cùng công ty với bố cô ta.”
 
Yến Chân kinh ngạc ngẩng đầu: “Chuyện xảy ra khi nào?” Ký ức của cô đối với Hà Yến Tri còn dừng lại ở thời điểm năm ngoái bị cô ta khiêu khích thi đấu cầu lông, sau đó cô liền không gặp lại nữ sinh bướng bỉnh lại quái đản đó nữa.
 
Tưởng Âm Âm: “Đêm 29, nghe nói bị bắt đến 30 Tết mới được người trong nhà nộp tiền bảo lãnh.”
 
Nhậm Khởi Phi kín đáo đưa khoai tây chiên cho Tưởng Âm Âm, bắt đầu chăm chú ăn dưa: “Bố cô ta làm gì?”
 
“Nguyên nhân gây ra là vào năm ngoái lúc gần nghỉ, công ty của bố Hà Yến Tri bỗng nhiên hỏng mất hệ thống trong vòng một đêm. Lãnh đạo tưởng là có hacker xâm phạm liền báo cảnh sát.” Tưởng Âm Âm “răng rắc” ăn xong một miếng mới tiếp tục: “Kết quả cảnh sát mạng điều tra một cái, phát hiện ra một phần mềm điều khiển từ xa được cài đặt trên máy tính hệ thống quản lý nhân viên, dùng phần mềm này tìm hiểu nguồn gốc thì tra ra được IP của nhà Hà Yến Tri.”
 
Nhậm Khởi Phi: “Trời má…”
 
Tưởng Âm Âm: “Bố cô ta đã xóa không ít số liệu, đến bây giờ cũng chưa khai báo ra tại sao phải làm như thế, có điều có người đoán là ông ta tham ô công quỹ, muốn hủy đi dấu vết, cụ thể thì người thân nhà đàn chị cũng không biết rõ.”
 
Nhậm Khởi Phi: “Cái này phải ngồi tù nhỉ?”
 
Tưởng Âm Âm: “Nhà mẹ Hà Yến Tri hình như rất có thế lực, muốn làm cho bố cô ta một giấy chứng nhận chẩn bệnh tâm thần.”

 
“Nham hiểm ghê.” Nhậm Khởi Phi “xùy” một tiếng: “Nghĩ rằng giả bệnh là có thể trốn tránh trách nhiệm pháp luật?”
 
Yến Chân: “Giấy chứng nhận này cũng không dễ làm.”
 
Tưởng Âm Âm: “Bác cả của Hà Yến Tri có bệnh này, cho nên bọn họ muốn bắt đầu từ bệnh án gia tộc, cậu hiểu mà.”
 
“Nói đến thì bố của Hà Yến Tri cũng là một con phượng hoàng đấy.” Tưởng Âm Âm tiếp tục bát quái: “Năm đó mẹ cô ta coi trọng bố cô ta, không để ý đến sự phản đối của người nhà, cương quyết muốn gả, người trong nhà cưng chiều bà ta, không có cách nào mới để cho hai người đó ở bên nhau.”
 
Nhậm Khởi Phi: “Hà Yến Tri trước kia như vậy, nhất định là có không ít người ghét cô ta, các cậu đoán xem có người bỏ đá xuống giếng không?”
 
Tưởng Âm Âm khoanh tay: “Lẳng lặng ăn dưa là được rồi, phong thủy luân chuyển.”
 
“Đúng rồi.” Tưởng Âm Âm chuyển đề tài: “Yến Yến, cậu có bạn trai rồi?”
 
Yến Chân ho một tiếng, lườm Nhậm Khởi Phi một cái: “Tin tức truyền đi nhanh như vậy?”
 
Nhậm Khởi Phi: “Không nói cho chúng tớ biết đầu tiên mới là không đầy nghĩa khí đấy, hơn nữa lại còn hạn chế tớ.” May mà sau đó cô ấy suy nghĩ cẩn thận một chút mới phản ứng được.
 
Tưởng Âm Âm thúc giục: “Mau nói với chúng tớ một chút, làm thế nào mà ở cùng đại lão vậy?”
 

Yến Chân không có cách nào, nói với bọn họ những gì cô và anh đã trải qua, trọng điểm nhấn mạnh vào sự thật là đại lão thật ra đã sớm thích cô. Sau đó cô thành công thu được hai đôi mắt khinh bỉ, cộng thêm lời phỉ nhổ: “Trước kia sao lại không phát hiện ra cậu khoe khoang như thế chứ?”
 
Yến Chân: “...”
 
Sự thật khiến bọn họ khó chấp nhận như vậy sao? Được rồi, không so đo với bọn họ nữa.
 
Học kỳ này, năm 4 đại học sắp tiến hành bảo vệ luận văn, mấy người Du Hiền đều vô cùng bận rộn, ngay cả Tư Tắc cũng thường xuyên không thấy bóng người đâu.
 
Yến Chân ngồi trong thư viện, cô nhìn Tư Tắc đang vùi đầu viết nhanh mà cạn lời, vì sao lúc không ở bên nhau thì người này luôn tình cờ xuất hiện, ở bên nhau rồi thì ngược lại muốn gặp mặt đều phải hẹn trước? Hơn nữa gặp nhau là nhìn anh làm bài, viết luận văn?
 
Tư Tắc bị ánh mắt sâu kín của cô nhìn đến mức cuối cùng cũng có phản ứng, anh dừng bút, nghiêng đầu nhìn cô, hơi giương khóe miệng một cái, cúi người qua khẽ mổ lên gương mặt cô một cái: “Ngoan, anh sắp xong rồi, chờ một chút.”
 
Yến Chân giống như bị giật điện, nhanh chóng lấy tay che lại nơi mà anh hôn, cô căng thẳng quay đầu nhìn xung quanh, cũng may hôm nay không nhiều người, nơi bọn họ ngồi lại ở phía sau giá sách, không ai chú ý tới nơi này, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
 
Hành động không theo kịch bản như thế, thật sự là một loại trách nhiệm ngọt ngào.
 
Lúc hai người quay về, nửa đường bọn họ xa xa nhìn thấy Hà Yến Tri. Khác biệt với lúc trước sau lưng luôn có mấy tùy tùng đi theo, bây giờ cô ta lẻ loi một mình, không còn khoa trương giống như thường ngày nữa, quanh thân còn bao quanh một luồng hơi thở u ám.
 
Hà Yến Tri cúi đầu, phảng phất như không nhìn thấy hai người, nhanh chóng sượt qua hai người bọn họ. Chờ sau khi cô ta đi xa một khoảng cách mới quay đầu lại, nhìn thoáng qua hai người đang dắt tay nhau.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.