Khánh Dư Niên

Quyển 2 - Chương 10: Cái gì gọi là khí phách?




Đằng Tử Kinh ở dưới lầu hai chạy lên, thấy cảnh này, nhíu mày, tiến tới nói vài câu bên tai Phạm Nhàn. Phạm Nhàn lúc này mới biết, đối phương là con trai độc nhất của Lễ Bộ thượng thư Quách Du Chi, Quách Bảo Khôn, hiện giờ đang biên soạn ở trong cung, rất có tài danh.

Thanh niên tướng mạo âm trầm thấy Phạm Nhược Nhược, trong ánh mắt hiện lên thần tình làm Phạm Nhàn cảm thấy rất chán ghét, nói rằng:

- Ta còn tưởng là gia đình nào mà bá đạo như vậy, thì là là nữ nhi của Ti Nam bá tước.

Ti Nam bá tước Phạm Kiến tuy là thân thiết với hoàng đế, nhưng dù sao chức quan cũng chỉ là một Thị Lang, chỉ là tứ phẩm mà thôi. Hơn nữa những con cái nhà thế gia khác, căn bản không thể biết được thực lực bí mật của Phạm gia.

Phạm Nhàn căn bản không muốn mọi chuyện náo loạn quá lớn, dù sao cũng là Phạm Tư Triệt động thủ trước, hơn nữa mặc kệ nói như thế nào, ban đầu đối phương nói là ‘phấn ti’ hồng lâu --- nhưng loại trêu chọc này hắn nghe không mặn không nhạn, cũng không khỏi nhíu mày.

Vị phụ thân của Quách Bảo Khôn có quan chức cực cao, chính là vừa ở trong cung biên soạn, có giao hảo với thái tử, cho nên có tính tình cuồng vọng không coi ai ra gì, nhìn Phạm Nhược Nhược lãnh đạm như sương, có chút tà hỏa, cười lạnh nói: “Thực sự buồn cười, người trong Phạm phủ, thì cảm thấy có quyền thế áp nhân sao, thật là nhục cho người nho nhã.”

Hắn vốn dĩ tự hào mình là văn nhân, xoát một tiếng mở quạt trong tay ra, quả thật cũng có vài phần tiêu sái.

Mấy văn sĩ ngồi chung quanh vốn đang lo sợ, nghĩ tới đắc tội với Ti Nam bá tước thì xử lý ra sao, lúc này vừa nghe Quách Bảo Khôn nói thế, nhanh nhanh phụ họa, giành trước tạo cho đối phương một cái thế tốt, hoàn toàn không phát hiện ra mình nói không ổn ở chỗ nào.

Chỉ có người gây nên rắc rồi là Hạ Tông Vĩ thì trở nên trầm mặc.

“Nho nhã?” Thấy đối phương dùng ngôn ngữ bức người, thấy người ta không ngừng gây sự, Phạm Nhàn nghe thấy hai chữ này, trong câu trả lời rốt cuộc không nhịn được mà kèm theo vài ý đùa cợt:

- Người đọc sách không học không có tài cao, không có chí không thể học được, thấy những vị tài tử như các vị, ban ngày thì không ở trong thư viện đọc sách, lại chạy tới Nhất Thạch Cư uống rượu mua vui, chí ở nơi nào? Nho nhã ở nơi nào?

Mọi người ở đây trừ Quách Bảo Khôn ra, còn lại đều là những thư sinh tài danh, vừa nghe những lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi.

Có thư sinh quát trách mắng: “Đừng tưởng dựa vào quyền thế của Phạm gia, mà nói những lời càn rỡ như vậy!”

Phạm Nhàn khẽ nhíu mày, vốn đang nghĩ bên mình cũng không phải là cây ngay không sợ chết đứng, nhưng thấy sắc mặt đám thư sinh này, không khỏi cảm thấy phản cảm, nói rằng:

- Chư vị đã nói rằng Phạm gia lấy quyền thế gạt người, tại hạ không dám tự biện. Nhưng thật ra chư vị ngồi ở trên bàn, cùng với con của Thượng thư đương thời nâng cốc nói lời vui, thực sự là không sợ hãi quyền thế, khoe khoang thanh cao, thực là bội phục, bội phục.

Những ý tức hòa nhã ôn nhu, làm cho mọi người yên tĩnh lại, Quách Bảo Khôn cùng mấy người ngồi chung bàn lại tức giận, đang chuẩn bị cãi lại một hai câu. Quách Bảo Khôn càng đong đưa chiếc quạt, chuẩn bị mở miệng giáo huấn thanh niên này một chút.

Nhưng tính tình Phạm Nhàn kỳ thực có chút cổ quái, hắn bề ngoài thì ôn hòa, thế nhưng trong lòng ngày lúc bị mất hứng, cũng sẽ làm cho người khác mất hứng, hơn nữa không thích cho đối phương hoàn thủ hoặc là cãi lại, phải một kích trúng ngay tâm.

Cho nên hắn căn bản không cho vị nhi tử Thượng Thư này mở miệng, liền chỉ vào cây quạt trên tay Quách Bảo Khôn mỉm cười nói rằng:

- Mới tới kinh đô, thấy chư vị suốt ngày chơi nhạc, gầy chỉ còn xương bọc da, còn muốn cầm cây quạt kia quạt quạt, lẽ nào đây mới là khí phách? Loại khí phách này, tạ hạ trăm triệu lần không dám học.

Quách Bảo Khôn ra vào hoàng thành, có kết giao với thái tử, làm sao có thể chịu nổi cơn giận giữ này, cây quạt cầm trong tay liền thu lại, hung hăng đập mạnh lên trên bàn, cả người tức giận run run không nói thành lời.

Sau khi Khánh quốc bỏ võ đi, văn phong càng được xem trọng, các sĩ tử trẻ tuổi trải rộng khắp kinh đô, trên tửu lâu Nhất Thạch Cư ít nhất cũng có bảy tám phần là người đọc sách, mà là người đọc sách, người nào không có “chứng” cầm quạt phe phẩy chứ.

Lúc này nghe Phạm Nhàn ‘luận’ về khí phách, Hạ Vĩ Tông nhất thời giận tím mặt, mà những người còn lại trong tửu lâu cũng đứng cả lên.

Phạm Nhàn kỳ thực chỉ là đối với những vị tài tử rất không có thiện cảm, ngẫu nhiên có cảm xúc, hơn nữa thái độ làm người của hắn trải qua hai kiếp, hành sự tự nhiên hào hiệp không câu nệ một chút cho nên mới thốt ra như vậy. Nhưng lúc này thấy bầu không khí trong tửu lâu không được bình thường, lúc này hắn mới hiểu dường như mình đã làm nhiều người tức giận rồi, nhưng cũng không hề sợ hãi, mỉm cười, ôm quyền thi lễ chung quanh.

Chẳng biết vì sao, thấy vẻ mặt tươi cười rực rỡ sáng lạn của thanh niên này, đám sĩ tử vốn đang tức giận liền giảm đi phân nửa.

Thế nhưng cơn tức của Quách Bảo Khôn không thể tiêu được, hắn nghiến răng nghiến lợi đập cây quạt xuống bàn, phát ra tín hiệu động thủ.



Văn nhân chẳng qua cũng chỉ có công phu ngoài miệng mà thôi, mà hai bên giằng co đều là con nhà quan lớn, cho nên bầu không khí liền có chút nguy hiểm.

Đằng Tử Kinh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vị hộ vệ cao thủ của Quách gia, chuẩn bị tùy thời bảo vệ chủ nhân.

Chát chát hai tiếng vang lên, hai bóng quyền chạm vào một chỗ! Quyền phong nổi lên bốn phía, làm cho đám sĩ tử trói gà không chặt trong tửu lâu này sợ hãi kinh hô.

Quý tộc kinh đô tranh đấu, từ trước tới nay đều là đám hộ vệ chết vô số, chủ nhân đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt lại buồn chán cực kỳ, cực kỳ ít có người tự đưa mình tới chỗ nguy hiểm.

Nhưng Phạm Nhàn này lại không giống với những con cháu quý tộc này, lúc Đằng Tử Kinh cùng cao thủ hộ vệ Quách gia hợp lại một chỗ, hắn lặng yên không tiếng động độn thân mà tiến tới trước, nhìn vào những chiêu thức như mưa giăng khắp bầu trời tìm được một chỗ sơ hở, quyền đầu thẳng tắp tiến tới.

Chát một tiếng vang lên, trận chiến vô cùng oanh liệt trong dự liệu của mọi người chung quanh bỗng biến thành tiếng tắc nghẹn.

Phạm Nhàn thu hồi tay phải mình, cười tủm tỉm đứng về chỗ cũ, giống như là chưa hề động thủ qua vậy.

Cao thủ Quách gia đã ngồi xổm xuống mặt đất, mũi bị một quyền đánh gãy, máu cũng chảy ra, nước mắt càng dàn dụa hơn!

Phạm Nhàn rất thỏa mãn với hiệu quả của một quyền này, Phí Giới lão sư đã dạy hắn, đánh gãy chỗ đó của đối phương, loại đau đớn này ngay cả cao thủ chín cấp cũng không thể chịu đựng được.

Quách Bảo Khôn thấy cao thủ hộ vệ đắc lực nhất của nhà mình thế mà chỉ bị đánh một quyền đã ngồi xổm như chó nhỏ trên mặt đất, quá sợ hãi chỉ vào Phạm Nhàn thanh âm run run nói:

- Các ngươi … lấy nhiều hiếp ít!

Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, lắc đầu, nghĩ có chút không hiểu lắm, nghĩ thầm loại chuyện đánh nhau này, đương nhiên là phải cùng tiến lên rồi, mình cũng không phải là hiệp khách muốn ngao du giang hồ. Hắn dắt tay Nhược Nhược lùi về phía sau, hùng hồn đi thẳng xuống dưới lầu, nhưng băn bản không nghĩ tới hành động của mình lúc này, hoàn toàn không hợp với quy củ do ước định mà thành của thế giới này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.