Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Chương 153: Đại kết cục – nắm tay tới bạc đầu




Phía tây Đông Ly có một nước nhỏ là Tuyết Nhiên, nước Tuyết Nhiên nhân khẩu không được trăm vạn, có điều tuy là một nước nhỏ, nhưng lãnh thổ nước đó lại gần Tuyết Sơn thiêng liêng, cảnh sắc vui vẻ, dân chúng chất phác, giàu có, an cư lạc nghiệp.

Một chiếc xe ngựa xa hoa chậm rãi đi trên đường lớn, một thị vệ dang vẻ nghiêm túc đánh xe ngựa, nhìn không chớp mắt.

Rèm xe bị người ta vén lên, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, Diệp Vân Sơ nhìn cảnh sắc không ngừng hiện lên ven đường, hai hàng lông mày từ từ dãn ra, gương mặt tuyệt đẹp mỉm cười.

Nước Tuyết Nhiên, là một vùng đất cũ, cũng xem như quê hương của Diệp Vân Sơ. Trước đây, nàng được nghe những chuyện xưa về đất nước này từ mẫu thân không chỉ một lần, đây là quê hương của mẫu thân nàng.

Chậm rãi thở một hơi, Diệp Vân Sơ thu ánh mắt lại, nhìn cái bọc nhỏ màu vàng trong lòng mình, bên trong là linh vị của mẫu thân và muội muội. Phía sau xe ngựa là hài cốt của mẫu thân và muội muội của nàng.

Ba tháng trôi qua, trong ba tháng này, chiến tranh giữa An Khánh và Đông Ly cũng đã qua, sau khi xác định rõ quyết định của mình, nàng viết một phong thư cho Thất ca, cuối cũng cũng gặp mặt Thất ca.

Lần gặp mặt đó, rốt cuộc nàng cũng nói ra sự thật cho Thất ca biết, rằng nàng không phải là Diệp Vân Sơ, nàng là Diệp Vân Vãn, tuy rằng Thất ca đau lòng, không cam tâm, nhưng cuối cùng cũng đáp ứng yêu cầu dừng binh của nàng.

Mưa gió bão táp cũng đã trôi qua, nàng lấy danh nghĩa công chúa về nước thăm thân, quay về An Khánh mang theo linh vị và hài cốt của mẫu thân, muội muội về Tuyết Nhiên quốc, hoàn thành tâm nguyện cả đời của mẫu thân.

-Tiểu thư, đây chính là nước Tuyết Niên theo lời lão chủ nhân sao? Cảnh sắc nơi này đẹp quá!

Thu Tứ nhìn từ trong xe ngựa ra bên ngoài, ánh mắt dừng theo cánh hoa đào bay trong gió ven đường, trong mắt đầy sự tán thưởng.

Thu Tứ vốn ở Đông Phương phủ, trước đó mấy ngày, Hạ Vệ Thần cho người tới đón Thu Tứ về bên cạnh nàng.

Diệp Vân Sơ mỉm cười, tay chậm rãi xoa xoa cái bụng đã lớn của mình, thậm chí nàng có thẻ cảm giác được sinh mệnh bé nhỏ đang đạp bụng mình, tính cho tới bây giờ, nàng đã mang thai hơn tám tháng, cũng sắp tới lúc sinh rồi.

Hạ Vệ Thần vốn lạnh lùng sắp được làm cha, tính cách đã thay đổi rất nhiều, cả ngày hắn đều vội vàng theo sau lưng nàng, lúc nào cũng lo lo lắng lắng, thật sự là rất giống một đứa trẻ. Sau khi rời khỏi Đông Ly, Hạ Vệ Thần quay về An Khánh cùng nàng, ở đó một thời gian, giờ tới nước Tuyết Nhiên, Hạ Vệ Thần đã chuẩn bị tốt mọi thứ, cuộc sống trong tương lai, nàng và Hạ Vệ Thần, còn có đứa con sắp ra đời này sẽ là dân chúng bình thường ở Tuyết Nhiên, đây là cuộc sống mà nàng đã mong từ lâu.

Làm nàng cảm động nhất là việc Hạ Vệ Thần, từ một nam nhân ngang ngược không ai bì nổi lại tình nguyện nhún mình trở thành một người dân bình thường. Ở đây, hắn là chủ Hạ gia, là phu quân của Diệp Vân Sơ nàng, là phụ thân của con họ, không còn là một Vương gia cao cao tại thượng ở Đông Ly nữa.

Nghĩ đến đây, Diệp Vân Sơ không khỏi lại mỉm cười, nàng bỗng nhớ tới Đông Phương Ngưng, nam tử tao nhã, khi nàng rời khỏi Đông Ly, nàng thấy tiểu thư Trương gia, lúc đó nàng ấy rúc vào lòng Đông Phương Ngưng, cười tươi đến chói mắt, rất hạnh phúc. Có lẽ Đông Phương Ngưng thật sự là một nam tử tốt hiếm có, nhưng người may mắn có được chàng, cũng không phải nàng, mà là tiểu thư Trương Vũ. Trương Vũ hạnh phúc, Nhưng giờ Diệp Vân Sơ có thể nói là không hạnh phúc được sao?

Có lẽ nàng đã lầm, thật ra hạnh phúc không nhất định là phải có được, nếu cố chấp có hạnh phúc, vậy hạnh phúc thật sự như thế nào? Cuộc đời này, nàng được Hạ Vệ Thần, người vừa ngang ngược vừa cố chấp này yêu, cũng có thể nói là hạnh phúc.

Hạnh phúc ngay tại trước mắt, giờ nàng đã học được cách quý trọng.

-Tiểu thư, tới nơi rồi.

Lời nói Thu Tứ khiến Diệp Vân Sơ đang suy nghĩ hoàn hồn lại, không biết từ khi nào xe ngựa đã dừng, nàng còn chưa kịp xốc rèm xe đã thấy rèm bị người khác vén lên, Hạ Vệ Thần vô cùng khẩn trương, gương mặt tuấn tú xuất hiện bên ngoài, nói:

-Sơ nhi, cẩn thận, ta đến đây……….

Không đợi phân trần, cũng không đợi Diệp Vân Sơ từ chối, Hạ Vệ Thần một tay ôm lấy nàng từ trên xe ngựa xuống, động tác cẩn thận, dường như đang che chở, bảo vệ báu vật quý giá nhất trần đời.

Diệp Vân Sơ bất đắc dĩ để hắn bế xuống, đợi tới khi Hạ Vệ Thần thả nàng xuống, nàng lại bị cảnh vật trước mặt làm cho sợ tới ngây người.

Phía trước cách đó không xa là một tòa phủ đệ nguy nga, ngói đỏ tường trắng, xung quanh phủ có đủ loại hoa đào lớn nhỏ, giờ đang là mùa hoa đào nở rộ, màu cánh hoa hồng nhạt tung bay trong gió, thoạt nhìn tựa như ảo mộng, mỹ lệ như nhân gian tiên cảnh.

Nhìn phủ đệ ngập trong cơn mưa hoa rơi, hốc mắt Diệp Vân Sơ bỗng nóng lên, cảm động rơi lệ.

-Sơ nhi, nàng làm sao vậy? Có phải người không thoải mái ở đâu không?

Nhìn thấy Diệp Vân Sơ đột nhiên rơi lệ, Hạ Vệ Thần nhất thời hoảng hốt, tay chân hắn luống cuống lau đi nước mắt trên gương mặt nàng, vội vàng hỏi.

Hai mắt Diệp Vân Sơ đẫm lệ nhìn hắn, bỗng nhiên nín khóc mà cười, bỗng nàng dựa vào ngực hắn, hai mắt rưng rưng nhìn vào đôi mắt khẩn trương, nghẹn ngào nói:

-Cám ơn chàng, phu quân của ta……….

Đúng thế, cảm ơn hắn đã che chở nàng bao ngày qua, cảm ơn hắn đã vì nàng mà trả giá tất cả, cảm ơn hắn đã trở thành chỗ dựa duy nhất để nàng dựa vào.

Nghe xong lời nói nghẹn ngào của Diệp Vân Sơ, thân hình cao lớn của Hạ Vệ Thần hơi cứng lại, qua một lúc lâu, hắn mới nở nụ cười vui mừng kinh ngạc, nắm chặt tay nàng, ôm chặt nàng vào trong ngực, khẽ giọng hỏi:

-Sơ nhi, nàng vừa gọi ta là gì? Gọi lại một lần nữa đi………..

Trong lòng tràn ngập vui sướng, cuối cùng hắn cũng đợi tới ngày này, ông trời đối xử với hắn không tệ, Sơ nhi của hắn cuối cùng cũng gọi hắn là phu quân, sao hắn không vui cho được?

-Phu quân………..

Diệp Vân Sơ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay hắn, nói:

-Chàng là phu quân của ta.

-Sơ nhi………..

Đóa hoa hạnh phúc nháy mắt nở rộ trong lòng hắn, Hạ Vệ Thần ôm nàng thật chặt, chậm rãi nói từng tiếng:

-Đúng vậy, Sơ nhi, ta là phu quân của nàng, là phu quân duy nhất trọn đời trọn kiếp của nàng, nàng là nương tử của ta, là nương tử duy nhất trọn đời trọn kiếp của ta, là nữ nhân duy nhất ta yêu. Sơ nhi, cuộc đời này, chúng ta không hề chia lìa.

Đúng, hắn là phu quân của nàng, phu quân duy nhất. Còn nàng, cũng sẽ là nữ nhân duy nhất của hắn, kiếp này, hoạn nạn đi qua, họ sẽ không chia cắt rời xa, nắm tay tới bạc đầu.

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.