Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Chương 39: Tiền mãn mãn đại nhân thật khổ bức!




“Sao lại thế này?” Trước khi Thẩm Thiên Phong ra khỏi cửa, mấy ám vệ đã từ trên lầu đi xuống, nhìn qua phi thường lãnh khốc.

Chưởng quầy nhẹ nhàng thở ra, vội vàng trốn trở về phía sau quầy.

“Chúng ta phụng lệnh Tiền đại nhân, đến đây điều tra nghi phạm.” Quan binh cao thấp đánh giá ám vệ một phen, thấy đối phương hình như là người luyện võ, bởi vậy thái độ cũng có chút mềm hóa, “Còn thỉnh nhường đường.”

“Nơi khác thì tùy tiện các ngươi lục soát, soát xong thì mau cút đi, trong phòng chủ tử nhà ta không có gì cả.” Ám vệ lạnh lùng đáp lại.

“Đứng lại cho ta!” Quan binh bình thường cũng đã quen kiêu ngạo, thật vất vả mới nhún nhường được một hồi, lại bị người huých thẳng vào mũi (mất mặt), vì thế cường ngạnh nói, “Nếu các vị không chịu phối hợp, vậy đừng trách chúng ta không nể mặt!”

“Mặt mũi của ta, cần gì ngươi tới cho.” Ám vệ xoay người nhìn hắn, ngữ điệu cũng có chút khiêu khích, “Lặp lại lần nữa, chủ từ nhà chưa thấy qua nghi phạm gì cả, mau đi đi!”

“Làm càn!” Trước mặt nhiều dân chúng lại bị quát lớn như vậy, quan binh cầm đầu thẹn quá hóa giận, “Đều lên soát cho ta, một gian khách phòng cũng không được để sót!”

“Dạ!” Những kẻ còn lại giơ đao muốn chạy lên trên, ám vệ bay lên dùng một cước đem người đạp trở về, không kiên nhẫn nói, “Chủ tử nhà ta đang ngủ, ngươi nghe không hiểu tiếng người có phải không?”

“Ngươi chờ đó cho ta!” Chung quanh không hề thiếu hương lý hương thân, đánh bừa hiển nhiên không phải biện pháp hay, vì thế quan binh cầm đầu phô trương thanh thế rống lên một câu, sau đó liền dẫn người ra khỏi khách sạn, hẳn là muốn đi tìm viện binh.

Thủ hạ kiêu ngạo thành như vậy, hiển nhiên quan phủ cũng không phải cái thứ gì tốt lành. Ám vệ ở trong lòng lắc đầu, xoay người trở về lầu hai, đem mọi chuyện bẩm báo lại cho Tần Thiếu Vũ.

“Đi thăm dò xem hơn hai mươi năm trước, trong thành này có nhà họ Phùng nào gặp phải hỏa hoạn hay không.” Tần Thiếu Vũ nói, “Nhân tiện hỏi thăm xem cách làm người của Huyện lệnh bản địa và Lưu Phú.”

Ám vệ lĩnh mệnh rời đi, Tần Thiếu Vũ trở lại trong phòng, chỉ thấy Thẩm Thiên Lăng còn đang ngủ, chăn bị đá xuống dưới chân, tiết y hơi rộng mở, mơ hồ lộ ra xương quai xanh tinh xảo, tóc đen mềm mại tán trên gối đầu, mang theo một tia hương khí đạm nhạt, so với y bình thường càng mỹ hảo hơn.

Nhịn không được liền cúi đầu hôn hôn, lại kéo qua chăn muốn giúp y đắp lại, nào ngờ Thẩm Thiên Lăng cũng đã thức.

“Còn sớm.” Tần Thiếu Vũ nói, “Ngoan, ngủ tiếp một lúc.”

“Ân.” Thẩm Thiên Lăng ôm lấy hắn, lười biếng cọ cọ, “Không ngủ, đói bụng.”

Tần Thiếu Vũ bật cười, “Ta bảo người đưa điểm tâm vào?”

“Đi xuống ăn đi.” Thẩm Thiên Lăng ngồi dậy, “Đại ca cùng Diệp đại ca đâu?”

“Vừa nghe thấy cách vách có động tĩnh, hẳn là cũng dậy rồi.” Tần Thiếu Vũ giúp y mặc y phục, “Nơi này đản hoàng bao (bánh bao có nhân là long đỏ trứng, hình minh họa phía dưới ^^~) không tệ, có thể làm điểm tâm.”

“Chíp!” Mao Cầu cũng tỉnh lại, đá đá móng vuốt duỗi người.

“Lại đây.” Thẩm Thiên Lăng vẫy tay gọi.

Mao Cầu lắc lắc đầu, vặn vặn vẹo vẹo từ trong tiểu oa bò ra, đứng ở bên cạnh bàn ra sức nhảy qua, lại không giống dĩ vãng “Đông” một tiếng rớt vào trong lòng Thẩm Thiên Lăng, mà là dừng ở trước mặt y uỵch cánh mấy cái, mới lắc lư nhẹ nhàng đáp xuống chăn.

Thẩm Thiên Lăng: …

Tần Thiếu Vũ: …

Mao Cầu: …

Thu.

“Biết biết biết biết biết bay?” Thẩm Thiên Lăng phản ứng đầu tiên.

Mao Cầu hiển nhiên cũng đối với kỹ năng mới của mình rất nghi hoặc, sau khi đứng lên mới vỗ cánh hai cái, cư nhiên lại từng chút từng chút bay lên —— tuy rằng khoảng cách thật sự chỉ có một chút ít, nhưng tốt xấu gì cũng là bay lên a!

“Chíp chíp chíp!” Cánh cửa thế giới mới chợt mở ra, kim quang của điểu sinh đang soi rọi tiền phương! Tiểu hắc đậu của Mao Cầu sáng lên, ngưỡng đầu dùng sức kêu.

“Thật sự biết bay nha.” Thẩm Thiên Lăng cũng cùng nó hưng phấn, ôm Mao Cầu vui vẻ chạy khắp phòng.

Tần Thiếu Vũ ghen a, vì thế ở một bên nói, “Ta cũng biết bay.” Vì sao không ôm ta chạy chứ.

“Ai quản ngươi có bay hay không.” Thẩm tiểu thụ bạc tình quả nghĩa, sau khi vội vàng rửa mặt thay y phục, liền chạy qua cách vách tìm tẩu tử của mình, muốn đi khắp nơi loan truyền tin vui, kết quả vừa đẩy cửa liền thấy được cảnh 18+ hư hư thực thực.

“Ngô…” Diệp Cẩn đại kinh thất sắc, nhanh chóng đem Thẩm Thiên Phong từ trên người đẩy ra.

“A a a ta cái gì cũng không thấy được, các ngươi tiếp tục.” Thẩm Thiên Lăng quyết đoán chạy ra bên ngoài, hơn nữa thuận tay đóng cửa lại.

“Làm sao?” Thấy y biểu tình phức tạp chạy về, Tần Thiếu Vũ khó hiểu.

Thẩm Thiên Lăng ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, sau đó nghiêm túc nói, “Ta có thể bị Diệp đại ca giết người diệt khẩu không?”

“Rất có khả năng.” Tần Thiếu Vũ rất phối hợp mà tạo ra biểu tình bi thống, sau đó ôm người lăn đến trên giường, “Cho nên chúng ta cũng mau nắm bắt thời gian ân ái một lần đi, để tránh lưu lại tiếc nuối.”

“Chíp.” Mao Cầu từ trược ngực hai người giãy dụa đi ra, một chút không thèm để ý bản thân suýt nữa bị đè bẹp, mà vui sướng nhảy lên mặt đất, tiếp tục mở ra hai cái cánh ngắn vỗ uỵch uỵch, tựa hồ như thấy được một ngày chính mình cùng ca ca ở giữa không trung hiệp lộ tương phùng!

Việc này thật là phi thường phi thường viên mãn!

“Đều tại ngươi!” Trong phòng cách vách, Diệp Cẩn đang dùng gối đầu điên cuồng đập Thẩm Thiên Phong.

“Cũng không phải chuyện lớn gì.” Thẩm Thiên Phong bất đắc dĩ, đưa tay kéo y vào trong lòng, “Đừng nháo.”

“Cái này còn chưa tính là chuyện lớn?” Diệp Cẩn kéo vạt áo hắn, ngươi đăng đồ tử lưu manh biến thái này! Sáng sớm đã đem đầu lưỡi vói vào miệng lão tử là muốn tìm chết sao!

“Cùng lắm thì lần sau ta dẫn ngươi đi nhìn lại.” Thẩm Thiên Phong ngữ xuất kinh nhân.

Diệp Cẩn: …

“Như vậy ai cũng không chịu thiệt.” Thẩm Thiên Phong nói, “Như thế nào?”

“Cứ quyết định như vậy.” Diệp Cẩn đánh nhịp, “Đêm nay chúng ta liền đi nhìn.”

Cho nên mới nói sở thích kỳ quái gì đó, thật là phi thường xứng đôi.

Nghe nói mọi người đã thức dậy, tiểu nhị lập tức lên nói điểm tâm đã chuẩn bị xong, hỏi mọi người có muốn đưa vào phòng không.

“Không cần.” Tần Thiếu Vũ nói, “Chúng ta đến nhà ăn.”

Tiểu nhị hô ứng một tiếng, vội vàng đi xuống chuẩn bị. Đợi đến lúc mọi người xuống lầu, điểm tâm nóng hổi đã sớm dọn xong ở một nhã tọa (chỗ VIP) gần ở sổ.

Dân chúng còn lại ở hiện trường trong lòng vô cùng nôn nao, hiển nhiên phi thường muốn cùng Thẩm công tử trò chuyện, nhưng lại không dám, cho nên đành phải dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn y.

Trên đường đi xuống, Thẩm Thiên Lăng cũng sớm quen với loại trường hợp này, vì thế cười tủm tỉm nói, “Sớm.”

Tuy rằng chỉ có một chữ, nhưng đối với fans não tàn mà nói, hiển nhiên đã là mười phần không trụ nổi, phân phân nhịn không được cảm khái, quả nhiên giống như trong truyền thuyết a, đặc biệt đặc biệt mềm mại.

Quả thực muốn lệ nóng doanh tròng.

“Các vị thỉnh bên này.” Tiểu nhị ân cần kéo ghế dựa ra, lại đặt một chén cháo trước mặt Thẩm Thiên Lăng, “Cố ý dùng mật hoa cùng cánh hoa nấu thành, không biết có hợp khẩu vị công tử hay không.”

Thẩm Thiên Lăng: …

Vì sao mọi người đều ăn cháo thịt, còn ta là chén cháo chay a

Đản hoàng bao là đặc sản của Lưu Sa Thành, Diệp Cẩn tùy tay lấy qua một phần, mùi thịt nồng đậm lập tức xông vào mũi, lòng đỏ trứng chậm rãi chảy ra, khiến Thẩm Thiên Lăng cũng bắt đầu nuốt nước miếng.

“Chúng ta còn cố ý vì công tử chuẩn bị rau xanh —— ”

“Không cần.” Thẩm Thiên Lăng hướng hắn mỉm cười, đưa tay cầm lấy một đản hoàng bao, “Không cần cố ý chuẩn bị cho ta, ta ăn cái này là được.” Không cần lại bắt ta ăn chay a, quả thực phiền.

Tiểu nhị nhanh chóng gật đầu, hơn nữa có chút đầu váng mắt hoa.

Đã nói không phải phàm nhân a, cười rộ lên sao có thể đẹp đến như vậy chứ.

Quả thực khiến nhân tâm đều phải run rẩy.

“Phỏng chừng đợi lát nữa còn quan binh sẽ đến.” Tần Thiếu Vũ nói, “Vài người sáng sớm tới lục soát đã bị đuổi đi, trong lòng tất sẽ khó chịu.”

“Xem ra quan địa phương nơi này xác thực không được tốt lắm.” Diệp Cẩn nói, “Bằng không buổi sáng dân chúng đã sớm nói cho bọn họ biết là ai ở trên lầu, mà không phải làm chờ bọn họ bị chế giễu.”

“Ta đã phái người đi thám thính tin tức, hẳn rất nhanh sẽ có kết quả.” Tần Thiếu Vũ nói, “Nếu ta đoán không sai, Tiền đại nhân này hẳn sẽ tự mìn đến khách sạn.”

“Vì sao?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Người làm tham quan, có mấy ai không phải kẻ dối trá lão luyện.” Tần Thiếu Vũ nói, “Đám quan binh này ngày thường quen kiêu ngạo, lần này chạm bích mà về (gặp khó phải lui), hắn tất nhiên sẽ truy cứu nguyên nhân. Tin tức chúng ta đến Lưu Sa Thành vẫn không hề giữ bí mật, hỏi thăm một chút sẽ biết ngay thôi.”

“Vậy chẳng phải thật đáng tiếc sao?” Thẩm Thiên Lăng thất vọng, “Ta còn tưởng chờ xem kịch vui.” Ỷ thế hiếp người kết quả đánh người lại bị người đánh*.

(*) Nguyên văn: 揍神马的, 大反转神马的 (tấu thần mã đích, đại phản chuyển thần mã đích), ta chỉ hiểu nôm na nên chém đại, ai biểu bảo tan ha >.<~~~

Tần Thiếu Vũ bật cười, giúp y gắp điểm tâm vào đĩa.

“Tiểu Phượng Hoàng đâu?” Không có Mao Cầu ở bên người chíp chíp, Diệp Cẩn có chút không quen.

“Ở trên lầu.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Sáng nay mới học bay, đang tại cùng ám vệ chơi đùa.”

“Cái gì?” Diệp Cẩn kinh hỉ, “Biết bay?”

“Chỉ có thể bay lên một chút thôi, đại khái là cao như vầy.” Thẩm Thiên Lăng khoa tay múa chân so ra một khoảng cách ngắn, “Nhưng thật sự biết bay.” Cùng cách di chuyển như đạn pháo lúc trước hoàn toàn bất đồng.

“Ngươi sao lại không sớm nói cho ta biết.” Diệp Cẩn oán giận, bỏ lại chiếc đũa liền chạy lên trên lầu.

“Gấp cái gì.” Thẩm Thiên Phong lại kéo y ngồi xuống, bất đắc dĩ nói, “Tốt xấu gì cũng phải uống xong cháo đã.”

Ta vốn dĩ muốn sớm nói cho ngươi biết mà. Thẩm Thiên Lăng rầm rì, nhưng vừa đầy cửa đã thấy được phiên bản hiện trường!

Diệp Cẩn uống cháp0, tốc độ nhanh như bay. Chỉ là chén chào còn chưa thấy đáy, ngoài cửa khách sạn đã truyền đến một trận động tĩnh, ngay sau đó liền thấy một người mặc quan phục vội vã đi đến, phía sau còn mang theo mười mấy nha dịch.

“Ăn một bữa cơm cũng không được yên tĩnh.” Tần Thiếu Vũ rót nước cho Thẩm Thiên Lăng.

“Ăn xong rồi.” Diệp Cẩn “loảng xoảng đương” một tiếng cầm chén đặt lên bàn, lau miệng rồi muốn chạy.

Biết bay a! Nhất định phi thường khiến người thích!

“Tiểu vương gia.” Bên tai truyền đến một tiếng thăm hỏi thân thiện ân cần, rồi sau đó liền thấy Tiền đại nhân kia mang theo nha dịch cùng tùy tùng, hộc hộc quỳ trên mặt đất, “Hạ quan Tiền Mãn Mãn tham kiến tiểu vương gia.”

“Khụ khụ.” Thẩm Thiên Lăng bị sặc cháo, loại danh tự này tràn đầy hỉ cảm nha. (Tiền Mãn Mãn là thật nhiều tiền~)

Nhìn thấy tri huyện quỳ xuống, dân chúng nguyên bản ngồi trong đại sảnh cũng đứng lên, hai mặt nhìn nhau có chút không biết như thế nào cho phải —— bọn họ xác thực biết Diệp Cẩn là Vương gia, nhưng bởi vì Thẩm Thiên Phong sớm đã phân phó với tiểu nhị, bảo hắn nói với mọi người không cần quỳ lạy hành lễ, chỉ cần đối đãi như người bình thường là được, bởi vậy trong tình cảnh này ai cũng có chút do dự.

“Không có việc gì.” Thẩm Thiên Phong đối dân chúng nói, “Đều ngồi xuống đi.”

Dân chúng phân phân nhẹ nhàng thở ra, ngồi trở lại bên bàn tiếp tục xem náo nhiệt, hơn nữa âm thầm hy vọng có thể chính mắt thấy Tiền Mãn Mãn kinh ngạc.

Bị khi dễ nhiều năm như thế, lần này có thể xem như có hi vọng.

Thật sự là không thể càng sảng khoái hơn.

“Hạ quan không biết tiểu vương gia tiến đến, không nghênh tiếp từ xa, còn thỉnh thứ lỗi nhiều hơn.” Tiền Mãn Mãn còn tại thao thao bất tuyệt.

Trong lòng Diệp Cẩn chỉ có Tiểu Phượng Hoàng, lại đối với người này không có ấn tượng tốt gì, cho nên cảm giác rất phiền, “Chúng ta không hề quen ngươi, cần ngươi nghênh đón làm cái gì.”

“Vâng vâng vâng, tiểu vương gia tác phong thanh liêm, tất nhiên không thích phô trương.” Tiền Mãn Mãn liên tục gật đầu.

“Nếu không có chuyện gì khác, ngươi có thể đi rồi.” Diệp Cẩn phất tay phái —— nếu dựa theo tính tình bình thường của y, gặp được người như thế, phỏng chừng đã sớm chạy đến bóng dáng cũng không còn. Nhưng nay trên người áp theo danh hào Vương gia, thì đành phải nhẫn nại tính tình để ứng phó, tránh dọa phải cái người trong Hoàng cung kia, liền nói ca ca gì đó, quả thực phiền.

“Hạ quan sớm chuẩn bị rượu nhạt, chẳng biết có thể thỉnh tiểu vương gia di giá đến quan phủ hay không?” Tiền Mãn Mãn tiếp tục nói, “Tuy nói không phải là yến hội phong phú gì, nhưng cũng là tâm ý con dân bản địa.”

“Không đi.” Diệp Cẩn sắp tạc mao, “Đa tạ hảo ý, cáo từ.”

“Tiểu vương gia khách khí, các vị tôn quý như vậy lại đến Lưu Sa Thành, quả thật là phúc phần của con dân thành ta, tại hạ vừa thân là quan phụ mẫu, tất nhiên phải làm làm tốt bổn phận chiêu đãi, há có thể chậm trễ?” Tiền Mãn Mãn đầy mặt tươi cười, vẻ nho nhã nói xong một lần lại tới một lần, “Còn thỉnh tiểu vương gia không cần từ chối mới phải.”

Tần Thiếu Vũ cười lắc đầu, tiếp tục gắp thức ăn cho Thẩm Thiên Lăng. Xem ra này Tiền Mãn Mãn cũng tự biết chột dạ, dù sao giả như để Diệp Cẩn trụ lại khách sạn, vậy tránh không được sẽ nghe một chút tiếng gió, mà nếu đổi đến trụ tại quan phủ, tương đối mà nói thì an toàn hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không có dân chúng đến cáo trạng.

Diệp Cẩn choáng đầu hoa mắt, phi thường muốn đem người này một chưởng đánh bay.

“Tiểu vương gia.” Thấy Diệp Cẩn không nói chuyện, Tiền Mãn Mãn chỉ nghĩ y đã ngầm đồng ý, vì thế kích động, muốn đem người thỉnh trở về. Lại nghe Thẩm Thiên Lăng thản nhiên nói một câu, “Không có ai bảo ngươi đứng lên.”

Một câu vừa ra, dân chúng chung quanh đều ở trong lòng hoan hô, một màn này đã chờ thật lâu rồi a! Không hổ là Thẩm công tử, thời điểm đối mặt với Tần cung chủ thì mảnh mai nhuyễn anh, thời điểm đối mặt với dân chúng thì thiện lương hiểu chuyện, thời điểm đối mặt với tham quan ô lại thì trở nên lạnh lùng, nhân vật chuyển hoán không hề áp lực, phi thường tuyệt vời!

Tiền Mãn Mãn đành phải vừa khổ bức vừa quỳ trở lại.

Ám vệ Tần Thiếu Vũ phái ra lúc trước cũng từ bên ngoài trở về, nhìn như không thấy một đống người đang quỳ ở trong phòng, ở bên tai Tần Thiếu Vũ thấp giọng bẩm báo nói, “Hai mươi năm trước trong thành thực sự có một nhà Phùng gia bị cháy, người trong nhà toàn bộ chết thảm; còn có, Tiền đại nhân này xác thực không phải thứ tốt lành gì.”

Thanh âm không tính cao, bất quá Diệp Cẩn cùng Thẩm Thiên Phong đều có thể nghe được. Nhìn nhìn trong mắt dân chúng chung quanh đều là vui vẻ vì được giải hận, nhịn không được liền ở trong lòng thở dài —— nếu lần này không đến, không biết dân chúng trong thành này còn phải bị ức hiếp bao nhiêu năm.

“Các ngươi đều đứng lên đi.” Diệp Cẩn nhìn Tiền Mãn Mãn, “Ta lên suy xét một chút, sau đó sẽ trả lời các ngươi.”

“Phải phải, tiểu vương gia cứ chậm rãi suy xét.” Tiền Mãn Mãn bình thường quen sống an nhàn sung sướng, ngay cả đường cũng lười đi, càng miễn nói đến phải quỳ lâu như vậy, chỉ cảm thấy tay chân đều đã có chút run rẩy.

Diệp Cẩn liếc qua hắn, lập tức đi lên lầu.

Thẩm Thiên Phong cùng những người khác cũng theo lên, ám vệ tùy tay lấy một cái bánh bao ăn, sau đó buồn bực nói, “Vị đại nhân này, mọi người đều đi lên rồi, ngươi sao còn quỳ trên mặt đất?”

Một ám vệ khác ở bên cạnh tri kỷ nói, “Bởi vì Diệp cốc chủ không có bảo hắn đứng lên.”

“Nga, nguyên lai như vậy.” Ám vệ trước đó làm ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, rồi sau đó liền bưng một bàn bánh bao lên lầu ăn.

Kẻ xướng người hoạ, thật là phối hợp phi thường tốt.

Tiền Mãn Mãn quỳ trên mặt đất đổ mồ hôi.

Trên lầu, trong phòng, ám vệ đang đứng thành một vòng, trong mắt đầy kích động nhìn thiếu cung chủ đứng ở giữa, hơn nữa thời thời khắc khắc làm tốt động tác chuẩn bị vỗ cánh.

Mao Cầu đứng ở trên bàn dùng sức nhảy một cái, sau đó ở giữa không trung dùng sức uỵch cánh, lắc lư bảo trì lơ lửng một chút, rồi mới thong thả đáp xuống.

“Hảo!” Ám vệ phát ra thanh âm ủng hộ từ nội tâm, hơn nữa nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Không hổ là thiếu cung chủ nhà ta, thật sự khiến người thập phần có cảm giác an toàn. Dựa theo tốc độ phát triển này, nói không chừng mười ngày là có thể mục xạ phích lịch(bay như sét đánh), hai mươi ngày há mồm phun hỏa, ba mươi ngày lực bạt sơn hà, bốn mươi ngày hô phong hoán vũ, năm mươi ngày nhất thống thiên hạ, chúng ta liền có thể theo đó mà gà chó lên trời, viễn cảnh tương lai tốt đẹp kia quả thực chỉ suy nghĩ một chút thôi đã nhịn không được muốn chà tay xuýt xoa.

Đôi mắt tiểu hắc đậu của Mao Cầu tràn ngập kiên nghị, lãnh khốc quăng đầu một cái, khí phách hiển hiện đến rối tinh rối mù.

Diệp Cẩn một đường nhanh chóng vọt vào.

“Chíp!” Mao Cầu nhào vào trong lòng y, thân thiết cọ cọ đầu, hơn nữa nhanh chóng biểu diễn kỹ năng mới một chút!

“Thật sự biết bay a.” Diệp Cẩn cao hứng đến không chịu nổi, ôm nó đi qua đi lại.

Mao Cầu dương dương đắc ý, dùng ánh mắt “Về sau các ngươi liền đều phải dựa vào che chở của ta”, bễ nghễ thương sinh.

“Ngươi định lúc nào đi xử lí cái tên Tiền đại nhân kia?” Thẩm Thiên Phong hỏi.

“A?” Diệp Cẩn đáy mắt mờ mịt.

A là có ý gì. Thẩm Thiên Lăng 囧囧 nói, “Ngươi không phải nhanh như vậy đã đem hắn quên mất chứ?”

“… Nhớ rồi.” Diệp Cẩn nói, “Nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng biết bay, nhất thời kích động quên mất hắn.”

“Sau đó thì sao?” Thẩm Thiên Lăng hỏi, “Người còn đang quỷ ở dưới.”

“Quản hắn, ngươi đi xử lí.” Diệp Cẩn phái Thẩm Thiên Phong, “Ta không rãnh.”

“Chíp.” Mao Cầu tiếp tục biểu diễn kỹ năng mới, lên mặt với tất cả mọi thứ.

“Gọi tiểu nhị lên đây.” Thẩm Thiên Phong phân phó ám vệ.

“Vâng.” Ám vệ xuất môn, không bao lâu liền mang theo tiểu nhị vào phòng.

“Thẩm thiếu gia có chuyện?” Tiểu nhị có chút không yên.

“Tiền đại nhân kia rốt cục làm người như thế nào?” Thẩm Thiên Phong hỏi hắn, “Đem ngươi tất cả những gì ngươi biết nói ra cho ta.”

Tiểu nhị sắc mặt có chút khó xử, tựa hồ còn đang do dự có nên nói hay không.

“Tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt, cứ việc nói thẳng là được.” Tần Thiếu Vũ nói, “Cũng không phải chỉ hỏi một người ngươi, không có gì cần lo lắng.”

“Đúng vậy.” Thẩm Thiên Lăng đưa tay chỉ Diệp Cẩn, “Huống chi còn có tiểu vương gia ở trong này, càng không cần sợ.”

“Chíp!” Mao Cầu nghĩ lầm Thẩm Thiên Lăng là đang chỉ nó, vì thế trường cổ, lãnh khốc quăng đầu một cái.

“Hắn không là quan tốt gì cả.” Tiểu nhị to gan quyết tâm, “Mọi người ngóng trông hắn đi khỏi đây cũng không phải chỉ mới một hai năm .”

“Ngồi xuống chậm rãi nói.” Thẩm Thiên Lăng phân phó ám vệ pha một bình tra, “Không cần sợ.”

“Lưu Sa Thành thương mậu phát đạt, cho nên mỗi vị huyện lệnh lão gia đều biết chức quan nơi này rất béo bở.” Có thể được Thẩm Thiên Lăng tự mình an ủi, tiểu nhị rất là thụ sủng nhược kinh, nói chuyện cũng lưu loát không ít, “Nhưng không có ai long tham không đáy giống như hắn vậy, mỗi tháng chúng ta trừ bỏ phải giao nộp các loại thuế phú, còn thường phải đóng thêm nhiều phần tiền khác, thậm chí ngay cả chúc thọ mẫu thân hắn, cũng phải thu tiền chúc mừng của mọi người.”

“Này cũng quá đáng rồi.” Thẩm Thiên Lăng nhíu mày.

“Không chỉ như thế, hắn còn cấu kết với thủ phủ Lưu Phú, chèn ép những thương hộ còn lại.” Tiểu nhị nói, “Xem hàng nào sinh ý tốt, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp đem đoạt lấy, hiện tại hơn phân nửa quầy hàng trong thành là do Lưu Phú chưởng quản, nếu không bởi vì lão gia nhà ta nhờ có uy vọng hương thân (những văn thân trong làng, huyện), chỉ sợ ngay cả gian tửu lâu này cũng không giữ được.”

“Nghiệp quan cấu kết hại dân chúng, ấn luật pháp Đại Sở có thể lưu đày.” Diệp Cẩn ở một bên xen mồm, “Không cần lo lắng, các ngươi khổ tận cam lai rồi.”

“Đa tạ các vị, đa tạ các vị.” Tiểu nhị mừng đến suýt nữa rơi nước mắt, quỳ xuống muốn dập đầu. Tần Thiếu Vũ ngăn hắn lại, phân phó ám vệ dẫn đi hỏi thêm một ít tình hình cụ thể, rồi thuận tiện thu thập thêm khẩu cung của một số dân chúng khác. Diệp Cẩn cũng phái người giơ roi thúc ngựa đến Thiên Thủy Thành cách đó không xa, đem những chuyện có liên quan đến Tiền Mãn Mãn báo cho Tây Nam Giám sát sử Phương Hiên, lệnh hắn nội trong thời gian ngắn nhất, tự mình dẫn người đến Lưu Sa Thành điều tra rõ ràng.

“Tiền Mãn Mãn xem như được giải quyết, còn Lưu Phú thì sao?” Thẩm Thiên Lăng hỏi, “Hắn là con đường duy nhất dẫn tới Huyền Hải Ngọc , cũng không thể chỉ nói một câu liền bắt hắn giam giữ.”

“Ta sẽ phái người âm thầm dò la hắn trước.” Thẩm Thiên Phong nói, “Một là để phòng ngừa hắn chạy trốn, hai là cũng miễn cho có người muốn diệt khẩu mà ám sát hắn.”

“Khả năng chạy trốn ngược lại cũng không lớn, hắn hẳn sẽ không biết chúng ta đang tra chuyện Huyền Hải Ngọc .” Diệp Cẩn nói, “Cho dù nghe được tiếng gió nói Tiền Mãn Mãn suy sụp, cũng sẽ tưởng rằng cbản thân nhiều nhất là bị phạt tiền, không cần lo đến tính mạng cũng sẽ không cần chạy trốn.”

“Vậy trước cứ theo hắn hai ngày.” Tần Thiếu Vũ nói, “Loại người sợ chết này, nói không chừng không cần chờ chúng ta tra, hắn liền sẽ tự mình lộ ra dấu vết.”

“Diệp cốc chủ.” Ám vệ ở ngoài cửa nói, “Tiền đại nhân kia ngất rồi.”

“Mới có chút xíu.” Diệp Cẩn bĩu môi.

Thẩm Thiên Lăng ánh mắt 囧囧 nhìn tẩu tử của mình, kỳ thật thời gian cũng không ngắn a.

“Đem cái này đút cho hắn.” Diệp Cẩn tùy tay ném qua một khỏa dược hoàn, “Chờ tỉnh liền đuổi đi.”

“Vâng.” Ám vệ tiếp nhận dược hoàn, xoay người lại trở xuống dưới lầu.

“Ngươi định lúc nào xử lý hắn?” Thẩm Thiên Lăng chờ mong nhìn tẩu tử của mình, người thay quyền Hoàng Thượng a.

“Ta xử lý hắn làm cái gì.” Diệp Cẩn quyết đoán lắc đầu, “Tây Nam Giám sát sử Phương Hiên ít nhất cũng phải mười ngày sau mới tới được, người đọc sách đi đường rất chậm, thậm chí có thể phải đợi đến hai mươi ngày sau. Nếu hiện tại đem Tiền Mãn Mãn kia giam vào đại lao, vậy chẳng phải là muốn ta làm thay việc của hắn trong hai mươi ngày sao.” Suy nghĩ một chút đã muốn chửi, tất nhiên không thể được.

Thẩm Thiên Lăng yên lặng sùng bái, tẩu tử của y suy xét vấn đề thật là hảo toàn diện.

“Dù sao có chúng ta đây, hắn cũng sẽ không dám nháo ra sóng gió lớn.” Diệp Cẩn nói, “Có thả rong hắn hai mươi ngày cũng không sao.”

“Không thì chúng ta đến quan phủ ở đi?” Thẩm Thiên Phong nói, “Ít nhất cũng ở phải ở đây thêm nửa tháng, nhàn rỗi không có việc gì, còn có thể thuận tiện tra lại hồ sơ hai mươi năm trước.”

“Muốn ở thì ngươi ở đi.” Diệp Cẩn một ngụm cự tuyệt, “Ta mới không đi.” Ở nơi của Sở Uyên.

“Kỳ thật ở cũng không sao a.” Thẩm Thiên Lăng cảm thấy đề nghị này của ca ca y không tệ nha.

“Vậy các ngươi đi đi.” Diệp Cẩn như trước phi thường kiên định, phát huy đầy đủ bản sắc ngạo kiều.

“Xác định không đi?” Tần Thiếu Vũ khóe miệng khẽ nhếch.

Diệp Cẩn cảnh giác, “Nói không đi thì chính là không đi… Ngươi đây là cái ánh mắt gì a.”

Đừng nói lại định đem lão tử đánh ngất rồi khiêng đi nha!

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.