Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Chương 17: Lập tức đau trứng!




Edit & Beta: Spum-chan

Tần Thiếu Vũ và Hoàng Đại Tiên ở trong phòng nói chuyện một lần là hết hai canh giờ. Thẩm Thiên Lăng ngủ dậy cảm thấy có hơi nhàm chán, trực tiếp ôm Cục Bông ra sau núi, chải lông cho Hãn huyết bảo mã và Đạp Tuyết Bạch.

“Chíp.” Cục Bông vẫn ngồi trên lưng Hãn huyết bảo mã, vô cùng cuồng dã quất quất đầu.

Mặc dù có hơi choáng, nhưng vẫn muốn quất a, bởi vì làm một con Phượng Hoàng, lúc nào cũng phải có khí phách!

Quá tuyệt vời.

Sau khi chải lông xong, Hãn huyết bảo mã phát ra tiếng phì phì trong mũi coi như cảm tạ. Thẩm Thiên Lăng đặt bàn chải và thùng nước về khay đựng, rồi lại đút nó ăn cà rốt, Đạp Tuyết Bạch chạy rong một hồi cũng đến góp vui. Vì thế khi Tần Thiếu Vũ tìm đến sau núi, thấy được một cảnh tượng vui vẻ hòa thuận —— hai Thất mã tuyệt thế lương câu đảo qua đảo lại trong chuồng, rất ngoan ngoãn chơi với Cục Bông, Thẩm Thiên Lăng cười tủm tỉm ngồi trên thanh chắn bên cạnh, trong tay còn đang niết mật đào.

“Ủa, ngươi tới rồi hả.” Sau khi nhìn thấy Tần Thiếu Vũ, Thẩm Thiên Lăng nhảy xuống thanh chắn, “Lúc nãy ta đi tìm ngươi, ám vệ nói ngươi đang nghị sự, nên ta ra sau núi một mình.”

“Sao không mặc thêm vài lớp áo, sau núi lạnh như vậy.” Tần Thiếu Vũ nắm hai tay y, “Tay cũng lạnh mất rồi.”

“Cũng không lạnh lắm, tay lạnh là vì vừa rồi rửa mật đào cho Cục Bông.” Thẩm Thiên Lăng tò mò hỏi, “Ngươi nói chuyện với Hoàng Đại Tiên rồi sao?”

“Ừ.” Tần Thiếu Vũ gật đầu.

“Vậy con ngựa này là của hắn sao?” Thẩm Thiên Lăng rất quan tâm đến vấn đề này.

Tần Thiếu Vũ cười cười, “Ừ.”

Thẩm tiểu thụ lập tức có chút luyến tiếc, “Vậy chừng nào hắn lấy lại?”

“Hắn không cần nó.” Tần Thiếu Vũ chỉnh lại tóc cho y.

“Không cần?” Hai mắt Thẩm Thiên Lăng sáng lên.

“Tặng cho ngươi.” Tần Thiếu Vũ nói thật rõ ràng.

“Không phải ngươi chạy tới uy hiếp người ta đó chứ?” Thẩm Thiên Lăng biết rõ tính tình nam nhân nhà mình, loại chuyện này hắn nhất định có thể làm ra.

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, “Lần này không có.”

“Thật sự?” Hai mắt Thẩm Thiên Lăng nheo lại, hiển nhiên vẫn đang rất nghi ngờ.

“Thật sự không có.” Tần Thiếu Vũ ôm y vào trong lòng, “Hãn huyết bảo mã rất kén chọn thức ăn, hắn nuôi không nổi.”

“Nhưng —— “

“Huống hồ hắn gặp phiền toái lớn.” Tần Thiếu Vũ cắt ngang lời y, “Ta ra mặt giúp hắn giải quyết vấn đề, để báo đáp, hắn đồng ý để lại Hãn huyết bảo mã.”

“Phiền toái lớn gì?” Thẩm Thiên Lăng nghe vậy sửng sốt.

“Đi ăn cơm trước.” Tần Thiếu Vũ nói, “Buổi tối sẽ từ từ kể cho ngươi nghe.”

“Nếu thật sự là phiền toái lớn, vậy ngươi không nên đồng ý, chúng ta trả ngựa lại cho hắn đi.” Thẩm Thiên Lăng nhíu mày, “Giang hồ loạn như vậy, ta chỉ muốn cùng ngươi an an ổn ổn sống ở Truy Ảnh Cung.”

“Yên tâm.” Tần Thiếu Vũ nắm tay y quay về, “Ta tự có chừng mực.”

“Chíp!” Cục Bông lắc lư chạy tới, nghiêng ngả lảo đảo đi sau hai người, dáng vẻ không lo không sầu.

Tuy rằng Thẩm Thiên Lăng cực kỳ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Tần Thiếu Vũ khóa miệng rất chặt, kiên trì trước khi ăn cơm xong thì chẳng cho đường thương lượng nào.

“Sẽ khó tiêu đó.” Thẩm Thiên Lăng muốn tranh thủ quyền lợi.

“Vậy đừng nghĩ đến chuyện khác.” Tần Thiếu Vũ đút cho y một đũa thịt bò, “Chuyên tâm ăn cơm.”

“Loại chuyện này ta cũng đâu thể khống chế được.” Thẩm Thiên Lăng kháng nghị, lòng hiếu kỳ mạnh lắm đó biết không!

“Chíp!” Cục Bông ngồi bên cạnh há miệng.

Tần Thiếu Vũ thuận tay nhéo một miếng gừng đưa qua.

Cục Bông quan sát thật kỹ, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Tần Thiếu Vũ bật cười, “Thông minh hơn rồi.”

Ám vệ ở ngoài phòng đồng loạt gật đầu, đó là tất nhiên, Thiếu cung chủ vẫn luôn cơ trí như thế, khiến chúng ta cực kỳ có cảm giác an toàn.

Vất vả lắm mới ăn xong một bữa cơm, Thẩm Thiên Lăng ném mạnh đôi đũa đòi hỏi ra ngọn nguồn, Tần Thiếu Vũ bất đắc dĩ nói, “Hiếm thấy ngươi để tâm chuyện nào như vậy.”

Ta cũng đâu có muốn để tâm! Nhưng hình như chuyện này rất nghiêm trọng đó. Thẩm Thiên Lăng nắm quai hàm của hắn, “Nói!”

“Chuyện này có hơi dài.” Tần Thiếu Vũ nói.

“Chọn trọng điểm.” Thẩm Thiên Lăng rất khí phách.

“Trọng điểm chính là có người không an phận.” Tần Thiếu Vũ nhìn y, “Muốn kéo ngươi vào sóng gió.”

“Ta?” Thẩm Thiên Lăng nghe vậy ngẩn ngơ, sao lại liên quan tới ta, tự nhiên lại trúng đạn, ta quả là tấm bia đỡ đạn mà.

“Vốn sợ ngươi lo lắng, không muốn nói cho ngươi việc này.” Tần Thiếu Vũ nói, “Nhưng chắc là cũng không gạt được bao lâu, sớm nói rõ thì hơn, cũng đỡ phải khiến ngươi miên man suy nghĩ.”

“Nói từ đầu.” Thẩm Thiên Lăng ý thức được mọi chuyện hẳn là không đơn giản.

Tần Thiếu Vũ kéo Thẩm Thiên Lăng về phòng ngủ, kể lại chuyện Chu Giác muốn khôi phục tiền triều.

Thẩm Thiên Lăng 囧囧, sao chuyện này có tình tiết giống Mộ Dung Phục quá vậy.

“Vẻ mặt gì đây?” Tần Thiếu Vũ bật cười.

“Có hơi bất ngờ.” Thẩm Thiên Lăng thúc giục, “Nói tiếp đi.”

“Hoàng Đại Tiên là người không có dã tâm gì, chỉ hy vọng có tiêu dao tự tại sống hết đời này, bởi vậy luôn trông mong Chu Giác có thể an phận một chút.” Tần Thiếu Vũ nói, “Chỉ tiếc không như mong muốn, Chu Giác không chỉ một lòng muốn phục quốc, mà xem a còn có chút thủ đoạn.”

“Ví dụ?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Từ nhỏ hắn đã theo phụ thân của Hoàng Đại Tiên luyện võ, tuy không thể xưng là tuyệt thế cao thủ, nhưng cũng không hề kém.” Tần Thiếu Vũ nói, “Hơn nữa mấy năm trước còn âm thầm đến La Sát quốc một chuyện, cùng Hoàng đế nơi đó là Bì Cổ Tam Thế thương nghị chuyện mượn binh.”

“Phốc.” Thẩm Thiên Lăng có hơi bất lịch sự mà bật cười, tuy rằng có chút không nên, nhưng thật sự có người đặt tên là cái mông kìa.

(Bì Cổ – 皮古: pí gǔ đọc đồng âm với thí cổ – 屁股: pì·gu aka cái mông nên Thẩm tiểu thụ mới cười a~)

Quả là rất bi kịch.

Tần Thiếu Vũ cũng bị chọc cười, “Sau đó La Sát quốc liền ra điều kiện, mượn binh có thể, nhưng muốn dùng bảo bối đến đổi.”

“Bích Tuyền Tỳ ?” Thẩm Thiên Lăng đoán.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, “Tuy rằng tạm thời không phát hiện có ích lợi gì, nhưng hình như từ Tây Bắc dài đến phía Bắc, đều cực kỳ coi trọng vật ấy.”

“Cho nên Hoàng Đại Tiên mới viết quyển sách này, tạo thanh thế một chút rồi nhân cơ hội lẫn vào Thất Tuyệt quốc, đều là vì trộm Bích Tuyền Tỳ sao?” Thẩm Thiên Lăng suy luận.

“Không sai.” Tần Thiếu Vũ nói, “Tuy Hoàng Đại Tiên không có hứng thú với việc phục quốc, nhưng cũng khó trái lệnh cha, vì thế liền y theo mưu kế trà trộn vào Thất Tuyệt quốc. Vốn định trộm được Bích Tuyền Tỳ rồi rời đi ngay, ai ngờ lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhất thời bán hội không thể đi được.”

“Có gì ngoài ý muốn?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Có gì ngoài ý muốn không phải trọng điểm, hắn cũng không muốn nói.” Tần Thiếu Vũ nói, “Nhưng hậu quả của chuyện này, chính là khiến Chu Giác hiểu lầm hắn có ý đồ phản bội, đợi đến khi Hoàng Đại Tiên ngày đêm không nghỉ chạy về, phụ thân đã bị Chu Giác giết chết.”

Lòng bàn tay Thẩm Thiên Lăng đổ mồ hôi lạnh, “Đó là sư phụ của hắn mà.”

“Sau khi học thành, đối phương đã không còn là sư phụ của hắn nữa, mà chỉ là một lão nhân.” Tần Thiếu Vũ rót ly nước cho y, “Hoàng Đại Tiên thề vì phụ thân báo thù, đáng tiếc lại không phải đối thủ của Chu Giác, chỉ phải trốn xuống phía Nam, mong sau này tìm được cơ hội phản kích.”

“Vậy chuyện thuyền hoa bị nổ thì sao?” Thẩm Thiên Lăng lại hỏi.

“Việc này Hoàng Đại Tiên thật sự không biết, cũng thể cách nào xác định được là có liên quan tới hắn hay không, chắc là còn phải mất chút thời gian thăm dò.” Tần Thiếu Vũ nói, “Nhưng chủ nhân thuyền hoa là Tiền Báo đã chạy về Thành Vân Lam, hẳn là cũng có thể hỏi ra vài thứ.”

“Theo lời ngươi nói, mấy thoại bản đầu đường kia cũng xuất phát từ tay Hoàng Đại Tiên rồi.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Ngươi có hỏi hắn xem sao lại viết ta vào không?”

“Ngươi đoán xem.” Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, “Sao ta biết được, nói đi.”

“Tuy Chu Giác thường trú ở núi Trường Bạch, nhưng mấy năm nay cũng tụ tập được không ít nhân mã.” Tần Thiếu Vũ nói, “Nghe có vẻ khả năng không lớn lắm, nhưng trên đời này vẫn có người đầu óc không tỉnh táo mà.”

“Không sai.” Thẩm Thiên Lăng phụ họa gật đầu, “Sau đó?”

“Thông qua chút tin tức thu thập được thì hắn đã có ý đồ với ngươi.” Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng khiếp sợ, thiếu hiệp ngươi nói chuyện phải rõ ràng nha, cái gì gọi là có ý đồ với ta?

“Viết ngươi vào thoại bản, là vì muốn khơi mào bất hòa giữa Truy Ảnh Cung và Thất Tuyệt quốc.” Tần Thiếu Vũ nói, “Ai cũng biết ngươi là mạng của ta, nếu không gặp được Hoàng Đại Tiên, chẳng biết chút gì về tình hình hiện tại, lại nghe được tin đồn ‘cộng phó liệt hỏa’ này, ngươi đoán hậu quả sẽ thế nào?”

Thẩm Thiên Lăng thành thành thật thật nói, “Dỡ nhà a.”

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, “Đâu chỉ là dỡ nhà.”

Thẩm Thiên Lăng giải thích, “Ta nói là dỡ nhà của Mộ Hàn Dạ.”

Tần Thiếu Vũ bật cười, ôm chầm y hôn một cái.

“Tiếp tục nói chính sự.” Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra.

“Dù là ta tự mình đến Tây Bắc, hay là phái người đến Tây Bắc, đều sẽ tạo thành uy hiếp với Mộ Hàn Dạ.” Tần Thiếu Vũ nói, “Ý đồ ban đầu của Chu Giác là sợ Hoàng Đại Tiên lẻ loi một mình không thể thuận lợi lấy được Bích Tuyền Tỳ, cho nên muốn dùng Truy Ảnh Cung, tạo thêm một ít nhiễu loạn cho Thất Tuyệt quốc, cũng khiến Mộ Hàn Dạ trước tiên tự loạn trận tuyến, Hoàng Đại Tiên sẽ có nhiều cơ hội đạt được mục đích hơn.”

“Đáng tiếc hắn lại không đoán được, dân chúng không phải kẻ bị sai khiến dễ dàng như vậy.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Nhưng nếu Truy Ảnh Cung không bị liên lụy vào, Hoàng Đại Tiên xem như hoàn thành mục đích, nếu lòng dạ Chu Giác rộng một chút, lúc này Bích Tuyền Tỳ cũng sẽ không ở Truy Ảnh Cung.”

“Nếu chỉ là như thế, ta cũng không đến mức đồng ý giúp đỡ cho Hoàng Đại Tiên, chỉ cần nói việc này cho Sở Uyên, để hắn xuất binh bình loạn là được.” Tần Thiếu Vũ nói, “Chỉ là hình như Chu Giác đã phát điên, không sớm loại trừ hắn, chỉ sợ Truy Ảnh Cung cũng sẽ bị hắn nhiễu loạn.”

“Có chuyện gì liên quan đến chúng ta?” Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

“Hoàng Đại Tiên trốn vào Trung Nguyên, Chu Giác tất nhiên lo lắng kế hoạch bại lộ, cho nên muốn dùng đến ám chiêu.” Nói xong, đáy mắt Tần Thiếu Vũ có chút âm lãnh.

“Ám chiêu gì?” Thẩm Thiên Lăng hỏi hắn.

“Hắn muốn thả ra lời đồn đãi, nói ngươi mới là Đế tinh chuyển thế.” Tần Thiếu Vũ nói, “Mặc dù hiện giờ Sở Uyên quân lâm thiên hạ, nhưng sớm hay muộn cũng có một ngày, giang sơn này là của ngươi.”

Vừa dứt lời, Thẩm Thiên Lăng lập tức sợ đến ngây người!

Cái tình tiết điên cuồng này, ngay cả ảnh đế cũng chịu không thấu a!

Muốn cướp đế vị thì cướp đế vị đi, kéo ta vào làm cái gì.

Ta! Không! Có! Làm! Gì! Hết! Nha!

Đế tinh chuyển thế, thật là một tin giật gân.

Thẩm Thiên Lăng choáng đầu hoa mắt chóng bàn.

Lập tức thấy đau trứng rồi đó.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.