Khanh Khanh Của Tôi

Chương 40




Khuôn mặt trắng như sứ của Ngôn Khanh đỏ bừng, cả người nửa ghé vào người Hoắc Vân Thâm, một tay mềm mại ấn vào làn da cứng rắn của anh, không chống cự nổi cảm giác tốt đẹp, xoa nhẹ hai cái không để lại dấu vết.

May mắn là cô đủ nhanh! Những người phụ nữ khác không phải muốn chạm vào là được!

Cô dùng âm thanh nhỏ như muỗi oán trách: “Anh còn không biết xấu hổ mà nói! Thiếu chút nữa đã gọi người khác đến sờ soạng rồi!”

Hoắc Vân Thâm xé bảng tên bài hát xuống, dán lên áo khoác cô, cũng tự nhiên dán sát bên tai cô: “Không có khả năng, anh biết vợ sẽ chạy tới cứu anh.”

Dáng người ưu việt của người đàn ông khiến bất kì hành động nào cũng đều hết sức bắt mắt, giờ lại chủ động cong eo như vậy, nương theo chiều cao của Ngôn Khanh, làm một đám các cô gái phía sau thét chói tai.

“Tình huống thế nào đây, sao tớ lại nhìn ra cảm giác CP giữa đại thần vị trí S có nhân khí đệ nhất với một nhân viên công tác bình thường?! Các chị em đánh thức tớ đi!”

“Không cần đánh thức, ngoại hình và khí chất quá phù hợp, tớ cũng cảm nhận được cảm ơn.”

“Này các cậu phát hiện ra không, hình như anh ấy là người đầu tiên nhảy xuống nước ôm Ngôn Khanh khi cậu ấy rơi xuống ở công viên trò chơi?”

“… Nói như thế, trước kia mỗi lần anh ấy xuất hiện, đều có liên quan đến Ngôn Ngôn? Vậy chẳng phải là tình sâu vô cùng —”

Có người lo lắng thở dài: “Tuy rằng tớ cũng muốn tác thành, nhưng rõ ràng con đường phía trước của anh ấy rất gian khổ. Ngôn Ngôn được nhiều người hoan nghênh, có quan hệ khó nói với Hoắc tổng, Hạ Minh Cẩn đối xử đặc biệt với cậu ấy, rồi còn cả Tô Lê mập mờ không rõ, còn các fan nam cao ráo – giàu có – đẹp trai khắp nơi theo đuổi, sao đến lượt một nhân viên công tác.”

“Nhân viên công tác thì làm sao,” Cũng có người khó chịu, “nói không chừng nữ minh tinh nổi tiếng muốn trở lại nguyên trạng, liền tìm một người nghèo.”

Cách một tấm mặt nạ, Hoắc · rất nghèo · Vân Thâm nhìn chăm chú vành tai đỏ bừng của Ngôn Khanh, thấp giọng nói: “Nếu anh không tới, có phải em định tiếp tục trốn anh không?”

Ngôn Khanh chột dạ quay đầu.

Hoá ra anh cảm giác được…

Hoắc Vân Thâm vuốt phẳng góc cạnh của tờ giấy dán tên bài hát, độ ấm ngón tay như xuyên qua quần áo thấm vào làn da cô: “Kết thúc thì tới tìm anh.”

Giọng điệu chém đinh chặt sắt, thậm chí còn mang một chút mệnh lệnh.

Ngôn Khanh phát hiện cô sắp “chết” rồi, cho nên cũng không chút bài xích mà gật đầu.

Các đội trưởng bên cạnh không cướp được bài hát trữ tình, lập tức đi tranh năm bài hát khác, không chú ý sóng ngầm đang phun trào giữa hai người. Chia đều xong, cả tập thể mới chỉ Ngôn Khanh đầy giận dữ: “Ngôn Ngôn không ngờ cậu cũng bị sắc đẹp mê hoặc! Có thể có chút lòng nhân ái được không, để bọn tớ cùng hưởng ân huệ!”

Ống kính đảo qua, Ngôn Khanh nghiêm trang bắt chéo hai tay: “Không thể! Cái gì cũng có thể chia sẻ, sắc đẹp thì không!”

Đó là sắc đẹp thuộc về cô…

Cô không cho người khác.

Tâm tư Ngôn Khanh bị dăm ba câu của Hoắc Vân Thâm nói trúng, không dám nhìn anh nhiều thêm, cúi đầu đi về.

Động chân mới cảm thấy nhức mỏi, vừa rồi vì cố xông lên đầu, cô chạy quá dùng sức.

Hai giờ tiếp theo là ghi hình quá trình phân nhóm. Trong lòng Ngôn Khanh không yên, cố gắng giữ trạng thái cho đến khi quay xong, rồi vội vàng tìm một góc nhỏ lấy điện thoại ra xem, nhìn tin nhắn phía trên, Hoắc Vân Thâm chờ cô ở phòng nghỉ tầng một.

Kết thúc buổi ghi hình, hoàn cảnh tầng một là phức tạp nhất, mọi người đi qua đi lại, nơi nơi là tiếng cười nói ầm ĩ.

Ngôn Khanh nấn ná hồi lâu, thật vất vả mới tìm được cơ hội đẩy cửa phòng nghỉ ra mà không bị phát hiện. Cô nghiêng người lẩn vào, đóng cửa lại, vòng tay người đàn ông đã từ phía sau vây lấy.

Cô bị áp vào ván cửa, hai thân thể ôm chặt lấy nhau, thân nhiệt lạnh lẽo nhanh chóng tăng cao, dưới sự cọ xát nhè nhẹ sinh ra một ngọn lửa.

Ngôn Khanh thở gấp.

Được anh ôm lấy, cô mới biết, cô có bao nhiêu nhớ anh…

Cô không nhịn nổi mà khẩu thị tâm phi, nhỏ giọng nói: “Hoắc Vân Thâm, anh càng ngày càng vượt quá giới hạn, lời nói trước kia không tính à?”

Hơi thở mát lạnh gãi gãi vành tai cô: “Là do em quen.”

Ngôn Khanh rũ mắt, anh nói đúng…

Người quá giới hạn, kỳ thật là cô.

Hoắc Vân Thâm siết chặt cánh tay bên hông cô: “Em đừng tự tiện dừng lại, tiếp tục làm quen, được không?”

Ngôn Khanh bị mấy câu nói của anh làm cho run sợ, cố bình tĩnh nói sang chuyện khác: “… Anh biết rõ tầng một nhiều người, sao còn chọn chỗ này, em không muốn bị người khác nhìn thấy.”

Hoắc Vân Thâm xoay người cô lại, kéo cô ngồi xuống ghế sô pha nhỏ, quỳ một chân xuống bên cạnh chân cô, rồi nâng bắp chân cô lên.

Mười ngón tay anh vừa dài vừa có lực, xoá bóp cho cô vừa phải, ngước mắt nhìn cô: “Bởi vì em chạy đã mệt rồi, đi xa quá chân sẽ đau.”

Lông mi Ngôn Khanh run lên, chua ngọt quấn quít, cô mím môi tránh ánh mắt anh.

Tay anh còn chưa ổn đâu. Cô rất muốn nhào qua ôm anh, làm nũng, tố khổ, cầu an ủi giống như đêm đó, nhưng càng nghĩ lại càng không thể, gian nan cảnh cáo bản thân, trước mắt là vực sâu, không thể nhảy.

Lúc trước đã nói rồi, cô điều trị cho anh, tuyệt đối không được chìm đắm, nếu không chính là vạn kiếp bất phục.

Cho dù cô gọi anh là “Vân Thâm”, cảm thấy chữ viết của mình và Vân Khanh tương tự nhau, hay nhiều lần “nhìn thấy” dáng vẻ thời niên thiếu của anh…

Đều giống bắt chước bừa.

Cô sợ hãi nhận ra rằng vậy mà cô lại bắt đầu thầm nghĩ xa xôi, nếu mình là Vân Khanh thì thật tốt.

Quá ngốc.

Tiếng Hoắc Vân Thâm gõ vào màng tai cô: “Vì sao lại trốn anh, không chỉ là anh vượt quá giới hạn, đúng không? Khi có người tranh với em, em liều mạng chạy về phía anh như thế, có phải em cũng có du͙ƈ vọиɠ độc chiếm đối với anh không.”

Ngón tay anh mát xa trên đùi cô, trầm thấp hỏi: “Ngôn Khanh, em có thích anh chút nào không?”

Nhịp tim Ngôn Khanh đập ầm ầm loạn xịa, lồng ngực đau nhói.

Anh không đề cập tới, có lẽ cô còn có thể không đối mặt, nhưng anh hỏi, tựa như mở bí mật của cô ra.

Cô rút chân về, đuôi mắt ướŧ áŧ ửng đỏ, cứng rắn nói: “Sao có thể! Em đã sớm nói với anh, đều là… đều là kỹ thuật diễn! Vì để thân thể anh khôi phục, sớm đạt được mục tiêu trên hợp đồng, em mới thân cận với anh. Dung túng anh, gọi anh là Thâm Thâm! Giữ gìn anh, là báo đáp anh đã quan tâm chăm sóc em. Phóng túng với anh tối đó ở khách sạn, cũng là… là bởi vì em cảm kích anh cứu em!”

Cô tìm kiếm lý do cho những cảm xúc không thể nói ra của mình.

Đôi tay chồng chất vết thương của Hoắc Vân Thâm buông thõng xuống.

Ngôn Khanh sợ anh không tin, nói năng lộn xộn bổ sung: “Hôm nay em chạy vội, là bởi vì muốn bài hát đó, không liên quan đến anh, anh đừng nghĩ quá nhiều. Biểu cảm của anh có ý gì, nghi ngờ em sao? Khinh thường kỹ thuật diễn của em như vậy?”

Anh trầm mặc, không nói một lời.

Ngôn Khanh cảm thấy nói thêm nữa thì cô khóc mất, luống cuống tay chân rời khỏi phòng nghỉ, trước khi đóng cửa còn cố nhìn anh một lần nữa qua khe hở nhỏ.

Anh còn ngồi quỳ gối ở đó, tay hơi mở ra, như muốn nắm lấy cái gì.

Ngôn Khanh chen vào thang máy, bị mấy cô gái tình cờ gặp được vây quanh, mọi người đều hỏi: “Ngôn Ngôn sao thế? Có phải bị cảm không, mắt với mũi đều hồng cả rồi, mau uống thuốc dự phòng đi.”

Cô lắc đầu.

Bệnh của cô, thuốc gì cũng không được.

Lúc đến tầng ký túc xá, cửa thang máy mở ra, An Lan vừa vặn đến đây: “Sao bây giờ mới đi lên, chị còn đang đi tìm em đấy.”

Cô ấy thần thần bí bí nói ra tên của một Thiên Vương âm nhạc, đưa tới một hồi cảm thán, sau đó tiết lộ: “Đoàn đội của cậu ta vừa mới liên hệ với ekip chương trình, muốn mời Ngôn Khanh làm nữ chính MV đơn khúc mới.”

Các cô gái bùng nổ, lay lay Ngôn Khanh đầy hâm mộ.

Chương trình đã đi được hơn nửa chặng đường, độ nổi tiếng của các thí sinh đã ổn định, không hiếm những nhà tài trợ tốt tìm đến. Trước đây có rất nhiều người giống như vậy bị ekip chương trình loại bỏ, nhưng vị Thiên Vương này tuổi trẻ lại có tài, nhan sắc giá trị cao, fan thì vô số, không chỉ khởi sắc trong giới âm nhạc, mà còn là sự tồn tại trên đỉnh chóp, nữ chính MV thật sự là một cơ hội khó có được.

An Lan nhìn ra cô có chút do dự, vội khuyên: “Cậu nhóc[1] ấy hát nhạc ballad, vẻ đẹp của em diễn mối tình đầu thì tuyệt. Đừng lo lắng chuyện khác, về sau chắc chắn sẽ không tránh khỏi dính dáng đến điện ảnh, luyện trước một chút kỹ thuật diễn cũng không có chỗ xấu.”

[1] Tiểu thanh tân (小清新): trẻ trung, tươi sáng, thơ ngây.

Tay Ngôn Khanh nắm chặt lại.

Kỹ thuật diễn…

Cô mới vừa nói với Hoắc Vân Thâm rằng kỹ thuật diễn của mình tốt, nếu không… coi như chứng minh cho anh xem.

Ngôn Khanh gật đầu: “Chị An Lan, chị sắp xếp đi.”

An Lan kích động vỗ vai cô, lại kéo cô đến góc khuất, lặng lẽ hỏi: “Loại tài nguyên này, muốn thông báo cho bên Hoắc tổng không?”

Ngôn Khanh lắc đầu: “Trực tiếp ký, đừng nói cho anh ấy.”

Thông báo với anh, còn không biết anh sẽ phản ứng thế nào.

Cô lúng túng nghĩ, ra ngoài tiếp xúc với nhiều người xa lạ, bận rộn với công việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, có lẽ có thể hòa tan những cái cảm xúc đang tràn lan đó của cô.

Công việc liên quan đến MV được giải quyết trong vòng hai ngày. Đoàn đội bên Thiên Vương thừa dịp nhiệt độ của Ngôn Khanh đang cao, tuyên bố gọn gàng dứt khoát trên Weibo rằng cô sẽ góp mặt. Toàn bộ ca khúc kể về câu chuyện bỏ lỡ nhau thời đại học, nhân vật của Ngôn Khanh là một nữ thần hoa khôi học đường sạch sẽ xinh đẹp, Thiên Vương đóng vai chàng trai yêu thầm cô, bi kịch kết thúc, là bản tình ca đẫm nước mắt.

Từ khi biết được thông báo đã chính thức đưa ra, Ngôn Khanh vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ Hoắc Vân Thâm tới chất vấn.

Nhưng anh chỉ bình tĩnh hỏi cô một câu trong điện thoại: “Là em tự nguyện đi à.”

Phản ứng này của anh, so với tức giận còn kiến Ngôn Khanh khẩn trương hơn, cô luôn cảm thấy như mình đi trật đường ray rồi bị bắt, cô ấp úng “Ừ”.

Sau một lúc lâu, trong ống nghe truyền đến một tiếng “Tốt” khàn khàn.

Ngôn Khanh cúp điện thoại, ngũ tạng đều bị vò nát, ngơ ngác nhìn ảnh chụp của Vân Khanh ở mép giường, trong lúc vô ý hướng ra ngoài cửa sổ, khiếp sợ liếc nhìn bóng một chiếc xe.

Cô vội mở cửa sổ nghiêng người ra ngoài, quả nhiên là xe Hoắc Vân Thâm, vẫn đậu ở chỗ cũ phía sau tòa nhà, không rõ là đến đây từ lúc nào.

Giọng Ngôn Khanh phát ra khô khốc, theo bản năng cô muốn ra ngoài tìm anh. An Lan lại gõ cửa không đúng lúc: “Ngôn Ngôn, bên đoàn đội của Thiên Vương Yêu cầu chúng ta qua phối hợp một chút, ngày mai chính thức quay.”

Cô hỏi: “… Bây giờ sao?”

An Lan không rõ nguyên nhân mà gật đầu: “Đúng vậy, một đám người đang chờ đấy, xe đều chuẩn bị xong rồi.”

Ngôn Khanh hơi khép mắt: “Đi thôi.”

Địa điểm gặp mặt và quay MV đều ở Hải Thành. Ngôn Khanh đã trao đổi với đạo diễn MV xác nhận kịch bản không có quá nhiều cảnh quay, hơi thở phào nhẹ nhõm. Vì hiệu quả cuối cùng, cô luôn ở trong trường quay học biểu diễn với giáo viên, cố gắng giảm NG trong quá trình quay.

Cô chưa từng tiếp xúc với diễn xuất, nếu muốn tiếp tục tiến bộ thì phải mất một thời gian dài, gần như là thức trắng đêm.

Song hết lần này đến lần khác Ngôn Khanh đều hiểu rõ tất cả những gì cô nói Hoắc Vân Thâm đều là gạt người, cô không có kỹ thuật diễn, cô đối xử với anh, đều xuất phát từ chân tâm.

Cô có thể lừa anh, nhưng không lừa được chính mình.

Mãi đến rạng sáng Ngôn Khanh mới chịu nghỉ ngơi, đắp hai mảnh mặt nạ chợp mắt một chút, rồi sau đó bắt đầu chính thức ghi hình.

Hôm qua cô đã gặp mặt Thiên Vương, tính cách đối phương rất tốt, thái độ cũng tôn trọng khách khí, khiến cô bớt thấp thỏm.

Địa điểm quay phim là trong khuôn viên một trường đại học nổi tiếng. Sau khi Ngôn Khanh thay xong quần áo, điều chỉnh trạng thái, cả người vẫn luôn căng chặt, giống như có người quan sát cô từ xa, ánh mắt ảm đạm.

Tầm mắt này cô quá quen thuộc, xoay người tìm khắp nơi cũng không phát hiện bóng dáng Hoắc Vân Thâm.

Đại khái là… trong lòng cô có tội.

Cảnh quay thử đầu tiên đã hoàn thành. Đạo diễn bên kia linh cảm bỗng nhiên ập đến, phấn khởi tìm Thiên Vương và Ngôn Khanh thương lượng: “Tia lửa giữa hai người đã đủ rồi, nhưng tôi muốn trong hồi ức cuối cùng của nam chính có một nụ hôn do anh ta tưởng tượng, để tăng thêm mức độ thê lương, chỉ cần chạm nhẹ vào một cái là được, rất duy mĩ. Lấy sự chuyên nghiệp của hai người, hẳn là không thành vấn đề chứ?”

Thiên Vương thì đã diễn cảnh này nhiều rồi, nên gật đầu đồng ý.

Nhưng Ngôn Khanh không muốn.

Thiên Vương tốt tính tới làm công tác tư tưởng cho cô: “Có phải em băn khoăn hình tượng của nhóm nhạc nữ không? Anh sẽ nói với đạo diễn, chỉ chạm vào một chút, hoặc là tá vị[2] cũng được. Bọn mình là dân ballad, hình ảnh hẳn là rất đẹp, cũng không ảnh hưởng tệ đến sự phát triển của em. Thêm nữa nếu tương lai em muốn diễn xuất, thì cũng không thể tránh được.”

[2] Tá vị (借位): kĩ thuật lợi dụng góc chụp để gia tăng hiệu quả thị giác, tạo nên hình ảnh giống như chính mình mong muốn. Trong trường hợp này có nghĩa là không hôn nhau thật mà chỉ lợi dụng góc quay để nhìn như đang hôn thôi.

Ngôn Khanh hỏi: “Tá vị, có thể chứ?”

Thiên Vương bị đôi mắt ngấn nước của cô làm cho hơi loé lên một cái, cười nói: “Đương nhiên có thể, hiệu quả không khác nhau lắm.”

Nhưng nhân viên trong phim trường không biết những chi tiết này, đều đang bận rộn chuẩn bị bố trí cảnh hôn, cũng không thiếu người dán sát vào nhau nghị luận.

Hoắc Vân Thâm đứng ở bóng cây đối diện phim trường, đã hơn một lần nghe người qua đường nói hai chữ đó.

Cảnh hôn.

Anh nhìn chằm chằm tay mình, xương ngón tay nhô lên trắng bệch, muốn căng nứt da thịt.

Trái tim như bị móc ra, thấy được máu me lầy lội, nhưng anh vẫn cực lực kiềm chế những suy nghĩ âm u điên cuồng.

Hoắc Vân Thâm nhấc đôi chân cứng đờ đi về phía phim trường. Bên đường có người chú ý đến anh, đều bị im lặng né tránh, cho dù không rõ thân phận của anh, cũng không ai dám tiến lên hỏi nhiều một câu.

Ngôn Khanh đứng ở cửa sổ phòng học, Thiên Vương đứng trước mặt cách cô khoảng 1 mét, tiến lên một bước, cúi xuống hôn.

Lỗ chân lông trên người cô như sắp vỡ ra, lui lại theo bản năng, sắc mặt trắng bệch.

Thiên Vương an ủi: “Đừng khẩn trương, diễn thử thôi mà, tìm một chút cảm giác với góc độ.”

Ngôn Khanh mím chặt môi, lồng ngực co giật khó chịu. Cảm xúc hôn môi với Hoắc Vân Thâm quay trở lại thân thể, anh nóng bỏng, ướŧ áŧ, cướp đoạt, đều như khắc sâu vào trong xương cốt cô.

Cô không ngừng nói với bản thân, Hoắc Vân Thâm lại không phải người yêu thật sự của cô, bị anh hôn, với bị bạn diễn hôn, không khác nhau lắm…

Huống chi chỉ là tá vị mà thôi.

Đã làm nghề này, thì phải kính nghiệp.

Ngôn Khanh xin lỗi, trở về vị trí, thử nhắm mắt lại, nhưng một khi Thiên Vương tới gần, cô lại lập tức không chịu nổi.

Có lẽ miệng sẽ nói dối, nhưng thân thể tuyệt đối không.

Cô vừa muốn quay mặt đi, tầm mắt như bóng với hình kia chợt âm u rợn người, hung ác mà đâm vào lưng cô.

Thiên Vương cũng cảm giác được, mẫn cảm quay đầu nhìn.

Tim Ngôn Khanh đập như sấm, không phải ảo giác, không phải cô đoán mò, anh thật sự ở đây…

Cô quay đầu lại trong thất bại.

Mặc dù Hoắc Vân Thâm vẫn vậy, vẫn ở xung quanh nhìn cô mà không hoàn toàn lộ mặt. Ánh mắt anh và cô giao với nhau, một chữ cũng không nói, anh xoay người lập tức đi ra ngoài.

Hàng rào quanh người Ngôn Khanh vỡ vụn, cô nhìn chằm chằm bóng dáng đã mấy ngày không gặp kia, trước mắt bỗng xuất hiện hình ảnh xếp chồng.

Cô mơ hồ từng gặp…

Gặp một thiếu niên, cũng tránh né tình cảnh như vậy.

Hoắc Vân Thâm cắn răng đến đau nhức.

Mùa đông lạnh thấu xương, cơn gió khắc nghiệt thổi qua da thịt, anh không cảm giác được lạnh hay đau.

Liên hoan cuối kỳ lớp 11 năm ấy, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của các giáo viên, Khanh Khanh nhận vai công chúa trong vở kịch. Anh không muốn, cố nén không nói ra, hỏi qua thì thấy kịch bản đơn giản, đều là đối thoại bình thường, mới thuyết phục mình tiếp nhận nó.

Nhưng ở buổi tập luyện đầu tiên, giáo viên viết kịch bản đã thêm một cảnh nắm tay, nói cái gì mà gia tăng chiều sâu cảm xúc.

Chiều sâu cảm xúc chó má.

Anh đứng dưới sân khấu, gắt gao trừng mắt nhìn đôi tay trắng nuột tinh tế đang rũ xuống hai bên váy công chúa của Khanh Khanh được thằng nhóc đứng đối diện vui mừng nắm lấy.

Anh đạp đổ cái bàn trước mặt, làm bàn ghế trong khán phòng hỏng hóc hỗn độn. Mỗi người ở hiện trường đều cảm thấy bất an, đã sợ anh, lại phẫn hận mà mắng anh là kẻ điên.

Khanh Khanh nắm lấy làn váy, mới phát hiện ra sự tồn tại của anh, nhíu mày nhìn anh.

Đôi mắt anh đỏ lên, không chịu nổi cô cũng nhìn soi mói anh như những người khác, cắn răng lao ra khỏi khán phòng, máy móc đi về phía trước, không biết đi đâu, cũng không biết làm thế nào để thành người bình thường để cô không chán ghét.

Hốc mắt anh bị gió thổi đến nóng bỏng. Khi không còn nơi nào để đi, có cô gái nhỏ nắm lấy tay anh, thở phì phò đưa cho anh một tờ giấy.

Phía trên viết rất vội, có một chút nghiêng lệch, trên đó còn có nét móc nhỏ theo thói quen: “Em không diễn kịch bản, em chỉ nắm tay anh.”

Tay anh run run, túm tờ giấy thật chặt.

Váy công chúa của Khanh Khanh bị gió thôi bay lên, mùi thơm thoang thoảng trong không khí.

Cô chạy đến trước mặt anh, đôi mắt rất dịu dàng, mềm mại nhìn anh, rồi vươn tay: “Anh cúi xuống.”

Trên môi anh có vết máu, ngoan ngoãn cúi người.

Khanh Khanh sờ tóc anh, đôi môi mềm mại khẽ chạm vào khóe miệng bị anh cắn xé: “Vân Thâm, em không bị cậu ta nắm tay, em cũng sẽ không bị người khác đoạt mất, anh đừng sợ.”

Cô biết, anh không phải kẻ điên, anh đang sợ hãi.

Xe Hoắc Vân Thâm đỗ khuất ở ven đường, anh ngồi vào, yết hầu gian nan hoạt động.

Bây giờ anh không đi qua đó, anh không thể mất khống chế như vậy.

Anh chờ Khanh Khanh ra rồi tìm cô…

Anh chờ được!

Nếu không đợi được…

Đáy mắt Hoắc Vân Thâm cuồn cuộn sắc đen, cánh tay nổi gân dữ tợn.

Thông qua khe hở không đóng kín nơi cửa sổ xe, một mảnh giấy bỗng thò vào, giống như vết rách tạm thời, so le không đồng đều, lả lướt rơi trên đùi anh.

Chữ trên tờ giấy cũng viết rất vội, nét móc nhỏ vẫn còn đó: “Em không diễn cảnh hôn, em sẽ không thân mật với người khác, anh đừng sợ.”

Ngay sau đó, cánh cửa ghế sau phía bên kia bị kéo ra, Ngôn Khanh bọc gió lạnh ngồi vào.

Hai người cách một khoảng, mỗi người ngồi một đầu.

Hai tay Ngôn Khanh bấu vào nhau.

Tim cô đập đến mức không nghe thấy bất cứ âm thanh nào của thế giới bên ngoài. Viết lời nhắn thế nào, vì sao muốn viết, muốn đuổi theo anh đã đi rất xa, tất cả đều không nhớ rõ.

Chỉ biết cuối cùng cô không khống chế nổi bản thân nữa.

Lừa cũng vô dụng, dù có tìm bao nhiêu cái cớ, vô số lần thôi miên tê mỏi chính mình, quen biết nhiều người, cũng vô ích.

Giờ phút này cô thật sự muốn làm một chuyện, căn bản không thể nhẫn nại.

Ngôn Khanh nuốt nước bọt, đột nhiên nâng đầu gối quỳ lên trên ghế ngồi, nhích hai lần đến gần Hoắc Vân Thâm, túm lấy áo anh, nâng gương mặt lạnh băng của anh lên, ngửa đầu hôn thật mạnh.

Cô xong rồi.

Theo như lời anh nói, cô thích anh.

Không đúng…

Thích không đủ hình dung.

Cô… yêu anh.

Sau một thời gian dài trôi qua, sau khi tận mắt chứng kiến mọi dáng vẻ cố chấp hay điên cuồng của anh.

Cô yêu anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.