Khát Khao Khôn Cùng

Quyển 3 - Chương 1: Vô trách nhiệm




Ngày sinh nhật của Tiếu Mông cũng không có gì đặc biệt lắm, ngoại trừ việc nhận được một gói quà mà anh đã chờ đợi từ lâu.

“Chỉ cần uống một viên thuốc, lập tức sẽ trở thành đối tượng mà người trong lòng của bạn muốn nhất”.

Anh không nhớ được đã bắt gặp lời quảng cáo tiếng Anh đầy khiêu gợi này ở cái trang web lá cải nào nữa. Thoạt nhìn, mấy viên con nhộng màu hồng nhạt này cũng chẳng khác mấy viên vitamin là bao. Ngoài mấy lời quảng cáo trên kia thì cũng không có thuyết minh gì thêm cả, nhưng giá cả lại cực kỳ cao, không những vậy còn hạn chế số lượng bán ra, mỗi người chỉ được mua đúng một viên duy nhất. Cân nhắc thiệt hơn, anh vẫn là thấy thứ thuốc này có vẻ tốt, nên đã quyết định đặt hàng luôn. Dù sao gần đây anh đang hạnh phúc khi khơi dậy được ở Gia Ngạn chút tiềm năng, nên tuyệt đối sẽ không bỏ qua mấy đồ dùng tình thú như thế này.

Nhận được hàng, quả nhiên chỉ là viên nang con nhộng bề ngoài tầm thường mà thôi, trên chiếc hộp đựng có ghi “Hiệu lực thuốc kéo dài trong vòng 24 giờ”. Tiếu Mông chặc lưỡi một chút, 24 giờ ư? Loại thuốc này hiệu quả cũng lớn thiệt, không biết Gia Ngạn có chịu đựng nổi không đây? Nhưng mà sinh nhật cả năm mới có một lần, nên có hơi quá đà một chút cũng không có vấn đề gì đâu.

Hai người cùng nhau trải qua bữa tối ngọt ngào. Gia Ngạn vừa mới vào phòng tắm, chắc một lát sau sẽ đi ra, hiện tại cơ hội đã đến, Tiếu Mông lấy ra viên thuốc vừa mua, hồ nghi ngó tới ngó lui xem xét chốc lát, rốt cục cũng uống ngụm nước nuốt xuống. Sau vài phút cũng chưa xảy ra biến hóa gì cả, ngoại trừ người bắt đầu nóng dần lên. Tiếu Mông nhíu mày, tác dụng của viên thuốc này sẽ không tầm thường vớ vẩn như là mấy viên Viagra đi*. Nôn nóng yên lặng chờ đợi tác dụng, lại dần dần nghe được tiếng xương cốt kêu lên rắc rắc, da bắt đầu ngưa ngứa, rồi toàn thân mãnh liệt co rút, tay chân đều không kiềm chế được mà run rẩy. Ý thức được thân thể đang chậm rãi biến hình, một người vốn luôn trấn định như Tiếu Mông cũng nháy mắt bị chấn động mạnh.

“Trở thành “cái” mà Gia Ngạn muốn nhất?”.

Chẳng lẽ là biến hình thật sao?

Thứ mà Gia Ngạn muốn nhất, không phải… , chẳng lẽ không phải chính là bản thân anh sao?

Chẳng lẽ… anh uống viên thuốc này, rốt cục biến thành một ả đàn bà sao? Nếu như biến thành phụ nữ thật, anh chắc chắn sẽ đem tên chế ra cái loại thuốc này bóp chết! Còn về phần Gia Ngạn…. anh muốn đem tên ngốc kia, tên ngốc… A, a, đợi đến lúc mọi chuyện rõ ràng sẽ tính sau!!!

Cảm giác chóng mặt bủa vây làm anh tạm thời không cách nào bộc phát tức giận, may mắn là nó chỉ xảy ra trong vài phút, sau đó rất nhanh trước mắt lại rõ ràng. Tầm nhìn có vẻ hơi khác lạ. Rõ ràng vẫn là đang ở phòng ngủ của mình, nhưng tổng quan lại thấy không giống lắm. Chiếc khăn tắm mới nãy còn thắt ngang lưng nay rơi trên mặt đất, thoạt nhìn tựa hồ lớn hơn rất nhiều, hoa văn trên mặt cũng nổi bật rõ ràng khác thường, ngẩng đầu ngước nhìn lên, giá sách trước mặt sao lại giống như cao ốc năm tầng vậy? Tiếu Mông nghi ngờ xoay vòng vòng, muốn nhìn cái tường phía sau một chút, lại bỗng nhiên nhìn thấy sau lưng mình tự nhiên lộ ra một cái đuôi.

“. . . . . .”

Cửa sổ chạm đất kia rõ ràng được bố trí để có thể nhìn toàn cảnh căn phòng ngủ, đồ vật gì cũng chưa thay đổi, nhưng lại không trông thấy được chính bản thân anh. Còn sót lại có đúng một con mèo đang ngồi trên thảm.

“. . . . . .”

Tiếu Mông lúc này mới nhớ ra, hai ngày nay Gia Ngạn cực kỳ cực kỳ thèm muốn nuôi một con mèo. Anh mở to mồm nghĩ định chửi ầm lên, đáng tiếc là âm thanh bị tắc lại, phát ra chỉ còn lại một tiếng “meo”.

Đúng lúc đó cửa phòng tắm mở ra, Gia Ngạn khóac tấm áo rộng thùng thình đi ra, thân hình thon dài lại mềm dẻo cực kỳ, làn da vẫn còn lưu vài điểm hồng nhạt. Tiếu Mông nhất thời quên luôn thảm cảnh hiện tại của mình, nhịn không được phải mở miệng “meo” một tiếng. Gia Ngạn lắp bắp ngạc nhiên, bàn tay đang chà xát mái tóc cũng khựng lại, vội vã đem khăn tắm đang trùm mất một bên mắt bỏ ra, nhìn xung quanh một hồi.…

“A!!!”

Cùng Tiếu Mông bốn mắt nhìn nhau, cậu liền lộ ra vẻ vui mừng như điên.

“Mèo con!!!…….”

Tiếu Mông vừa nãy không kịp để ý xem dáng vẻ mình trong lốt mèo rốt cuộc như thế nào, nhưng chiếu theo ánh mắt của Gia Ngạn, hẳn là một con mèo cực kỳ đáng yêu đi.

“Thật dễ thương…”

Gia Ngạn thật cẩn thận, rón rén nhón chân tới gần, rồi sau đó đưa tay ra, nhẹ nhàng thăm dò sờ sờ thử đầu mèo con. Xem ra nó không kháng cự, liền lấy tay sủng nịch xoa xoa cổ mèo nhỏ.

“Mày làm sao mà lại lạc tới đây?”

Tiếu Mông tuy rằng rất căm phẫn, nhưng trong lốt mèo, cảm giác được sờ sờ cổ thật sự thoải mái không diễn tả được, thỏa mãn tới mức nhịn không được kêu meo một tiếng.

“Tao biết rồi, chắc chắn là Tiếu Mông mang mày về đây đúng không?” Gia Ngạn ôm lấy nó nhẹ nhàng vuốt ve. “Anh ấy thật sự là người tốt mà.”

Không ngờ đến dưới tình huống này lại được nghe mấy lời tán dương về mình, Tiếu Mông không khỏi có chút đắc ý.

“Nhưng mà Tiếu Mông đâu rồi?”

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm nghi hoặc của tên kia, Tiếu Mông thầm mắng to “Anh đang ở ngay đây này, em không phát hiện ra à?” Đáng tiếc là cũng chỉ có mấy tiếng “meo meo” phát ra.

“Vậy thì tao với mày ngồi chơi với nhau trước nhé!”

Tiếu Mông ngơ mặt nhìn tên kia không biết lấy ra từ nơi nào một cuộn len sợi, đặt ngay trên tấm thảm, vẫy gọi anh: “Mèo ngoan, đến đây chơi nào!”

“. . . . . .”

Đầu óc Tiếu Mông xẹt một mảnh hắc tuyến, xoay người chổng mông vào đống len sợi kia. Anh mà phải hạ mình chạy theo cào cào vuốt vuốt đống len kia á? Trừ phi chỉ số thông minh của anh không phải 180 mà là 18 thì may ra nhé.

“Huh? Không vui sao?” Gia Ngạn hơi thất vọng, gãi gãi đầu “Tao cũng không biết rõ mèo thích cái gì nữa…. Có muốn ăn chút cá không? Trong tủ lạnh vừa hay có một ít cá tươi mới mua đó, là cá pecca* nữa….”

Nghĩ tới thảm cảnh bị cho ăn cá sống còn phải chơi đùa với quả cầu len ngu ngốc kia, Tiếu Mông nghĩ ngợi một chút, tốt nhất vẫn là chuồn lẹ, bèn nhấc chân chạy. Nhưng rồi quay đầu, lại bắt gặp Gia Ngạn còn đang ngồi đó đầy chờ mong nhìn mình, không khỏi lại cảm thấy một mảnh hắc tuyến. Rùng mình một chút, đành phải ngoan ngoãn nghe lời mà đem cuộn len tròn kia trở thành quả bóng, đá một vòng, sau đó nghiêm mặt chạy lại bên chân Gia Ngạn.

“Siêu, siêu dễ thương!” Gia Ngạn hưng phấn khiến mặt mũi đỏ bừng, túm lấy con mèo nhấc lên, hôn một cái.

Tiếu Mông trong lốt mèo trừng mắt nhìn cậu.

“Mày thật thông minh!”

Hừ.

“Thông minh y như Tiếu Mông vậy!”

“. . . . . .”

Gia Ngạn hình như đã quên béng chuyện “mất tích” của người kia, ôm mèo con mãi không chịu buông ra, đem nó như tâm can bảo bối mà sờ mà vuốt ve, say mê tỉ tê trò chuyện với nó “Mèo ngoan, mày có tên hay không? Nếu như không có, tao giúp mày đặt một cái nhé, được không?”

“. . . . . .”

Tiếu Mông quyết định có chết cũng không cho cậu biết chân tướng sự việc. Biến thành một con mèo ngồi chơi đùa với cuộn len cũng không phải là chuyện đáng tự hào gì cho cam. Mà trong 24 giờ này lại có thể nghiễm nhiên được tên ngốc này cưng nựng. Dù sao anh hiện tại cũng là mèo, không phải Tiếu Mông, có thể ở trong lòng Gia Ngạn, hướng ngực cậu mà cọ xát mà làm nũng cũng không vấn đề gì.

Một người một mèo thích thú chơi đùa với nhau nửa ngày, Gia Ngạn rốt cục mới nhớ tới người nào đó đã biến mất mấy giờ liền.

“Lạ thật….” Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ rồi, Gia Ngạn có chút nghi hoặc, cầm điện thoại lên, bắt đầu ấn dãy số quen thuộc. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên ở ngay trong phòng. Gia Ngạn giờ mới để ý thấy áo khoác Tiếu Mông vẫn còn treo trên mắc, ngay cả quần dài, áo lông, áo sơ mi vẫn còn, đều không thiếu thứ nào, không khỏi giật mình ngồi thẳng, nhìn chằm chằm khăn tắm vương vãi trên thảm.

“…. Anh ấy cái gì cũng chưa mặc?!” Gia Ngạn sợ hãi kêu lên: “Như vậy mà ra khỏi nhà sẽ bị đông lạnh mà chết còn gì!….. A, không đúng, Tiếu Mông sao có thể cứ như vậy mà ra ngoài? Không xong rồi…….”

Tiếu Mông nhìn cậu tay chân luống cuống đứng lên, dép cũng không xỏ, cứ thế chân trần chạy xung quanh căn hộ kiểm tra, phòng khách, phòng bếp, phòng cho khách, ban công…. Không thấy bóng dáng ai cả, cũng không có dấu vết bị kẻ nào đột nhập, cửa sổ và cửa ngoài đều được đóng cẩn thận.

“Đi nơi nào mất rồi?” Gia Ngạn thoạt nhìn thật khẩn trương, ở trong phòng xoay tới xoay lui, lo sợ không yên lầm bẩm: “Nếu như gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ? Trời tối như vậy ở bên ngoài rất phức tạp…. Có nên đi báo cảnh sát không nhỉ?….”

Tiếu Mông bó tay, chỉ có thể cất tiếng “meo”, lẽo đẽo đi theo phía sau cậu. Trông Gia Ngạn vội vã mặc quần áo, đeo khăn quàng cổ, hình như thật sự tính toán sẽ đi báo cảnh sát vào lúc nửa đêm khuya khoắt thế này, anh đành phải nhảy xuống giường, như trước, dựng thẳng móng vuốt lên, đè lại ống quần của tên kia, “meo” một tiếng. Gia Ngạn quay đầu nhìn nó, thở dài rồi túm lấy nó bế lên, đặt lên giường “Mày ngoan ngoãn ở nhà, ta đi ra ngoài một chút sẽ trở lại ngay thôi.”

“…………”

Không thể giao tiếp với nhau thật sự là nỗi thống khổ không nói nên lời.

“Méo @#$%^#”

Cho dù có đem cả người, không, phải là cả thân mèo đặt trên người Gia Ngạn, cũng không ngăn nổi quyết tâm muốn rời khỏi nhà của cậu. Tiếu Mông bắt đầu nổi giận, ánh mắt phóng tới cái laptop ở trên giường, liền từ trên người Gia Ngạn nhảy xuống.

“Ý, cái này không thể tự tiện chạm vào đâu!”

Tiếu Mông không thèm chú ý đến cậu, khó khăn dùng hai móng vuốt mà nâng nắp laptop lên, rồi sau đó trước ánh nhìn chằm chằm đầy trân trối pha lẫn kinh ngạc của Gia Ngạn, đưa chân nhấn lên nút khởi động.

Gia Ngạn đã từng này tuổi, mà đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến một con mèo biết cách bật máy tính, hai mắt trợn tròn không thể tin được.

“Đừng, đừng có lộn xộn nào! Chiếc máy này chứa nhiều thứ rất quan trọng đó, nếu mày làm hỏng sẽ bị ăn đòn đấy!”

Tiếu Mông khó chịu kêu “méo méo” ầm ĩ. Dùng chân mèo di chuyển lên tấm đệm cảm ứng không linh hoạt chút nào cả, anh loay hoay hơn nửa ngày mà cũng không bật được Wordpad, bèn nhăn mũi khó chịu. Biểu tình của Gia Ngạn giờ đây không khác kẻ mộng du cho lắm, nhìn thấy một con mèo khởi động máy tính, không những thế còn biết dùng Wordpad, nên giờ dù có nhìn nó đang chọt chọt đánh chữ, cậu cũng không đến nỗi quá mức ngạc nhiên đi. Con mèo kia quả nhiên có thể đánh chữ, Gia Ngạn nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy chắc mình chưa tỉnh ngủ đây mà.

“Anh là Tiếu Mông.”

“Huh?”

“Anh trúng ma thuật. Cho nên bị biến thành mèo.”

Mặc dù đã nói dối, nhưng anh cảm thấy cái lý do này vẫn ngớ ngẩn chết được, mà trúng ma thuật còn hơn là kêu mình uống nhầm thuốc, tốt xấu gì cũng phải giữ chút phong độ chứ.

“Hiệu lực của ma thuật này chỉ có 24 giờ thôi. Sau đó sẽ biến lại như cũ.’

“. . . . . .”

Gia Ngạn nhìn con mèo đang phô ra bộ dạng nghiêm túc kia, ánh mắt cảm thấy có chút mờ mịt. Tiếu Mông cảm thấy mình vừa nói mấy lời “đàn gảy tai trâu”, thực phẫn nộ, tức giận nhăn mặt lại, quay thân mèo, đưa mông về phía cậu, không thèm hé răng thêm lời nào. Nhưng mà, kể ra Gia Ngạn hoài nghi cũng là chuyện thường tình, nếu không phải chính mình bị biến thành một con mèo, Tiếu Mông anh cũng chắc gì tin trên đời còn có loại sự tình này.

Gia Ngạn do dự trong chốc lát, khẽ khàng tới gần, cẩn thận dùng ngón tay cọ cọ gương mặt bé nhỏ, nhìn kỹ lưỡng một chút.

“Mày thật sự là Tiếu Mông à?”

“……..” Ánh mắt chăm chú đầy chờ mong…

“Thành thật mà nói, mày với anh ấy bề ngoài quả là có điểm giống nhau.”

“. . . . . . |||||||||||||”

Gia Ngạn thật cẩn thận bế anh lên, ôm lấy, nhẹ nhàng đặt ở trên đùi mình, rồi lại sờ cổ anh “Hai người giống nhau, đều thật xinh đẹp.”

Hừ.

Ngu ngốc cũng có cái tốt của ngu ngốc, không suy nghĩ quá nhiều, dù có nói cái gì cậu cũng đều dễ dàng tin.

Tiếu Mông lười biếng ngồi chồm hỗm trên đùi người ta. Dù sao cũng chỉ có 24 giờ mà thôi, bị Gia Ngạn đem thành sủng vật mà cưng chiều cũng không đến nỗi nào. Được đút cho ít đồ ăn vặt, nằm gọn trong lòng ngực người kia, cùng nhau xem TV, Tiếu Mông rất nhanh chóng tận hưởng cảm giác khoan khoái. Được Gia Ngạn gắt gao ôm vào trong lòng, cưng chiều như bảo bối mà vuốt ve, đãi ngộ như vậy, lúc trước khi biến thành mèo cho tới bây giờ cũng chưa được hưởng thụ qua lần nào. Ở trong lòng bàn tay Gia Ngạn nhàn nhã ăn uống, ăn xong còn có thể tùy ý liếm tới liếm lui. Nếu như là bình thường, Gia Ngạn đã sớm tránh né, thế mà hiện tại lại thực thích anh như vậy, còn chủ động đưa tay vuốt miệng anh làm cho anh tha hồ liếm, hạnh phúc vô cùng.

“Anh thật sự rất dễ thương!!!”

Liên tục được khen ngợi như vậy, không cần phải nói, làm mèo cũng có hạnh phúc của mèo đi.

Cả đêm Gia Ngạn say mê vuốt ve đầu mèo con, sờ đến mức lông anh cũng muốn rụng hết, thỉnh thỏang còn cọ cọ hôn hôn, càng vuốt càng yêu đến mức không nỡ buông ra. Tiếu Mông cơ hồ còn phải ghen tị chính mình trong lốt mèo. Cùng là anh sao mà lúc trước là người với hiện tại là mèo có gì khác nhau, rốt cuộc là thua kém ở điểm nào chứ. Cuối cùng Gia Ngạn cũng chịu lưu luyến mà buông anh ra, còn cố vuốt nốt bộ lông “Ngoan nhé, em vào phòng tắm 1 lúc, lập tức sẽ quay lại ngay.”

Tiếu Mông nghe được chữ “tắm”, tức thì “méo” một tiếng, nhắm mắt mà theo đuôi đi vào. Tuy rằng trong WC cũng không có gì hay mà xem, nhưng chỉ cần Gia Ngạn có vẻ trốn tránh không muốn cho anh thưởng thức, anh đều có hứng thú cả.

“………” Gia Ngạn xấu hổ đem tay nắm lấy thắt lưng, nhìn con mèo đang đứng bên chân chăm chú theo dõi cậu. “Anh, anh đi ra ngoài đi, anh cứ nhìn như vậy, em không đi vệ sinh được mà…”

Tiếu Mông lại kêu “meo” một tiếng, ra sức chứng minh anh chẳng qua chỉ là một con mèo vô cùng bình thường mà thôi.

“Ây, được rồi, dù sao anh bây giờ cũng chỉ là một con mèo…….”

Tiếu Mông phát hiện mình thật sự được lợi nhiều lắm, làm mèo so với làm người hạnh phúc hơn rất nhiều nha.

Đến giờ ngủ, Gia Ngạn chủ động ôm anh lên trên giường, đặt ở trên ngực mình, nhẹ nhàng mân mê lỗ tai. “Trời lạnh như thế này, nếu phải ngủ trên sàn nhà chắc anh lạnh cóng mất thôi. Đáng thương lắm!”

Hừ, anh có áo lông mèo phủ ngoài, lạnh thế nào được. Nhưng mà đương nhiên là Tiếu Mông không dại gì mà phản đối, cứ như vậy thoải mái nằm ngủ trên ngực người ta, lại còn được cậu chủ động vừa ôm ấp vừa vuốt ve.

“Thực ngoan mà.” Gia Ngạn thỏa mãn đem anh ôm sát vào lòng, chuẩn bị hạnh phúc tiến vào mộng đẹp.

“………” Đáng tiếc rằng con mèo nhỏ đến hôm nay mới được nếm mùi vị sủng ái ngây ngất đâm ra nhiệt huyết sôi trào, há có thể cam lòng nhắm mắt ngủ yên được. Cho dù có tắt đèn, trong bóng tối cũng có thể rõ ràng nhìn thấy ngực Gia Ngạn đang phô bày trước mắt, làn da mịn trắng nõn nà, đầu v* hồng nhỏ không hề phòng bị thản nhiên để trần, cho dù có là trong lốt mèo đi chăng nữa, sắc tâm của Tiếu Mông không hề suy suyển, nhịn không được bèn lè lưỡi liếm liếm hai điểm nổi đầy hấp dẫn kia.

“Ah?” Gia Ngạn nhất thời bừng tỉnh, có chút hoang mang hỏi “Có chuyện gì vậy?”

Tiếu Mông nhẹ nhàng đem bốn chân đứng trên ngực cậu, dùng bàn chân mèo đạp trụ, cúi đấu tiếp tục chăm chú liếm láp làn da trần.

“A, ngoan nào, không, không cần nghịch.”

Gia Ngạn nghĩ muốn ngồi dậy bắt nó kéo xuống dưới, nhưng bị liếm láp như thế cảm thấy nhột, muốn cười đâm không dùng lực được. Thế nhưng bị một con mèo khiêu khích đến nỗi phần eo bủn rủn, Gia Ngạn không biết làm sao cho phải, cảm thấy nó càng ngày càng làm càn, đưa tay túm lấy túm lông mèo định bụng nhấc nó ra, nhưng lại luyến tiếc không dám nặng tay, đành phải tiếp tục nhẹ nhàng khuyên can:

“Mèo ngoan, đừng đùa nữa, ngủ sớm một chút, ngày mai em lấy cá cho ăn nhé……”.

Đáng tiếc, con mèo Tiếu Mông lại đối với cá sống không có nửa điểm hứng thú, không ngần ngại mà tiếp tục dùng lưỡi liếm láp xuống dưới, mèo nhỏ bắt đầu tiến đến gần vùng trọng yếu giữa hai chân Gia Ngạn, lập tức nhận được phản ứng run rẩy của người kia

“Anh, anh cẩn thận một chút, ngoan, đừng giương móng vuốt ra, nhớ phải thu lại….”.

Tính khí tuy rằng không có nắm bị thương, nhưng lại bị chiếc lưỡi kia liếm láp gián tiếp qua bộ đồ ngủ thô ráp , khiến cậu cảm nhận rõ ràng còn hơn là bị cào xước. Hiện tại cậu có thể hoàn toàn xác nhận con mèo này chính là Tiếu Mông biến thành, ngay cả mấy thủ đoạn xấu xa này cũng giống nhau. Nhưng cho dù hiểu rằng đây đích thật là Châu Mẫn, cậu cũng không có cách nào chấp nhận chuyện mình đang cùng một con mèo gần gũi.

“Tiếu Mông …”

Vùng giữa hai chân bị khiêu khích đến mức nổi lên phản ứng, Gia Ngạn đành phải kiếm chế hưng phấn gây nên bởi tên nhân thú kia nhẹ giọng mà nhắc nhở:

“Anh đang như thế này, dù cho có liếm nhiều thế nào cũng không làm được gì đâu.”

Tiếu Mông lập tức chịu đả kích lớn, ngẩng đầu, lảo đảo lùi về phía sau hai bước “Meo T^T”.

Cảm thấy được tâm trạng “lực bất tòng tâm” của Tiếu Mông cũng thực đáng thương, Gia Ngạn đem anh kéo sát vào, vuốt ve đầu anh, hôn một cái, vô hạn cảm thông mà nói:

“Đừng đau lòng, đợi đến tối mai là tốt rồi.”

Đợi được đến ngày mai thì anh đã nghẹn chết mất tiêu rồi! Tiếu Mông thật không cam lòng dùng đầu dụi dụi trong lòng cậu, tiếp tục cọ cọ ngực cậu, vừa liếm vừa gặm, cho dù không phải trong hình người, anh cũng có thể ôm lấy người này. Nhưng vấn đề là, dùng cái gì để…. ôm đây? Biến thành mèo, cái chỗ kia thật sự rất nhỏ bé a…. Cho dù là dùng cái đuôi đi chăng nữa, cũng không làm được. Tiếu Mông bi phẫn dùng đầu dụi vào ngực người kia, thật sự là không được sao, hay là anh dùng chân vậy! Nếu một chân không được thì hai chân?

“Tiếu Mông, ngoan nào.” Người kia vẫn còn đang ôn nhu vuốt ve cổ anh “Đi ngủ sớm một chút đi.”

“Meo meo” Tiếu Mông quyết tâm chưa từ bỏ ý định. Ngày sinh nhật đặc biệt như vậy, nếu bỏ lỡ tức là phải chờ thêm một năm nữa, chết cũng không cam tâm a….

“Ngoan.” Gia Ngạn vừa thương lại vừa thấy vui vui, nhìn con mèo đang cáu giận mà lăn lộn trên sàn, ngập tràn tình yêu mà vuốt ve nó “Anh thật đáng yêu mà .”

“Meo..ô..ô” Đôi mắt ngấn lệ, Tiếu Mông giương ra mặt mèo ướt át, đau khổ mà ngước nhìn cậu “Meo………”

“Trời ạ! Anh sao lại dễ thương như vậy chứ!” Gia Ngạn thích nó tới mức chỉ hận không được cắn nó một ngụm, bèn dùng tay bế bổng mèo con lên, rồi ấn lến chiếc mũi nhỏ hồng một nụ hôn thật kêu.

“Yêu anh chết mất…….”

Đột nhiên Tiếu Mông lại cảm thấy thân người bắt đầu phát nhiệt, cái loại cảm giác xương vỡ vụn này bắt đầu từ lưng nhanh chóng tràn ra toàn cơ thể, giống như bị điện giật khiến thân thể như sắp nổ tung, không kiềm chế được mà cả người run rẩy.

“Tiếu …..”

Gia Ngạn ban đầu lo lắng không ngớt, giây tiếp theo vẻ mặt đã biến thành kinh hoàng, con mèo nhỏ nhắn xinh đẹp còn đang trên tay mình đột nhiên phóng lớn vô số lần, sức nặng bất ngờ cơ hồ bẻ gãy cánh tay cậu, thiếu chút nữa là không thở được, chờ đến lúc hoàn hồn, thì trên người đã xuất hiện nam nhân xích lõa mang vẻ mặt vừa mừng vừa sợ đang nhìn cậu.

“Gia Ngạn…………”

Ấy vậy mà Gia Ngạn lại tỏ vẻ vừa sợ hãi vừa giận dỗi, trách cứ ai đó đã không tuân thủ lời hứa lúc trước: “Không phải anh nói hiệu lực là 24 giờ sao? Sao nhanh như vậy đã biến trở lại rồi……..”

Tiếu Mông tức thời biến sắc: “Em cảm thấy con mèo kia tốt hơn anh chứ gì?”

“Nhưng mà mèo rất dễ thương a………..”

“……… Dễ thương thì làm được cái gì? Rất nhiều chuyện mà một con mèo bé tí không làm được.” Tiếu Mông căm giận, một tay với lấy quần tên kia kéo xuống dưới “Em có muốn thử xem là chuyện gì hay không?”

“Ah? Tiếu …, Tiếu Mông ……..”

“Chỗ này của anh như vậy mà kém mèo à?”

“Chờ, chờ chút đã!”

Nam nhân nức nở trốn không thoát khỏi bàn tay người kia, luật động kịch liệt làm chiếc giường lớn rung lên từng đợt. Tuy rằng không vừa ý mà nghe được cái câu vớ vẩn “mình còn không bằng một con mèo” làm bộc phát tính khí trẻ con của hắn, nhưng vô luận thế nào thì cuối cùng hôm nay Tiếu Mông cũng thỏa được ước nguyện rồi.

Mỹ mãn ôm cái người đã lả đi vì mệt cùng tiến vào giấc ngủ, ngày hôm nay ngay cả cảnh trong mơ cũng đẹp vô cùng, tất nhiên là trừ bỏ mơ phải con mèo ranh cực kỳ đáng ghét.

Ánh bình minh xuyên thấu qua khe hở bức màn, cảm thấy ngực man mát, mắt mơ màng, Tiếu Mông nhẹ nhàng tỉnh dậy, nhưng trước mắt lại không thấy khuôn mặt quen thuộc đang say ngủ của người kia

“Gia Ngạn?” Tiếu Mông cau mày đưa tay sờ soạng bên người, cư nhiên lại trống không. Ngay cả gọi mấy lần cũng không có tiếng đáp lại, nghĩ không ra người này mới sáng sớm đã chạy đi đâu mất, Tiếu Mông bực dọc, cào cào mái tóc rối, ngồi dậy khỏi giường

Nghi hoặc nhìn xung quanh bốn phía cũng không một bóng người, bất chợt khóe mắt lướt qua cái gì đó đang động đậy dưới đống chăn, Tiếu Mông hồ nghi kéo chăn lên nhìn.

Tại nơi đáng nhẽ ra là chỗ ngủ của Gia Ngạn giờ đây lại là một con mèo nhỏ đầy đáng thương, mở lớn đôi mắt kinh hoàng nhìn hắn, run rẩy kêu “Meo”

“………”Tiếu Mông lập tức hóa đá giữa ban ngày, ước chừng nửa ngày sau mới có chút ý thức hốt hoảng kêu “Gia…, Gia Ngạn?”

Mèo nhỏ khóc “ô ô” đáp lại, nếu như mèo có thể khóc được thì đích thị trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia đang ướt sũng nước mắt rồi.

Tiếu Mông sau một hồi tìm kiếm cật lực, rốt cục cũng tìm được số điện thoại của tên gian thương kia, tức giận chờ kết nối, hắn hận không thể một câu mà ân cần hỏi thăm đến cả tám đời liệt tổ liệt tông nhà hắn.

“Xin chào, người có thể biến giấc mộng của bạn thành sự thật xin nghe…….”

“^$%##%$%$”

Nói còn chưa dứt đã bị Tiếu Mông chặn lời, tuôn cho một tràng thóa mạ hơn hát hay, khiến đối phương kinh hoàng không thôi : “A! Quý …quý khách, bình tĩnh có chuyện gì cũng từ từ giải quyết…..”

“&^%$#@%”

“Đúng… đúng là bình thường thì chỉ 24 giờ là dược hiệu sẽ lập tức biến mất, sẽ khôi phục nguyên trạng, không hề có tác dụng phụ gì lớn a. Nhưng nếu người uống thuốc bị kích động mạnh hay là phấn khích quá đà trong yêu đương thì sẽ mất hiệu lực sớm hơn. Và trong 24 giờ ấy, người đó phát sinh quan hệ trao đổi dịch thể với người khác, người kia sẽ bị dược tính còn sót lại trong đó nhiễm vào cơ thể. Ngô, trường hợp này tôi chưa nghiên cứu bao giờ, không biết chính xác nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào….”

“Chưa thử nghiệm qua mà ngươi dám đem ra bán à? Bây giờ cậu ấy cũng biến thành mèo rồi kia kìa!!!”

“Hả? Ồ, chờ chút nhé, trường hợp này thật đặc biệt, phải ghi chép lại a…..”

“**%*&%*%”

Đối phương bị Tiếu Mông mắng như tát nước vào mặt, bị hắn phun ra đủ lời cay độc, chống chọi không được, yếu ớt lên tiếng :” Xin, xin quý khách không cần quá lo lắng a, tuy rằng tôi không biết dược hiệu sẽ kéo dài đến lúc nào, nhưng mà ngài có thể nghĩ cách kích thích cảm xúc của nàng xem thế nào? Nếu là người yêu, điều này chắc không khó lắm đâu? Mà cho dù không được, thuốc giải sẽ nhanh chóng được điều chế, ngài yên tâm, đừng nóng, đừng nóng….”

Được tên gian thương kia khóc lóc sướt mướt cam đoan một hồi, cuối cùng Tiếu Mông mới nguôi giận, gác điện thoại, quay đầu nhìn con mèo nhỏ trên giường “Meo”

Tuy rằng hắn không ưa mấy con vật nhỏ nhỏ, nhưng nhìn thấy Gia Ngạn buồn rầu cuộn lại một góc, dù có là mèo đi chăng nữa, biểu hiện đó cũng vẫn phảng phất bóng dáng của Gia Ngạn a, thật sự có điểm đáng yêu..

“Gia Ngạn.”

“Meo” Gia Ngạn ngước khuôn mặt đáng thương nhìn hắn

“Cũng không phải không thể giúp em giải trừ ma pháp này.” Đến tận lúc này hắn cũng vẫn chắc nịch kêu đây là “ma pháp”, dù gì cũng vẫn phải giữ thể diện chứ.

Gia Ngạn lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, “meo meo” nhìn hắn, trên mặt tràn đầy chờ mong.

“Nhưng mà anh bây giờ chưa thích thế.” Tiếu Mông nở nụ cười xấu xa, đưa tay vò túm lông trên cổ mèo nhỏ.

“Meo………”

Gia Ngạn thất vọng kêu meo meo, cả đôi tai nhỏ cũng run rẩy yếu ớt, thoạt nhìn vừa ủy khuất vừa đáng thương.

Tiếu Mông bèn bày chuyện xấu xa, đem ngón trỏ nhấc một chân trước của nó lên, xem thử nó có đứng thẳng lên được không, khiến bé mèo quay một vòng ngã nhào xuống chăn.

Gia Ngạn “meo meo” kháng nghị, nhưng tư thế vẫn là chổng bốn chân lên trời, đành để mặc Tiếu Mông vuốt ve bụng nó. Thích thú đem tay chà chà đống lông mềm trên bụng mèo, Tiếu Mông nhất thời say mê cảm giác mềm mại lại ấm áp này, đùa bỡn em mèo nửa ngày mới thu tay về.

“Em cứ như vậy ngoan ngoãn làm mèo hai ngày đi. Nghe lời anh thì anh sẽ đem em biến lại nha. Nếu không nghe lời thì… hừm…”

“Meo”

Gia Ngạn buồn bã cúi đầu, lại sợ Tiếu Mông thực sự bắt nó cả đời làm mèo đành phải ngoan ngoãn, mặc tên sắc lang kia đem mình ra lăn qua lộn lại, sờ mó khắp nơi

Sờ đến đã nghiền, Tiếu Mông lấy một tay nâng bụng con mèo nhỏ lên, giơ nó lên trước tầm mắt. Nhìn nó ủy khuất kêu “Meo meo”, đôi mắt đã ướt sũng nước rồi, lỗ tai còn hơi hơi run rẩy, ngắm nghía nó anh mới lý giải được tại sao có người lại yêu mèo điên cuồng như vậy

“Lại đây, ăn thử cái này.”

Đến bữa ăn, Gia Ngạn chỉ có thể ngồi xổm trên mặt bàn ăn, trước mặt là đĩa thức ăn be bé Tiếu Mông đã chuẩn bị sẵn.

Đang cố gắng liếm từng chút một, đột nhiên lại có cảm giác cái đuôi bị nâng lên.

“Anh muốn nhìn xem chỗ kia của em nó có bộ dáng dài ngắn thế nào a…?”

“Meo, meo ô ô…”,Gia Ngạn giương mắt nhìn tên đầu óc đầy ý niệm hạ lưu kia không biết làm thế nào mới phải, chỉ còn cách vội chui từ lòng bàn tay tên kia ra, dùng sức thu lại cái đuôi, kẹp chặt không cho nó ngo ngoe nữa.

“Còn ngượng nữa, lúc trong dạng người, không phải trên dưới đều bị anh thấy qua vô số lần rồi sao.”

“Ô.” Lẹ làng nhảy khỏi bàn định bụng chạy trốn, nhưng vẫn không thoát khỏi ma chưởng của Tiếu Mông, nhanh chóng bị bắt ôm về, rồi bị bế bổng về phía hắn.

“Wow, ra là dài như vậy…”

“Meo ư ư….”

“Ân, không biết có thể dùng được hay không đây.”

“Meo, meo ư ư!!”

Tiếu Mông thực hiện được ý đồ xấu xa thỏa mãn cười : “Gạt em thôi, ngu ngốc.”

Trước nay Tiếu Mông thực chán ghét nuôi dưỡng sủng vật ấy vậy mà hiện tại lại đem con mèo kia chơi đùa vui vẻ, tự thấy tức cười bản thân, không đâu lại thích thú khi dễ Gia Ngạn khiến em nó chỉ còn cách yếu ớt “meo meo”.

Gia Ngạn tuy rằng rất sợ bị người ta bắt nạt, nhưng giờ thành mèo, lúc nào cũng có cảm giác không an toàn, còn sợ không biết lúc nào bị đem quẳng, nên cứ tò tò, một tấc không rời, theo sát chân người kia.

Tiếu Mông chân dài, một bước chân cũng thật lớn, đi bộ thôi mà Gia Ngạn phải liều mạng chạy theo mới đuổi kịp. Đến khi anh ngồi xuống, Gia Ngạn mới được dừng lại, tựa vào chân anh, mệt mỏi “meo meo” rưng rưng mong chờ anh ôm nó mà đặt lên trên đùi.

Đến giờ ngủ, Gia Ngạn dường như sợ lạnh, chủ động tiến tới rúc vào lòng ngực anh, rồi như là sợ hãi lời đe dọa của người kia ,sẽ bị đem bỏ trên sàn nhà, vội co tròn người thành một cục bông nho nhỏ, kề sát ngực người ta.

Tiếu Mông thỏa mãn vuốt bộ lông mềm mại của mèo nhỏ, lòng có chút hạnh phúc. Cứ như vậy mà được Gia Ngạn ỷ lại hoàn toàn vào mình, cảm giác thật sự không phải là tốt đẹp bình thường, vì vậy anh có điểm luyến tiếc để người kia trở lại thành hình người.

Thành mèo rồi, cứ luôn tỉnh tỉnh ngủ ngủ, cả đêm Gia Ngạn thức dậy vài lần liền, chờ mãi đến sáng, nó bèn ngồi xổm trên ngực Tiếu Mông, lộ đầu ra nhìn đồng hồ treo trên tường.

Hàng sáng đều là cậu gọi Tiếu Mông rời giường, giờ thành mèo rồi, không có cách nào lay tỉnh Tiếu Mông, đến giờ dậy rồi cũng chỉ có thể “meo meo” kêu to.

Tiếu Mông ngủ thật sâu, kêu thế nào cũng không thèm tỉnh, Gia Ngạn đành phải liều mạng cọ anh, dùng đầu đẩy đẩy cằm, liếm liếm cổ anh , cố gắng đem người kia đánh thức.

Thấy có động bên người, Tiếu Mông theo thói quen nghiêng người sang, tay xoa xoa lại không sờ thấy thân thể ấm áp quen thuộc, chỉ nghe được “Ư..” một tiếng, sau đó mới cảm thấy được chen giữa ngực và đệm giường xuất hiện một cục bông nhỏ

Đến lúc này mới tỉnh ngủ, vội lấy tay đem mèo Gia Ngạn dưới ngực mình lôi ra

“Em không sao chứ?”

“ Meo ư ư…” Gia Ngạn nhìn thật ủy khuất, nhưng may là không có bị ép ngạt chết, Tiếu Mông nhẹ nhõm thở ra, trấn an con mèo nhỏ, chờ nó bình tĩnh lại, đem nó ngụ ở lòng bàn tay, nhìn nó cúi đầu liếm liếm móng vuốt, sau đó ngoan ngoãn ngồi yên, đem bốn móng vuốt đều thu vào nệm chân, cả người chỉ thu lại còn một cục bông nho nhỏ, ngoan như thế làm ai nỡ bỏ xuống được đây.

“Được rồi,” Tiếu Mông hạ quyết tâm, nâng nó lên, hôn lên cái mũi nhỏ một cái “Em một mình ở nhà nhất định sẽ buồn lắm.”

“Meo meo. . . . . .”

“Vậy theo anh đi làm nhé.”

Tuy rằng luật công ty không cho mang thú nuôi đi làm, nhưng đây là Gia Ngạn, không phải là mèo bình thường, có ra vào trái phép cũng kệ đi.

Tiếu Mông thản nhiên bước vào công ty, lịch sự chào hỏi đồng nghiệp ở thang máy, bình tĩnh tiến thẳng vào phòng làm việc của mình, sau đó đóng cửa lại, gọi : “Gia Ngạn”

Trong túi áo khoác có cái gì đó khẽ giật, lộ ra một cái đầu nhỏ, rồi đến hai chân trước vắt lên miệng túi. Tiếu Mông nhìn thấy nó, nhẹ nhàng mỉm cười : “Thực ngoan”

Anh bắt đầu làm việc, Gia Ngạn tìm một chỗ trống trên bàn đi đến ngồi xổm xuống, bắt lấy cái chặn giấy, chuyên chú ngồi chơi.

Gia Ngạn biến thành mèo so với lúc làm người rất dễ dàng thỏa mãn, một mình ngồi ôm cái chặn giấy không kêu rên gì cả, chơi với nó nửa ngày, sau lại đi đến chỗ tạp chí, dùng bàn chân khiêu khiêu trang sách, ngồi xổm xuống, xem mấy con chữ to lớn, lại còn thật sự nghiêm túc đọc báo .

Nhận thấy sự tồn tại của mình hoàn toàn bị phớt lờ, Tiếu Mông nhìn Gia Ngạn đang cong mông về phía mình cảm thấy có chút bực mình.

“Uy, anh muốn đọc tạp chí này.”

Gia Ngạn “meo” một tiếng, buông tờ tạp chí ra, loăng quăng hai vòng, rồi lấy móng vuốt với lấy bồn hoa, cẩn thận ngửi ngửi.

Tóm lại chính là không hề mảy may đối với mỹ nam đang mang bộ mặt sầu đời kia có nửa điểm hứng thú.

“Thế cũng không được.” Tiếu Mông đưa tay nhấc con mèo vừa nhỏ lại gầy nâng lên, đặt trên vai chính mình : “Em ngoan ngoãn ngồi yên ở trên này cho anh.”

“Meo, meo ư…” Gia Ngạn tẹo chút nữa ngã quay xuống, trượt chân mấy lần, mới miễn cưỡng đứng vững ở trên vai kẻ kia, cả người dán vào cổ anh, lòng nơm nớp lo sợ.

“Hừ, thu móng vuốt lại, đừng có cào rách quần áo của anh.”

“Meo meo….”

Quá mức say mê bắt nạt Gia Ngạn, đến giờ nghỉ buổi trưa rốt cục cũng bị thư ký phát hiện ra, anh bèn vội vàng nhét mèo nhỏ vào túi áo. Cho dù là một phụ nữ rất mực khôn khéo khi đối đáp với phái nam nhưng khi nhìn đến bộ dáng Gia Ngạn sợ hãi đang lấp ló kia, nàng thư ký cũng nhịn không được “Wow” một tiếng

“Hảo đáng yêu! !”

“Đừng lớn tiếng như thế.”

“A, mang vật nuôi đến công ty, anh muốn để cấp dưới noi theo hay sao đây?”

“……”, Tiếu Mông biết mình đuối lý, phụng phịu không nói được lời nào.

“ Cho em ôm một cái thì em sẽ không lộ ra ngoài đâu. Được không?”

Tiếu Mông tuy rằng không cam tâm tình nguyện, nhưng sợ cô nàng này đem truyền tin ra ngoài, đành phải nhấc Gia Ngạn từ túi áo ra, truyền cho cô nàng.

“Nó hảo ngoan a…”

“Meo…”

Trông Gia Ngạn “được” phụ nữ ôm vào lòng cưng nựng, còn dán sát rạt vào bộ ngực cỡ 34 D mà phát run như thế kia, Tiếu Mông không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

“Ai nha, anh xem, nhìn nó coi bộ rất hồi hộp này, thật dễ thương. Ắt hẳn nó đang thẹn đây mà, con mèo nhỏ này chắc là con đực phải không?”

Tiếu Mông liền chộp lấy đem Gia Ngạn thu trở lại: “Được rồi, cô đã được ôm rồi đấy.”

“Thật nhỏ mọn!”

Chờ cô thư ký bực tức rời đi, Tiếu Mông quay đầu lại nhìn chằm chằm Gia Ngạn trên bàn “Hừ” một tiếng, lạnh lùng nói: “Sướng nhỉ? Được phụ nữ ôm thấy hạnh phúc lắm nhỉ?”

Gia Ngạn ngẩng đầu nhìn anh, nho nhỏ kêu “Meo”, đưa chân vuốt nhẹ tay người kia, sau đó liếm một chút lòng tay anh

“Hừ……..”

Tuy rằng được liếm có điểm cao hứng nhưng anh vẫn quyết định mau chóng mang Gia Ngạn biến trở lại mới được.

Làm mèo so với làm người còn được phụ nữ thích nhiều hơn, không thể để yên như vậy được, Tiếu Mông anh há có thể trơ mắt nhìn sự tình như thế diễn ra.

Vừa về đến nhà, mèo nhỏ một lần nữa được lấy ra từ trong túi, thả xuống trên giường, Gia Ngạn còn đang liếm liếm chân trước của mình, bỗng thấy Tiếu Mông đứng trước giường cởi quần áo.

“Méo?…. Meo!”

“Sao vậy, em không muốn giải trừ ma thuật à?”

“Meo, meo ư….” Gia Ngạn sợ tới mức lui về phía sau mấy bước, tẹo nữa là từ mép giường lăn xuống đất.

Không phải là muốn đem XX của anh nhét vào OO của nó đấy chứ……. Như vậy…. nhất định sẽ chết mèo đó!

Tiếu Mông duỗi tay bắt lấy nó kéo trở lại, giơ lên trước người mình : “Ngu ngốc, em xem anh khỏa thân thế này có cảm giác gì không?”

“Meo meo…” Gia Ngạn run rẩy kêu 2 tiếng

Trước mắt tuy rằng là hình thể khiến bao người tán thưởng, thân thể tỏa ra đầy mùi vị nam tính, nhưng là….

Đôi mắt nhìn bất lực- chờ đợi mà không hề có nửa điểm biến hóa.

Cả một buổi tối một người một mèo vất vả cố gắng, chính là dù cho Tiếu Mông có khiêu khích đến như thế nào, tới mức người khác nhìn vào cam đoan máu mũi tuôn trào, Gia Ngạn vẫn không chút suy suyển mà biến trở về.

Tiếu Mông dần dần mất đi nhẫn nại, tức giận tóe lửa, từ khiếu khích chuyển sang bực dọc quát : “Mau biến lại cho anh ! Biến trở lại!!”

Âm lượng của anh khi truyền đến tai mèo nhỏ quả thực là tiếng sấm kinh thiên, Gia Ngạn bị anh dọa tới mức phát run, hoảng sợ thối lui, co tròn người lui sát lại một góc nhỏ.

Gây sức ép nửa ngày, thẳng đến đêm khuya, Gia Ngạn cũng không có nửa điểm biến hóa, còn không ngừng kêu “meo meo”, vừa lo lắng lại thương tâm cọ cọ Tiếu Mông.

Tiếu Mông sức cùng lực kiệt, không còn tức giận nữa, nhưng trong ngực lại ẩn ẩn đau lòng.

Chính bản thân chỉ cần nhìn thấy nửa thân trần của Gia Ngạn liền toàn thân nóng lên, vội vàng mà liếm khắp người tên đó, máu cũng sôi trào hơn bình thường, không khống chế mà đối tên đó mê muội, phát cuồng vì cậu.

Vậy mà Gia Ngạn thậm chí với anh ngay cả dù chỉ một chút tình yêu cũng không nảy sinh.

Có lẽ Gia Ngạn chỉ là một khối bông xốp mà thôi, bất luận cảm tình có cuồng nhiệt đến mức nào, đều chỉ im lặng mà nhận lấy, ngay cả nửa điểm đáp trả cũng không có. Cho dù chính mình dùng hết sức mà đàn áp, thì cũng chỉ nhận được một chút phản ứng, rồi cũng nguội lạnh mà thôi, chẳng có gì cả, ngay từ lúc bắt đầu tình cảm 2 bên đều đã không giống nhau rồi.

Bất luận dù là điều gì, cũng không phải là tình yêu.

Tiếu Mông lẳng lặng ngồi yên, tay dần dần phát run, trông Gia Ngạn nhẹ nhàng tiến đến trèo lên đùi hắn, liền hung hăng giáng xuống một cái tát đem nó đẩy ra xa.

“Meo….” Gia Ngạn bị đánh có chút không hiểu, lồm cồm đừng dậy nghi hoặc nhìn anh.

Tiếu Mông không chút nào mềm lòng, đứng dậy với tay lấy cái rổ mây trên giá sách, bỏ mấy thức bên trong ra, vứt trên sàn nhà, bên trong lót sẵn cái đệm nhung, lạnh lùng nói: “Đêm nay em ngủ ở đây.”

Gia Ngạn giật mình ngẩng đầu nhìn anh “meo”.

“Dù sao em cũng không muốn biến trở về, vậy thì từ hôm nay trở đi, em tự học cách làm mèo đi.”

Gia Ngạn gục đầu cuống, cúi đầu “meo”, cọ cọ chân anh, Tiếu Mông không thèm để ý, mặc kệ nó mà leo lên giường.

Gia Ngạn cô đơn cúi mình trên sàn nhà, ngồi xổm nhìn cái rổ trong chốc lát, rốt cục vẫn tiến vào trong rổ, đem đuôi thu lại, gối đầu lên chân trước.

Tiếu Mông mở mắt, không tài nào ngủ được, nằm nửa ngày mới nhờ theo vệt trăng sáng nhìn trộm con mèo kia, Gia Ngạn có vẻ như thật ngoan ngoãn nằm ngủ, chỉ có cái lỗ tai rất nhẹ mà phát run.

Mệt mỏi nhắm mắt, sớm hôm sau toàn thân không khỏe tỉnh lại, nhìn thấy đầu tiên là cảnh tưởng Gia Ngạn đang ngồi trong rổ, giơ chân trước lên mà rửa mặt, chăm chú liếm láp móng vuốt.

Xem ra thật sự bộ dạng càng ngày càng giống mèo rồi. Lòng Tiếu Mông càng thêm không thỏai mái, qua loa nướng bánh mì, hâm nóng sữa, bắt gặp Gia Ngạn lẽo đẽo đi theo mình vào phòng khách, anh không như thường lệ đem nhấc Gia Ngạn lên bàn ăn, trái lại lấy ra túi thức ăn cho mèo, dốc lên cái đĩa, đặt tới trước mặt nó.

“Ăn đi.”

“Meo…” Gia ngạn ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn anh rồi lại cúi đầu nhìn cái đĩa

“Nếu không muốn ăn, vậy biến về cho anh.”

Gia Ngan “Ư” một tiếng, cúi đầu nhìn cái đĩa, cụp lỗ tai. Qua một hồi mới lấy móng vuốt trảo trảo thức ăn.

Trông Gia Ngạn ngồi xổm trên mặt đất, ngẩn người mà ôm lấy cái đuôi, mặc dù có chút mềm lòng, nhưng Tiếu Mông vẫn không thể nguôi giận.

Chỉ cần nghĩ đến Gia Ngạn không thể vì anh mà biến thân, tâm tình liền hỏng bét. Dù có thương Gia Ngạn đến mức nào nhưng cái loại cảm giác khổ sở này như là gai độc tiêm nhiễm, len lỏi vào máu thịt anh, quả thật đau vô cùng.

Tiếu Mông mặc áo khoác, mở cửa ra, Gia Ngạn nghe được tiếng động, vui lên một chút, nhanh nhẹn đứng lên, vội vàng chạy tới, đi theo bên chân anh.

Tiếu Mông không có đưa tay ra ôm nó: “Hôm nay mày ở nhà, mèo không có quyền được đi.”

Gia Ngạn “Ô” một tiếng, cọ chân anh, liều mạng giương mắt nhìn, thấy không được anh đáp lại, rốt cục gục đầu xuống, đem đuôi thu lại.

Tiếu Mông đau lòng nhìn hình bóng nho nhỏ thu lại trên mặt đất. Thuốc giải có lẽ sẽ rất nhanh được mua về, nhưng còn Gia Ngạn thì sao, tình yêu của Gia Ngạn anh bao giờ mới có thể nhận được đây?

“Tao cũng không thích nuôi mèo, nếu không biến trở lại được, mày đi chỗ khác mà tìm bạn.”

Lúc này Gia Ngạn không có kêu đáp lại.

“Tao đi làm.”

Một mình bị bỏ lại trong phòng, Gia Ngạn ngồi bên cửa nhìn anh, mãi không nhúc nhích, bộ dáng vừa lẻ loi lại thương tâm, rồi bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, rất nhanh biến mất tại góc quanh cầu thang.

“Gia Ngạn!”, Tiếu Mông lắp bắp kinh hãi, lập tức hoảng sợ, chạy đuổi theo nó xuống bảy tám tầng.

Hổn hển thở hắt mới nhớ ra dùng thang máy sẽ nhanh hơn, nhưng không còn kịp nữa rồi, Gia Ngạn đã không thấy đâu.

Tiếu Mông đã bốn ngày không thấy Gia Ngạn.

Muốn đi tìm người bỏ nhà cũng không khó, nhưng đây là đi tìm một con mèo cực kỳ thông thường không có gì đặc biệt, huống chi nó còn lấy chỉ số thông minh của người mà trốn tránh anh.

Chạy xung quanh dán thông báo tìm mèo, cuối cùng cũng chỉ nhận được lời an ủi “Mới có vài ngày, rất nhanh sẽ về thôi”, có người còn trêu anh cưng chiều thú nuôi quá đà, lại không biết nói như vậy còn khiến anh lo lắng cơ hồ muốn phát điên.

Gia Ngạn dù sao cũng không phải là mèo, cậu ấy làm sao có thể lưu lạc ở bên ngoài như bọn mèo hoang được, sao có thể rúc vào thùng rác bới móc tìm đồ ăn, kiếm con chuột mà no bụng, cũng hoàn toàn đâu có kỹ năng sinh tồn của loài mèo, nếu mà đụng phải chó dữ cũng chỉ biết sợ hãi đứng nhìn như tiểu hài tử mà không biết đường chạy trốn.

Đầu đường mà có người chết thì cả huyện biết, nhưng nếu mà là một con mèo chết căn bản không ai để ý.

Vạn nhất Gia Ngạn bị thương hoặc sinh bệnh, hối hận mà muốn trở về, cũng không có cách nào như người thường gọi điện về cho anh được, có thể hay không trên đường về nhà mà lăn ra chết không đây ???

Rạng sáng trời còn đổ mưa, ẩm ướt lạnh lẽo khiến tay chân cứng còng. Đã mệt mỏi vô ích cả một ngày dài, Tiếu Mông yên lặng thẫn thờ, nghĩ muốn hút thuốc lá bình ổn tinh thần, lại phát hiện bao thuốc đã trống không.

Dừng xe lại, tiến vào siêu thị 24 giờ tùy tiện mua một gói thuốc.

“Uy uy, tránh ra, đừng có đứng ở dưới hệ thống sưởi.” Bảo vệ lối vào đang xua đuổi một con vật nhỏ “Mau đi ra chỗ khác !”

“meo… meo…”

Tiếu Mông chấn động, vội quay đầu, nhìn xuống phía dưới chân bảo vệ xuất hiện một con vật nhỏ bé đang run rẩy,cả người ướt đẫm, có chút hoài nghi kêu : “Gia Ngạn?”

Mèo nhỏ lạnh cứng người, run rẩy hoảng sợ, ngước mắt lên rồi co rụt người, lông tóc bẩn hết cả, cơ hồ không nhìn ra nữa.

“Gia Ngạn?”

Con mèo nhỏ bước về phía hắn vài bước, meo một tiếng, rồi vội vàng chạy mất, nhưng tốc độ không nhanh chút nào, nếu không muốn nói có phần nghiêng ngả lảo đảo.

Đêm khuya trên đường vắng người đi lại, một bóng đen nhỏ chạy dưới đèn đường trông rất rõ ràng, bước chạy lại rất chậm, Tiếu Mông dù có phần không chắc chắn, nhưng vẫn theo sát nó, rất nhanh đã đuổi kịp nó.

Đèn đường chuyển màu xanh, Tiếu Mông trông con mèo đen nhỏ, đầu lúc lắc nhìn trái phải một hồi, mới bắt đầu đi qua đường, tuy rằng vừa giận vừa vội cũng không nhìn được mà phì cười.

Đây quả là lần đầu tiên anh nhìn thấy một con mèo biết xem đèn giao thông mà qua đường, ngoài Gia Ngạn ra thì còn ai vào đây nữa.

Đột nhiên nghe được thanh âm chiếc xe chạy băng qua, Tiếu Mông kinh sợ phản ứng, nhất thời tim cũng ngừng đập.

Đêm khuya thế này lái xe có vượt đèn đỏ cũng không ngạc nhiên, huống chi trên vạch đường không có ai đi qua.

“Súc sinh dừng xe lại cho tao!”

Liều mạng mà rống giận về phía tên lái xe, nhưng không còn kịp nữa, xe đã phóng qua trước mặt anh.

Thân hình yếu ớt biến mất dưới bánh xe, tựa hồ như còn nghe thấy được tiếng kêu nhỏ thảm thiết, bọt nước văng tung tóe làm cho anh không thấy được gì

Tiếu Mông sững người, nháy mắt toàn thân bất động.

Trên đường khôi phục lại sự yên tĩnh, mưa vẫn rơi, thanh âm tí tách hết sức rõ ràng. Chỗ ô tô phóng qua, vật nhỏ màu đen gục trên mặt nước bẩn không hề nhúc nhích

Tiếu Mông phát run, từng ngụm từng ngụm hít thở, đầu óc trống rỗng, cơ hồ không đủ dũng khí mà bước qua xác nhận kia là Gia Ngạn. Cổ họng run rẩy không phát ra được thanh âm

“Gia………Gia Ngạn…………”

Bóng đen nhỏ bỗng nhiên run rẩy, mèo nhỏ nhấc đầu lên, run run co chân lại, loạng choạng đứng lên. May mà bánh xe lúc đó không có cán qua người

Tiếu Mông rốt cục có thể hít thở, chỉ cảm thấy chân như nhũn ra, nhưng vẫn là đi tới phía trước, ở giữa đường mà nâng mèo con lên.

“Gia Ngạn, Gia Ngạn!”

Gia Ngạn toàn thân ướt sũng, lông tóc đều dính vào với nhau, khẽ kêu “Meo”, thoạt nhìn càng thêm gầy nhỏ đáng thương, trong lòng bàn tay anh mà khẽ run rẩy giãy dụa, Tiếu Mông thề vô luận thế nào cũng không bao giờ buông nó ra nữa.

Về đến nhà, Tiếu Mông bế lấy nó, dùng nước ấm đem vết bẩn trên người nó lau sạch sẽ, sau đó sấy khô, lông Gia Ngạn rối bời dựng thẳng hết lên, lộ ra xương nhỏ gầy guộc.

Được dùng khăn lông bao lấy đặt bên cạnh hệ thống sưởi, Gia Ngạn vẫn thỉnh thoảng hắt xì, như sinh bệnh mà rúc đầu lại.

Tiếu Mông không dám chần chừ, mau chóng hâm sữa, đem bánh mỳ ngâm vào bên trong, nhẹ nhàng để trước mặt nó, muốn nịnh nó ăn một chút.

Gia Ngạn cũng chỉ “Ô” một tiếng, đem móng vuốt thu lại, như trước mà cúi đầu

“Ăn chút đi, chờ ăn xong rồi nói chuyện sau, ngoan.”

“………….”

“Là anh không tốt, em chắc đói bụng lắm rồi?”

“…………..”

“Lại đây, ăn một chút đi, một chút thôi cũng được, ngoan nào.”

Từ trước đến nay Tiếu Mông cũng chưa bao giờ đối với cậu ôn nhu như vậy, Gia Ngạn do dự một chút vẫn là đem mặt cúi sát vào cái đĩa.

Bị bỏ đói quá lâu nên vừa nếm được một chút sữa ấm áp, mèo nhỏ liền vội vội vàng vàng liếm ăn. Ăn nhanh quá khiến cơ thể phát run, còn thỉnh thoảng bị sặc nữa.

Tiếu Mông ngồi bên cạnh nhìn nó, lòng chua xót nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa lưng nó, vuốt vuốt giúp nó thuận khí, chờ cho nó ăn nó xong, liền đưa tay nhấc nó lên ôm vào lòng, nhìn nó khẽ kêu “ô ô” muốn giãy từ tay anh trốn ra ngoài

“Anh tuy rằng không thích mèo, nhưng nhất định sẽ nuôi em.”

Gia Ngạn nho nhỏ “meo” một tiếng, gục đầu không nhìn anh.

Tiếu Mông kéo nó ôm chặt vào lòng, nhẹ xoa xoa cái lưng gầy guộc. Nếu như đối với Gia Ngạn trong hình người không tài nào mở lời thì đối với lốt mèo này ngược lại có thể thoải mái mà bộc lộ lời trong lòng.

“Ai kêu anh luyến tiếc kẻ ngốc này cơ chứ.”

“Meo meo…..”

“Anh luyến tiếc em.”

Gia Ngạn hơi ngẩng đầu “Meo”

“Về sau không được chạy loạn như thế nữa.” Tiếu Mông ôm chặt mèo con, thở dài: “Là anh không tốt”

“Meo………”

“Em có không biến lại được cũng không sao.” Tiếu Mông đưa nó bế lại gần, hôn lên cái mũi nhỏ lạnh lẽo “Có là mèo hay là chó cũng được, không sao hết.”

Không có cách nào yêu anh cũng không sao hết.

“Dù sao lúc là người so với bây giờ cũng không khác biệt lắm.”

“Meo…”

“Chỉ cần vẫn là em là tốt rồi.” Vuốt lông nhỏ mềm mại của mèo con, lòng dâng lên điểm chua xót.

Rốt cục cũng phải nhận thua rồi

“Anh sẽ nuôi em thật tốt.”

Cuối cùng vẫn là không có cách nào với tới được, hơn nữa vĩnh viễn cũng không đạt được.

Cả đời cũng chỉ có mình mình kiêu ngạo mà đơn độc yêu người ta.

“Anh yêu em”

Gia Ngạn trong lòng tay anh nhỏ giọng kêu meo meo, liếm liếm lòng tay anh, anh cảm thấy khóe mắt mình có chút ướt át, khẽ nhắm mắt, đem cái trán nhỏ của Gia Ngạn tựa lên trán mình, cảm giác được Gia Ngạn đang liếm lên bờ mi ướt nước của anh.

Tuy rằng ôn nhu như vậy mà sao cũng làm người khác thương tâm không nói nên lời.

Trên tay đột nhiên trĩu nặng, lực tay Tiếu Mông cũng bất ngờ không kịp phòng bị lảo đảo đè xuống, thăng bằng không xong mà bật ngửa về đằng sau

Chờ anh bình ổn khí trở lại, mèo nhỏ trong lòng ngực đã biến mất, thay vào đó là nam nhân gầy yếu trong vòng tay anh.

“Gia, Gia Ngạn?!”

Anh vừa mừng vừa sợ, tiếng nói phát ra có chút khàn khàn, nam nhân trong lòng vẫn còn kinh hồn, không dám tin nhìn đưa tay lên nhìn ngắm, lại sờ bả vai và ngực mình: “Em… em biến lại được rồi? A… Là sự thật đúng không?”

“Tiếu Mông. . . . . .” thanh âm Gia Ngạn cất lên vừa vui sướng lại xen lẫn chút bất an.

Tiếu Mông thầm nghĩ muốn cười nhưng ánh mắt lại muốn cay cay

“. . . . . .”

“Anh sao vậy?”

Anh mặc kệ người này có yêu anh hay không, coi như anh cố chấp cũng được, nhưng chỉ cần có Gia Ngạn ở bên cạnh là tốt rồi, có Gia Ngạn cùng anh thanh thản ổn định đến già, cùng là quá đủ rồi, anh nhận thua.

“Gia Ngạn.”

Anh rất yêu em.

Trong lòng lập đi lập lại câu nói này, chỉ tiếc là không có can đảm mở lời nói ra.

Mà người kia tựa hồ như cảm nhận được tia bi ai của anh, lo lắng nhỏ giọng gọi tên anh, dùng tay lau đi vệt nước nơi khóe mắt ấy.

Rồi sau đó cẩn thận chậm rãi ôm lấy thắt lưng anh, ở trước tầm mắt mơ hồ mông lung kia, cố lấy hết dũng khí, đưa người về phía trước, tặng cho anh điều mà cậu chưa bao giờ làm qua – chủ động hôn anh.

Dù chỉ là nhẹ rơi trên mặt mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.