Khánh Dư Niên

Quyển 2 - Chương 8: Văn vỉa hè




Nghe những lời này, Phạm Nhược Nhược mới nhớ đến, nãy giờ mình và ca ca nói chuyện đệ đệ đã nghe được hết, nếu thằng nhóc nói cho Liễu thị, có thể sẽ đem lại phiền phức cho ca ca, vẻ mặt lãnh đạm của nàng đượm vẻ lo lắng, liếc nhìn Phạm Nhàn.

Ánh mắt Phạm Tư Triệt từ khiếp sợ đã chuyển thành một chút khâm phục.

-Sao thế? – Phạm Nhàn cười gian nhìn nó.

Thằng nhóc chịu không nổi thái độ dịu dàng âu yếm vô hạn nhưng kỳ thực ánh mắt lạnh băng kiểu này, run run:

-Ta chỉ kinh ngạc quá thôi. Sách này là ngươi viết?

Phạm Nhàn hơi bực:

-Đệ đã xem qua?

Trong ấn tượng của hắn từ kiếp trước, nếu như mười hai tuổi đã xem Hồng Lâu Mộng, thích xem Hồng Lâu Mộng thì lớn lên ắt hẳn không văn nhân thì cũng là giả dạng văn nhân lừa gạt con gái nhà người ta.

- Không có! – Nó vội lắc lắc cái đầu.

– Xem qua một tí, rất ít…

Nói xong câu đó, dường như cũng muốn lấy chút mặt mũi, nó sĩ diện ngẩng cao đầu.

-Chỉ là tiên sinh có xem qua, kể…

Hắn ngẫm nghĩ một chút, nó quyết định nói thật

-Thầy rất ca ngợi, nói tác giả này trong bút có khí, trong lòng có phiền muộn.

Đây là hai lời khen rất cao, Phạm Nhàn cũng không thèm đỏ mặt, vẫn chỉ cười cười:

-Vì thế nên đệ rất phục ta?

-Ta khâm phục tiên sinh.

Thằng nhóc lại ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời

- Mà tiên sinh lại rất thích văn của ngươi.

Đột nhiên, ánh mắt nó sáng lên một tia tham lam, ước ao:

-Hơn nữa, ta tuy rằng không xem, nhưng biết rất rõ, trên đường, một quyển này bán được tám lượng.

Nó gật đầu, quay sang lom lom nhìn Phạm Nhàn một cách thần tượng:

-Tùy ý viết chơi như thế mà lại được nhiều tiền như vậy… Thật lợi hại! Ta cũng minh bạch phần nào, vì sao tỷ tỷ sùng bái ngươi như thế.

-Ta không thèm kiếm tiền kiểu này!

Phạm Nhàn sửa, nhưng trong bụng cũng thấy lạ, nó nhìn mình khá hơn, không phải vì một bụng thi thư, mà chỉ vì khả năng kiếm tiền. Nghĩ lại, hắn cũng hiểu ra, phụ thân là Ti Nam bá tước giống như người cầm chìa khóa két sắt của cả Khánh quốc, khả năng di truyền, thảo nào thằng nhóc này trời sinh cũng rất yêu tiền.

Phạm Tư Triệt xoa xoa hai tay, nhiệt tình:

-Nhưng ngươi chỉ có thể viết. Trong tương lai, nếu ngươi muốn kiếm tiền, ta có thể giúp.

Phạm Nhàn thở dài, phát hiện đệ đệ trước mặt thật ngây thơ, đáng tiếc là hắn và nó lợi ích xung đôt. Tuy hắn không muốn nhòm ngó gia nghiệp Phạm gia nhưng thủ đoạn của Liễu thị đã ăn vào trong tim gan của hắn.

Đột nhiên, tim hắn nhảy lên, quyết định thử một chút. Dù sao cũng là huynh đệ huyết mạch tương liên, kết cục tránh được thê thảm chút nào thì hay chút ấy.

-Đệ còn chưa nói rốt cuộc vì sao theo ta. Lẽ nào hôm nay không cần đi học?

Phạm Nhàn trong lòng đã định, hắn quyết định sẽ trò chuyện với cậu em cùng cha khác mẹ này.

Thằng nhóc tuy nhỏ nhng cũng không phải ngu, biết vừa rồi biểu hiện của mình đã làm cho đối phương cười chê, cười cười run giọng:

-Bởi vì… mụ mụ nói… Ca ca có tài, nên ta phải đưa ca ca đi chơi, học hỏi điều hay.

Phạm Nhàn thở dài trong lòng… thầm nghĩ chiêu giả bộ đáng yêu này, trên đời chắc không ai có thể giỏi bằng mình, thằng nhóc lại dám múa rìu qua mắt thợ.

Hắn minh bạch, Phạm Tư Triệt là nghe lời Liễu thị mà làm, nhưng bên kia hẳn không cần phải tử tế với mình, dù cho có bị phụ thân lợi dụng cũng không đến nỗi lỗ mãng như thế.

Cơm nước bưng lên, Phạm Nhàn ăn như gió, tay đũa đảo qua bàn, cực chuẩn vơ hết vào trong miệng, mặc kệ muội muội và đệ đệ đang ngồi chết trân há hốc mồm mà nhìn.

Liếm liếm môi thưởng thức dư vị mỹ thực một lúc, hắn mới gật đầu:

-Đồ ăn ở kinh đô quả thực rất ngon!

Nhược Nhược thập phần thanh tú, chỉ nhỏ nhẹ ăn một chút, nghiêng nghiêng đầu đọc Hồng Lâu Mộng. Tính ra quỷ đói chỉ có hai anh em Phạm Nhàn và Phạm Tư Triệt ăn như điên. Thằng nhóc vừa ăn vừa bực bội, tính ra ta lớn lên còn béo hơn cả ngươi, nhưng thế nào lại ăn ít hơn.

Nhược Nhược càng xem lông mày càng nhăn tít lại, nàng phát hiện ra bản Hồng Lâu Mộng này so ra cũng không kém mấy bản “chính văn” “giáo khoa” là mấy, chỉ là trang bìa cố tình quảng cáo khoa trương rất nhiều cô nương, chỉ sợ người ta xem rồi lại lầm tưởng Hồng Lâu Mộng là dâm thư.

Phạm Nhàn thấy vẻ mặt của nàng cũng đoán ra được nguyên nhân, mỉm cười tạm dừng chiếc đũa, đặt cạnh bàn:

-Chỉ là một thủ đoạn bán hàng thôi. Có gì đâu mà phải tức?

Lúc này âm thanh hai huynh muội nói chuyện cứ to dần.

Nhược Nhược mơ hồ đoán được thủ đoạn bán hàng có ý gì, nhưng Phạm Tư Triệt thì mờ mịt, không hiểu nổi.

-Ví dụ như một quyển sách, người bán khẳng định là phải biết mình bán cái gì, cho nên mới viết thêm vài lời giới thiệu, nhất định phải sáng tỏ rõ ràng, không cần thiết nói hết nội dung, nhưng phải thu hút được sự chú ý của người khác.

Nhấp một ngụm trà, hắn lại từ tốn giải thích:

-Muội muội tức giận, vì sách này vốn trong sáng, đem bày ra một loạt cô nương, mà không nói rõ về cốt truyện tổng thể, ngược lại còn làm cho đại bộ phận người đọc hiểu nhầm, cho rằng truyện này là một thứ dâm thư, đúng không?

Nhược Nhược tròn mắt gật đầu, nghĩ thầm tác phẩm hay như vậy lại bị mấy lời giới thiệu bẩn này nhảy vào nói trước, chẳng lẽ lại không tức giận?

-Thế nhưng muốn bán sách thì nhất định phải làm như vậy!

Nhìn vẻ mặt chăm chú của nàng, Phạm Nhàn không nhịn được cười.

–Nếu như để cho ta làm, ta còn làm hơn thế nữa kia. Giá một quyển không dưới mười lạng, nên viết mười chủ đề chính ở trang tên sách, mỗi chủ đề lại ghi thêm vài dòng mê người ở dưới, như thế mới có thể làm cho người ta ngứa ngáy không chịu nổi, không thể làm gì khác hơn là bỏ tiền ra rước về mở ra xem.

-Ví dụ như….

-Ví dụ như những cô nương này.

-Thế chỗ này viết thế nào?

Nhược Nhược đã hiểu ý ca ca, mỉm cười chỉ vào một chỗ, là chương hai mươi ba: Tây Sương nhớ Diệu Từ Thông nói lời trêu đùa, Mẫu đơn đình diễm khúc cảnh thương tâm. Đây chính là tả cảnh chốn hoa nổi tiếng, hoàn toàn không thể tìm ra nổi một từ có thể làm cho người ta đỏ mặt.

Phạm Nhàn cười hì hì:

-Đã có hai dòng thơ đẹp, đương nhiên có thể miêu tả, nhưng nếu đổi thành ta, hay là thế này…

“Những người trong vòng tròn đó hơn phân nửa là con gái, vẫn đang hồn nhiên trong thế giới hỗn độn này, trong lòng vẫn ngây thơ rực rỡ, đứng ngồi không yên, hỉ hả cười vô tâm, nào biết trong lòng Bảo Ngọc đang chất đầy tâm sự. Chàng không được tự nhiên, đi tới vườn hoa, chỉ lang thang bên ngoài, rồi lại si ngốc…. Nhìn lạc hồng bay bay.”

-Rồi sau đó đem những chữ “đứng ngồi không yên ”, “hỉ hả cười vô tâm”. “lang thang”, “si ngốc”, “lạc hồng” … đem bôi đỏ hết.

Nhược Nhược cúi đầu, quả nhiên là đúng, vốn là ngôn từ ở ta, nhưng lại nói như vậy… hơn nữa lại là nói về một cảnh đẹp không vướng bụi trần… không khỏi khiến cho người ta liên tưởng tới những thứ không đứng đắn.

Hơi đỏ mặt, nàng thấp giọng:

-Thì ra ca ca vẫn thường kể những chuyện thiếu đứng đắn như thế.

Phạm Tư Triệt ngồi ngây một bên, giơ ngón cái:

-Đại ca, ngươi thật tài tình!

“Phụt!” – cả chén trà vừa đổ vào miệng Phạm Nhàn đã phun ra hết.

Vừa lúc, từ bên ngoài có tiếng nói vô cùng cao ngạo:

-Đâu tới kẻ ngông cuồng! Lòng đầy dâm tà, lại có thể xưng là có tài?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.