Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Chương 8: Nhặt được bảo bối!




Edit & Beta: Spum-chan

Toàn bộ sách của Cẩu Nhị Mao đều được mua từ một cửa hàng bán sỉ trong thành, ông chủ họ Trương, chuyên bán xuân cung đồ, nghề phụ là viết tiểu thoại bản (*), nghe nói mấy năm gần đây là một cây bút buôn bán rất lời —— nhưng tính tình vừa keo kiệt vừa âm hiểm, thường xuyên khi nhỏ hiếp yếu, cho nên rất không được lòng người khác.

(*) Tiểu thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Thẩm Thiên Lăng lập tức nghĩ tới ông chủ bán đạo cụ ở trước cửa trường thời trung học, vẻ mặt lấm la lấm lét lại gian xảo như dê cụ, thì ra người kinh doanh trong thiên hạ đều có gương mặt phổ thông như thế này.

“Sách từ đâu đến?” Tần Thiếu Vũ mặt không chút thay đổi hỏi.

Ông chủ Trương cười gượng nói, “Nhớ, nhớ không rõ.”

“Phải không?” Tần Thiếu Vũ cười lạnh, “Hỏi lại lần nữa, sách từ đâu đến?”

Chân Trương lão bản có hơi nhũn ra.

Dân chúng ai nấy thúc giục, tỏ vẻ ngươi nên nói đi thôi, chọc giận Tần cung chủ không phải chuyện đùa đâu, đến khi đó nếu là cát bay đá chạy, đất rung núi chuyển, có mười người như ngươi cũng không chịu nổi trách nhiệm đó đâu!

“Đều là tìm người viết.” Ông chủ Trương đổ mồ hôi lạnh, “Nhưng phần lớn là dùng bản gốc cố sự có sẵn, sau đó đổi tên.”

“Cái này cũng vậy?” Tần Thiếu Vũ giơ giơ sách trong tay lên.

“…” Ông chủ Trương do dự.

“Nói đi.” Thẩm Thiên Lăng thúc giục hắn.

Dân chúng vây xem náo nhiệt nháy mắt sôi trào, ai nấy tỏ vẻ cái từ “Nói đi” gì đó thật là phi thường khiến người ta chịu không nổi, vì thế mọi người tập thể đánh cho ông chủ Trương một trận! Tuy rằng không có gì lý do nhưng vẫn rất là muốn đánh, đây là cảm nhận của fan não tàn trong thiên hạ a.

Thẩm Thiên Lăng: …

Ông chủ Trương ôm đầu kêu đau, khóc nói, “Là một thư sinh cách đây vài ngày tìm tới cửa nhà ta, nói có một bộ cố sự của Tần cung chủ và Thẩm công tử, sau khi ta xem qua cảm thấy không tệ, nên mới bỏ tiền ra mua bản gốc.”

Tâm tình Thẩm Thiên Lăng rất phức tạp, làm một thư sinh chẳng phải là nên ngoan ngoãn niệm niệm tứ thư ngũ kinh, tam thập lục kế, mỗi ngày đều dùng cây bút chấm mực viết ca từ thi phú lan man gì đó hay sau, còn có lý tưởng nhân sinh không vậy!

“Thư sinh nào?” Tần Thiếu Vũ tiếp tục hỏi.

Ông chủ Trương khổ sở lắc đầu, “Chuyện này ta thật không biết, nhìn không giống người địa phương, lấy tiền rồi lập tức đi mất.”

“Không cao, thích cười, có mặt rỗ?” Thẩm Thiên Lăng đoán.

Ông chủ Trương kinh ngạc, “Sao công tử biết rõ như vậy?”

Vừa dứt lời, hắn lại bị quần chúng vây xem đánh cho một trận nữa.

Thẩm công tử biết gì thì cũng là đương nhiên, chỉ cần bấm đốt ngón tay tính toán mà thôi a! Vốn vì mọi người cầu mưa đã muốn mệt chết rồi, giờ còn dám có người nghi ngờ pháp lực của y, đúng là không thể chịu nổi mà, thật tức giận a!

Ông chủ Trương nước mắt giàn giụa, ta đã tạo nghiệp gì chứ…

“Đừng xen vào.” Tần Thiếu Vũ giữ chặt Thẩm Thiên Lăng đang muốn can ngăn, “Mấy năm nay hắn giúp phú hộ trong thành làm không thiếu chuyện cáo mượn oai hùm, tăng thêm thuế ruộng, ép mua ép bán, chịu một chút giáo huấn cũng tốt.”

Thẩm Thiên Lăng đành phải dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn.

“Có chừng mực đi.” Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng xoay người lên ngựa, “Tạm biệt mọi người.”

Mọi người lập tức tự giác đứng thành hai hàng, vỗ tay nhìn theo hai người rời đi, thậm chí còn vô cùng muốn thét to, nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống —— bởi vì sợ thanh âm quá lớn sẽ khiến Thẩm công tử bị dọa, cái đuôi xù lông bé bé tròn tròn run rẩy nhào vào trong lòng Tần cung chủ, cọ đến cọ đi anh anh anh mấy câu linh tinh như “Người ta sợ quá đi” gì đó, chỉ suy nghĩ chút thôi đã nhịn không được muốn rơi lệ.

Đúng là mảnh mai.

“Ngươi thấy chuyện này thế nào?” Sau khi đi xa, Thẩm Thiên Lăng hỏi Tần Thiếu Vũ, “Ta cảm thấy ít nhất hắn cũng biết rõ về Thành Vân Lam, không chỉ biết giả mạo thành ám vệ Truy Ảnh Cung bảo hộ bản thân, còn biết cách làm thế nào để kiếm tiền nhanh nhất.”

Nhưng Tần cung chủ không nói gì, bởi vì hắn còn tức giận a.

Thẩm Thiên Lăng xoay người nhìn hắn, “Làm sao vậy?”

Tần Thiếu Vũ hít sâu một hơi, sau đó nói, “Ông đây làm thịt hắn.”

“Cũng không đến mức vậy chứ?” Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, “Từ khi ta và ngươi ở bên nhau, loại sách này vẫn tuôn ra ùn ùn không dứt, ngươi cũng không phải chưa từng thấy qua, sao lần này lại tức giận như vậy.”

Nhưng lúc trước dù có nhiều sách tới đâu, cũng chưa từng xuất hiện qua chuyện “Gấu đen ngàn năm” kỳ lạ này, cũng không viết cái gì “nhưng chẳng được!” Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nói, “Ta không làm thịt hắn.”

Thẩm Thiên Lăng nhẹ nhàng thở ra, “Như vậy là được rồi.”

Tần Thiếu Vũ tiếp tục nói, “Ta quả hắn.” (quả trong thiên đao vạn quả)

Thẩm Thiên Lăng: …

Thiếu hiệp ngươi tuy rằng ánh mắt rất lãnh khốc, nhưng loại chuyện tàn nhẫn này vẫn không nên làm a!

“Đi.” Tần Thiếu Vũ từ phía sau ôm chặt y, “Chúng ta đi làm chuyện có thể khiến tâm tình tốt lên chút đi.”

Trong phút chốc Thẩm Thiên Lăng liền cảnh giác cao độ, không cần nghĩ cũng biết cái gọi là “Chuyện có thể khiên tâm tình tốt lên” là cái gì, nhưng làm loại chuyện này giữa trời đất thật sự không quá phóng túng sao, nương theo danh nghĩa tâm tình không tốt đi làm cái chuyện kia thật là quá đê tiện, không thể nuông chiều, phải cự tuyệt!

Y xoay người nghiêm túc nhìn Tần Thiếu Vũ.

Sắc mặt Tần cung chủ rất lãnh khốc, tỏ vẻ như giây tiếp theo có thể sẽ phun lửa.

Vì thế Thẩm tiểu thụ lập tức yên lặng.

Rất không có cốt khí.

Cho nên khi tiếp tục lên đường, y đành phải một mực yên lặng cầu nguyện, cầu cho loại chuyện này trăm ngàn lần đừng để người khác thấy. Không thì nhất định sẽ nhấc lên một phong trào tiểu thoại bản ướt át a, nói không chừng còn có thể tổ chức ra một giải thi đầu về viết cố sự đó!

Không sai, dân chúng thời không này chính là não tàn như thế đó. So với bọn họ, Thẩm Thiên Lăng thường xuyên cảm thấy mình mới là người đến từ xã hội phong kiến xuyên tới, thật mất mặt người hiện đại.

Miên man suy nghĩ, Đạp Tuyết Bạch đã dừng lại bên một bờ sông. Thẩm Thiên Lăng lập tức vô cùng khẩn trương, chẳng lẽ còn phải trong nước! Việc này rất yêu cầu cao độ a, hơn nữa nói không chừng còn bị cá cắn trứng nữa đó, nếu thật sự xảy ra chuyện này, ta nhất định sẽ ly hôn với ngươi.

Tần Thiếu Vũ ôm y xoay người xuống ngựa.

Thẩm Thiên Lăng bi tráng đưa tay chỉ, “Ta nhiều nhất chỉ có thể chấp nhận tảng đá kia.”

Tần Thiếu Vũ: …

“Thiếu hiệp, không bằng chúng ta giao dịch chút đi?” Thẩm Thiên Lăng ôm lấy thân cây bên cạnh, “Nếu ngươi chịu nhịn đến tối về nhà, chúng ta sẽ thương lượng lại đàng hoàng.”

“Hửm?” Tần Thiếu Vũ sờ sờ cằm, “Ví dụ?”

Thẩm Thiên Lăng tự hỏi một lát, cảm thấy chuyện hắn thích đều rất là không biết xấu hổ, y thật sự không có can đảm nói ra, vì thế đành phải tang quyền nhục quốc nói, “Ngươi muốn cái gì?”

Tần Thiếu Vũ nói, “Tắm rửa cho ta.”

Vốn không có gì khó khăn! Thẩm Thiên Lăng điên cuồng gật đầu.

Tần Thiếu Vũ tiếp tục nói, “Xoa bóp cho ta.”

Chuyện này cũng hoàn toàn có thể thực hiện! Tiếp tục gật đầu.

Tần Thiếu Vũ tiếp tục tiếp tục nói, “Khi xoa bóp chỉ có thể mặc khố nhỏ.”

Thẩm Thiên Lăng kháng nghị, “Như vậy rất giống đi tắm chà lưng.”

Tần Thiếu Vũ: “Phốc.”

“Có gì buồn cười chứ!” Thẩm Thiên Lăng giận, rõ ràng là sự thật mà.

Tần cung chủ rất rộng rãi, “Được rồi, cho phép ngươi không mặc gì hết.”

Thẩm Thiên Lăng: …

Đừng có nói như ta chiếm tiện nghi của ngươi vậy!

“Gật đầu đi.” Tần Thiếu Vũ thúc giục.

Thẩm Thiên Lăng hỏi lại, “Đây là yêu cầu cuối cùng sao?”

Tần Thiếu Vũ nói, “Tất nhiên.”

Thẩm Thiên Lăng thích chí nói, “Vậy ta đồng ý.”

Tần Thiếu Vũ: “… Không phải.”

Trước mắt Thẩm Thiên Lăng tối sầm, thiếu hiệp ngươi nói chuyện đứt khúc như vậy rất dễ khiến người ta hiểu lầm biết không!

“Chuyện đã hứa rồi không cho đổi ý.” Tần Thiếu Vũ nhéo nhéo mặt y, “Không thì phải ăn rau luộc suốt một tháng, lời này là lúc trước ngươi tự nói mà.”

Cái này gọi là lấy đá đập chân mình! Thẩm Thiên Lăng bi phẫn, “Vậy ngươi còn có điều kiện gì?”

Tần Thiếu Vũ nói nhỏ bên tai y vài câu.

Thẩm Thiên Lăng: …

Lưu manh.

“Đổi ý phải ăn rau luộc.” Tần Thiếu Vũ thản nhiên nói, “Một tháng.”

” … Được rồi.” Thẩm Thiên Lăng cắn răng, vô cùng ngoan ngoãn.

Tần Thiếu Vũ vừa lòng nói, “Lăng nhi đúng là càng ngày càng thức thời.”

Thức muội ngươi! Thẩm Thiên Lăng căm tức nhìn hắn, suốt ngày cứ nghĩ tề chanh, sao ngươi không đến nông trường mà vui vẻ đi! Phiền quá đi mất.

(*) Tề chanh (脐橙): qí chén: trái chanh đồng âm với từ kỵ thừa (骑乘): qí chéng: cưỡi ngựa, câu trên có nghĩ là anh Tần đòi làm kiểu cưỡi ngựa mà bạn Thẩm thì cố tình mắng theo nghĩa gốc rằng anh Tần suốt ngày nghĩ tới quả chanh~)

“Cầm.” Tần Thiếu Vũ cởi áo ngoài đưa cho y.

Thẩm Thiên Lăng lập tức nổi giận, “Rõ ràng nói là chờ về nhà mà!”

“Việc này sợ là về rồi làm không được.” Tần Thiếu Vũ quệt quệt mũi y, “Ta vào sông bắt mấy con cá.”

“Bắt cá?” Thẩm Thiên Lăng nghe vậy sửng sốt, “Làm gì?”

“Tất nhiên là nướng ăn.” Tần Thiếu Vũ bật cười, “Mang ngươi đến bờ sông vì chuyện này đó, nước sông Vân Lam hàng năm đều lạnh đến tận xương, nên cá bên trong cũng cực kỳ béo núc, giờ là lúc ngon nhất.”

Đợi đã.

Thẩm Thiên Lăng suy nghĩ một chút, “Ngươi dẫn ta đến để bắt cá sao?”

“Không thì làm gì?” Tần Thiếu Vũ cười nhìn y.

Thẩm Thiên Lăng hít sâu một hơi, sau đó giận dữ túm cổ áo hắn, “Ngươi là tên lừa đảo ác độc!”

Ý cười nơi đáy mắt của Tần Thiếu Vũ càng đậm, kéo y vào lòng hung hăng hôn một cái, “Ta thích ngươi như vậy.”

Thẩm Thiên Lăng một cước đá văng hắn, ngồi trên tảng đá tự kiểm điểm bản thân.

Vậy mà chủ động đưa ra một lần xx, còn là tề chanh nữa chứ, đúng là vô cùng sai lầm.

Khinh công của Tần cung chủ rất cao, bắt cá dĩ nhiên không khó, qua một hồi đã bắt bốn năm con, trông qua rất là ngon lành.

“Trở về Truy Ảnh Cung?” Thẩm Thiên Lăng từ trên tảng đá nhảy xuống.

Tần Thiếu Vũ dùng dây buộc cá lại, rồi cùng nhau vào thành, Đạp Tuyết Bạch đi qua một bụi cỏ lau thì chợt dừng lại, ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng.

Cỏ lau bỗng động đậy, thỉnh thoảng còn truyền ra một tiếng ngựa hí khác.

Đạp Tuyết Bạch càng thêm hưng phấn, quay đầu nhìn Tần Thiếu Vũ.

“Hiếm khi thấy Tiểu Bạch như vậy.” Thẩm Thiên Lăng sờ sờ bờm ngựa, “Là gặp đồng bạn sao?”

Tần Thiếu Vũ rút kiếm thuận tay quét qua, phần lớn cỏ lau đều bị kiếm khí cắt đứt, đổ rạp sang hai bên, lộ ra một con ngựa đang ngẩng cao đầu giấu mình bên trong —— toàn thân vàng óng ánh, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh kim.

Thẩm Thiên Lăng kinh hô, “Hãn huyết bảo mã?”

Tần Thiếu Vũ cười nói, “Đây chính là bảo bối Tây Bắc, trách không được Đạp Tuyết Bạch lại phấn khởi như thế.”

Hình như Hãn huyết bảo mã bị thứ gì đó trói lại, đang cố đi về phía trước, nhưng cuối cùng vẫn không xê dịch được chút nào.

Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng xoay người xuống ngựa, “Vận may lần này không tệ.”

“Nhặt được bảo bối, có được hủy bỏ một lần xx không?” Thẩm Thiên Lăng nắm bắt thời gian đàm phán.

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, “Hai chuyện khác nhau.”

Thẩm Thiên Lăng: …

Sao có thể khôn lỏi thế hả?

Thật sự là vô cùng muốn biến mất.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.