Khánh Dư Niên

Quyển 2 - Chương 3: Nhược Nhược




Phạm Nhàn thản nhiên ngồi xuống, không thèm để ý tới thằng nhãi này, lại chờ muội muội yên vị xong xuôi, lúc này mới mỉm cười từ tốn nhả từng tiếng:

- Vị công tử này là ai?

Hiển nhiên hắn đoán được tiểu tử mập mạp này là ai nhưng vẫn cố làm như không biết.

- Ta là Phạm Tư Triệt, đại thiếu gia Phạm gia.

Tiểu tử mập mạp nheo mắt nhìn hắn, lẩm bẩm.

– Thì ra ngươi chính là đứa con tư sinh đó.

Tiếng nói vào đến trong tai, Phạm Nhàn quay sang nhìn Liễu thị, không ngờ thị đã biến đi từ lúc nào, xem ra cố tình muốn để nhi tử bảo bối ra mặt ra oai làm nháo một phen, đập tan vẻ mặt bình thản của Phạm Nhàn, cứ giả ngu một chút, nếu có gây ra chuyện gì không hợp thể thống có thể mượn cớ con trẻ không hiểu chuyện.

Khóe môi hắn nhếch lên một tia cười thâm ý, ở Đạm Châu hắn biết trong phủ ở kinh đô, thiếu gia này rất ngỗ nghịch, lại luôn thô bạo ngang ngược, thôi thì làm anh thay cha, để tránh cho Phạm phủ sau này vì tiểu tử ngu ngốc này lại đắc tội với những người không nên đắc tội mà rơi vào thảm cảnh hạ tràng. Phạm Nhàn quyết định dạy dỗ đệ đệ một chút…

- Đệ đệ.

Bất quá, diễn biến một giây sau đó ngược hẳn với những gì hắn dự liệu.

Một âm thanh băng lãnh toát ra từ miệng nhỏ của Phạm Nhược Nhược

- Đưa tay ra.

Dứt lời, tay trái rút ra một cái thước thật dài.

-Vì sao? – Phạm Tư Triệt lẩm bẩm, mặt tái mét vì sợ, nhưng bàn tay trái vẫn rụt rè đưa ra.

“Chát chát” hai tiếng, trên bàn tay mập mạp của Phạm Tư triệt xuất hiện hai đường hằn hồng hồng, thằng bé nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng mắng:

- Tỷ! Vì sao lại vì một ngoại…

Hai tiếng “ngoại nhân” chưa kịp nói ra, Nhược Nhược đã lạnh lùng đánh thêm hai thước, để thêm hai vết hằn hồng hồng lên bàn tay mập mạp của hắn

Lúc này Phạm Nhàn mới phát hiện, ánh mắt muội muội rất lạnh lùng, cái nhìn làm cho người khác cũng thấy sợ.

- Thứ nhất, đệ không được phép gọi thẳng tục danh của ca ca. Thứ hai, đệ phải hiểu thân phận của chúng ta, không được nói ra những lời hỗn láo đấy. Thứ ba, bất kính với huynh trưởng. Tất nhiên bị phạt!

Phạm Nhược Nhược nhàn nhạt nói, cái thước vẫn cầm trong tay, làm cho Phạm Nhàn liên tưởng đến muội muội này bề ngoài nhu nhược khả ái, bên trong lại nghiêm khắc như cô giáo.

Phạm Tư Triệt tức giận nhìn Phạm Nhàn, tự tát vào miệng, sau đó chạy ra.

- Lần nào cũng vừa khóc vừa đi tìm mẹ hắn.

Phạm Nhược Nhược thở dài.

- Ta biết, Tư Triệt là hai chữ gì!

- Tư lự ngưng trệ như trư, hoành hành bá đạo lưu triệt.( Suy nghĩ ngu như lợn, lại còn hoành hành ngang ngược.)

- Cái tên hay như thế mà bị muội giải thành hai câu này. Nhưng buồn cười thật.

- Làm sao bằng chuyện cười ca ca kể!

- Tại sao muội lại cầm thước đánh nó?

- Phụ thân giao cho muội quản lý dạy dỗ nó.

- Hình như phân tích của ta trước đây có chút sai lệch.

- Là vấn đề nam quyền hả?

- Ừ, còn cả sự phân bổ quyền lực trong gia tộc nữa.

- Bây giờ muội coi như cũng có chút quyền lực.

- Nhưng chớ quên, quyền này hoàn toàn là nhờ vào vui buồn của nam nhân kia..

- Ca ca, ca cũng chớ quên, nam nhân mà ca vừa nhắc đến chính là phụ thân của chúng ta.



Hai người liên tục hỏi đáp dồn dập pháo nổ đạn bay, Phạm Nhàn và Nhược Nhược lại nhìn nhau cười, sảng khoái vô cùng. Lúc này không có người ngoài, Phạm Nhược Nhược cũng không phải giữ kẽ như trước, lòng sung sướng cười toe toét.

Phạm Nhàn cũng vậy, đến thế giới này, đại khái thân thiết chỉ có một muội muội này, là có thể đối đáp hợp tính với hắn. Hơn nữa nếu tính ra, từ nhỏ Phạm Nhược Nhược đã ở với Phạm Nhàn, xét trên một góc độ nào đó, cái nhìn của nàng đối với thế giới này, với nhân sinh này, đều chịu ảnh hưởng lớn từ hắn.

Hai người mười năm không gặp, khi nãy có chút xa lạ, nhưng sau một hồi đối đáp huynh một câu muội một câu đã nhanh chóng gần lại, dường như ca ca muội muội này không phải xa nhau mười năm mới gặp mà như lâu nay vẫn sống chung một gian đình viện, sóng vai đọc sách.

Trong mối quan hệ này, Phạm Nhược Nhược vô tình xem Phạm Nhàn như thầy giáo, mà Phạm Nhàn cũng coi muội muội như cô học trò nhỏ, hoặc là vãn bối.

Hắn mỉm cười nhìn nàng, thấp giọng:

- Xem chừng muội ở trong phủ cũng không tệ. Ta cũng đã hơi lo.

Nàng cúi đầu nhẹ nhàng:

- Tất cả là chủ ý của ca ca.

- Hả? ~ Phạm Nhàn ngượng ngùng cười, lẽ nào mình viết tiểu thuyết ngôn tình ở kiếp trước giờ lại phát huy tác dụng? Nhưng câu này thật khó mà hỏi trực tiếp.

- Gần đây Liễu thị tương đối an phận.

Nhược Nhược nhàn nhạt, nàng không gọi di nương mà kêu thẳng tên Liễu thị, trong sảnh lúc này cũng chỉ có hai huynh muội, nên rất lạnh lùng.

Phạm Nhàn cân nhắc một chút nói:

– Tuy ta ở xa tận Đạm Châu, nhưng cũng biết Liễu gia ở kinh đô địa vị cực cao, muội không nên chủ quan.

- Không đâu..

Nhược Nhược cụp mí mắt, hàng mi dài bóng nổi bật trên da thịt nõn nà.

Phạm Nhàn mỉm cười nhìn nàng, nhận ra một người, giữa biển người bao la, có thể tìm được một người “hiểu” mình, là một điều vô cùng hạnh phúc, dù người này là do chính mình dạy dỗ mà nên.

Hắn dịu dàng:

- Nhận được tin của ca không?

- Dạ! ~ Nhược Nhược cười cười, vẻ lạnh lùng đã không còn nữa:

– Đêm hôm trước thấy lá thư này trong phòng, muội giật cả mình, còn tưởng là người xấu. Nhìn chữ viết xong mới biết là của ca ca gửi.

Hắn nhún nhún vai nghĩ thầm, với năng lực của Ngũ Trúc, sai đi làm bồ câu đưa thư cũng hơi phí phạm nhân tài.

Trong sảnh chính không có ai quấy rầy hai huynh muội, điều này Phạm Nhàn rất hài lòng, hắn uống một ngụm trà, nghiêm sắc mặt:

- Nguyên nhân lần này ca đến kinh đô muội còn chưa biết phải không?

Nhược Nhược ngẩng đầu cười tinh ranh.

Nụ cười này làm cho hắn thấy hơi khó chịu, lúng túng hỏi:

- Sao thế?

Một tiếng thở dài trêu chọc, tiểu cô nương mỉm cười:

- Nguyên nhân ca đến kinh đô, đại khái rất nhiều người biết. Hơn nữa chắc chắn đã là đệ tử danh môn ở đây đều biết. Chuyện con trai tư sinh của Ti Nam bá tước lần này đến kinh đô đã được tính toán từ trước.

- A? ~ Phạm Nhàn ngạc nhiên hỏi:

-Ca vẫn cứ đinh ninh phụ thân gọi ca vào kinh là rất bí mật chứ. Chẳng lẽ nhiều người biết lắm sao? Bất quá, chắc ở kinh đô cũng chỉ có một vài người biết ta là ai, tại sao lại có lắm người tò mò chuyện của ta thế nhỉ?

- Bởi vì lần này ca vào kinh là để chuẩn bị kết hôn

Nàng cười tinh nghịch

– Phụ thân đã nhắm cho ca một đám rất có thân phận.

Hắn cau mặt, tuy hắn cũng không muốn kết hôn, nhưng dù sao cũng rất quan tâm muốn biết đối phương là ai.

- Muội biết người đó không?

- Chị dâu tương lai của muội là tiểu thư Lâm gia.

Ánh mắt Nhược Nhược ánh lên một tia khó dò

– Không chỉ có muội biết, mà chắc chắn cả kinh đô đều biết.

- Lâm gia nào? Vì sao nàng lại nổi danh như thế?

Phạm Nhàn nhíu tít lông mày.

- Ca, tuy ca vẫn ở tít Đạm Châu, nhưng lại biết đủ chuyện trong hoàng cung, nãi nãi ở đó hẳn cũng biết.

Phạm Nhược Nhược nở nụ cười.

Lục lại trí nhớ, hắn vỗ trán bừng tỉnh đại ngộ:

- Lẽ nào Lâm gia chính là gia đình của Tể Tướng Lâm Nhược Phủ? Là tiểu thư con tư sinh của tể tướng mà trước đây mọi người vẫn bàn tán xôn xao sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.