Khanh Khanh Của Tôi

Chương 98: Kết thúc (Một nhà ba người)




Dữu Dữu biết, mỗi lần ba ba không cho cậu nhìn, nhất định là đang hôn mẹ.

Hôn là điều ngọt ngào nhất, cậu đoán chắc mẹ sẽ ngượng ngùng cho nên rất ngoan ngoãn chưa bao giờ lộn xộn, thành thật đứng bên cạnh ba, tay nhỏ che miệng cười trộm.

Nhưng hôm nay không giống, cậu không nghe lời một lần.

Dữu Dữu rút từ trong túi yếm một cái di động hơi to so với mình, đổi sang chế độ chụp ảnh tự sướng, thật cẩn thận dịch ra vài bước khỏi lòng bàn tay ba ba, điều chỉnh góc độ tốt nhất, đặt khuôn mặt đô đô thịt của mình và hình ảnh ba mẹ đang thân mật ôm hôn phía sau vào cùng khung hình, không tiếng động chụp thật nhiều tấm.

Chụp xong không tính, cậu còn muốn kiểm tra.

Dữu Dữu rũ đầu nhỏ click mở album di động, giống như một con rồng nhỏ canh giữ hàng động đầy bảo vật, lấy móng vuốt đếm kỹ thành quả của bản thân.

Xác định siêu đẹp siêu hoàn mỹ, cậu liền vừa lòng cười lộ ra mấy cái răng trắng non nớt.

Quà sinh nhật tặng cho ba ba vào buổi tối, cuối cùng cũng có thể có phần kết thích hợp nhất.

“Dữu Dữu —” Sắc mặt Ngôn Khanh đỏ hồng, nhẹ nhàng trấn an vài cái lên lưng Hoắc Vân Thâm vẫn còn chưa xong, gọi tiểu gia hỏa kia trở về, “Đưa con đi tìm thang trượt.”

Dữu Dữu nhanh nhẹn cất di động, hoan hô chạy vội tới trong lòng ba mẹ.

Trung học Ninh Hoa và số 4 Hải Thành không có các cơ sở giải trí dành cho trẻ em, nhưng công viên nhỏ bên cạnh thì có, trước kia lúc đi học, Ngôn Khanh luôn thích đến đây, từ trên cao trượt xuống, đón gió lao về phía anh.

Ba năm cô không ở đây, anh thường xuyên một mình đến đó, chờ đợi bóng hình căn bản sẽ không xuất hiện.

Buổi chiều trong công viên nhỏ không nhiều người lắm, chỉ có một vài người lớn tuổi không biết đến người nổi tiếng hiện nay, chỉ cảm thấy một nhà ba người vô cùng đáng chú ý, thưởng thức nhìn một cái, không có ai vây xem và chụp lén.

Thang trượt đã có từ lâu, bề ngoài hơi loang lổ, Ngôn Khanh ngẩng đầu nhìn nhìn, nhịn không được mà nóng bừng hốc mắt.

Cô lay lay tay Hoắc Vân Thâm: “Thâm Thâm, anh phải đón được em.”

Hoắc Vân Thâm xoa tóc cô: “Đương nhiên.”

Ngôn Khanh cũng luyến tiếc đoạt đồ chơi của con trai, ngồi xổm xuống, vỗ bải vai nhỏ Dữu Dữu: “Dữu Dữu đi trước.”

Dữu Dữu nắm tay cô: “Muốn trượt cùng mẹ.”

Sau bao năm tháng gập ghềnh một lần nữa ngồi tại nơi này, Ngôn Khanh như trở lại năm tháng thiếu niên có Hoắc Vân Thâm sớm chiều làm bạn, cô vẫn là thiếu nữ được che chở dưới đôi cánh anh, chẳng qua thiếu nữ đã tạo ra cho anh một tiểu nhãi con.

Tiểu nhãi con được mẹ ôm, hưng phấn giơ cánh tay nhỏ nhắn thúy thanh kêu: “Ba ba — bọn con tới rồi —”

Hoắc Vân Thâm ngồi xổm quỳ xuống, giang hai cánh tay, khóe môi cong cong.

Ngôn Khanh ôm chặt Dữu Dữu trượt xuống con dốc dài, giống như xuyên qua quãng thời thời gian bụi bặm và đau khổ đó, một lần nữa rơi vào vòng ôm ấm áp của Hoắc Vân Thâm.

Cô đâm vào trái tim đang đập của người đàn ông, nhẹ nhàng nói: “Thâm Thâm, em thật sự đã trở lại, về sau không bao giờ được buồn nữa.”

Hoắc Vân Thâm dùng sức ôm lấy một lớn một nhỏ, âm cuối khẽ run: “Được.”

Chạng vạng khi về đến nhà, bữa tối sinh nhật phong phú đã được Ngôn Khanh chọn lựa từ trước, không cần tự mình động thủ, nhưng cô còn có một nhiệm vụ lớn, tuy không bận rộn với đồ ăn, nhưng bánh kem mỗi năm thì nhất định phải đích thân làm.

Ngôn Khanh đang bóp bơ trong phòng bếp, dùng đầu ngón tay cọ một chút lên môi Hoắc Vân Thâm, muốn cho anh nếm thử.

Hoắc Vân Thâm bất động, cười nhìn cô, thấp giọng nói: “Vợ, trên môi anh có dính thứ gì đó, hình như rất ngọt, em giúp anh nếm.”

Ngôn Khanh chọc anh: “Ảo tưởng.”

Hoắc Vân Thâm tới gần, đương nhiên nói: “Vợ giúp anh.”

Ngôn Khanh không khách khí mà nhéo cằm anh, ngửa đầu hôn hôn, cùng anh chia sẻ bơ, biết rõ còn cố hỏi: “Nếm như vậy có đủ không?”

“Không đủ.”

Anh không hề dung túng cô chỉ lướt qua liền ngừng, mà trực tiếp ôm eo hôn sâu, hướng dẫn cô liếm sạch.

Làm bánh kem gần một giờ mới xong, Ngôn Khanh ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay sao con mèo ham ăn lại yên tĩnh thế nhỉ, về đến nhà là chạy về phòng mình, giờ vẫn chưa ra?”

Hai năm trước khi làm bánh kem, Dữu Dữu liền quanh quẩn ở phòng bếp, chờ không kịp muốn ăn trái cây và phôi bánh đã cắt bỏ, đêm nay ngược lại thần thần bí bí.

Bữa tối, Dữu Dữu thay một chiếc áo sơ mi trắng nhỏ đặc biệt trang trọng, chắp tay sau lưng.

Bài hát chúc mừng sinh nhật Hoắc tiên sinh là do nữ hoàng giới âm nhạc hiện giờ cùng với giọng ca nhí hợp xướng, chờ thổi nến xong, Dữu Dữu nghiêm trang bò lên ghế rồi đứng lên, đưa hộp quà đã giấu nửa ngày cho Hoắc Vân Thâm.

“Ba ba, đây là món quà thứ nhất.”

Ngôn Khanh phản ứng lại đây: “Dữu Dữu, trở về con vẫn luôn ở trên tầng, là bận làm cái này?”

Dữu Dữu hơi ngượng ngùng gật đầu, mắt to chớp chớp, kích động lại khẩn trương quan sát phản ứng của ba ba.

Ngôn Khanh kề bên cạnh Hoắc Vân Thâm, cùng anh mở dải lụa, trong hộp có một cuốn album rất tinh xảo và dày nặng, lật trang đầu tiên, cô không khỏi sửng sốt.

Là ảnh chụp chung của cô với Thâm Thâm.

Trên sân thượng, cô cười đùa nghịch hoa cỏ, Thâm Thâm khom lưng, vén mái tóc dài cho cô.

Ngôn Khanh từng thấy, đó là bức hình đầu tiên Dữu Dữu học chụp bằng di động, cô cho rằng nó sớm đã chìm trong vô số bức hình trong album khổng lồ của tiểu gia hỏa, không ngờ nó lại xuất hiện trước mắt bằng cách này.

Dưới tấm ảnh, còn có một trái tim do Dữu Dữu vẽ.

Tạm thời cậu nhóc không biết viết chữ, liền dùng tranh vẽ để biểu đạt.

Lật trang sau, mỗi trang đều là ảnh chung do Dữu Dữu chụp, có rất nhiều thời khắc ngay cả Ngôn Khanh cũng không để ý đến, được bàn tay non nớt của cậu ghi lại, dán gọn thành một bộ sưu tập dày cộp.

Tấm ảnh áp chót, là hôm nay khi lái xe ra cửa, hai bàn tay ở ghế chính và ghế phụ nắm chặt lấy nhau, một thon dài hữu lực, một mảnh manh trắng nõn, và chiếc nhẫn rạng rỡ dưới ánh mặt trời.

Tấm cuối cùng…

Lần duy nhất Dữu Dữu để mình lọt vào ống kính.

Cậu nhóc cười tủm tỉm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, chụp bức ảnh ngọt ngào nhất với ba mẹ đang hôn môi ở đầu con hẻm phía sau.

Tay nâng album của Hoắc Vân Thâm càng ngày càng siết chặt hơn cho đến khi lật hết, anh yêu quý mà mơn trớn nhiều lần, ngước mắt nhìn về phía Dữu Dữu, vẫy tay: “Dữu Dữu tới đây.”

Dữu Dữu lập tức trèo xuống ghế, lộc cộc chạy đến bên chân ba ba.

Hoắc Vân Thâm nhấc cậu nhóc lên ôm lấy, xoa đầu nhỏ của cậu: “Sao Dữu Dữu lại tốt như vậy.”

Dữu Dữu hiểu là ba ba thích, vui rạo rực trả lời: “Bởi vì Dữu Dữu là con trai của ba mẹ —”

Cậu nói nhỏ bên tai Hoắc Vân Thâm: “Ba, con còn món quà thứ hai nữa, chờ ăn xong sẽ tặng ba.”

Qua một lúc lâu sau bữa ăn, quả nhiên Dữu Dữu có chuyện muốn nói, thân thể nhỏ bé đột nhiên mềm oặt, kỹ thuật diễn siêu tự nhiên mà xoa đôi mắt, mơ mơ màng màng nói: “Mẹ, con buồn ngủ, lên tầng đi ngủ.”

Ngôn Khanh nhìn thấu tâm tư nhỏ của con trai, nhịn cười đáp ứng.

Dữu Dữu còn tưởng mẹ không biết, lặng lẽ quay đầu lại, tinh ranh chớp chớp mắt với ba ba, ngón tay trắng như tuyết giơ “hai”.

Món quà thứ hai, là cậu nhóc về phòng mình, để mẹ lại cho một mình ba ba.

Trái tim Hoắc Vân Thâm được ấm áp bao bọc, đứng dưới ánh đèn ấm áp, mỉm cười gật đầu với tiểu gia hỏa.

Ngôn Khanh nhìn hai cha con âm thầm đạt thành bí mật, ngọt không ngăn được khóe môi giương lên, sau khi thấy Dữu Dữu vào phòng, cô ngước nhìn đồng hồ, kéo cánh tay Hoắc Vân Thâm: “Dữu Dữu biểu hiện tốt như vậy, mèo Khanh Khanh tuyệt đối không nhận thua, đi, đưa chồng lên trên nóc nhà.”

Trên nóc biệt thự nhà họ Hoắc có một bệ ngắm sao nhỏ, Ngôn Khanh sớm đã gạt Thâm Thâm chuẩn bị tốt cây đèn và ghế dựa, trên bàn trà nhỏ còn đặt rượu.

Chỉ là gió đêm lướt qua, ít nhiều có chút lạnh.

Hoắc Vân Thâm nhéo chóp mũi cô: “Tiểu ngốc tử, không sợ lạnh à?”

Ngôn Khanh kiên quyết lắc đầu, lạnh cũng không thể thừa nhận.

Trong mắt Hoắc Vân Thâm chan chứa yêu thương, hôn môi cô: “Ngoan, chờ anh một chút.”

Hai ba phút sau, anh mang theo mấy tấm đệm mềm đến, cộng thêm một cái chăn nhung đủ lớn.

Hoắc Vân Thâm xếp đệm mềm thành một khối xong mới cùng Ngôn Khanh ngồi ở mặt trên, mở chăn nhung ra, vòng đến phía sau, quấn chính mình và cô lại trong đó.

Bầu trời đêm yên tĩnh, gió rất lạnh, nhưng không thể xuyên qua độ dày của tấm chăn, anh ôm chặt cô trong vòng tay mình.

Ngôn Khanh co trong ngực chồng, được nhiệt độ cơ thể anh vây lấy, bật cười hỏi: “Đêm hôm khuya khoắt nhân dịp sinh nhật Hoắc tiên sinh lên nóc nhà hóng gió, còn quấn chăn sưởi ấm, có phải đặc biệt ngốc không.”

Giọng Hoắc Vân Thâm trầm ấm: “Thích.”

Cô kéo dài giọng: “Em làm cái gì anh cũng thích, không có nguyên tắc —”

“Có,” Hoắc tiên sinh làm sáng tỏ, “nguyên tắc là em.”

Là em, tất cả mọi thứ đều như báu vật hạnh phúc.

Ngôn Khanh dựa vào vai anh, trong lòng yên lặng đếm giây, nói với anh: “Thâm Thâm, mười giây, cho anh quà sinh nhật.”

Hoắc Vân Thâm liên tục hôn nhẹ lên thái dương cô: “Em cùng anh đếm số.”

Mười.

Ngôn Khanh quay đầu, dưới ánh trăng nhìn anh.

Tám.

Cô không nhịn được sự ấm áp trong ngực, khẽ chạm môi anh.

Năm.

Chăn nhung quấn chặt lấy cô và anh, độ ấm giao hòa, môi lưỡi thân mật dán sát.

Ba.

Anh khàn khàn lẩm bẩm: “Khanh Khanh, cả đời này, em chính là món quà tuyệt vời nhất của anh.”

Một giây cuối cùng được đếm xong, cách đó không xa một tia sáng đột ngột lao lên bầu trời đêm, pháo hoa nở rộ trên không gian đen như mực, sáng rọi sặc sỡ, chiếu sáng toàn bộ bóng tối.

Hoắc Vân Thâm dùng đôi tay nóng bỏng ôm lấy cô bằng tất cả sức lực.

Pháo hoa ngắn ngủi.

Sao trời xa xôi.

Mà anh yêu em, mãnh liệt, lộng lẫy, không bao giờ nguội lạnh, cho dù đến một ngày cuộc đời dừng lại.

THE END

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.